Chương 134: Rãi xuống nước giếng

"Thái tử phi tỷ tỷ!" Ngay tại lúc Lệ Sa đang thán phục quang cảnh bên trong không gian, một thanh âm non nớt bổng vang lên.

Giọng nói này không phải của hài tử truyền tin cho cô sao? Hắn dĩ nhiên ở trong không gian này? Lệ Sa nhíu mày, chỉ là lần này có vẻ bình tĩnh rất nhiều.

Đổng Vũ chạy đến trước mặt Thái Anh ôm lấy nàng, một mình ngốc ở không gian này, ngoại trừ mấy con ma thú với bộ xương kia lại không có người khác, không không, bọn họ vốn là không phải là người! Tuy rằng điều này làm cho tính tình của hắn cũng bắt đầu chìm đắm chút, nhưng lâu ngày vẫn là sẽ cô quạnh.

"Di?" Đổng Vũ cảm giác có nguồn sức mạnh đang lôi kéo y phục của mình, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới chú ý tới người ở bên cạnh Thái Anh, nháy mắt một cái. "Thái tử ca ca?"

Lệ Sa đem hắn từ trên người Thái Anh kéo ra ngoài, để hắn đứng thẳng, lúc này mới nghiêm túc nói. "Nam tử hán đại trượng phu, không cho làm nũng!" Lại càng không được ôm nữ nhân của cô!

Đổng Vũ nghe vậy, xấu hổ cúi đầu. "Vâng! Thái tử ca ca!" Ở trong mắt hắn Thái tử ca ca là một người phi thường lợi hại vì thế lời của Thái Tử ca ca nói đều là đúng!

Thái Anh nghi hoặc nhìn Lệ Sa một chút, sờ sờ mũi, tại sao nàng ngữi thấy được một cổ mùi chua chua nhỉ? Vẫn là mũi của nàng gặp vấn đề rồi?

Lệ Sa không nhìn ánh mắt của Thái Anh, đưa tay ôm lấy eo nàng, gật gật đầu. "Ừ, nơi này không sai, vậy chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một đêm đi."

Hơn nữa cô cảm giác được nơi này linh khí nồng đậm, đối với chữa trị thân thể của cô cũng có rất nhiều chỗ tốt, tin tưởng chỉ cần tu luyện một đêm, cô liền có thể khôi phục năm, sáu phần.

Thái Anh lắc mình đem Lệ Sa mang tới thảo nguyên này, không gian này không có nhà, nàng cũng sẽ không xây, dù sao nơi này sẽ không có nắng gió, khí hậu cũng rất ôn hòa, lấy trời làm mái lấy đất làm nền cũng không có gì là không tốt.

Đỡ Lệ Sa ngồi xuống, cỏ nơi này rất tươi tốt, cũng rất mềm mại, nằm ở phía trên rất thoải mái, còn có thể ngữi đến mùi cỏ thơm ngát.

Bộ Xương Máu chẳng biết lúc nào từ bên  trong Địa ngục nham xông ra, thấy Thái Anh không có nhìn đến nó, chỉ số u oán tiếp tục tăng lên, cùng với cỗ hơi thở xa lạ kia làm cho hắn không thích, khanh khách giật giật khớp xương, hướng về Thái Anh đi đến, rồi lại cách Thái Anh hơi xa ngừng lại.

Liền nhìn đến Thái Anh và còn có một người khác đang nằm dựa vào nhau, trong mắt nó tựa hồ như đang buồn tủi..., bộ dáng kia đáng thương không gì tả...

Lệ Sa tựa hồ cảm giác được tầm mắt của ai đó, quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy Bộ Xương máu mi tâm liền nhăn lại.

Nó nhìn qua như một bộ xương người, chỉ là bộ xương này màu sắc có chút đỏ sậm, nhìn qua có một loại cảm giác khát máu... lại âm trầm, không gian của Anh Nhi tại sao lại có vật quái dị như thế?

