Chương 176: Chính là muốn nàng áy náy

Thái Anh nói, phá nổi hoảng sợ trong lòng Lệ Sa, Lệ Sa liền cầm lấy tay Thái Anh cầm rất chặt, lúc mày mới nhắm lại hai mắt, trong thanh âm cũng có chút ủ rũ. "Được, ta sẽ nắm thật chặt..."

Lệ Sa nói xong liền nặng nề ngủ thiếp đi, chắc hẳn cũng là thật sự mệt lắm rồi, Thái Anh nhìn cô ngủ, mỉm cười, do có thai nên nàng cũng thấy mệt, cơn buồn ngủ liền kéo tới, liền mơ màng mà ngủ thiếp đi.

Có thể con đường sau này còn rất gian nan, nhưng vào giờ khắc này cửu biệt gặp lại, làm cho bọn họ đem tất cả đều bỏ qua một bên, có cái gì so với bọn họ làm bạn đến già trọng yếu hơn, ngày đêm luân phiên, bên trong hai người gắn bó mà ngủ, một mảnh ấm áp.

Lúc Thái Anh tỉnh lại, Lệ Sa đang chống đầu sáng quắc mà nhìn nàng, Thái Anh mỉm cười, đưa hai tay lên xoa nặn mặt cô. "Mới sáng sớm, nhìn ta cười khúc khích làm gì!"

"Ha ha, không có gì, ta chỉ là cao hứng quá thôi, tối hôm qua không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác." Lệ Sa lúc này giống như một tiểu đại nhân choai choai vui vẻ vì mới được người khác tặng quà, trong mắt đều lập loè ánh sáng, nơi nào có một chút bóng dáng của Bạo quân.

Có câu là người nói vô tâm người nghe để bụng, Thái Anh nghe xong trong lòng cũng cảm thấy áy náy, con ngươi hơi rũ xuống, tất nhiên liền không nhìn thấy lúc này trong mắt của cô loé lên một chút giảo hoạt.

Để cô lo lắng đau lòng vì nàng lâu như vậy trừng phạt là tất nhiên, cô cũng là nhìn Anh Nhi của cô đang mang thai mới không hung hăng dạy dỗ nàng một phen. Làm cho nàng mấy ngày mấy đêm không xuống giường được. Bằng không sao có thể cho nàng nhảy nhót vui vẻ xoa nắn mặt cô như thế, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cô sẽ luôn nhắc đến chuyện này. Nhìn nàng còn dám buông cô mà một mình đối mặt tất cả nữa hay không?

Lệ Sa ở trên trán Thái Anh hôn một cái, dứt khoát vẫn là cái dáng dấp ngây thơ kia. "Đợi lát nữa ta để thái y giúp nàng xem một chút, ba ngày sau thiết yến, hoàng hậu vẫn chưa có tiếp nhận bách quan làm lễ đâu."

Kỳ thực Thái Anh rất muốn nói, bản thân nàng cũng coi như là nửa cái đại phu, không cần thái y nhìn, nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng lại là không dám nói, vì sao? Bởi vì chột dạ áy náy a! Nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Lệ Sa, nếu mà nàng nói không, không chắc Lệ Sa lại muốn cho rằng nàng giấu diếm cô gì đó mà càng lo lắng hơn nha, để thái y nhìn một chút, chí ít có thể làm cho trong lòng Lệ Sa an tâm không phải sao?

Một canh giờ sau, Thái Anh bị bảy, tám vị thái y vây quanh ép buộc một trận, đối lập với Thái Anh bất đắc dĩ, nhóm thái y càng như là gặp được đại địch.

Người ở trước mắt bọn họ lúc này chính là vị trong lời đồn kia..., là người mà để cho Hoàng Thượng của bọn họ giết không ít người vì nói xấu về nàng. Là Hoàng Hậu a. Thêm nữa là vì có Lạp Lệ Sa toạ trấn đứng sừng sững ở đó nhìn, đám thái y biểu thị áp lực quá lớn nha, trên trán đều rịn ra ít mồ hôi. Rõ ràng khí trời rất mát mẻ. Chỉ ít ngày nữa liền lập thu rồi...

