#Tiếng cười vang trong tim
Sáng hôm đó, nắng len qua khe rèm bằng thứ dịu dàng nhất có thể, như thể nếu mạnh tay hơn một chút thôi cũng sẽ đánh thức mất điều gì đó thiêng liêng đang diễn ra trong căn phòng nhỏ. Chaeyoung trở mình rất khẽ. Cả người nàng vẫn còn mệt, không chỉ vì những gì đã trải qua suốt đêm, mà còn bởi một cảm giác quá mới mẻ đang ngập tràn trong từng kẽ thở. Cảm giác được yêu, được giữ, và được là chính mình, trọn vẹn, không sót mảnh nào.
Ngay khi tấm chăn trượt đi một chút, để lộ bờ vai trần áp vào ga giường nhăn nhúm, nàng lập tức kéo nó lại như một phản xạ sống còn. Cả gương mặt như bị nhuộm đỏ bởi chính ánh nắng đầu ngày, thậm chí đến vành tai cũng không thoát nổi. Chaeyoung rúc đầu vào gối, lòng thầm rủa ánh sáng, rủa luôn cả cái cách Lisa ôm nàng gọn gàng từ phía sau như thể cả hai sinh ra để vừa khít vào nhau đến vậy.
Cô vẫn chưa mặc gì.
Và đáng sợ hơn là chính nàng cũng vậy.
Bàn tay Lisa dường như chỉ vừa cử động nhẹ đã khiến Chaeyoung giật bắn. Nhưng chưa kịp thu mình lại, nàng đã nghe giọng cô vang lên sát sau gáy, trầm thấp, khàn khàn và trêu chọc đến mức muốn chui luôn vào lòng đất.
"Em đang trốn tôi hả?"
Chaeyoung không trả lời, chỉ rúc sâu hơn vào chăn. Lisa khẽ cúi đầu xuống, thì thầm ngay bên tai nàng.
"Hay em định giả vờ ngủ để tôi khỏi trêu, hả?"
"Không phải.."
Tiếng đáp phát ra nhẹ như gió, kèm theo cú giật mình khi một bên chân Lisa vắt qua, khóa nàng lại trong vòng ôm không thể trốn.
"Vậy sao em đỏ như quả dâu chín thế kia?"
Lisa cười khẽ, còn Chaeyoung thì suýt gào lên.
"Tôi không đỏ...chị đừng nói nữa..trời ơi..."
"Là 'em'" Lisa sửa giọng, vừa tỉnh rụi vừa cố tình ghé sát tai nàng, hơi thở ấm áp như muốn len vào tận cổ áo.
"Hay là em cố tình nói sai để tôi phạt?"
Chaeyoung vùi mặt vào gối, phát ra một âm thanh rất nhỏ, không rõ là vì ngại hay vì sợ mình sẽ buột miệng trả lời lại theo đúng kiểu bị dụ.
"Em dậy rồi. Tránh ra."
Nàng toan ngồi dậy nhưng chỉ kịp ngẩng đầu thì vòng tay phía sau đã siết nhẹ, giữ nàng lại bằng lực vừa đủ để không đau, nhưng tuyệt đối không thoát nổi. Lisa áp sát, áp cả thân người mình vào lưng nàng, má chạm lên vai, tóc chạm vào cổ, hơi thở chạm vào từng kẽ da khiến Chaeyoung không dám cựa quậy nữa.
"Em vẫn chưa mặc gì nè." Giọng Lisa như trêu, nhưng lại thấp hơn thường lệ, pha chút gì đó mềm đến mức muốn tan ra.
"Ai mà biết cô...không, chị..chết tiệt. Đừng có chọc em, em chưa tỉnh ngủ thật mà!" Chaeyoung đỏ mặt tức thì, nàng giãy nhẹ, giọng lí nhí mất kiểm soát.
Lisa khẽ cười, không buông, cũng không trêu thêm. Chỉ áp sát hơn một chút, đủ để tim nàng có thể cảm nhận rõ nhịp tim của cô, đang đập chậm, sâu và thật sự bình yên.
"Tôi xin lỗi." Cô nói, giọng dịu đi hẳn.
"Xin lỗi vì đã đẩy em ra."
Căn phòng thoáng lặng. Không phải kiểu im lặng khó xử, mà là một sự yên tĩnh rất nhỏ, rất nhẹ, giống như khi người ta đứng giữa một buổi sáng sớm còn phủ sương, chưa có gió, chưa có tiếng chim, chỉ có hai người và những điều đang bắt đầu được gọi tên.
Chaeyoung xoay người lại, không nhìn hẳn, chỉ để trán chạm trán, như thể sợ nếu nhìn quá sâu vào mắt Lisa lúc này, nàng sẽ không chịu nổi.
