Chương 5-6: Gả Phu Theo phu

Thái Anh nghe các nàng nói một hơi, nhiều lời, đúng là không có cảm giác gì nhiều lắm. Tình thân là thứ xa hoa mà nàng từ lâu đã bỏ hy vọng. Vào ngày con gái đại hôn, lại đi cầu nàng cho phu quân mình chiêu mộ nữ nhân khác. Chuyện như vậy đồn ra bên ngoài khác nào trở thành trò cười. Lại còn nói tới như đây là lẽ đương nhiên, còn chuyện gì mà các người không làm được nữa không?

Coi như nếu đúng là nàng không có cách nào tu luyện được, đúng là nàng là thứ rác rưởi. Cũng có thể nể mặt máu mủ tình thâm, mà lo lắng quan tâm nàng một chút. Tại sao lại căm ghét coi thường nàng? Bỏ nàng vào trong một góc ở viện hơn mười năm nay, không màng sống chết, mặt mũi so với tình thân còn quan trọng hơn sao?

Nếu không phải vì có Lạp Trạch Phong, muốn vận dụng nàng, muốn lợi dụng quân cơ này. Thì nàng thật sự chết già trong viện, cũng không được phép xuất hiện trước mặt người đời.

Kiếp trước, nàng luôn quan trọng tình thân, nhưng không có nghĩa kiếp này nàng mặc người khác bài binh bố trận với mình. Nàng nhẫn nại, nhưng các người vô tình hết lần này tới lần khác chà sáng, khinh thường. Thái Anh trong lòng đã định, lần này trọng sinh không thể vì một mình nàng, mà còn vì Lệ Sa. Nàng phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đời này, nàng vì cô mà sống.

Nghĩ như vậy, Thái Anh không muốn lại nghe mấy lời vô tình kia nữa. Thật phí thời gian, đối với nha hoàn bên người lạnh lùng: "Còn không đi, làm lỡ giờ lành ai sẽ gánh trách nhiệm?"

Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều ngẩn người. Hiển nhiên, các người không nghĩ Thái Anh sẽ phản bác lại, cũng không nghĩ lời vừa nói ra chính là phát ra từ miệng nàng. Bắc Ảnh Trì Hoàn đen mặt: "Làm sao, chưa bái đường thành thân đã nghĩ bản thân thật sự là Thái Tử Phi?"

Thái Anh nghe vậy nhếch miệng, dường như tùy ý, chỉ nhàn nhạt trả lời: "A, phụ thân già rồi không nhớ rõ cung quy, từ lúc Đương Kim Hoàng Thượng hạ chỉ, ta đã chính thức trở thành Thái Tử Phi. Bây giờ đứng đây chỉ vì bất đắc dĩ, bất quá, nguyên bản Thái Tử Phi ta không biết Bắc Ảnh Gia là có bất mãn với Hoàng Thất hay sao, lại cản trở nguyên bản Thái Tử Phi lên kiệu, cố ý làm lỡ giờ lành, còn dám đối với Thái Tử Phi hô mưa gọi gió?"

"Đồ hỗn láo, lớn mình rồi cứng cánh muốn bay đi đâu thì bay sao? Ngươi cho rằng cái chức Thái Tử Phi đó ngươi có thể ngồi bao lâu? Còn dám lấy Hoàng Thất ra chèn ép ta? Đừng quên ngươi cũng là người Bắc Gia."

Bắc Ảnh Gia dù sao cũng là một trong tám đại gia tộc, mà Bắc Ảnh Trì Hoàn một đời làm tộc trưởng, từ xưa đến nay chưa ai dám lớn tiếng với hắn.

Bắc Ảnh Trì Hoàn âm thanh không cao không thấp, nhưng vây giữa bọn họ là một khoảng cách rõ ràng, những người đứng xa không nghe rõ hắn nói gì chỉ thấy hắn đang đen mặt. Không khỏi thì thầm phỏng đoán Bắc Ảnh Trì Hoàn bởi vì bị sỉ nhục mà thẹn quá hóa giận.

