Chương 164: Chết Rồi Sao...
"Ta tưởng là ai, hóa ra là Thái tử Tề Dự quốc." Nam Cung Mặc mắt lạnh nhìn về phía Lạp Lệ Sa, đáy mắt giấu diếm mãnh liệt ghen tỵ. "Chỉ là không biết Tề Dự quốc Thái tử làm sao rảnh rỗi chạy tới Dập Nham quốc chúng ta làm khách, còn đêm khuya xông vào Nam Cung phủ của ta."
"Anh Nhi ở nơi nào? Nói cho ta nàng ở nơi nào!" Lệ Sa đã mất kiên nhẫn, gương mặt tinh xảo giống như điêu khắc kia, đã sớm bị đau lòng, hối hận, sợ sệt các loại che giấu mất.
Mà Lệ Sa chất vấn chỉ làm cho Nam Cung Mặc càng thêm căm tức, hiện tại cuống lên? Vậy lúc trước cô làm cái gì? Để Thái Anh mang theo hài tử một mình chịu đựng tất cả, hiện tại nàng sinh tử chưa biết cô mới bắt đầu sốt ruột có phải là quá muộn rồi không! Cô còn không thấy ngại hỏi hắn? Hắn cũng muốn biết nàng hiện tại đến cùng ở nơi nào! Đến cùng là sống hay là... !
Lý trí để Nam Cung Mặc cố nén lửa giận, mà càng áp chế lửa giận trong lòng tức giận cùng không cam lòng càng lớn, nữ nhân hắn coi trọng vì che chở người khác đem hắn kéo xuống nước, mà hắn không chỉ phải phối hợp nàng diễn kịch, then chốt nhất là nàng còn sống hay chết còn chưa biết, một năm ước hẹn này còn không biết có thể thực hiện hay không đây! Ngẫm lại đều thật cmn uất ức!
Có lẽ là giận dữ cười, Nam Cung Mặc lạnh lùng ngoắc ngoắc môi. "Anh Nhi? A, Thái Anh đã là nữ nhân của ta, Tề Dự quốc Thái tử ngươi đêm khuya xông vào Nam Cung phủ, còn la hét khuê danh của phu nhân ta, không hợp đâu?"
"Nữ nhân của ngươi?" Nam Cung Mặc thành công để Lệ Sa dừng lại, hai con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nam Cung Mặc, cả người lộ ra hàn khí lạnh lẽo.
Tự nhiên! Mặc kệ nàng thế nào, hắn đều sẽ không buông tay, hắn xưa nay không làm mua bán lỗ vốn, nếu hắn đỡ lấy phần này vất vả mà chả được gì, tự nhiên là nên cả gốc lẫn lãi phải thu về, chẳng lẽ muốn vì người khác làm giá y sao? Nam Cung Mặc cũng đối đầu chống lại ánh mắt của Lệ Sa, không tỏ rõ ý kiến.
Lệ Sa mi nhíu chặt, cô đồng ý tác thành Anh Nhi nhưng không có nghĩa là cô sẽ không phẫn nộ sẽ không đố kị, không có một người nào là có thể chịu đựng nữ nhân của mình bị nam nhân khác dòm ngó hay nhớ tới! Huống chi cô bây giờ đã biết chân tướng, lại càng không có lý do để nữ nhân của mình được nam nhân khác che chở. "Nếu hôm nay ta đến rồi, như vậy ngươi liền hẳn là rõ ràng, Anh Nhi, ta nhất định phải mang đi!"
"Ha ha! Mang đi?" Nam Cung Mặc trầm mặt xuống, ánh mắt nham hiểm mà nhìn cô. "Cái kia cũng phải nhìn ngươi có năng lực đó hay không!"
"Muốn chết!" Đều là Thái tử, Lệ Sa làm sao sẽ không nhìn ra trong mắt cô nhất định muốn lấy được, nắm chặt hai nắm đấm, trên tay gân xanh đều lộ ra ngoài, không chút lưu tình đánh tới một đạo đấu khí mạnh mẽ đầy hung hãn.
