Chương 175: Lệ Sa ngây ngốc

"Điều ta muốn tới bây giờ đều không phải là nàng xin lỗi, ta chỉ cần nàng sống thật tốt, nàng hiểu không..."

Lệ Sa ngậm ngùi nói ra, cô quả thật sợ, cô sợ cô lại không nhìn thấy nàng, cũng không còn được nghe thanh âm của nàng nữa, cô càng sợ hơn chính là nàng từ đây liền biến mất trong sinh mệnh của cô.

Nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, Lệ Sa mềm nhẹ mà đem Thái Anh ôm lấy, cằm tựa lên trán của nàng, một hồi lâu đều duy trì tư thế này.

"Lệ..." Thái Anh không yên tâm đang muốn ngẩng đầu xem, nhưng mà cảm giác được gì đó nóng nóng nhỏ xuống trên gương mặt của nàng.

Thái Anh ngẩn ra, nhiệt độ cực nóng từ giọt nước mắt kia làm cho nàng vô cùng đau. Nàng biết trong khoản thời gian này Lệ Sa tưởng niệm cở nào, cùng với tất cả nổi bất an của cô. Nàng sai rồi...

Cuối cùng Thái Anh chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng, nàng lúc đó đúng là không nghĩ tới quyết định của nàng sẽ mang đến cho cô nhiều khủng hoảng và nổi sợ hãi như thế, mà hiện nay ngoại trừ nhận sai, ôm lấy cô dỗ dành cô, để cô cảm thụ được lòng của nàng, nàng cũng không biết lúc này nàng có thể làm thêm điều gì nữa...

Sau một lúc lâu...

"May mà, may mà nàng không có chuyện gì..." Thanh âm khàn khàn ở bên tai Thái Anh vang lên, đơn giản một câu nói cũng không biết đã chứa đựng bao nhiêu tình yêu cùng nổi đau.

Thái Anh xiết chặt hai tay càng ôm chặt lấy cô, cô luôn làm chuyện khiến cho nàng đau lòng, mà lần này càng làm cho nàng đau gấp trăm lần. "Chàng tên ngốc này! Tại sao không biết chăm sóc bản thân như vậy! Không có ta chàng liền không thể sống sao!"

"Đúng, không có nàng, ta liền thật sự sống không nổi." Lệ Sa nghẹn ngào nói ra, khoảng thời gian này cô cả ngày lẫn đêm đều như xác chết di động, có lúc chính cô cũng không xác định chính mình có còn sống hay không, chỉ cảm thấy trái tim bị đào hết rồi, mà vừa nghĩ tới nàng sẽ không bao giờ trở về nữa, cô liền có loại kích động muốn phá hủy toàn bộ thế giới này, cô như vậy, thật sự là sống sao?

"Vì thế không được rời khỏi ta, được không?" Trong giọng nói của cô tràn ngập cầu xin, để cho Thái Anh mới vừa ngừng lại nước mắt lại tuôn trào lần nữa. "Ân, sẽ không, sẽ không bao giờ nữa, ta cũng sẽ không bao giờ rời chàng đi, chúng ta sau này đều sẽ không tách ra."

Hồi lâu, Lệ Sa mới bình phục tâm tình kích động của mình xuống một chút, nhưng vẫn có loại cảm giác không chân thật như vừa tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng.

Thái Anh thấy sắc mặt của cô rốt cục tốt hơn một chút, khịt khịt mũi, sau đó cố ý lôi kéo y phục của cô, chuyển đề tài cùng bầu không khí. "Lệ Sa, ta trở về đã lâu như vậy chàng cũng không cho ta ngồi nghỉ ngơi một chút, Bảo Bảo đều nói mệt mỏi rồi..."

Đáng thương Lệ Sa trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại, một lúc sau mới sắp xếp đầy đủ thông tin, sửng sốt liền lập tức kinh hỉ thả Thái Anh ra, nhìn về phía bụng nàng, nhìn chằm chằm dường như là thật có thể nhìn ra được cái gì đó, cô đương nhiên không có quên chuyện Thái Anh mang thai, đó là hài tử đầu tiên của cô và nàng, nhưng mà nàng trải qua mấy chục lần vây giết và ám sát, cô, cô cho rằng...

"Bảo, Bảo Bảo?" Lệ Sa không xác định nhìn về phía Thái Anh, trong mắt mang theo vô cùng chờ mong, lại sợ chính mình hiểu sai ý, có chút bất an, Thái Anh nhìn thấy hết, trong lòng càng chua xót, xoa xoa nước mắt lưu lại ở khoé mắt, giả vờ sinh khí chu cái miệng nhỏ lên hỏi. "Làm sao? Chàng không thích a..."

"Sao có thể! Ta đương nhiên rất thích!" Lệ Sa vội vàng phản bác nàng, sau đó mới ngây ngô nói. "Thế nên, Bảo Bảo còn ở có đúng hay không?"

Khi có được Thái Anh khẳng định đáp án, Lệ Sa liền cười thật tươi. Vốn có nhiều điều muốn hỏi nhưng bị nổi vui sướng này trong nháy mắt nuốt hết. Ôm chặt lấy Thái Anh xoay mấy vòng, cười vui vẻ muốn ngăn cũng ngăn không được. Hài tử, hài tử của nàng và cô... ha ha ha.

