#Vợ ơi
Chaeyoung vẫn ngồi yên bên mép giường, tay khẽ đan lấy ngón tay Lisa, mắt không rời gương mặt người đang ngủ. Từng nhịp thở mỏng nhẹ của cô như đang ngân lên một điệu ru chỉ trái tim nàng mới nghe thấy.
Nàng đã từng nghĩ rằng trên đời này không ai có thể yêu ai đến mức dám đánh đổi chính mình, cho đến khi Lisa làm điều ấy mà chẳng hề do dự. Giữa bầu không khí ngập mùi thuốc sát trùng và ánh sáng dịu nhòe như tan vào sương, Lisa bất chợt cựa nhẹ. Cô chưa hoàn toàn tỉnh lại, gương mặt vẫn tái, hàng mi khẽ run như cánh bướm vừa chạm vào giấc mơ. Và rồi, từ trong hơi thở mong manh tưởng như tan mất, một câu thì thầm vang lên, dịu như gió thoảng.
"Chaeyoung.."
Giọng cô nhẹ đến mức nàng ngỡ mình nghe nhầm, nhưng bàn tay kia lại siết lấy tay nàng rất khẽ, như thể có một bản năng đang cố bám víu lấy tên nàng để sống tiếp. Tim Chaeyoung đập lệch đi một nhịp, nàng nín thở.
"Em có nhớ tôi không, em yêu?" Lisa lại lẩm bẩm, mơ hồ nhưng rõ ràng, giọng trầm kéo dài như một lời tỏ tình bật ra từ tiềm thức.
Câu hỏi ấy rơi xuống lồng ngực nàng như một cơn sóng ngọt ngào, khiến hai má nàng đỏ bừng như thể ai đó vừa rót cả một buổi hoàng hôn vào tim. Chaeyoung ú ớ chẳng biết trốn đi đâu, ánh mắt liếc nhìn cô như sợ Lisa sẽ tỉnh dậy và nghe thấy chính mình đang thẹn đến ngốc nghếch.
Cô thở nhè nhẹ, vẫn gọi tên nàng trong mơ, vẫn ngớ ngẩn yêu nàng ngay cả khi chẳng còn tỉnh táo để làm gì khác, mà cũng chẳng cần làm gì thêm nữa. Vì chỉ một câu hỏi ấy thôi, cũng đủ để nàng tan chảy, len lén cúi xuống, cẩn thận chui vào lòng người con gái kia như một nhành hoa nhỏ được ủ trong lồng ngực ấm, rồi ngập ngừng áp má lên xương quai xanh lạnh nhẹ của Lisa, miệng mím lại để không lỡ bật ra tiếng tim mình vừa vỡ.
Chaeyoung ngồi yên thêm vài phút nữa, như thể chính trái tim nàng cũng cần thời gian để thích nghi với việc bị đánh úp bởi một câu nói vừa ngọt vừa trơ trẽn đến vậy. Nhưng khi cảm nhận được cánh tay Lisa bắt đầu lạnh hơn vì sàn bê tông dưới tầng hầm quá lạnh, nàng bèn cắn nhẹ môi, lấy hết sức còn lại để đỡ lấy nửa người cô.
"Thôi nào, chị to con là thế mà cũng có lúc yếu xìu như mèo vậy đó hả.." Nàng thì thầm, vừa nói vừa xoay người Lisa về phía mình.
Lisa không đáp, tất nhiên. Cô vẫn ngủ, giấc ngủ nặng trĩu như bị chính cơ thể kéo xuống đáy sâu để bù đắp lại phần sinh lực vừa cho đi. Nhưng đôi chân dài kia lại vô tình làm khó nàng, mỗi bước đi là một cuộc chiến nhỏ, bởi Chaeyoung vừa phải giữ cho Lisa không trượt khỏi vai, vừa phải dò dẫm đường lên từ căn hầm tối. Mỗi lần bước, nàng lại khẽ gọi trong đầu.
"Chị chịu khó một chút nhé.."
Bàn tay của Lisa, dù lỏng ra vì ngủ, vẫn nắm lấy vạt áo nàng như một phản xạ cố hữu. Chaeyoung nhìn xuống bàn tay đó, rồi cười khẽ, lòng mềm nhũn như nước chảy qua kẽ tay. Lúc kéo cô lên tới chân cầu thang, nàng thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không buông.