Dù là Nam Cung Mặc nhìn thấy đều không khỏi cả kinh, hắn chưa hề biết Lệ Sa có thực lực mạnh như vậy, liền lùi về sau vài bước chống lại, đồng thời một đạo đấu khí theo nắm đấm theo thế tiến công đánh tới, bất quá chốc lát hai người đã qua mấy mươi chiêu.
Đều là cao thủ đỉnh cấp, năng lượng khổng lồ chấn động đến mức toàn bộ phủ đệ đều phát sinh tiếng nổ, mà tranh đấu lực phá hoại như vậy cũng là rất lớn, không gian có hạn, hai người dần dần từ xa chiến biến thành đánh nhau tay đôi.
Song phương chiêu thức càng lúc càng mãnh liệt, Nam Cung Mặc trên mặt rốt cục hiện ra một chút trầm trọng, Lệ Sa cũng là như vậy, đều là người thâm tàng, nếu như không phải có một ít nhân tố chính trị, còn có nguyên nhân là vì Thái Anh, có thể hai người sẽ càng quý trọng đối thủ như vậy.
Nam Cung Mặc mỗi khi bị Lệ Sa áp chế, trong lòng đều có loại phẫn uất không nói ra được, tư vị bại bởi tình địch là không dễ chịu gì, huống chi hắn là người kiêu ngạo như vậy, mà khi hắn khó chịu tự nhiên cũng không hy vọng Lệ Sa sảng khoái, không khỏi lên tiếng trào phúng. "Chờ ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cục chịu đến rồi."
Nói lời gì cũng làm cho Lệ Sa nhíu mày càng sâu hơn. "Không muốn chết, liền nói cho ta biết Anh Nhi đến cùng ở nơi nào."
"A, ngươi không có con mắt sẽ không biết xem sao? Đã hơn nửa đêm phu nhân ta đương nhiên là cùng ta đi ngủ rồi!" Nam Cung Mặc tựa hồ có ý định muốn làm Lệ Sa tức giận, đang nói đến 'Phu nhân' thì đặc biệt cắn nặng hai chữ này.
Lệ Sa nghe vậy liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, bất quá cũng chỉ là nháy mắt cô liền phủ nhận khả năng này, nếu như Anh Nhi thật sự ở bên trong, nghe được tiếng nói của cô nhất định sẽ đi ra.
Còn sót lại kiên trì cũng sắp bị chà sáng, Lệ Sa trong con ngươi sát ý chợt lóe lên. "Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa! Anh Nhi ở đâu!" Nói xong chỉ qua mấy chiêu trở tay liền bóp lấy yết hầu của Nam Cung Mặc.
Nam Cung Mặc máu tươi từ khóe miệng chảy ra, rõ ràng đã bị thương nhưng vẫn là cười. "Làm sao, không tin? Vẫn là nói ngươi không muốn tiếp thu sự thật Thái Anh rời khỏi ngươi mà yêu ta?"
"Câm miệng!" Lệ Sa gầm lên, giương mắt nhìn cửa phòng lần nữa, kỳ thực chỉ cần cô đi vào liền có biết Nam Cung Mặc nói thật hay giả, cũng mặc kệ là thật hay giả, kết quả kia không thể nghi ngờ đều là cô không thể chịu đựng.
"Bịch ——" Uy lực mạnh mẽ đem Nam Cung Mặc đánh bay ra ngoài, nhất thời nện trúng một cây đại thụ, nương theo sức xung kích, đại thụ từ giữa liền gẫy, Nam Cung Mặc ngã trên mặt đất liên tục ói ra mấy bụng máu.
Lệ Sa không có lại đi quản Nam Cung Mặc, vừa nãy cô nể mặt của Thái Anh mới hạ thủ lưu tình. Bằng không cô đã giết hắn ta.
