Chương 15-16-17: mục đích của Lệ quý phi

Đúng là Thái Anh không tính toán những thứ này, miễn là họ không chạm đến điểm mấu chốt của nàng, thì nàng quả thật rất dễ để nói chuyện.

Mà điểm mấu chốt duy nhất đối với Thái Anh chính là Lệ Sa: “Ta để ngươi ở đây hấp thu ám nguyên tố. Ngươi dạy ta bùa chú, thì sao?”

Quỷ lão đầu nhìn Thái Anh, hơi kinh ngạc thoáng một chút liền khôi phục sắc thái cũ, những lời này Thái Anh nói hoàn toàn bình tĩnh, không có chút xiêm nịnh bợ đỡ hắn, không có chút thất bại thùy phía trướng, nhưng hắn trong lòng mừng thầm, tiểu nha đầu này quả thật rất có cá tính.

Quỷ lão đầu nhìn qua hai đứa kế bên, lại lạnh mặt xuống, Quỷ lão đầu run run một cái: “Được, thành giao.”

“Hừm, vậy ngươi với Quỷ Băng bọn họ đi ra ngoài, một canh giờ sau đến dạy ta bùa chú.” Thái Anh có quyết định riêng của nàng, nàng cũng biết học mà không hành thì vô công, nhưng là ám linh lực và nguyên tố khác nhau.

Đây chỉ có thể là loại nhất thời, chỉ được dùng làm lá chắn bất đắc dĩ, không thể dùng quá nhiều, bằng không nàng cả đời này cũng không giúp đỡ được Lệ Sa việc gì. Lại còn liên lụy cô.

Bởi vì vậy, trước mắt nàng muốn học cái gì có thể dùng được, mà vẫn phải có năng lực mạnh mẽ, Bùa Chú Sư cũng không tệ, nàng quả thật không hề có Đấu Linh cái, nên không thể tu luyện đấu khí, nhưng không vì vậy mà nàng không thể trở thành một tên Bùa Chú Sư.

Quỷ lão đầu không hề chơi đùa bậy bạ, hắn nghiêm túc nha, có thể cùng hắn nói chuyện, có thể nhìn thấy hắn, mà đây là người còn sống nha, nhưng bên cạnh lại có một khối băng và một đại khối băng có đôi mắt lạnh lẽo, Quỷ lão đầu không thể làm gì khác, đành đàng hoàng đi ra ngoài phòng, cho dù có gan hắn cũng không dám không đi.

Trong phòng rất nhanh chỉ còn sót lại một mình Thái Anh, nàng nằm ở trên giường uể oải xoa xoa mi tâm, nàng trùng sinh mười ngày rồi, lần thứ hai gả cho Lệ Sa, tương tự đời trước cũng khoảng mười ngày, tính từng ngày, cách khoảng thời gian nàng sẽ gặp được Lệ Sa không còn xa lắm.

Trong lòng quả thật chờ mong không ngừng, nhưng chờ mong bao nhiêu lại có đủ bấy nhiêu sợ sệt không ngừng.
Lần gặp gỡ kia là vì Lạp Trạch Phong tạo cho nàng cơ hội, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lạp Trạch Phong nhất định thay nàng tính toán.

Nàng nghĩ tới vài ngày nữa sẽ gặp lại Lạp Trạch Phong, trong lòng thật sự mong muốn chọc thủng mặt nạ dối gian của hắn.

Lạp Trạch Phong là người nham hiểm, tâm cơ thật thâm trầm, hơn nữa vì đạt được mục đích không chừa bất kì thủ đoạn nào, nếu nàng không thuận theo, sợ là hắn lại bày ra một đống ám chiêu đối phó Lệ Sa, không bằng nàng ở bên này, làm một “quân cờ” đứng giữa.

Chi ít nàng biết được, nàng nhất định sẽ không đi tổn thương Lệ Sa, hơn nữa ngoài nàng ra không một ai biết đến đường đi nước bước của Lạp Trạch Phong.

Tương lai, ở thời điểm mấu chốt, nàng sẽ cho hắn một đòn trí mạng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Anh liền mơ mơ màng màng thiếp đi, mấy ngày nay nàng thật sự quá mệt mỏi.