"Đáng lẽ em nên mắng chị, đáng lẽ em nên giận thật to, khóc thật lớn nhưng rốt cuộc thì.." Nàng lầm bầm, vừa lôi vừa đỡ.
Lời chưa dứt, nàng khựng lại khi ánh đèn từ hành lang phía trên chiếu rọi xuống bậc thang, hắt lên gương mặt ngủ yên của Lisa. Gương mặt ấy, ngay cả khi trắng bệch vì mất năng lượng, vẫn khiến người ta muốn cúi xuống mà hôn lên mi mắt, chỉ để xoa dịu chính mình.
Chaeyoung mím môi, rồi nghiêng người, vòng một tay qua lưng cô, tay còn lại giữ lấy khung cửa như thể đang ôm cả thế giới trên vai.
Từng bước, từng bước một, nàng đưa Lisa trở về phòng, trong hơi thở đứt quãng nhưng vẫn đầy quyết tâm. Mái tóc rũ nhẹ xuống trán Lisa, khẽ lay theo nhịp rung người nàng khi cõng cô đi, còn đôi chân gầy kia thì cứ thế trôi trong không trung, được ẵm bồng như thể cả cuộc đời này nàng sẽ không bao giờ cho phép người ấy tự đứng dậy một mình nữa.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, Chaeyoung thở phào như vừa vượt qua một vách núi. Nàng nhẹ nhàng đặt Lisa xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực cô, rồi ngồi xuống bên mép giường, hai tay chống ra sau, nhìn người con gái vẫn đang say ngủ một cách vô tư lự như thể chưa từng đánh đổi gì.
"Chị mà biết mình nặng như thế nào chắc sẽ thôi làm anh hùng mất." Nàng thở ra, chọc nhẹ vào cằm cô một cái.
Trong ánh đèn vàng lặng lẽ, Chaeyoung dám chắc, ngay cả khi không nghe thấy, trái tim cô vẫn đang gọi tên nàng, y hệt như lúc thiếp đi trong tầng hầm lạnh buốt kia. Nhịp thở Lisa đều đặn, gương mặt thanh tú ửng nhẹ một vệt hồng do sinh lực bắt đầu ổn định trở lại. Mái tóc đen sẫm rũ xuống trán, đôi môi mím lại trông bình thản đến không ngờ.
Chaeyoung nhìn một lúc lâu, vừa mệt, vừa nhẹ lòng, nhưng cũng vừa buồn cười. Là người gì đâu mà đi cứu người ta rồi lại để người ta phải cõng về. Là người gì đâu mà vừa gục xuống vì kiệt sức, miệng vẫn còn ráng để lại vài câu khiến trái tim người ta muốn rớt ra ngoài lồng ngực.
"Lisa của em, chị đúng là đồ cố chấp ngang ngạnh, nhưng cũng là người duy nhất em không thể không yêu." Nàng thì thầm, tựa trán vào đầu gối.
Bất chợt, trong làn hơi thở mỏng, Lisa khẽ cựa mình. Mí mắt vẫn nhắm, tay vẫn nằm im dưới lớp chăn, nhưng miệng lại mấp máy khe khẽ.
"Vợ ơi.."
Chaeyoung khựng lại, nàng tưởng mình nghe nhầm, nhưng Lisa lại rầm rì thêm lần nữa, giọng khàn khàn, trễ nải như một cơn say mộng.
"Vợ có nhớ tôi không? Chứ tôi là tôi nhớ vợ lắm đó nha."
Câu nói tuồn ra như thể đã nằm sẵn trong tim từ rất lâu, chỉ chờ lúc cơ thể yếu ớt nhất để thoát ra, lăn tròn vào lòng người kia rồi ở lại mãi mãi. Chaeyoung sững người, trái tim nàng vừa bị bóp nhẹ một nhịp, rồi lại nảy lên như có ai gõ trống từ bên trong.
"Chị mà tỉnh là em đấm đó." Nàng thì thào, giọng run run, hai tai đã đỏ rực từ lúc nào không hay.
