Chương 133: Nàng sẽ đau lòng

Khi đau đớn trong lòng biến mắt, cô vẫn còn chưa kịp phản ứng, đợi cô biết được Anh Nhi đang làm gì, nhìn thấy con sâu độc nằm lăn lốc giữa vũng máu trên đất, loại sợ hãi mất mát kia cùng với phẫn nộ nồng đậm ngay lập tức liền trào dâng trong lòng cô.

Lệ Sa dùng ánh mắt tức giận đầy nộ hoả hướng Thái Anh quát lên: "Bắc Ảnh Thái Anh! Nàng có biết làm vậy rất là nguy hiểm hay không!!!" Đây có thể là lần đầu tiên từ khi gặp mặt nàng đến nay cô gọi đầy đủ tên của nàng, đủ thấy được sự phẫn nộ của cô mãnh liệt đến cỡ nào.

Trên mặt Thái Anh vẫn còn mang theo nước mắt, bị Lệ Sa quát mắng làm nàng sững sờ, sau đó nhìn thấy nỗi sợ hãi quan tâm trong mắt Lệ Sa. Thái Anh kéo lấy tay Lệ Sa, nở nụ cười nhìn cô, nhẹ giọng thủ thỉ: "Ta biết, thế nhưng ta cũng biết, ta không thể mất đi chàng..."

Nếu như không có Lệ Sa, như vậy nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Lời nói mềm nhẹ làm cho trong lòng Lệ Sa không cách nào lại nói ra được lời chỉ trích nào với nàng, chỉ có thể nắm chặt tay Thái Anh, ôm nàng vào lòng, nhắm mắt lại che giấu nổi đau này: "Anh Nhi, sau này không được làm thế nữa..."

Cô thật sự không thể nào tưởng tượng được, nếu như lúc đó nàng không kịp đem huyết sâu độc bức ra ngoài, sẽ có kết quả thế nào...

Đau đớn đó ngay cả cô đều không thể chịu đựng nổi, nếu như đổi lại là nàng, cô phải làm sao đây!

Thái Anh cảm giác được Lệ Sa trầm mặc, biết cô là thật sự rất tức giận, nhưng mà, nếu như lại gặp phải tình huống như vậy thêm lần nữa, nàng vẫn sẽ chẳng do dự lựa chọn cứu
Lệ Sa, bởi vì cô là nguồn sống của nàng, bởi vì nàng thật sự yêu thảm người nữ nhân này.

Thái Anh chậm rãi tựa vào lồng ngực Lệ Sa đưa tay ôm chặt lấy..., còn có, nàng rốt cuộc tìm được Lệ Sa rồi, nàng rất nhớ...

Lệ Sa không có đợi được Thái Anh hứa hẹn, mở mắt ra đã thấy Thái Anh ôm chặt lấy cô, cảm giác ấm áp ấy làm trái tim cô cũng ấm nồng theo, loại cảm giác như đã lâu không gặp.., để cô không nỡ buông tay...

Tay dần dần vòng lấy Thái Anh, một tay khác nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, giống như đang vuốt nhẹ vỗ về một con mèo nhỏ, mang theo thương tiếc cùng nồng đậm yêu thương. . ngôn tình tổng tài

Cô làm sao không biết suy nghĩ của nàng, nếu như hôm nay đổi lại là cô, cô tất nhiên cũng sẽ như Anh Nhi lựa chọn như thế, nhưng mà khi sự thật thật sự phát sinh, cô vẫn là không cách nào tiếp thu được, giống như nàng không thể mất đi cô, cô đồng dạng cũng không thể mất đi nàng.

Huyết Kỳ Lân nhìn dáng vẻ hai người nùng tình mật mật, miệng thở ra một hơi thở vẩn đục, bọn họ ngược lại ở chổ đó ngươi ôm ta ấp...!! Đáng thương nó vẫn phải đang đối phó kẻ địch a, còn phải thời thời khắc khắc lo lắng che chở bọn họ!!! Đáng thương nó a!

Ầm ầm ầm! Đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, nằm ở trong lồng ngực Lệ Sa, Thái Anh bất ngờ, nhìn thấy trận hình bên ngoài. "Nguy rồi!" Trận hình đã dàn trận xong rồi!