Thế nhưng cô cũng không có hỏi nhiều, nếu nàng muốn nói cho cô tự nhiên sẽ nói cho cô biết, giống như hôm nay nàng dẫn cô đến không gian này vậy, cô không vội, bởi vì bọn họ còn có thời gian cả đời.

Thái Anh để ý Lệ Sa, cũng theo tầm mắt của cô nhìn qua, khi nhìn thấy ánh mắt u oán buồn tủi kia của Bộ Xương Máu, trong lòng hồi hộp...được rồi nàng thừa nhận, nàng đối với Bộ Xương Máu có một loại yêu chuộng( yêu thích tỏ ra quý mến hơn), bằng không lúc trước cũng sẽ không ở trong nhiều quỷ như vậy mà chỉ chọn nó. Nàng cũng không biết vì sao, chỉ biết khi lần đầu tiên nhìn thấy nó nàng đã thích rồi, có thể tận xa xôi  trong linh hồn nàng và nó đã quen nó từ rất lâu...

Bộ Xương Máu cảm giác được Thái Anh triệu hoán, chậm rì rì đi về phía nàng, dường như vẫn còn có chút không vui.

Khí tức trên người Lệ Sa để cho nó không thích, cũng làm cho nó có một chút kiêng kỵ, nhưng mà nó sẽ không nói tiếng người, cũng không chuẩn bị hướng về Thái Anh biểu đạt cái gì, do đó Thái Anh cũng liền không biết.

Thái Anh sờ sờ đầu Bộ Xương Máu, ngoài miệng lại hướng về Lệ Sa giải thích. "Nó là sủng vật của ta, tương đương với ma thú đi, là ca ca đưa cho ta."

Lệ Sa ánh mắt nghiên cứu nhìn Bộ Xương Máu, làm sao cũng không cách nào đưa nó cùng ma thú liên hệ cùng nhau, dù sao có thể nói cô là người quen thuộc ma thú nhất, ma thú đều thần phục cô, nhưng mà bộ xương trước mắt này lại khác, cô thậm chí cảm giác được nó bài xích cô.

Mà khi cô nhìn thấy Thái Anh sờ đầu nó, còn có ánh mắt nàng xem nó, thì trong lòng cũng đồng dạng sản sinh bài xích.

Thân thể so với tư tưởng càng thành thực một ít, không khỏi đưa tay đem tay Thái Anh đang đặt ở trên đầu Bộ Xương Máu cầm qua, nắm trong tay. "Anh Nhi, chúng ta rất lâu không gặp, lẽ nào nàng không chuẩn bị cho hai người chúng ta một chút thời gian cùng một chỗ sao..."

Thái Anh bị Lệ Sa cầm lấy tay, nhìn dáng vẻ đáng yêu tràn đầy đau lòng của cô, không thể làm gì khác hơn là để Bộ Xương Máu đi về trước, nhưng mà, tại sao nàng có loại cảm giác Lệ Sa đang làm nũng a... Vừa nãy ai nói nam tử hán đại trượng phu không được làm nũng. mà cô có phải nam tử đâu...

Bất quá đối mặt Lệ Sa dị thường trở nên đơn thuần Thái Anh cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng cũng đồng dạng nhớ cô, muốn cùng cô một chỗ, làm một tiểu nữ nhân có thể y ôi   trong lòng của cô.

Đáng thương Bộ Xương Máu liền như vậy bị vứt bỏ lần nữa, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác đồ vật yêu thích bị người khác cướp mất, hơn nữa vẫn là rất nhiều người, rất nhiều người đều cùng với hắn cướp!

Lệ Sa được như ý trong mắt nhanh chóng lóe qua một tia ý cười giảo hoạt, mà Thái Anh lâu lâu ngốc ngốc như vậy để cô càng là muốn đem nàng đặt ở dưới thân mà thương yêu nàng một phen.

Nghĩ như vậy, Lệ Sa liền chậm rãi cúi đầu hôn lấy Thái Anh, chậm rãi đẩy ra, khi thì khẽ cắn, thưởng thức mùi vị đôi môi của nàng.

