Chương 13-14: Không vội rời khỏi
Bị không để ý tới hồi lâu Quỷ lão đầu nghe được tên quỷ kia gọi một con người là chủ nhân, mà nữ oa này dĩ nhiên lại nhìn thấy được bọn họ! Không khỏi đánh giá Thái Anh thêm lần thứ hai, vẫn gật đầu rồi lại lắc đầu.
Tuy rằng nhìn thấy quỷ, nhưng không phải chỉ là một tiểu nữ oa có ám hệ thiên phú cao một chút thôi sao! Có gì đặc biệt chứ! Hắn chính là bùa chú sư đây! Nhớ năm đó hắn cũng là nhân vật phong vân oai phong một cõi a!
Nhưng mà nhìn người ta hiển nhiên đã quên đi sự tồn tại của hắn, nói khác hơn là căn bản không đem hắn ở trong lòng, tức giận thổi thổi tiểu hồ tử* (râu mép), rốt cục không nhịn được mở miệng nói: "Uy uy uy, các ngươi là có ý gì a! nha đầu kia đều tỉnh rồi, các ngươi còn muốn vây nhốt ta bao lâu nữa a."
Thái Anh bị âm thanh đột nhiên xuất hiện mà dẫn tầm mắt tới, là một lão quỷ, còn là một Quỷ lão đầu đang thổi râu mép trừng mắt nhìn mình, chỉ là lão quỷ này hiển nhiên cùng những tên quỷ mà nàng nhìn thấy không giống nhau, hẳn là theo lời Băng nói là quỷ cao cấp, tu vi cũng có thể rất cao, bất quá nhìn tướng mạo của hắn một bộ gian xảo, nhìn vẫn đúng là không giống một tên quỷ tốt.
Thái Anh nghi hoặc mà nhìn quỷ Băng, quỷ Băng lập tức giải thích, "Vừa nãy lúc chủ nhân tu luyện, hắn lén lén lút lút, sợ hắn có ý đồ bất chính, lại không dám làm ra động tĩnh quá lớn sợ ảnh hưởng chủ nhân, vì thế nên đem hắn trực tiếp nhốt lại."
"Ah?" Thái Anh lại chuyển hướng Quỷ lão đầu.
Quỷ lão đầu nghe có người nói hắn lén lén lút lút, không vui liền phát hoả: "Này này! Cái gì gọi là lén lén lút lút! Nói tới như các ngươi không phải quỷ vậy, Quỷ liền phải có bộ dạng của quỷ! Các ngươi có hiểu hay không a, có hiểu hay không!"
A, này ngược lại là một lão quỷ thú vị, Thái Anh ra hiệu cho Quỷ Băng đem lão thả ra, nhưng mà Quỷ Băng vừa muốn động thủ, Thái Anh lại nghĩ đến điều gì: "A, chờ một chút, vừa vặn để ta thử nghiệm."
Quỷ Băng suy nghĩ một chút mới gật đầu, chủ nhân mấy ngày nay đã có thể đơn giản nắm trong tay một ít khống chế tiểu quỷ nhưng đạo hạnh vẫn không sâu, tuy rằng ban đầu hắn cũng không đồng ý, vẫn nên học đi xong hãy học chạy, nhưng nhiều lúc vượt cấp luyện một chút cũng tốt, nói không chừng năng lực có thể đột phá.
Lão quỷ này tu vi không sai, khi còn sống chắc cũng là cao thủ, nếu như hắn với Quỷ Hỏa không phải hộ pháp của Quỷ vương, không có lực ức chế đối phó với quỷ, mà hoàn toàn dựa vào thực lực đánh một trận, cũng không nhất định là đối thủ của lão ta.
Quỷ Lão đầu nhìn Thái Anh đang muốn thử gì đó, trong lòng dâng lên một cảm giác dự cảm không tốt, mà lập tức cái dự cảm không tốt kia liền linh nghiệm.
"A! A! Đau đau! Tiểu nha đầu ngươi mưu sát a!"
"Không cần ầm ĩ ta, lão đã chết rồi làm sao mà bị giết nữa." Thái Anh bình tĩnh dị thường, sau đó nghiêm túc nhìn một chút bàn tay của chính mình: "Làm sao không đúng thế này? Thử lại."
"A a a! Thật nhột a, thật nhột a! Tiểu nha đầu không... nên nháo nữa! Ngươi để tên tiểu tử bên cạnh ngươi đến đây đi! A a a!"
Thái Anh giật giật miệng, vì sao lại nhột nha, nàng là đang thử mở ra đạo lực để hắn không bị nhốt nha: "Chẳng lẽ lại không đúng, thử lại!"