Chỉ là khi đi đến gần cửa phòng, mỗi bước chân như gánh nghìn cân, mỗi một bước cũng làm cho cô khiếp đảm, cô hi vọng Thái Anh được Nam Cung Mặc bảo vệ bình yên vô sự, nhưng lại sợ nàng với Nam Cung Mặc thật sự có cảm tình, khoảng thời gian này dằn vặt cô đã không cách nào lại buông tay, nếu như đúng là như vậy, cô sợ cô sẽ tàn nhẫn không để ý ý nguyện của nàng, đưa nàng giam lại ở bên cạnh cô...
Cửa bị Lệ Sa đẩy ra, nhưng mà căng thẳng lại không chỉ một mình Lệ Sa, Nam Cung Mặc cường chống thân thể muốn đứng dậy, nhìn chằm chằm cô mỗi một bước với mỗi một cái động tác, mắt sắc nhìn thấy Lệ Sa đẩy cửa ra thì hai tay khẽ run.
Trên giường Bạch Túc nghe được cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân xa lạ làm cho nàng không dám quay đầu lại, vừa nãy bên ngoài lời của hai người nói nàng nghe không rõ lắm, thế nhưng Tề Dự quốc Thái tử mấy chữ này nàng vẫn là nghe được, trong lòng không khỏi căng thẳng, đại công tử đã nói, tuồng vui này chủ yếu chính là làm cho Tề Dự quốc Thái tử xem, còn những đại gia tộc kia, hắn chỉ cần không cẩn thận để bọn họ phát hiện trên tay hắn là Bắc Ảnh Thái Anh giả là có thể, bằng không chỉ bằng vào sức lực của một mình hắn, nàng căn bản không thể còn sống đến hiện tại.
Vì thế nếu nàng bị Tề Dự quốc Thái tử vạch trần, như vậy nàng liền thật sự không còn giá trị lợi dụng, Bạch Túc nghĩ như vậy càng không dám chuyển động, chỉ là cõng lấy thân thể mắt nhắm thật chặt, chờ mong Lệ Sa nhanh lên một chút rời đi.
Lệ Sa nhìn thấy bóng lưng của Bạch Túc thân thể cứng đờ, nhưng mà Nam Cung Mặc chung quy là đánh giá thấp cô, sau một khắc Lệ Sa liền tiến lên mạnh mẽ mà đem Bạch Túc kéo lên, mặc kệ y phục trên người nàng hạ xuống.
"Quả nhiên, ngươi không phải Anh Nhi." Lệ Sa khẳng định, trước đó cô nhìn thấy bóng lưng này đúng là trong lòng cứng lại, nhưng cô với nàng đến cùng đã thành hôn khá lâu, đối với khí tức trên người nàng cô là rõ ràng nhất, dù cho người khác hết sức mô phỏng theo, cô cũng có thể phân biệt ra.
Bạch Túc nơi nào sẽ biết việc này, song khi nàng ngẩng đầu nhìn đến mặt Lệ Sa, lại là sửng sốt, dù cô hiện tại xơ xác mất sức sống nhưng không mất đi đường nét như được điêu khắc kia, nàng vẫn cho là đại công tử là mỹ nam anh tuấn nhất trên thế giới này rồi, không nghĩ tới còn có người so với đại công tử càng đẹp mắt hơn! Trái tim không ngừng nhảy, thẳng đến tay truyền đến đau đớn mới phục hồi tinh thần lại.
Lệ Sa cũng không có bởi vì trên giường không phải Thái Anh mà thở ra một hơi, ngược lại, dự cảm không tốt càng thêm trầm trọng, để cả người cô đều lạnh. "Nàng ở nơi nào!" Lệ Sa gầm lên, ngực càng mãnh liệt phập phồng, nổi sợ hãi trước nay chưa từng có đem cả người cô bao phủ.
Tuy rằng Lệ Sa là lôi kéo tay Bạch Túc, nhưng mà lời này, nằm ở ngoài phòng Nam Cung Mặc biết, là hỏi hắn, Nam Cung Mặc con ngươi lóe lên, lập tức bắt đầu cười ha hả. "Ta đương nhiên là đưa nàng giấu đi rồi! Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn như vậy đưa nàng mang theo bên người sao?"
Lệ Sa trầm mặc, tựa hồ đang phân rõ trong lời nói của Nam Cung Mặc là thật hay giả.