Bất quá thái y cũng không dám trì hoãn, nơm nớp lo sợ, run lập cập đến bắt mạch cho Thái Anh, lại cẩn thận đối chiếu với nhau một phen, lúc này mới nuốt nước miếng, nhìn Lệ Sa bẩm báo. "Chúc mừng Hoàng Thượng chúc mừng Hoàng Thượng! Hoàng hậu nương nương có thai rồi!"

Rõ ràng là báo hỉ, nhưng trên mặt các thái y lại giống như không có hỉ, có chỉ là đối với Lệ Sa sợ hãi.

Lệ Sa chỉ là liếc hắn một chút. "Trẫm biết hoàng hậu có thai, các ngươi nên xem chính là thân thể của nàng ra làm sao."

Đơn giản chỉ nói mấy câu liền làm cho hai chân của cả đám thái y không khỏi mềm nhũn, lập tức nhốn nháo quỳ xuống một hàng, ngay cả Thái Anh nhìn đến cũng ngây ra, từ khi nào uy lực của Lệ Sa đã đến mức khủng bố thế nhỉ? Vừa nãy cô cũng không nói gì mà?

Xem ra Đông Phương Hoa Húc nói cũng không khuyếch đại chút nào, Lệ Sa vì cho nàng một mảnh đất dung thân, đã tạo quá nhiều sát nghiệt, nàng không thể nói Lệ Sa làm sai, ngược lại, nàng rất cảm động, chỉ là nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng nàng có chút không thoải mái, nàng không thích bọn họ sợ hãi Lệ Sa đến như vậy, không thích người khác đem cô cho là Bạo Quân, Lệ Sa bất quá là một người bình thường muốn bảo vệ thê tử mà thôi.

Thái Anh cũng biết, tâm lý sợ hãi một khi hình thành, liền rất khó thay đổi lập tức được , mà nàng cũng chỉ có chậm rãi nỗ lực, để bọn họ một lần nữa nhận thức phu quân của nàng, phu quân của nàng hoàn mỹ như vậy, hẳn là làm cho tất cả mọi người đều thích đều ngưỡng mộ mới đúng!

Phi phi, không đúng không đúng, là kính yêu mới đúng! Bằng không từ đây nàng không chỉ muốn đề phòng nữ nhân còn phải đề phòng nam nhân nữa, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh Túc Cửu Diệu cùng Hoa Dực Ca xxoo..., chỉ là khi đó Túc Cửu Diệu đã biến thành Lệ Sa...

Thái Anh người run run, lắc đầu, nhìn thái y cười nói. "Đều quỳ làm gì? Chẳng lẽ Bổn cung có bệnh gì bất trị hay sao?"

"Không, không có, Hoàng hậu nương nương hồng phúc tề thiên, thân thể rất tốt! Thai nhi cũng rất khỏe mạnh!" Nhóm Thái y nghe vậy nhanh chóng khủng hoảng vội vàng lắc lắc đầu, lại không thể nói mình là quá sợ hãi, cũng may Thái Anh cũng không có nhìn chằm chằm mà truy cứu. "Vậy thì đều đứng lên đi, nếu đều khỏe mạnh, vậy là việc vui." Nói xong nàng chuyển hướng qua Lệ Sa. "Hoàng Thượng, nếu là việc vui, có phải là nên thưởng cho các vị thái y không?"

Lệ Sa ngoắc ngoắc môi, đưa tay dịu dàng đem sợi tóc của Thái Anh dời qua sau tai. "Ừm, đúng là việc vui, là nên thưởng."

Mấy vị thái y cầm tiền thưởng trên tay, mãi đến khi lui ra tẩm cung được một đoạn xa đều không có phản ứng, khi kịp phản ứng lại thì trong tay đều có một thỏi vàng rồng... lão lệ lan tràn a.

Vốn tưởng rằng hôm nay chắc chắn phải chết, kết quả không chỉ không chết còn được đến từ lúc Hoàng Thượng đăng cơ tới nay lần đầu tiên ban thưởng a! Đây là vinh dự lớn cỡ nào! Tâm trạng liên tục trập trùng như vậy làm cho bọn họ có chút không thích ứng a. Nhưng bây giờ trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng không phải quá đáng sợ như vậy, hơn nữa bọn họ thật giống... Nhìn thấy Hoàng Thượng nở nụ cười nha!