"A! Nóng! Nóng quá nóng quá! Nha đầu! Cầu ngươi đừng đùa nữa! Đại gia! Tổ tông...!"
"Không có đạo lý a, ta nghiên cứu thêm một chút." Thái Anh tự động không thèm nhìn mỗ lão quỷ kêu rên, trái lại càng luyện càng hưng phấn, càng ngày càng có đấu chí, này luyện lên so với những tiểu quỷ chỉ biết ngơ ngác tốt hơn hẳn.
......
"Ta, ta không xong rồi... Thật sự, thật sự không xong rồi, tiểu, tiểu tổ tông, bỏ qua cho ta đi, không cần thử nữa..." Quỷ lão đầu vừa dứt lời, lại có một lực đạo vô hình đánh vào trên người hắn, thân thể hắn đột nhiên té ngã trên mặt đất: "Ai ô!"
"Thành công rồi!" Thái Anh nhìn rốt cục đã cởi ra trói buộc cho Quỷ lão đầu, con mắt sáng lên, kích động đứng dậy.
Quỷ Băng liếc mắt nhìn Quỷ lão đầu bên kia bị chơi đùa tới tâm trạng không còn ổn định, không nhịn được giật giật khóe miệng, nhưng bên ngoài vẫn cung kính mở miệng: “Chúc mừng chủ nhân thành công.”
Phí lời, nếu như không thành công nữa, chỉ sợ ông lão kia lập tức hồn tiêu phách tán, không thấy được mặt trời ngày mai, cũng không thấy được mặt trăng ngày rằm.
Trời sinh chủ nhân chính là Quỷ khắc tinh, vì nàng bản thân là Quỷ Vương.
Quỷ nhìn thấy nàng tự khắc thấy dằn vặt.
Chắc là hắn vẫn còn ngoan tố vô cùng, tuyệt đối hắn không thể đắc tội chủ nhân, bằng không hậu quả không phải là thứ Quỷ có thể chịu được.
“Hừm, ta không thích cảm giác này chút nào, cảm giác không quen thuộc lắm.”
Cao hứng trong nháy mắt đã không còn.
Nghe ý tứ Quỷ Băng nói, nàng hẳn là chi chủ của linh hồn, không đơn giản chỉ là khống chế Quỷ hồn.
Nàng bây giờ chắc là có chút ảnh hưởng thôi, gật gật đầu, Thái Anh gật gật đầu, sau đó nàng nói một câu rất chăm chú: “Nếu không thì như vậy, Quỷ Băng, ngày mai ngươi cùng ta đi tu luyện, như vậy linh lực của ta có thể tăng nhanh một chút.”
Phốc, một câu này là Quỷ Băng suýt nữa té xỉu, tu luyện cùng với hắn sao? Liền ngay cả Quỷ Hỏa trước giờ đều lạnh lùng, trên môi giờ cũng có điểm cong, chỉ là người khác không hề phát hiện ra mà thôi.
Có thể nhìn thấy Thái Anh nói những điều này không hề có ý định đùa giỡn, Quỷ Băng có cỡ nào muốn cự tuyệt yêu cầu này, nhưng thân là thuộc hạ, thật sự có tư cách từ chối chủ nhân sao?
Ngay tại thời điểm Quỷ Băng xoắn xuýt tốn thời gian, vốn là Quỷ lão đầu bên kia đang nằm vật xuống đất nghỉ ngơi, xoa xoa thân thể hư vô, đột nhiên bò dậy: “Tiểu nha đầu thật sự nhẫn tâm, còn không nghĩ tới ta thân thể đã già nua.
Ra tay mạnh như vậy.
Đúng là không biết thương tiết người có tuổi.”
Tuy rằng những lời này giống như oán giận vô cùng, nhưng trên mặt của ông, lại không có bất kì một vẻ oán giận nào, trái lại lại vô cùng dị thường hưng phấn.
“Ngươi làm sao vẫn còn ở đó?” Thái Anh lúc này mới phát hiện ra Quỷ lão đầu vẫn chưa rời khỏi, cũng không ngẫm nghĩ nhiều, nàng luyện tập cảm giác vẫn không đạt đủ lắm, nên đối với Quỷ lão đầu cũng không dằn vặt lắm.
Nàng ra tay không đủ hay sao? Mà ông ta rất nhanh đã hồi phục được sức lực?