Cô ngủ say, đôi mày hơi nhíu lại như vẫn đang nằm mơ, còn đôi môi thì vẫn còn cong cong nét cười, nụ cười của kẻ dám mạo hiểm cả quy tắc để cứu lấy người mình yêu. Chaeyoung đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, rồi không kiềm được, cúi xuống, tựa cả thân người vào bờ vai rộng ấy, giọng khẽ như làn hơi.
"Nhớ thì cứ nhớ đi, chừng nào tỉnh lại em tính sổ sau."
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt Lisa một vệt mờ như sương phủ lúa chiều, khiến từng đường nét trên gò má cô càng thêm yên bình và ấm áp. Chaeyoung nằm nghiêng bên cạnh, một tay gối đầu, tay còn lại nhẹ nhàng đan lấy những ngón tay dài của người kia, mắt không dứt khỏi từng tấc da quen thuộc ấy.
Không khí đã dịu hơn, nhịp tim nàng cũng thôi gấp gáp. Nhưng khi chuẩn bị nhắm mắt thì Lisa cựa khẽ một lần nữa.
"Vợ ơi.." Giọng cô lại vang lên, mơ màng và kéo dài như sợi chỉ buộc tim người khác.
Chaeyoung mở to mắt, tim nàng rơi đánh bộp một cái xuống đâu đó trong ngực.
"Vợ ơi, em ghen dễ thương lắm đó."
Lisa vẫn chưa tỉnh, miệng còn cong cong như cười trộm trong mơ, gương mặt thả lỏng hoàn toàn nhưng lời nói thì lại sắc như thể vừa trộm được một bí mật rồi khoe khoang bằng giọng nói yêu chết người.
"Nhưng mà Lisa này, chỉ là của một mình bé cưng em thôi." Cô lại thì thầm, giọng mệt nhoài nhưng rành rọt.
Chaeyoung suýt nữa thì vùi mặt vào gối để hét. Nàng úp cả hai tay lên má, gương mặt nóng ran như vừa bị rắc ớt tươi, vừa tức, vừa buồn cười, vừa muốn chết. Trái tim nàng đập như có ai gõ cửa liên tục, không cho yên một giây.
"Cái đồ chết bầm này, chị mà tỉnh lại thì em nhéo chị tới tối luôn đó biết không." Nàng rít qua kẽ răng, nhưng chỉ dám rít nhỏ nhỏ để Lisa không tỉnh thật.
Nhưng cô thì vẫn ngủ ngon, trông vô tội như chưa từng nói một lời nào đủ sức làm người ta mất ngủ cả đời. Chaeyoung hít một hơi thật sâu, rồi ngả người sát lại hơn. Không còn lựa chọn nào khác, nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Lisa.
"Thôi được, thưởng cho chị một cái, vì nói đúng."
Rồi nàng lại hôn lên sống mũi.
"Một cái nữa, vì biết gọi vợ đúng lúc."
Tiếp theo là gò má bên phải.
"Cái này thì khỏi giải thích, tại em thích."
Rồi là gò má bên trái.
"Cái này là vì em yêu chị, rất nhiều."
Cuối cùng, nàng dừng lại ngay sát môi Lisa, gò má đỏ ửng, tim đập thình thịch như sắp phá tung cả lồng ngực. Nàng nhắm mắt, thầm thì rất khẽ, như sợ đánh thức người trong mộng.
"Chị đúng là của em thiệt rồi, đồ đáng ghét."
~~~
Chaeyoung đã thiếp đi lúc nào không hay, đầu tựa hờ lên vai Lisa, giấc ngủ mỏng manh như sương đầu ngón tay. Có lẽ nàng đã quá mỏi sau một đêm lội ngược những nỗi sợ, sau khi dùng chính cơ thể nhỏ bé để giữ lấy một người mà lẽ ra không ai đủ khả năng giữ lại.
Tiếng chim vườn sau thỉnh thoảng vọng vào, vỡ ra như giọt nước rơi trên mặt gương.
Chaeyoung mở mắt.
