Không cam tâm


                     
Lệ Sa ghì đầu thuốc lá xuống tờ văn khế ấn mộc đỏ trên bàn, tức giận bật khỏi miệng một câu chửi thề khô khốc.

                     

"Mẹ kiếp! Một rặt khôn lỏi."

                     

Cô không có lựa chọn thứ hai. Hoặc là hợp tác với chính quyền khai thác vàng, tiền của cô, một nửa lợi nhuận đưa vào ngân sách thị trấn. Hoặc là cuốn gói biến khỏi Hontatsu.

                     

Kim khuyên cô nên sớm chuẩn bị hành lý. Nơi này đã không còn gì để hai người tiếp tục lưu lại. Sớm hay muộn đám thương nhân cũng sẽ mua vé tàu và đi khỏi đây.

                     

Cô nhớ Thái Anh. Kể từ ngày cô dọn khỏi khu xóm tồi tàn và chuyển đến một nhà trọ hạng sang trong thị trấn, cô không gặp lại nàng bất kể một lần nào nữa.

                     

Cô chắc mẩm, Trí Tú đã đón nàng đi.

                     

Khói thuốc lá men theo cơn gió lùa vào từ cửa sổ phả lên mặt cô. Cảm giác cánh môi mỏng của nàng chạm nhẹ trên ngón tay. Từ từ miết chặt. Mềm mại như đóa hoa anh đào giữa sương sớm.

                     
Cô nuốt khan, ném vỏ thuốc qua cửa, với lấy áo vest treo trên giá. Lồng ngực cô thắt lên từng cơn.

                     

"Mẹ kiếp!" Vẫn là câu cửa miệng quen thuộc. Cô không muốn nàng thuộc về Trí Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top