Lệ Sa gặp lại Thái Anh đã rất vui mừng rồi được nàng cho một niềm vui như thế, giống như trên trời rơi xuống bánh thịt đập trúng đầu cô... Cô cười ngây ngốc, sau đó ánh mắt vẫn nhìn lên bụng Thái Anh, tay nhẹ nhàng xoa lên. Nhưng cô rất nhanh nghĩ đến Thái Anh nói mệt mỏi, liền bắt đầu lo lắng, có chút không biết làm sao. "Mệt mỏi? Cái kia, vậy ta ôm nàng lên giường nằm nghỉ trước đã?"

Nói đều không chờ Thái Anh đáp lời liền ôm lấy nàng, tuy đột nhiên, nhưng động tác lại là mềm nhẹ cực kỳ, giống như là ở phủng một món hi thế trân bảo, hai mắt càng là nhìn chằm chằm Thái Anh, chỉ lo cô ôm quá mạnh sẽ để cho Thái Anh cùng Bảo Bảo trong bụng không thoải mái.

Thái Anh vẫn là lần đầu thấy Lệ Sa ngây ngốc như vậy, thổi phù một tiếng bật cười, trong lòng là tràn đầy hạnh phúc với thỏa mãn.

Lệ Sa đem Thái Anh cẩn thận từng li từng tí một đặt lên trên giường, chính mình lại là ngồi ở bên cạnh. "Như vậy có tốt chút nào không?"

Thái Anh nở nụ cười ấm áp, hướng về bên trong nhích qua, vỗ vỗ bên cạnh.

Lệ Sa liếc nhìn khoảng trống nàng chừa cho cô nhưng không có động tác kế tiếp, trái lại sờ lên gò má của nàng. "Ta đi chuyển ghế nằm qua, ta ngủ ở trên đó là được rồi, ta ngủ không biết, sợ ép đến nàng."

Thái Anh nhất thời phiền muộn, khi Lệ Sa định đứng dậy, tay kéo lấy vạt áo của cô không buông. "Sao mà dễ dàng ép ta được a! Ta nghĩ muốn ôm chàng ngủ." Nói xong sợ cô không đáp ứng, lại bỏ thêm câu. "Bằng không ta sẽ ngủ không được... Ta đã lâu lắm rồi không có ngủ ngon..."

Nghe vậy, Lệ Sa mỉm cười, thuận theo ý nàng nằm xuống bên cạnh, đen nàng ôm ở trong lòng. "Vậy nhanh ngủ đi, ta bảo vệ nàng." Nói xong tay nhẹ nhàng xoa bụng Thái Anh, trong mắt ôn nhu càng sâu. "Với Bảo Bảo."

Thái Anh nhìn Lệ Sa gần trong gang tấc, không nhịn được sờ lên gò má của cô, nhìn đến viền mắt đã hiện ra màu đen, còn có râu trên cầm kia. "Chàng cùng ta ngủ có được không? Khoảng thời gian này chàng cũng không nghỉ ngơi tốt có đúng không? Chàng xem chàng một chút kìa, đều sắp thành lão đầu rồi, làm sao luôn khiến người ta lo lắng như vậy."

Lệ Sa một phát bắt được tay nhỏ Thái Anh đang ở trên mặt cô sờ tới sờ lui, nghiêm túc nhìn nàng. "Vậy nàng liền vẫn mãi ở bên cạnh ta, không nên rời bỏ ta, một lát cũng không được, nếu không ta sẽ không ăn cơm, không ngủ, không nghỉ ngơi, không tắm, không cạo râu, để cho mình thật sự biến thành lão đầu, để cho nàng càng đau."

Rõ ràng là đặc biệt ấu trĩ, còn mang theo chút tùy hứng như vậy, nhưng mà Thái Anh nghe đến tâm tình càng xúc động, nàng nhìn cô, dường như oán giận lại dường như hờn dỗi. "Chàng thật là xấu, ta để chàng đau lòng, chàng liền muốn ta cũng đau lòng theo a!"

Nói xong chống tay lên giường ngẩng đầu lên, cắn một cái vào bờ môi của cô, trừng phạt cô..., Lệ Sa nơi nào chống lại nàng khiêu khích như vậy, khi nàng muốn buông ra, cô liền xông lên hôn lấy nàng, mút lấy đầu lưỡi của nàng, nhẹ hôn lên.

Lệ Sa không dám quá kịch liệt, lại không dám áp đảo Thái Anh, lại không nỡ thả ra mỹ vị như thế, hô hấp cũng càng ngày càng nặng, nhưng cuối cùng cô vẫn là dừng một chút, khẽ nâng lên đầu, cùng Thái Anh bốn mắt nhìn nhau. "Nhanh ngủ đi, không ngủ nữa trời liền sáng."

Thái Anh đem cô lôi kéo nằm xuống. "Ân, chàng cũng ngủ thôi, nhanh lên một chút, mắt nhắm lại."

Lệ Sa nào dám để Thái Anh sử dụng lực, tự nhiên là theo nàng nằm xuống, chỉ là đối với ngủ, điểm này cô vẫn là rất kiên trì. "Ta không buồn ngủ, ta nhìn nàng ngủ."

Thái Anh mím mím môi, sau đó nắm chặt tay của cô, cùng cô mười ngón đan vào nhau, khẽ nâng lên quơ quơ. "Được chưa? Như vậy ta sẽ không biến mất nữa, Lệ Sa nghe lời, nhắm mắt lại ngủ, ta cũng buồn ngủ lắm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top