--
Lệ Sa vẫn tuyên bố hoàng hậu thân thể có bệnh, do đó tuy rằng hoàng hậu đã định, nhưng đại điển phong hậu vẫn kéo dài đến nay, cũng là bởi vì như vậy, rất nhiều người cùng những gia tộc lúc trước vây giết Thái Anh, trong lòng đều có ngờ vực, hoài nghi Thái Anh đã chết, mà Lệ Sa đang cố gắng giấu diếm, tuy rằng, đây chỉ là suy đoán mà thôi.

Nhưng lúc này thánh chỉ ban xuống, mọi người nhất thời đều không xác định, đặc biệt là một ít gia tộc lánh đời, lại bắt đầu rục rà rục rịch, bọn họ tổn thất nhân mã, làm sao có khả năng liền dễ dàng quên đi như vậy? Bất quá nếu như nàng ta không chết, như vậy bọn họ phải đánh giá năng lực của nàng một lần nữa...

Thái Anh biết sau này bọn họ sẽ có một trận đánh ác liệt cần phải đối mặt, không giống lúc đầu chính là lần này nàng sẽ cùng Lệ Sa cùng nhau đối mặt, bây giờ Lệ Sa đã không còn bị uy hiếp nữa, trãi qua thời gian vừa rồi nàng biết một mình đối mặt là nguy hiểm cỡ nào hậu quả đó nàng nghĩ đến liền..., mà từ khi nàng quyết định như vậy, tâm tình của nàng cũng thoải mái hon rất nhiều... Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nàng cùng Lệ Sa hợp lực, còn không đấu lại đám cổ hủ kia hay sa?

Đào Chi ở trong trận chiến cuối cùng kia sinh tử chưa biết, Lệ Sa liền để Thiệu Lỗi sắp xếp nha hoàn cho Thái Anh, mà sự an toàn của Thái Anh cũng toàn quyền giao cho Thiệu Lỗi, nếu như trước đây, Thiệu Lỗi nhất định sẽ không vui, cảm thấy để cho hắn bảo vệ một người nữ nhân là đại tài tiểu dụng, nhưng hiện tại, tất cả những thứ này tựa hồ điên đảo.

Thiệu Ngôn u oán mà nhìn Thiệu Lỗi, tuy rằng trên mặt vẫn là bình thường, nhưng mà trong mắt ước ao ghen tị lại để người khác không thể lơ là, người nào không biết chủ nhân của bọn họ đem Thái Anh coi như trân bảo, sủng ái tận trời... nhiệm vụ này không thể nghi ngờ chính là nhiệm vụ quan trọng nhất vinh quang nhất lúc này... hơn nữa khi gặp lại Thiệu Lỗi, cảm giác khí thế trên người hắn so với trước kia rất là khác, không còn lỗ mãng như trước... chủ yếu nhất chính là, dưới trướng của hắn còn có hai tổ chức sát thủ hàng đầu.

Thiệu Lỗi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta, trong lòng cũng không còn háo thắng muốn so đo với hắn ta.., hiện tại hắn chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy chủ tử của hắn, sau đó bảo vệ nàng thật tốt, vỗ lên vai Thiệu Ngôn: "Vậy ta đi trước một bước, vị trí thủ lĩnh Ngự lâm quân liền giao cho ngươi, ta không có hoài bão lớn như vậy."

Giời ạ, ngươi không hoài bão lớn như vậy... ngươi thành tâm phúc của hoàng hậu! Ngươi không hoài bão lớn như vậy, ngươi liền thống lĩnh hai đại tổ chức sát thủ! Ngươi không hoài bão lớn như vậy ngươi liền chưởng quản một nhánh quân đội thần bí mạnh mẽ! Ngươi không có hoài bão lớn như vậy...Vị trí thủ lĩnh Ngự lâm quân đều không cùng chủ nhân xin chỉ thị, nói nhường liền nhường!

