9
Không có cái gì là mãi mãi. Kể cả những hy vọng và tuyệt vọng.
Lệ Sa nghĩ rằng, chỉ cần cô bứng được một chân ở mỏ vàng phía tây, cô sẽ để Kim - tay trợ lý của cô ở lại Hontatsu nghèo nàn này và đem Thái Anh theo cô trở về Đông Kinh.
Thật là một mộng tưởng mỹ mãn. Nhưng cô chưa biết, làm sao để đem nàng đi mà không gây thù chuốc oán với Trí Tú.
Cô chỉ suy nghĩ và tính toán, phép tính hỗn loạn như cách cô ghét mùa đông và cái lạnh nhưng lại ngã gục trước ánh mắt tuyết phủ xinh đẹp của Thái Anh nàng.
Hay cô giết hắn. Một phát đạn giữa mi tâm. Nhưng như thế thì cô sẽ không có vàng. Mỏ vàng cũng quan trọng với cô hơn tất thảy.
Cô cứ suy nghĩ, suy nghĩ và suy diễn.
Rồi tay sai đầu tiên của chính quyền cập cảng Hontatsu. Chị là Trí Tú- Kim Trí Tú. Như một con rồng khổng lồ càn quét mọi thứ.
Chị có súng và quân đội. Chị không cấm thương nhân khai thác vàng, nhưng dĩ nhiên không dễ dàng để đám người vô thức đào bới mảnh đất phì nhiêu mà chính quyền nhắm tới.
Tất cả thương nhân cần thỏa hiệp với chính quyền thông qua khế ước hợp pháp. Đúng là một cách đào mỏ của các đấng bề trên.
Lệ Sa không thích tay Trí Tú đó. Chị cũng giống cô, muốn có trọn Thái Anh làm của riêng. Nhưng chị hơn cô ở chỗ, chị đã giết được Thư Ti cho nàng, không do dự hay chần chừ dù chỉ một khắc.
Chị muốn nàng tự nguyện theo chị ta, không có sự ép buộc hay cưỡng chế thân xác. Chị ta thật sự yêu nàng.
Chị đã nói với cô. Trí Tú yêu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top