Kỳ thực có rất nhiều đang tích lũy từng cơn từng đợt bên ngoài Mai Uyển, ám vệ không nhìn được bất cứ động tĩnh gì bên trong gian phòng, thở dài, đành quay về bẩm báo.
Bên phong thư phòng, ánh nến chập chờn: “Bẩm chủ nhân, vẫn không có động tĩnh gì.”

“Ừm.”

Mẫu Hậu bởi vì nghe lời Phụ Hoàng cho cô tứ hôn với Thái Anh, mà mấy ngày nay hai người họ náo loạn khó chịu vô cùng, nghe ý tứ của Mẫu Hậu, Lệ Quý Phi, là mẫu thân của Lạp Trạch Phong, Nam Cung Thục chính là người nêu ra ý chỉ này với Phụ Hoàng, nói Bắc Ảnh Thái Anh bên trong Bắc Gia kỳ thật là thiên tài ẩn giấu, chỉ là bên trong bị gia tộc xa lánh nên vô tình che mất hào quang của nàng, kỳ thực không phải là một rác rưởi, mà là quá tài giỏi, Bắc Ảnh Gia không muốn nàng gặp nguy hiểm mà dùng hai từ phế vật này để bảo vệ nàng mà thôi.

Đương nhiên, Lệ Quý Phi chỉ nói mà thôi, chứ cũng không chứng minh được, sau đó còn nói thà tin là có chứ đừng tin là không, nếu như thực sự nàng là thiên tài, và Bắc Gia, một trong những đại gia tộc trong thành, dùng đó để bảo vệ nàng, như vậy, chắc chắn Bắc Ảnh Thái Anh nhất định là thiên tài trong số thiên tài rồi.

Lời nói đều là xảo diệu, ngược lại, Lệ Quý Phi giống như có “thiện ý” mà ra sức đề nghị với Hoàng Thượng.

Kết quả, tốt hay xấu đều là nàng không sai, người sai chính là Phụ Hoàng.

Lệ Sa thật sự suy tính trong lòng nhiều thứ, không biết Thái Anh rốt cục có bàn tính gì trong lòng, vẫn là nói, cô có suy nghĩ riêng, tạm thời chưa nói ra mà thôi.

Nói thật thì, kỳ thật Lệ Sa có đôi khi không hiểu Phụ Hoàng cô, Phụ Hoàng yêu thương, sủng ái cô vô cùng, sủng một cách quá đáng, thậm chí có phần dung túng, cô rõ ràng cảm nhận được Phụ Hoàng đối với cô là thương, nhưng trong lòng lại không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Hay là vẫn chưa đủ nên không cảm nhận được.

Lạp Lệ Sa dừng lại một lúc, cầm bút lên viết vài chữ: “Có cái gì dị dạng hay không?”

Ám vệ suy nghĩ một chút: “Nếu thật nói về dị dạng, thuộc hạ cảm nhận dị dạng to lớn nhất chính là Mai Uyển một chút động tỉnh nhỏ cũng không thấy. Trừ ăn cơm, thời gian còn lại nàng đều ở trong gian phòng chưa hề xuất hiện.”

Lạp Lệ Sa gật đầu, xác thực, không có động tĩnh gì ngược lại chính là dị dạng to lớn nhất.

Nếu như là một nữ tử bình thường, đã gả vào trong Phủ với phu quân, vừa vào cửa lại bị sắp xếp ở một chỗ thật xa, lại quá đáng hơn là chưa từng nhìn thấy mặt trượng phu, có nữ tử nào chịu đựng được cảnh này cơ chứ.

Huống hồ, nàng lại là chính thê, đường đường là nguyên bản Thái Tử Phi.

Nhưng chưa một lần nháo loạn với cô, không có cách nào có khả năng xảy ra như vậy, có thể nàng không còn cách nào khác, hoặc là, nàng chỉ là đang chờ lệnh?
“Tiếp tiệp nhìn chằm chằm nàng."

Lạp Lệ Sa không ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói.

Sau cùng có phải là hồ ly hay không, sớm muộn cũng lòi đuôi mà thôi.