Lệ Sa cũng cảnh giác lên, bất đắc dĩ trái tim đã bị thương, cô có thể kiên trì đến hiện tại đã quá sức lắm rồi, muốn đứng lên, thật sự có chút khó khăn.

Chỉ thấy chung quanh cây cối đồng loạt vặn vẹo, sau đó cành cây giống như là có sinh mệnh cấp tốc biến dài ra.

Ánh mắt Thái Anh biến đổi, triệu ra Tiểu Kim, Đại Hoàng, Tử Dực một sừng thú, cùng với Thanh Long, canh giữ ở cạnh Lệ Sa, chính mình rời khỏi lồng ngực của cô, đứng lên, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh thi thể, gia nhập chiến đấu.

"Anh Nhi!" Lệ Sa gọi lại Thái Anh, nhưng Thái Anh tựa hồ cũng không tính nghe theo, nàng biết Lệ Sa đang lo lắng nàng, nhưng mà nàng không muốn làm chim nhỏ vẫn phải tiếp tục được Lệ Sa cẩn thận che chở, nàng muốn làm, là có thể cùng Lệ Sa sóng vai, thậm chí là khi Lệ Sa gặp phải nguy hiểm, liền có thể đứng trước người cô bảo vệ cô...

Cô là phu quân của nàng cũng là nương tử của nàng, không chỉ là trời của nàng, tính mạng của cô, càng là đầu quả tim trong lòng nàng, cũng giống như nam nhân muốn che chở cho người mình thương yêu vậy.

Không che giấu năng lực của chính mình nữa, hai tay hơi mở ra, hắc nguyên tố chậm rãi đem cả người nàng bao lại, tất cả cành cây muốn tới gần công kích nàng đều bị hắc khí ăn mòn, phát sinh tiếng vang chít chít.

Lệ Sa kinh ngạc nhìn tình cảnh này. "Ám nguyên tố!"

Cô vẫn biết Anh Nhi của cô không phải nữ tử yếu đuối, cũng biết đấu khí của nàng rất kỳ lạ, nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới, linh căn của nàng dĩ nhiên là ám linh căn!

Cô đối với ám linh căn không có phiến diện, cũng không giống như những người khác cảm thấy người có ám linh căn thuộc về ma đạo, là phù thủy dùng tà thuật, cô không có nông cạn như vậy, cô biết đó là bởi vì ám nguyên tố quá mức mạnh mẽ để những người khác sinh ra lòng kiêng kỵ, vì lẽ đó cố ý lan truyền đồn thỏi, nếu như bị người khác biết được năng lực của Anh Nhi, như vậy tất nhiên sẽ khiến Anh Nhi bị mọi người phỉ nhổ, thậm chí là sẽ luôn gặp nguy hiểm!

Lời đồn đáng sợ, nhưng cô không ngại, sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng, nhưng mà nếu tất cả hợp lại cùng tấn công, như vậy đối với nàng chính là vô cùng nguy hiểm, vì thế cô nhất định phải giúp nàng bảo vệ bí mật này, chỉ cần cô sống sót, sẽ không có người có thể thương tổn nữ nhân của cô!

Lệ Sa lập tức cưỡng chế bản thân cô ngừng suy nghĩ, bình tĩnh lại, liếc mắt bốn con ma thú đang che chở cô, nhắm lại mắt, cùng ám nguyên tố vừa vặn chống lại quang nguyên tố dần dần từ trong cơ thể cô khuếch tán, quay quanh thân thể cô, tự chữa trị...

Ánh sáng phát ra, đem sắc mặt cùng hơi thở lúc này của Lệ Sa tôn lên càng thánh khiết càng thần thánh hơn.

Nếu như nói hiện tại Lệ Sa như thượng tiên rơi vào thế gian, thì
Thái Anh lúc này liền giống như Địa ngục ma quỷ...

Hắc khí đem nàng bao phủ, chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy hình dáng bóng người của nàng, bên trong lộ ra hào quang màu đỏ sậm chiếu ra ngũ quan mơ hồ của nàng, nhìn thấy đều cảm nhận đến âm lãnh không ít.