Phải biết, bọn họ tới đây chỉ muốn hưởng chút "Hào quang" của Hoàng Thất. Nhưng mà tân nương lại che mặt, không thể nhìn thấy dung mạo.

Thái Anh không kiêng kị lửa giận của hắn, đàm luận thẳng thắng, khí thế ngang trời: "Gả phu theo phu. Sau này ta là người Hoàng Thất. cùng với Bắc Ảnh Gia khoảng cách rõ ràng. Quan hệ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Tốt nhất vẫn nên nói rõ ràng, đừng làm loạn thân thích, còn nữa, Quân Thần khác biệt. Bắc Ảnh Gia Tộc sau này nhìn thấy nguyên bản Thái Tử Phi tốt nhất nên xem lại cách xưng hô. Miễn cho lạc nhân khẩu thiệt, cái miệng hại cái thân, vạn nhất người khác nói Bắc Ảnh Gia Tộc các ngươi đối đãi với người của Hoàng Thất bất kính, cũng tương đương với tội khi quân."

"Được, được, được. Nhanh mồm nhanh miệng lắm. Để ta xem sau này ngươi ngông cuồng tới cỡ nào." Bắc Ảnh Trì Hoàn liên tục nói ba chữ "Được". Còn không quên trừng mắt nhìn Viên Thị: "Con hư tại mẹ."

Sau đó xoay người phất áo bỏ đi, thể hiện lửa giận không hề nhẹ.

Nhưng làm sao không tức được? Bản thân ông là Tộc Trưởng lại bị coi thường, con gái phế vật bây giờ sỉ nhục ông? Bò lên đầu ông mà chửi. Còn không coi bề trên ra gì.

Nhưng mà ông ta quên mất rằng, bản thân từ trước tới nay đối xử tồi tệ với Thái Anh như thế nào.

Viên Thị bị Bắc Ảnh Trì Hoàn mắng, cũng dần tỉnh táo lại từ bất ngờ, giận dữ nhìn Thái Anh: "Cái con đê tiện này, ai cho mày lá gan nói chuyện lớn tiếng với cha như vậy." Nói xong liền muốn tiến tới cho Thái Anh một cái tát.

Thái Anh cảm nhận được khăn hỉ của mình khẽ động, liền biết bà ấy muốn làm gì, nhưng mà nàng không né, trái lại còn tiến lên một bước: "Bà dám. Đánh một cái chính là làm mất mặt Thánh Thượng. Đánh đập Hoàng Thất tương đương với tội chết. Chính là tôi không biết bà có mấy cái đầu để chịu."

Quả thật những lời Thái Anh vừa nói có tác dụng, Viên Thị miễn cưỡng ngừng tay, bạt tay chỉ cách khăn hỉ khoảng cách nhỏ. Thái Anh mặc kệ Viên Thị và những người xung quanh, hướng về nha hoàn bên cạnh trầm giọng nói: "Còn không đi."

Ba chữ này, không giận nhưng uy, nha hoàn từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại, miệng so với tâm nhanh hơn, thay đổi hoàn toàn thái độ với nàng: "Dạ, Thái Tử Phi."

Lên kiệu, Thái Anh nhắm mắt lại, vừa nãy cùng với Bắc Ảnh Trì Hoàn bọn họ phát sinh xung đột nàng đúng là không quá để ý. Đại gia tộc kia xem thường nàng, nàng cũng chẳng quan tâm. Nàng căn bản không thèm khát mối quan hệ này, chi bằng nhân đây rũ sạch mọi quan hệ với họ. Cũng tốt hơn giống như kiếp trước, sau này có chuyện gì xảy ra cũng không cần thiết động lòng.

Lúc này, cỗ kiệu đột nhiên lên xuống, làm nàng bừng tĩnh, cảm giác vừa rồi thật sự giống như trong mộng, thật sự nàng đã trọng sinh rồi sao?

Nàng thật sự không có chết, Lệ Sa cũng còn sống, thật sự không phải là mộng sao?