Quỷ Băng quái dị liếc nhìn Quỷ lão đầu, lẽ nào ông ta không hiểu điều cơ bản nhất sau khi hồi phục sức lực là phải lập tức bỏ chạy hay sao? Tại sao còn không trốn? Còn thân thê oán trách chủ nhân? Lẽ nào ông ta không sợ chủ nhân lại đem ra làm thí nghiệm? Nghĩ như vậy, Quỷ băng đột nhiên lóe lên một chủ kiến, hai mắt sáng lấp lánh.
Quỷ Hỏa trước giờ lạnh lùng, có người tự tìm đến, tự ngược đãi bản thân.
Nàng không phải là người bị dằn vặt, thì tại sao phải lên tiếng giúp hắn chứ?
Quỷ lão đầu không nhìn thẳng Thái Anh, nên không thấy vẻ mặt quỷ dị của nàng.
Sau đó đột nhiên cười hì hì chạy đến bên cạnh nàng: “Aiz, tiểu nha đầu, ngươi làm sao có thể nhìn thấy quỷ? Lại nghe được quỷ nói chuyện? Tại sao có thể dùng sức hành hạ ta?” Vừa nói vừa khua tay múa chân, đặc biệt nói đến câu “Tại sao có thể dùng sức hành hạ ta”.
Hai con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, dùng ánh sáng trong mắt lóe lấp lánh chiếu thẳng vào người Thái Anh.
Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn Quỷ lão đầu, nàng không muốn tốn thời gian dư thừa lãng phí, càng không có thời gian chơi đùa với lão già này: “Còn không đi, ta sẽ không khách khí.”
Vốn nghĩ rằng nàng nói xong ông ta sẽ thức thời mà rời khỏi, nhưng ai dè hắn thích quấy rầy nàng, đùng một cái lại nằm lì trên mặt đất, chân đạp đạp, miệng lên tiếng: “Không đi, ta không đi, có bản lĩnh thì nhốt ta lại đi.”
Thái Anh nhìn thì có chút kinh ngạc, sau đó cau mày quay đầu về phía Quỷ Băng.
chỉ chỉ vị trí đầu của mình: “Quỷ nơi này đầu óc có vấn đề sao?”
“Ách, có thể là vậy.”
Quả Băng vẻ mặt xoắn xuýt: “Có thể khi còn sống hắn có bệnh, chết rồi tự nhiên cũng không thể tự khỏi.”
“À, thì ra là như vậy.” Thái Anh trận trọng gật gật đầu, bộ dạng đều là tinh mãnh ranh ma.
Quỷ lão đầu ở một bên nghe được bọn họ nói đầu óc mình có bệnh, nhiệt huyết trong lòng lại sôi trào ầm ĩ: “Các ngươi mới là đầu óc có bệnh, đầu óc có tật.
Cả nhà các ngươi mới không phải là người tốt.”.
Thái Anh vốn không phải là người quá tính toán, nàng chỉ là nghĩ tên Quỷ lão đầu kia thật sự có bệnh không ổn, khoát tay một cái: “Đem hắn đi đi.
Ta mệt rồi, muốn nghỉ một lát.
Một canh giờ sau nhớ gọi ta, tiếp tục tu luyện.”
“Chủ nhân, kỳ thật ngài không cần hao tổn như vậy, mấy ngày nay tu luyện đã tăng lên rất nhiều rồi, nếu nóng lòng chỉ sợ sẽ phản tác dụng.” Quỷ Băng không tán thành, cau mày lên tiếng.
Thái Anh nằm xuống giường, nhàn nhạt mở miệng: “Quỷ Băng, ta bây giờ cái gì cũng không làm được, ta muộn hơn người khác, muộn một cái đã mười năm, ta không muốn lại mất thêm nữa đời người chỉ để chậm rãi tu luyện.
Ngươi có hiểu không?”
Quỷ Băng trầm mặc, nháy mắt: “Dạ chủ nhân.”
Thời gian đảo ngược, có lẽ Quỷ Băng, cũng không hề biết được Thái Anh sau cùng sẽ phát sinh ra thứ gì biến hóa khôn lường nữa.
Hắn chỉ biết, làm theo những gì nàng yêu cầu.
Lúc trước, Thái Anh thật sự không thích hai người bọn họ đi theo bên cạnh, còn bảo bọn họ không cần đi tìm nàng, thời gian trôi qua mấy năm, thật sự bất ngờ, hắn với Quỷ Băng cảm nhận được sự triệu tập của Thái Anh.
Lúc này mới có thể xuất hiện lại đây.
Lại phát hiện Thái Anh tựa như biến thành một người hoàn toàn khác, tuy rằng bề ngoài vẫn ôn nhu nhược tiểu, nhưng trong xương cốt, và cả linh hồn cũng bắt đầu kin cường.