"Chị mà còn nói nữa là em khóc đó."
Lisa nhìn nàng, ánh mắt rạng lên như có cả mùa xuân vừa tràn vào đôi đồng tử nâu đậm. Cô cười, không trêu thêm, cũng không im lặng nữa. Cô khẽ nâng cằm nàng, thì thầm rất khẽ, như thể từng chữ là một lời khắc vào ngực trái.
"Từ hôm nay trở đi, em là của Lalisa này rồi. Dù em có muốn trốn, cũng không trốn được nữa đâu." Lisa áp trán mình lên trán nàng, giọng cô như mật tan trong trà nóng.
Chaeyoung sững lại, rồi dụi mặt vào vai cô, không phải kiểu ngoan ngoãn phục tùng, mà là kiểu rất bất mãn, rất đành chịu. Tiếng lầm bầm bật ra, nhỏ như thở nhưng đanh như quở.
"Em đâu có định trốn, là do chị cứ bám lấy em như keo chứ bộ."
Lisa bật cười, tiếng cười không lớn nhưng dày và ấm, vang bên tai như tiếng chạm ly trong một đêm yên lành. Cô cúi xuống hôn vào vành tai nàng, thật khẽ, như thể chỉ cần một chút mạnh hơn thôi cũng sẽ khiến cả hai trượt vào một thế giới hoàn toàn khác. Tay cô siết nhẹ eo nàng, ánh mắt rạng như cất giấu cả một bầu trời sau nụ cười đó.
"Phải, tôi bám em đấy. Mà em cũng chẳng thèm chạy, chỉ giỏi mồm miệng cho dữ thôi." Lisa ghé sát hơn, giọng thấp xuống một tông, mềm hơn một nhịp, nhưng vẫn pha chút trêu đùa không hề giấu giếm.
"Miệng thì bảo không định trốn, mà mặt thì đỏ như vừa bị bắt gặp ăn vụng bánh giữa đêm."
Chaeyoung lật người, ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn lấp lánh dư âm giận dỗi, nhưng khóe môi đã cong nhẹ.
"Chị im đi, em cắn chị bây giờ đó." Nàng gắt nhẹ, không quá to, nhưng đủ để người đối diện phải cúi đầu mà dỗ.
Lisa mím môi, như đang cân nhắc. Nhưng thay vì lùi lại, cô chậm rãi cúi xuống, hôn lên trán nàng, rồi thì thầm bên khóe môi còn run vì ngượng của nàng.
"Ừ, cắn đi. Nhưng nhớ là, cắn rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."
Nàng thở hắt ra, rúc mặt vào ngực cô như thể đang đầu hàng nhưng vẫn muốn giữ chút sĩ diện cuối cùng. Giọng nàng lí nhí, cực nhỏ, nhưng đủ để làm tim người khác bật một nhịp lỡ làng.
"Đồ phiền phức..."
Lisa bật cười lần nữa, lần này là thật sự không giấu nổi. Cô vùi mặt vào tóc nàng, thì thầm như một lời khẳng định đã được đóng dấu bằng mọi sợi thần kinh đang căng lên trong lòng ngực.
"Ừ, cả đời chỉ muốn làm phiền mỗi em."
Chaeyoung ngồi dậy, tay với lấy chiếc áo sơ mi gần nhất rồi mặc vào.
Lisa khẽ nghiêng đầu, môi lướt qua má nàng như vô tình nhưng lại tinh quái đến mức khiến người khác vừa muốn đánh vừa muốn giữ chặt. Cô thì thầm, giọng pha giữa trìu mến và trêu chọc, âm cuối còn cố tình ngân dài như đang thì thầm một lời tán tỉnh rất riêng.
"Em mặc áo sơ mi của tôi thế này là muốn cả thế giới biết em là của tôi đúng không?"
Chaeyoung giật mình, định đẩy cô ra, nhưng phản ứng ấy yếu đến mức chẳng khác gì một cái ve nhẹ của một chú mèo con vừa lười vừa giận. Nàng liếc cô một cái sắc lẹm, nhưng ánh mắt ấy chỉ kéo dài được đúng một nhịp tim, rồi nhanh chóng vụt sang ngượng ngập, né tránh như thể sợ chính mình sẽ bị hút lại nếu nhìn thêm.
"Em..em lấy đại mặc thôi." Giọng nàng sượng thấy rõ, câu nói nghe như đang tìm cớ cho một vụ đột nhập thất bại. Nhưng chính vẻ lắp bắp đó lại khiến Lisa như bị bắn trúng chỗ chí mạng. Cô cười khẽ, khom lưng sát hơn nữa, môi gần như dán vào cổ nàng.