Mắt nàng còn đỏ nhẹ nơi khóe, dấu ngủ vẫn vương quanh bầu mi. Thứ đầu tiên nàng cảm nhận là mùi hương của Lisa, mùi của thuốc sát trùng, mùi ấm áp của hơi thở người vừa trải qua một trận chiến thầm lặng. Thứ tiếp theo là bàn tay vẫn còn đan lấy tay nàng, lồng vào như thể ngay cả trong cơn mê man sâu nhất, Lisa cũng không quên phải giữ nàng bên cạnh.
Nhưng... Lisa vẫn chưa tỉnh.
Cơ thể cô vẫn nằm yên, hơi thở đều, rất đều, nhưng chẳng hiểu vì sao, tim Chaeyoung bắt đầu đập nhanh hơn. Cảm giác bất an len vào như một vệt khói mỏng, không mùi, không màu nhưng luồn qua từng kẽ xương.
"Lisa..." Nàng gọi rất khẽ, như sợ làm đổ một giấc mơ.
Không có hồi âm, chỉ có nhịp thở kia, đều đến mức khiến người ta nghi ngờ nó có thật. Chaeyoung nghiêng người sát lại hơn, tay siết lấy tay cô, mắt nhìn chằm chằm vào đường cong nơi ngực áo Lisa nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Được một lúc, nàng khẽ nuốt nước bọt. Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ, dù lý trí bảo rằng mọi chỉ số đều bình thường, rằng Lisa chỉ đang ngủ, rằng đây là hồi phục. Nhưng trái tim thì không nghe lời, nó vẫn cứ đập mạnh, như đứa trẻ cứ run lên mỗi khi người thân ngủ quá lâu.
"Trưa rồi, Lisa ơi.." Chaeyoung lầm bầm, cố mỉm cười nhưng môi lại cứng lại, như bị rút hết máu.
Nàng nghiêng đầu, đặt tai lên ngực Lisa, lắng nghe.
Vẫn có tiếng đập, vẫn còn đó. Nhưng sao lại lạnh vậy, sao bàn tay này vẫn chưa siết lại như mọi lần mỗi khi nàng cựa quậy? Nàng đưa tay lên chạm má Lisa, rồi khẽ dụi mắt như thể chỉ cần mình chớp thêm vài cái, Lisa sẽ tự mở mắt ra và nhe răng cười chọc ghẹo gì đó ngu ngốc như "Tôi nằm mơ thấy em hôn tôi năm cái lận đó nha.".
Không có gì cả.
"Chị tỉnh đi mà..." Nàng lại thì thầm, giọng vỡ nhẹ như mép giấy.
"Chị làm gì cũng được, mơ cũng được, nói nhảm cũng được, chỉ cần..chỉ cần đừng yên lặng như thế này nữa."
Nàng úp mặt vào lòng bàn tay đang nắm tay mình, môi chạm nhẹ lên mu bàn tay ấy như một lời khấn nguyện im lặng. Bầu trời bên ngoài đang nắng đến mức tưởng như có thể đem ra chưng trong ly thủy tinh, nhưng Chaeyoung thì vẫn co lại, mắt rưng rưng, tim thắt lại trong một khoảnh khắc tưởng như vô hại, khoảnh khắc người nàng yêu nhất vẫn đang nằm yên, quá yên, giữa một buổi trưa đẹp đến phát sợ.
Chiều buông qua khung cửa như một tấm lụa mỏng, vàng ươm, dịu nhẹ, chẳng đủ nóng để làm người ta khó chịu nhưng vừa vặn để khiến gò má Chaeyoung ửng lên một vệt hồng nhè nhẹ. Nàng vẫn ngồi cạnh giường, hai tay đan lấy tay Lisa, mắt không rời gương mặt ấy dù chỉ một thoáng.
Đã bao nhiêu giờ rồi, nàng không rõ. Chỉ biết ánh nắng đã thay đổi màu, từng bóng cây ngoài cửa sổ đã nghiêng đi, và lòng nàng thì ngày một bồn chồn hơn. Ngay khoảnh khắc nàng vừa định cúi xuống để gọi tên cô thêm một lần nữa, thì mí mắt kia khẽ động. Không mạnh, không vội, chỉ là một cái chớp rất nhẹ, như thể hàng mi ấy đã mỏi vì ngủ quá lâu, rồi sau đó là đôi mắt quen thuộc mà nàng từng nghĩ mình có thể chết để bảo vệ ấy, từ từ hé ra.