Thái Anh nghĩ đến vết thương trên người Lệ Sa, cơn phẫn nộ áp chế lúc đó lại càng hóa thành sát khí, xuất ra công kích chiêu nào chiêu nấy vô cùng tàn nhẫn, mặc kệ là cây hay là những tên Khẩn y nam tử kia, phàm là bị nàng đánh trúng đều là bị hắc khí màu đen nuốt chửng, một tia huyết nhục cũng không chừa lại.

Dù là ở một bên Huyết Kỳ Lân cũng bị sức mạnh quỷ dị mà lại mạnh mẽ của Thái Anh làm kinh sợ, thế gian này sợ là ngoại trừ nàng, thật không có người có thể xứng đôi với chủ nhân đâu!

Bất quá điều này cũng làm cho nó chiến đấu càng hưng phấn, Tiểu Kim chúng nó cũng là vô cùng kinh ngạc đến ngây người, bất quá nghĩ đến chủ nhân của mình mạnh như vậy, chúng nó làm sao có thể yếu chứ?! Liền đồng thời dùng tới toàn lực bắt đầu phá hủy cây cối xung quanh, cùng bảo vệ Lệ Sa, không cho cành cây nào tới gần đại chủ.

Quỷ lão đầu ở chính giữa bay tới bay lui, có chút bất đắc dĩ, những cây này không sợ đau, vì thế mà hắn một chút biện pháp cũng không có, hơn nữa cũng không có cây nào cảm giác được hắn, chớ nói chi là công kích hắn, hắn rất tẻ nhạt có hiểu không!

Trận pháp như vậy Thái Anh kỳ thực cũng không xa lạ gì, sống thêm một đời, tuy rằng bây giờ rất nhiều chuyện phát sinh đều có thay đổi, thế nhưng thủ đoạn của Lạp Trạch Phong chỉ có những trò âm hiểm thọc gậy đằng sau,... kiếp trước hắn đã dùng qua một lần, khi đó nàng không biết, nhưng hiện tại nàng đã biết những điều này, sợ là đợt ám sát này còn là tác phẩm của Nam Cung Mặc đây.

Rất tốt! Nam Cung Mặc!

Lúc trước nàng cũng không coi hắn là kẻ địch, nàng chỉ muốn diệt trừ đi Lạp Trạch Phong, cho rằng không còn Lạp Trạch Phong, Lệ Sa liền an toàn, nhưng hôm nay xem ra, Nam Cung Mặc cũng đồng dạng, xem ra, chờ nàng sau khi rời khỏi đây, nàng là nên đi gặp hắn.

Thái Anh ở đông đảo cây cối rốt cuộc tìm được một gốc cây đại thụ khác với tất cả đại thụ khác, gốc cây kia muốn so với cái khác càng thô cuồng hơn một chút, dựa theo Lệ Sa kiếp trước nói, đây chính là mắt trận trong toàn bộ trận hình.

Gốc cây kia dường như đã lĩnh giáo sức mạnh Thái Anh, bắt đầu sợ hãi ám nguyên tố nuốt chửng, chỉ là Thái Anh không có dự định buông tha nó, Địa ngục nham hỏa từ trong cơ thể nàng tuôn ra, giống như một con rồng giương cái miệng lớn như chậu máu hướng về nó lao xuống.

Đại thụ hầu như trong nháy mắt khi Rồng lữa đụng tới, liền hoá thành hư ảo, ngay cả một chút tro tàn đều không có.

Mắt trận phá, trận pháp cũng là bị hủy, cây cối dừng lại di động, thu hồi cành, chậm rãi biến trở lại cây bình thường.

Thái Anh nhìn thi thể đầy trên đất, hài cốt, trong đó còn có, một nữ nhân đã không có hô hấp, nói vậy nàng ta chính là Hồ Nương.

Vì muốn giết chết Lệ Sa, bọn họ đúng là ra tay thật lớn a, nào là thích khách, nào là cổ trùng, nào là trận pháp, nàng thật sự phải cố gắng đáp lễ bọn họ một phen mới được.