Thái Anh theo động tác của cô nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ cô, mãi đến khi trên người mát lạnh, mới thanh tỉnh lại, nói có chút không rõ như đang lẩm bẩm nói. "Không... Thương thế của chàng..."

Lệ Sa tựa hồ như không nghe thấy tiếp tục công chiếm thành trì, mà
Thái Anh nhẹ nhàng đẩy một cái thấy không đẩy được, cũng không dám tiếp tục quá dùng sức, mọi nơi trên cơ thể nàng đều bị Lệ Sa đốt hỏa, chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng.

Lệ Sa khẽ cắn xuống nơi mềm mại của nàng, đùa giỡn, hiện tại làm sao có thể ngừng, cô cũng không muốn mới bị ngoại thương lại bị nội thương, xem ra vẫn là cô không đủ nỗ lực mà, tiểu nữ nhân của cô vẫn còn có tâm tư suy khĩ cái khác!

囧, Thái Anh thật oan uổng mà, nàng là bởi vì quá quan tâm cô nha, Thái Anh bi thảm liền như vậy tiếp nhận càng thêm cuồng nhiệt thương yêu...

Mãi đến khi...kết thúc, Thái Anh nằm ở trong lồng ngực Lệ Sa bắt đầu hờn dỗi, nàng dám khẳng định! Cô chính là cố ý! Cô có biết hay không cô hiện tại đang bị thương a! Có biết hay không hiện tại vẫn chưa thể dùng sức! Càng thêm không thể dùng sức như vậy a a!!

Lệ Sa nhìn Thái Anh đang bị cô ôm vào trong lòng nhưng quay mặt đi, cười ra tiếng, tiếng cười trầm thấp mang theo mê hoặc không nói ra được.

Vùi đầu vào cổ nàng, ngữi được hương thơm độc nhất trên người nàng, mà hơi thở ấm áp của Lệ Sa ở bên cổ Thái Anh làm cho nàng cảm giác ngưa ngứa.

Cô còn cười! Nàng tức giận cô lại còn cười! Thái Anh bĩu môi, nếu không phải nhìn cô bị thương, nàng đã sớm quay người cắn xuống một phát rồi!

...

Ở ngoài không gian, Nam Cung Mặc giống như bọn họ suy đoán, lại phái một nhóm người đến truy xét, Lệ Sa là một đối thủ mạnh, vì thế hắn không thể không cẩn thận, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, như vậy sau này liền rất khó giết được cô.

Thân là đại gia tộc đứng đầu, bây giờ Dập Nham quốc có thể nói đã trở thành thiên hạ của Nam Cung gia bọn họ, chỉ cần cô cô Nam Cung Nguyên Trinh của hắn với biểu đệ Lạp Trạch Phong này, lại đem Tề Dự quốc bắt lấy, như vậy cách thời điểm bọn họ nhất thống tam quốc liền không xa.

Đến tối, thủ vệ đến báo lại: "Chủ nhân, người của chúng ta toàn quân bị diệt, Hồ Nương... Không có may mắn thoát khỏi..."

Hồ Nương chết, Nam Cung Mặc cũng không ngoài ý muốn, một con cờ mà thôi, thời điểm hắn tung ra cũng đã có dự định mất đi. "Hắn ta đâu?"

"Lạp Lệ Sa, hắn..." Nam tử dừng một chút, cúi đầu. "Mất tích rồi!"

Mất tích? Nam Cung Mặc đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, chẳng lẽ lại để hắn ta chạy thoát? Lần này hắn xuống tay lớn như vậy, ngay cả Hồ Nương cũng dùng tới, lại còn để cho hắn ta chạy thoát được sao?!

Nam Cung Mặc trong mắt tàn nhẫn, vung tay một cái, bỗng dưng xuất hiện một cái bình nhỏ. "Đi, đem cái này bỏ vào bên trong mỗi cái giếng nước và dòng sông tại Kiền huyện."

Hừ, hắn liền không tin, hắn ta còn có thể vẫn ẩn núp không ra! Hắn sẽ chờ hắn ta đến Kiền huyện, chỉ cần hắn ta tiến vào thành, liền đừng hòng trở ra!