Bạch Túc đầu óc cũng xoay chuyển rất nhanh, thấy quần áo rướt xuống trong nháy mắt liền có chủ ý, bây giờ nàng bị vạch trần, đại công tử không nhất định sẽ lưu nàng lại, thế nên trừ phi có người có thể hộ nàng, mà người trước mắt này không chỉ so với đại công tử đẹp, hơn nữa thân phận còn cùng đại công tử không phân cao thấp.
Chỉ là đáng tiếc, Lệ Sa căn bản không biết suy nghĩ của nàng, tầm mắt không hề có một chút nào đặt ở trên người nàng, càng lại làm một người nữ nhân khác phẫn nộ, lo lắng.
Bạch Túc nhìn ở trong mắt nhất thời có nổi khuất nhục không nói được, trong lòng đối với Thái Anh đố kị càng sâu, đều là một kẻ đã chết, dựa vào cái gì còn có thể làm cho hai nam nhân hoàn mỹ như vậy lo lắng chứ! Dựa vào cái gì!
Tựa hồ là muốn để Lệ Sa chú ý nàng, Bạch Túc cố ý nhíu mày, tỏ ra dịu dàng nói. "Đau quá."
Vốn cho rằng sẽ được Lệ Sa thương hương tiếc ngọc, ai biết cô chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái liền bóp lấy cổ họng nàng. "Ngươi không xứng giả Anh Nhi!" Thái Anh của cô là độc nhất vô nhị, không có ai có thể thay thế được.
Bạch Túc hoảng hốt, mặc kệ làm sao thế nào, yết hầu đều bị siết đến gắt gao, hơn nữa hắn càng bóp càng chặt, hơi thở của cái chết cách nàng càng ngày càng gần. "Không, không, muốn, ta, ta biết, nàng, ở, ở, chỗ nào."
Xung quanh rất yên tĩnh, nên lời Bạch Túc nói ra dù là bên ngoài Nam Cung Mặc cũng nghe được, hắn căn bản không nghĩ tới có sự biến đổi này, bất quá rất nhanh hắn liền nở nụ cười tự giễu, hắn cái danh tình địch làm được cũng thật là không đủ chuyên nghiệp, nhọc nhằn khổ sở đi giấu giếm chân tướng cũng không làm cho đối phương khổ sở a.
Lệ Sa nghe vậy nhẹ buông tay, rồi lại đúng lúc kéo Bạch Túc không làm cho nàng ngã xuống. "Nói, nàng ở nơi nào!"
Bạch Túc thở ra một hơi lại không ngừng ho khan, sợ hãi tử vong vẫn không có mất đi, nhưng mà nghe được Lệ Sa không thể chờ đợi được nữa mà chất vấn nàng như vậy, trong lòng thù hận càng tăng "Ngươi nói chính là nữ nhân có dung mạo rất giống ta phải không? Tên là Bắc Ảnh Thái Anh?"
Bắc Ảnh Thái Anh bốn chữ này lại để Lệ Sa căng thẳng, càng tỏ ra sốt ruột lên.
Bạch Túc tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ đối phương căng thẳng thần kinh, nàng liền không hiểu, nàng một người sống ở đây không nhìn thấy sao? Lại đều đi quan tâm một kẽ đã chết, A...Được. Bọn họ không phải đều yêu nàng ta sao! Nàng liền muốn cho cô biết rõ sự thật! Nhìn đến cô lựa chọn thống khổ cả đời hay là chọn nàng!
"Nàng ta sao." Bạch Túc cố ý lộ ra vẻ mặt đáng tiếc. "Nàng đã chết ở trong một lần vây giết, chậc chậc, thực sự là đáng thương, nghe nói lúc đó nàng còn mang thai nha, nhưng mà cuối cùng, liền hài cốt cũng không tìm được, nghe nói thời điểm đó đại công tử chạy đến, cũng chỉ thấy được phần vụn thi thể đầy đất, phần vụn thi thể ngươi biết không? Chính là từng khối từng khối huyết nhục!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top