Trở lại bên người Lệ Sa, hai mắt đang khép hờ, nhìn dung nhan an tường bình thản ấy làm cho sát khí trên người của Thái Anh từ từ biến mất, cả trái tim cũng thuận theo yên tĩnh lại, khóe môi của Thái Anh cũng tự nhiên cong lên.

Mà lúc này Lệ Sa mở mắt ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, ánh mắt Thái Anh say mê nhìn cô, mang theo ý cười ấm áp, để cả trái tim cô đều hòa tan.

Lệ Sa đồng dạng cũng nở nụ cười nhìn nàng, ngắn ngủi điều tức chữ trị vết thương nhưng vẫn chưa có thể khôi phục hoàn toàn, chỉ đã không còn quá đau đớn như trước, thân thể đã có thể cử động được.

Thấy Lệ Sa muốn đứng dậy, Thái Anh nhanh bước tới trước đỡ cô. "Chàng thế nào rồi? Khá hơn chút nào không? Có nơi nào không thoải mái hay không?" Sau đó nghĩ tới điều gì đó, từ bên trong không gian lấy ra viên đan dược nàng giữ lại khi nàng luyện chế cho Lạc Thanh, chọn viên phẩm cấp cao nhất đặt vào trong miệng Lệ Sa, viên đan dược này có thể chữa trị gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ, có lẽ trái tim vẫn có thể chữa trị được?

Lệ Sa không do dự nuốt vào, đan dược vào miệng lập tức tan, sau đó cô cảm giác được bên trong thân thể một dòng nước ấm chạy khắp cả toàn thân, mà ngực cũng có chút ấm áp, rất là thoải mái, hô hấp cũng thông suốt rất nhiều.

Dựa vào Thái Anh nâng đỡ, nhưng cô vẫn là cẩn thận mà để cho mình không cần ép đến nàng. "Tốt lắm rồi, nàng không cần quá lo lắng." Vừa nói vừa dùng tay vuốt ve mi tâm đang nhíu chặt của Thái Anh, nỗ lực đưa nó vuốt thẳng lại.

Thái Anh thấy động tác của Lệ Sa không khỏi buồn cười, biết cô là không hy vọng mình lo lắng, bất quá cân nhắc đến thương thế của cô, cười nói. "Ừm, chúng ta hôm nay liền ở đây tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm thế nào? Ngày mai lại đi?"

Lệ Sa nghe vậy, nhìn qua bốn phía, đảo qua thi thể Hồ Nương thì dừng một chút, buông xuống mi mắt, cổ trùng là nàng ta hạ, nàng ta đến cùng là người của ai?...Bất quá..., bất kể là người của ai, bọn họ dĩ nhiên bỏ vốn ra nhiều như vậy muốn đẩy cô vào chỗ chết, sẽ nhất định không dễ dàng buông tha cô, có thể sẽ khônh lâu nữa sẽ có người đến đây, nhìn cô đến cùng là đã chết hay chưa.

Lắc lắc đầu, Lệ Sa nói ra kiêng kỵ trong lòng. "Nơi này đã không an toàn, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi."

Thái Anh suy nghĩ một chút liền biết điều Lệ Sa lo lắng, nhưng cô bị thương, nàng dù như thế nào cũng không nỡ để cô chạy đi, chính là cưỡi ma thú cũng có xóc nảy, vậy làm sao chịu nổi!

Thái Anh tỏ ra bất mãn, cô thân đau đớn, nàng cũng sẽ đau lòng có biết hay không. "Ta nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi!" Lời nói xong, cũng không chờ Lệ Sa nói nữa, ánh sáng trắng lóe lên, tất cả liền biến mất ở tại chỗ, mà cùng lúc đó, bên trong không gian của
Thái Anh xuất hiện hai bóng người, chính là Thái Anh với Lệ Sa.

Lệ Sa có chút kinh ngạc, có không gian bên người cô cũng không xa lạ gì, nhưng có thể mang người vào không gian, cô biết, thế gian là không có, quay đầu lại nhìn một chút tiểu thê tử của cô, thở dài, hôm nay cô cũng thật là vui mừng không thôi a, điều này cũng đại biểu cô càng đến gần nàng không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top