Nam tử cung kính tiếp nhận cái bình, lắc người một cái biến mất ở tại chỗ.

Mà cũng trong lúc đó Lạp Trạch Phong nơi đó cũng đồng dạng thu được tin tức, không nghĩ tới liền ngay cả Nam Cung Mặc ra tay đều vẫn không có biện pháp giết chết Lệ Sa, bất quá cũng còn tốt, bọn họ còn có hậu chiêu, lần này phải diệt trừ cô, là tình thế bắt buộc!

...

Bên trong Thánh Linh điện, Mộ Dung Sùng Tĩnh ở ngoài gian nhà tới tới lui lui đi nhiều lần lắm rồi, nhìn một chút sắc trời dần muộn, trong lòng lo lắng không ngớt, nhớ tới vẻ mặt sốt ruột của Thái Anh lúc sáng sớm, tất nhiên là có đại sự xảy ra, không biết nàng hiện tại thế nào rồi? Sự tình xử lý như thế nào rồi? Có bị thương không?

Mộ Dung Thích Dật với Đoạn Chương ở một bên nhìn thấy chỉ có lắc đầu, nhưng điều nên nói bọn họ đều nói rồi, không thể làm gì khác hơn là thở dài đi vào phòng, thôi, kệ hắn đi thôi, nhìn dáng vẻ này của hắn sợ là đã nhập ma rồi.

Hiên Viên Yên Nhi tất nhiên là lặng lẽ đem vẻ mặt của bọn họ xem ở trong mắt, đắc ý cười, xem đi, nàng liền nói tên kia thích Anh Nhi tỷ tỷ mà! Hừ hừ, vẫn là nàng thông minh!

Nhưng mà, thông minh Yên Nhi a, ngươi làm sao nhìn không ra, ngươi tâm tâm niệm niệm Gia Cát Vô Ưu cũng thích Thái Anh nga?

Mà từ ngày đó bắt đầu, Thái Anh tựa hồ ở Thánh Linh điện giống như bốc hơi rồi.

Hiên Viên Yên Nhi là biết Thái Anh buổi tối sẽ dạy bọn người Lạc Bân gì gì đó, nghe bọn họ hỏi cũng không dám nói Thái Anh rời đi Thánh Linh điện, chỉ nói là Thái Anh sinh bệnh, cần điều dưỡng...

Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh đúng là không một chút lo lắng nào, vẫn là giống như trước đây làm việc nên làm, bất quá nếu nữ nhân kia không ở đây, bọn họ cũng chỉ có dùng đầy đủ tinh thần giúp nàng xem trọng động tĩnh của nơi này.

Vân Phạm lôi kéo Hiên Viên Yên Nhi hỏi biết được chuyện sau, liền cùng Tài Pháp nói một chút, cho nên Tài Pháp cũng không nói gì, một đệ tử không có thiên phú hắn cũng không phải quá mức lưu ý.

Vốn tất cả đều không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là không biết là ai đem tin tức Thái Anh mỗi ngày không đi lên lớp học tập truyền ra ngoài, dần dần bắt đầu lan truyền các loại lời đồn...

Có lời đồn nói là nàng kỳ thực vẫn là phế vật như trước, căn bản không có đấu khí, vì thế không dám đi học, sợ bị phát hiện... Còn có lời đồn nói nàng lười biếng thành tính, tự cho là giỏi..., cho rằng tiến vào Thánh Linh điện liền không cần học thêm gì nữa.

Càng có người còn tuôn ra, nàng chính là Thái tử phi Tề Dự quốc, bởi vì thị sủng mà kiêu, lại có Vân Thiên sư tổ bao che, nên không đem những người khác để ở trong mắt, nơi nào còn có thể tuân thủ quy củ Thánh Linh điện.

Nói chung mặc kệ là đồn đại thế nào đều là gây bất lợi cho Thái Anh.

Thái Anh không biết nàng rời đi Thánh Linh điện còn nhấc lên một trận phong ba không nhỏ như thế, bây giờ nàng với Lệ Sa cải trang một phen tiến vào Kiền huyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top