Thiệu Ngôn nhìn bóng lưng Thiệu Lỗi rời đi bóng lưng không khỏi cắn răng tức phổi, bất quá hắn với Thiệu Lỗi xem như là cùng nhau lớn lên, tuy rằng thường có mâu thuẫn, tuy nhiên tình cảm thân như huynh đệ, thế nên Thiệu Lỗi như vậy vẫn đúng là để cho hắn có loại cảm giác nhìn với cặp mắt khác xưa. (Hi không nhịn được yy... 囧)

Thiệu Lỗi chọn hai nữ sát thủ đáng tin cậy hầu hạ bên người Thái Anh, mà một phương diện khác cũng vì bảo vệ nàng tốt hơn, một người tên là Nguyên Cần, một người tên là Sơ Vân.

Thái Anh nhìn đến cũng gật gật đầu, hầu gái như vậy dù sao cũng tốt hơn những cung nữ kia, hoặc là đơn thuần ngây thơ không giữ mồm giữ miệng, hoặc là cung nữ tâm cơ thâm trầm cả ngày lục đục với nhau..., tuy rằng hiện tại hậu cung bên trong chỉ có một mình nàng, nhưng mà sau này ai có thể nói được chính xác nha, hoàng cung đến cùng luôn là địa phương không có vĩnh viễn thái bình.

Thái Anh được Thiệu Lỗi dẫn đường, đi tới An Thọ Cung, tẩm cung của thái hậu. "Các ngươi đi xuống đi."

Thiệu Lỗi không yên lòng nhìn Thái Anh một chút. "Có muốn thuộc hạ đi mời Hoàng Thượng cùng đến hay không? Để ngài bồi chủ nhân cùng đi?"

Thái Anh nhìn dáng vẻ cẩn thận của hắn, không khỏi có chút buồn cười,
Lệ Sa cẩn thận cũng coi như..., hiện tại liền ngay cả những cung nữ thái giám kia đều đối với nàng cẩn thận từng li từng tí một như thế, rất sợ nàng có chuyện vậy, có phải là quá khuếch đại hay không nha, chỉ mới hơn ba tháng thôi, còn có.... "Yêu, Tiểu Lỗi tử rốt cục tự giác mở miệng gọi 'Chủ nhân' ? A, thôi đi, ngươi vẫn là giống như trước gọi tên là là được rồi... "chủ nhân" hay "hoàng hậu" gì đó kêu đến, ta nghe đều thấy mệt!"

"Trước đây là thuộc hạ sai, chủ nhân chính là chủ nhân!" Thiệu Lỗi nhìn Thái Anh khẳng định, biểu thị chính mình trung tâm cùng với hối cải.

Thái Anh khóe miệng giật giật... càng ngày càng không dễ đùa giỡn nữa, vẫn là loại dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng kia vẫn thuận mắt hơn, nàng đột nhiên có chút hoài niệm bộ dáng Thiệu Lỗi luôn nhằm vào nàng lúc trước, đặc biệt là thời điểm bị nàng làm cho tức giận đến giơ chân, cái dáng vẻ nổi trận lôi đìn kia... thật sự quá đánh yêu nha!!! Nhìn đến hiện tại, đều thành đầu gỗ ngây ngốc thậm chí so với Thiệu Ngôn còn đầu gỗ hơn...

Thái Anh xoa xoa đầu Thiệu Lỗi, có chút tiếc hận nói. "Tiểu lỗi tử, là Bổn cung có lỗi với ngươi, vốn là một hài tử đáng yêu hoạt bát như thế..., hiện tại mặt đều thành khối băng rồi..."

"Chủ nhân." Thiệu Lỗi kêu một tiếng này có chút bất đắc dĩ, cũng không chịu nổi Thái Anh trêu chọc, còn theo bản năng mà ngã về sau trốn thoát nanh vuốt của nàng, tuy rằng vật đổi sao dời. Nhưng mà cảnh tượng hắn đã từng với Lạp Lệ Sa 'Luận bàn võ nghệ' còn rõ ràng trước mắt đây!

Rốt cục bình lui mọi người, Thái Anh lúc này mới nhìn cửa lớn trước mặt, tuy rằng Lệ Sa đã sắc phong nàng làm hoàng hậu, cũng quyết định thời gian làm lễ, nhưng mà nàng nói thế nào đi nữa vẫn cần nên gặp mặt mẫu hậu, phải được sự đồng ý của mẫu hậu, bởi vì bà ngoại trừ là thái hậu, càng là mẫu thân của Lệ Sa, cũng sẽ là mẫu thân của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top