Cũng hiểu được vận mệnh đối kháng.
Đương nhiên, hắn với Quỷ Hỏa tình nguyện nhìn thấy những cảnh này, họ cũng không muốn bản thân lại đi theo một người nhu nhược yếu hèn.
Quỷ lão đầu hai mắt chuyển chuyển qua lại, nghe cuộc đối thoại của Thái Anh và Quỷ Băng.
Lúc ông hoàn hồn thì Quỷ Băng đã đi tới bên cạnh, Quỷ lão đậu nhảy ra sau một bước thật dài, phòng bị nhìn hắn: “Ngươi muốn làm đi, ta nói ta không đi, không đi không đi.”
Quỷ Băng trợn tròn mắt, không thèm để ý liền muốn động thủ, giống như ngàn cân treo sợi tóc, Quỷ lão đầu linh hoạt né tránh: “Ta đường đường là một Bùa Chú Sư, ngươi không được tùy tiện đánh ta nha.
"A a a.”
Quả thực, nghe những lời này Quỷ Băng đã ngừng hẳn động tác, hắn cũng biết chút ít bùa chú, nói sao hắn cũng đã ở thế gian này mấy trăm năm, nhân gian lịch sử rất nhiều, chuyện ly kỳ cũng chẳng thiếu.
Hắn thậm chí so với loài người còn biết nhiều hơn cái gọi là sự thật, chân tướng.
Thái Anh bên kia nghe được hai chữ “bùa chú” cũng nhíu mày, sau đó sửng sốt, đột nhiên ngồi dậy, nhìn Quỷ lão đầu: “Ngươi nói ngươi là Bùa Chú Sư?”
Phải hiểu rằng, hiện nay Bùa Chú Sư đã bị tuyệt diệt gần hết, lâu ngày cũng dần trở nên suy tàn, thời điểm này hầu như đều bất động binh sắc.
Thời điểm phùng thịnh người người kính nể, bây giờ suy toàn cũng khiến người ta khiếp sợ.
Bây giờ không còn nhiều người tư xưng mình là Bùa Chú Sư, nhiều nhất cũng ở cùng một khu gọi là Xà Trùng Bùa Chú.
Cũng dựa vào loại bùa chú cùng tên mà sống sót qua ngày, có thể nói là chán nản đến thảm thương.
Không đành lòng nhìn người trước mắt lạnh lùng không lên tiếng, Quỷ lão đầu bực bội nhìn qua Quỷ Băng với Thái Anh.
Kiêu ngạo ngẩng cổ lên, trong lòng âm thầm vui trộm, xem đi xem đi, ông đây vẫn còn thông minh lắm, vừa nghe được cuộc đối thoại lúc nãy ông đã hiểu nha đầu kia đang bắt đầu tu luyện, hơn nữa trong lòng còn muốn trở nên quật cường mạnh mẽ hơn bây giờ, ý niệm rất nặng, ông chính là nhắm vào điểm này mà đánh tới.
Hừ! Nhìn đi nhìn đi, bọn họ không đuổi ông đi nữa.
Đùa giỡn sao, thật vất vả mới có thể gặp được một người còn sống nhìn thấy ông, lại có thể nói chuyện với ông, hơn nữa, xung quanh còn tỏa ra nhiều nguyên tố như vậy, thiên tài là đây, còn muốn đi đâu được nữa.
Ông chỉ có thể nắm chắc cơ hội ở lại đây mỗi ngày mà thôi.
Không ngoài dự đoán, Thái Anh nhìn hắn, suy nghĩ một hồi liền mở miệng: “Ngươi muốn ở lại đây sao?”
“Phí lời.” Quỷ lão đầu xẹp xẹp miệng, không muốn ở lại đây ta cần gì nhiều lời với ngươi, tiểu nha đầu.
Hay là ngươi không muốn ông ở lại?
“Ngươi là Bùa Chú Sư?” Thái Anh lại hỏi.
“Hừ...” Quỷ lão đầu nghếch đầu lên, bộ dạng cao cao tại thượng, người thường không thể với tới.
Quỷ lão đầu lúc này cảm thấy thật sự hả hê, nhìn Quỷ Băng hai mắt lạnh lẽo vô cùng.
Đúng là con quỷ già không biết trời cao đất rộng, chủ nhân đường đường là chi chủ của các linh hồn.
Nhân gian Quỷ Vương.
Có ai chỉ là một thần dân mà cùng Quỷ Vương nói chuyện xấc xược như vậy.
Quỷ Hỏa một bên hai mi cũng nhíu chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top