Lisa mở mắt.
Ánh mắt đầu tiên của cô là bầu trời trần nhà, nhòa nhạt, lặng lẽ. Nhưng ánh mắt thứ hai đã là Chaeyoung ngay cạnh, rất gần, rất rõ. Gương mặt nàng đang hoảng hốt vì không dám tin, đôi mắt mở to, môi mấp máy chưa thành tiếng, tay vẫn siết chặt tay cô như thể lo rằng tất cả chỉ là một giấc mơ vỡ ra giữa chiều.
Lisa nhìn nàng, và rồi như một phản xạ nguyên thủy không cần sự điều khiển của trí óc, môi cô cong lên. Rất chậm. Rất ngọt. Một nụ cười mềm như kẹo dẻo, hiền như buổi chiều tháng 11, và dịu dàng đến mức có thể khiến tim người khác tan chảy ngay tức khắc.
"Chaeyoung à..." Giọng cô khàn khàn, nhưng ánh nhìn thì trong veo như giọt nắng đầu tiên nàng từng thấy ở Paris năm nào.
Chaeyoung ngẩn người trong nửa nhịp tim, rồi như bị ai đó tháo tung dây giữ cảm xúc, nàng bật khóc. Nước mắt tràn qua bờ mi một cách tự nhiên đến lạ, như thể cơ thể nàng đã chờ đúng khoảnh khắc này để được thở phào sau biết bao giờ nén.
Lisa đưa tay lên, chạm khẽ vào má nàng, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đầu tiên.
"Ủa, em khóc hả? Làm gì khóc vậy, tôi tỉnh rồi mà..." Giọng cô trầm lại, nhỏ như gió, nhưng vẫn cố trêu.
"Chị...chị đồ đáng ghét...chị ngủ gì mà ngủ lâu như vậy...chị làm em sợ muốn chết luôn á..." Chaeyoung vừa cười vừa khóc, giọng nghèn nghẹn như kẹt trong cổ họng.
Lisa nhướn mày, nụ cười rộng hơn một chút, rồi yếu ớt kéo tay nàng lại, để trán mình chạm trán nàng, hơi thở hòa vào nhau trong một không gian mà tất cả mọi nỗi sợ hãi đều được đẩy lùi.
"Tôi có ngủ đâu, tôi chỉ nằm mơ thôi. Mơ thấy bé cưng gọi tôi dậy, dễ thương muốn chết."
Chaeyoung không kịp đáp, tim nàng vừa bị bóp nhẹ bởi câu nói ấy, rồi lại bị Lisa cười một cái nữa, lần này rõ ràng hơn, rạng rỡ như nắng xé qua mây.
"Em vừa khóc vừa chửi, nhìn xấu lắm nha." Lisa cười tiếp, răng khẽ cắn nhẹ môi dưới như thể không kiềm được trò trêu ghẹo.
Chaeyoung thở hắt ra một tiếng như vừa bị dỗi, nhưng thay vì giận, nàng cúi xuống, ôm lấy Lisa thật chặt. Ôm như thể cả người nàng đang run, như thể nếu không bám lấy người ấy thật mạnh thì sẽ lại mất đi điều quan trọng nhất đời mình. Lisa hơi nhăn mặt một chút vì cơ thể còn mỏi, nhưng vẫn không đẩy ra, ngược lại còn lùa tay lên lưng nàng, thì thầm bằng giọng buông mềm.
"Tôi nhớ em lắm đó nha, bé nhỏ cưng cưng."
"Đồ ngốc, chị là loại ngốc nhất trong tất cả các loại ngốc!" Chaeyoung khựng lại một chút, rồi càng siết chặt hơn, vừa gục mặt vào hõm cổ cô vừa lẩm bẩm.
Lisa cười khúc khích, cằm tựa lên mái tóc nàng, nói nhỏ như một bản nhạc ru.
"Đồ ngốc yêu em, mãi mãi vẫn yêu emmmmm."
_______________
End chap 35
Vote⭐️, comment please 🥺
cả nhà xem 'Dream' chưaaaaa? mới đây thôi mà ẻm cho tụi mình cái Heaven Ending ròiiii ;(
xem như chap này chữa lành tí xíu haaa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top