5
Đó là một ngày Hontatsu đổ mưa tầm tã.
Lệ Sa châm thuốc, như thường lệ cô vẫn đứng trước cửa nhìn ra gốc anh đào trơ trọi lá.
Danh sách đầu tư mỏ vàng ở phía Tây của cô đã bị trả về. Đám địa chủ hám tiền trong vùng chẳng để cái danh thương nhân của cô vào đâu. Thứ bọn chúng muốn là tiền và lợi nhuận sau khi cô rời khỏi Hontatsu. Chính quyền sẽ sớm thiết lập hàng rào quanh khu tự trị này. Đến lúc đó, dù là vàng của ai đi nữa rồi cũng sẽ thuộc về tay đám ô hợp bên phe chính quyền.
Thái Anh lén nhìn cô sau lớp màn che, váy áo nàng xõa dài trên đất, đầu tóc rối bời. Môi nàng sưng tấy, mí mắt rủ rượi buồn khôn tả.
Nàng không khóc. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn trộm cô.
Cô sững lại vài giây. Cô thấy đôi mắt nàng đỏ hoe. Nàng chăm chăm vào điếu thuốc trên tay cô, vẻ thèm khát ẩn hiện.
Lệ Sa dập đầu lửa, rút trong bao thuốc lá ra một điếu mới, đưa về phía nàng. Cô bảo.
"Tặng cho em."
Nàng run run ngậm thuốc, viền môi nứt nẻ chạm nhẹ lên ngón tay cô.
Lệ Sa hít thở sâu. Cô ước mình là điếu thuốc.
"Cảm ơn."
Nàng nói. Lần đầu cô nghe giọng nàng, chất giọng trong trẻo như tuyết mùa đông.
Thứ tuyết lạnh buốt mà cô từng ghét cay ghét đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top