Cô không tin Lạp Trạch Phong có thể nhịn được không hành động.

Lạp Lệ Sa không biết, cực kỳ lâu sau đó, nhớ lại bản thân ngày hôm nay không nhanh không chậm trì hoãn thời gian ở bên cạnh Thái Anh, cô hối hận đến chừng nào.

Hận không thể mỗi ngày mỗi giây mỗi phút đều có thể gặp gỡ Thái Anh, ở bên cạnh nàng, yêu thương, trân trọng nàng.

Một canh giờ thấm thoáng qua rất nhanh, Quỷ Băng bên ngoài xoắn xuýt phân vân không biết có nên gọi nàng dậy hay không.

Thì lúc này liền cảm nhận được sự triệu tập của Thái Anh, hiển nhiên nàng đã tỉnh rồi.

Cùng với Quỷ lão đầu, ba con Quỷ xuất hiện trong phòng nàng, lúc này Thái Anh đã ăn mặc chỉnh tề, da trên người nàng trắng nõn như tuyết, giống như ánh dương bên ngoài rạng rỡ một góc phòng, khiến người ta không thể rời mắt.

Thái Anh đi tới bên cạnh bàn trà ngồi xuống, cười nhạt: “Nói đi, bây giờ chúng ta nói về chuyện học Bùa Chú. Làm sao để bắt đầu.”

Quỷ lão đầu không khách khí, cười hì hì, bắt đầu hạ ra một cái vòng tròn hình ghế, Quỷ lão đầu đặt mông ngồi xuống: “Nha đầu, ngươi rốt cục là ai, tại sao có thể nhìn thấy ta, lại nghe được những lời ta nói. Tại sao có thể đối đãi với ta như vậy?”

Vừa nãy, ông cũng thử hỏi qua hai con Quỷ lạnh như băng bên ngoài, nhưng đáng tiếc họ không thèm để ý tới ông, còn trừng mắt nhìn ông.

Uy hiếp một cách trần trụi.

Xì.

Hai người không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp đi hỏi tiểu nha đầu chứ gì?

Thái Anh nhẹ nhàng nhíu mày: “Cái này ngươi chưa cần thiết biết, muốn ta lưu lại ngươi ở đây, ngươi phải dạy ta bùa chú.”

Trời mới biết trong lòng Quỷ lão đầu có bao nhiêu phiền muộn, ông chính là như vậy.

Có nhiều thứ không muốn ông biết ông càng nhất định phải biết rõ.
“Được, ông lão kia chúng ta bây giờ trao đổi đi. Nếu ngươi cho ta biết thân phận của ngươi. Sau này có ai bắt nạt ngươi ta liền giúp ngươi hả giận, thế nào?”

Quỷ băng xen thêm một câu nữa: “Ngoài ra, ngươi cần phải bồi chủ nhân luyện tập Khống Quỷ Thuật, để khả năng của chủ nhân mỗi ngày đều tăng cao.”

Thái Anh thấy Quỷ Băng nói, cũng không nói gì nữa, hiển nhiên là nàng tán đồng, ngược lại nàng không hề mất mát thứ gì, hơn nữa Quỷ Băng biết thế nào là cung thế nào là cầu, bây giờ nàng thật sự không có cách tự vệ, chí ít chỉ có thể tự mình khống chế tiểu Quỷ mà thôi.

Đối với Quỷ lão đầu cấp bật không quá cao, nhưng đối phó với ông, nàng vẫn có nhiều ức chế trong lòng, vì vậy, học được càng cao, thì càng tốt.

Tìm được đồng minh cũng không hề tệ.
Quan trọng nhất, bọn họ tuy đều là Quỷ, nhưng dù sao cũng đã từng làm người, nói không chừng nếu nói quá thẳng cũng không hề tôn kính bọn họ, ai biết được lúc họ còn sống có phải là người có cấp bậc cao quý người người kính trọng hay không? Nàng không muốn đạp lên tự tôn của người khác.

Nàng muốn đạt lên đỉnh cao, chỉ hạ những người không tôn trọng nàng, nàng không hề muốn đạp lên người khác để đạt được thư thái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top