Cùng lúc đó, bên trong thư phòng Thái Tử Phủ. một tên ám vệ đang hướng về người trước mặt báo cáo tình hình trước Bắc Ảnh Phủ.

"Thái Tử Điện Hạ, tình hình chính là như vậy."

"Ồ, phế vật kia đúng là có cá tính." Người được gọi là Thái Tử Điện Hạ còn chưa lên tiếng, bên cạnh cô có một nam tử đã giành phát biểu ý kiến.

"Bất quá, đừng nói với ta ngươi sẽ cưới nàng? Là phế vật không phải là lỗi của nàng, nhưng tìm người có cá tính cũng đâu có sai? Đã là phế vật mà lại còn manh động như vậy, chỉ có thể nói là không biết trời cao đất rộng mà thôi. Nữ nhân như vậy ngươi cũng lấy?"

"Ngươi nghĩ vì sao Phụ Hoàng đột nhiên tứ hôn cho ta? Việc gì cũng đừng chỉ nhìn bề ngoài."

"Vì sao?" Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn theo, trong mắt còn có ý cười tự giễu nhìn Lạp Lệ Sa. Nháy mắt một cái, hắn không đợi được câu trả lời thích đáng, lại quay lưng nhìn ám vệ Thiệu Lỗi nháy mắt mấy cái: "Vì sao?"

Thiệu Lỗi nhìn chủ tử nhà mình một chút, chủ nhân không có ý định trả lời, hắn cũng không thể tùy tiện lên tiếng. Lại nghĩ đến Mộ Dung Sùng Tĩnh là huynh đệ chí cốt của chủ nhân mình, thật tâm hắn cũng muốn Mộ Dung Sùng Tĩnh giúp mình khuyên nhủ chủ nhân không cần cưới nữ nhân kia. Nhân tiện mở miệng: "Mộ Dung công tử có điều không biết, đêm qua thuộc hạ bí mật dò thám ở Bắc Ảnh Phủ. Đã nhìn thấy Nhị Hoàng Tử tiến vào khuê phòng của Bắc Ảnh tiểu thư."

Thiệu Lỗi nói, trong con ngươi lóe lên một tia giận giữ, cả mặt tái hẳn đi. Dưới cái nhìn của hắn, chủ nhân nhà mình cưới phải một phế vật đã đủ thảm rồi, lại đi cưới một nữ nhân không biết trời cao đất dày, còn cùng với tử địch của chủ nhân qua lại không rõ ràng.

Tuy rằng, Nhị Hoàng Tử ở trong phòng của Bắc Ảnh Thái Anh thời gian không gọi là lâu, nhưng một chút cũng đủ chết người, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn không thể nào không thay chủ nhân mình bất bình, cưới phải một nữ nhân không an phận như vậy đúng là một sự sỉ nhục to lớn.

"Cái gì? Lạp Trạch Phong tiến vào khuê phòng của phế vật kia?"

Tin tức này quả thật làm hắn cảm thấy kinh thiên động địa, Mộ Dung Sùng Tĩnh nhất thời không nhịn được lớn tiếng, lập tức vỗ bàn đứng lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại nhìn Lạp Lệ Sa: "Vì vậy mà ngươi hoài nghi, nàng là do Lạp Trạch Phong sắp xếp ở bên cạnh ngươi làm cơ sở ngầm?"

Lạp Lệ Sa không nói, cả người lãnh đạm. Cô quả thật không biết nữ nhân kia có phải là người của Lạp Trạch Phong hay không, có phải do tử địch của hắn phái tới làm cơ sở ngầm hay không. Nhưng cô biết một chuyện, lần tứ hôn này, nhất định cùng với Lạp Trạch Phong có quan hệ. Mà người phụ nữ kia, lại đang bị Lạp Trạch Phong lợi dụng.

"Vậy ngươi còn cưới phế vật đó về làm gì?"

Mộ Dung Sình Tĩnh hiển nhiên so với Lạp Lệ Sa còn kích động muốn giết người hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top