"Ừ. Vậy lần sau khỏi mặc, đỡ mất công em phải chọn đại." Lisa thì thầm, không giấu nổi sự thích thú khi thấy vành tai nàng đỏ bừng lên trong tích tắc. Tay cô vẫn quấn nhẹ ở eo nàng, giữ nàng thật gần như thể chỉ cần thả ra một giây thôi là sợ Chaeyoung sẽ tan mất thành mây.
Chaeyoung vùng vằng định lùi ra, nhưng chưa kịp thì Lisa đã hôn xuống hõm vai nàng một cái thật nhanh, thật dẻo, thật khiến người khác chỉ muốn chôn mặt vào gối vì không thể chịu nổi. Nàng đập tay nhẹ vào vai cô, rấm rứt như sắp khóc tới nơi.
"Chị...cái đồ khốn. Chị làm em hết biết nói gì luôn á..."
Nàng vùng khỏi vòng tay Lisa trong chớp mắt, chân trần chạy vội về phía nhà tắm như thể nếu không đóng cửa lại kịp thì tim mình sẽ rơi ra ngoài thật sự.
Lisa đứng nhìn theo, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Đúng như cô nghĩ, chỉ cần chạm nhẹ một chút, là trái tim ấy lại mềm ra ngay. Cô không chậm trễ, bước theo nàng một cách rất ung dung, và dĩ nhiên là không quên mang theo cả cái vẻ phiền phức thường trực trên gương mặt xinh đẹp kia.
"Chị làm gì vậy?!" Chaeyoung quay phắt lại khi nghe tiếng bước chân sau lưng. Nàng đang đứng trước bồn rửa mặt, nửa cúi nửa không, bàn chải chưa kịp tra kem, ánh mắt vẫn còn phản chiếu chút hoảng hốt như chim non bị vỗ cánh bất ngờ.
"Tôi đánh răng." Lisa đáp gọn, như thể nhà tắm này là chỗ cô sinh ra. Cô đứng ngay sau lưng nàng, lấy bàn chải của mình ra, thong thả mở nắp tuýp kem, nhưng ánh mắt lại không dứt khỏi bóng dáng đang cố tránh né trong gương.
"Không có cái nhà tắm nào khác sao?" Giọng Chaeyoung nhíu lại.
"Không có cái tôi nào chịu để em trốn vào đây một mình." Lisa trả lời, rất tỉnh.
Chaeyoung nghẹn giọng, bàn chải còn chưa kịp đưa lên miệng thì đã thấy người kia áp sát. Lisa hơi cúi xuống, tay đặt hờ lên mặt bồn để giữ thăng bằng, cả người nghiêng về phía trước, cho tới khi mái tóc cô rủ xuống cạnh cổ nàng. Môi cô lướt nhẹ qua vành tai rồi khẽ hôn vào đúng nơi cổ áo sơ mi mở rộng, nơi có mùi sữa tắm và mùi ấm của đêm ân ái lãng mạn hôm qua, nơi chỉ cần chạm khẽ cũng khiến tim người khác co thắt.
"Đừng tưởng trốn vào đây là thoát." Lisa thì thầm, giọng gần như tan ra vào hơi thở ấm áp.
Chaeyoung khựng lại. Lưng nàng cứng đờ trong tích tắc, nhưng tay lại không đẩy ra. Nàng chỉ cắn nhẹ môi, rồi rít khẽ.
"Chị đúng là phiền chết đi được."
"Ừ. Phiền suốt đời đấy." Lisa đáp, không nhanh không chậm, sau đó cúi người hôn thêm một lần nữa lên bờ vai mềm mại trước khi đứng thẳng dậy, bỏ kem đánh răng lên bàn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chaeyoung rốt cuộc cũng phải đưa bàn chải lên miệng, mặt vẫn đỏ như vừa bị dội nước nóng. Nàng nhìn Lisa qua gương, nghiến răng nhỏ đến mức không ai nghe được ngoài chính mình.
"Lalisa đáng ghét.."
Chaeyoung đang ngậm đầy bọt trong miệng, tay cầm cốc nước, mắt hơi nheo lại vì cay bởi kem bạc hà thì đột nhiên một bàn tay nghịch ngợm từ phía sau luồn qua eo nàng, siết rất khẽ.
Nàng giật nảy, suýt phun nước ra.
Lisa đứng sau, rất thản nhiên, miệng vẫn còn đang súc. Nhưng điều đó không ngăn được cô kề sát vào tai nàng, thì thầm bằng một âm thanh vừa đủ để truyền hơi nóng vào da.
"Nhìn cái lưng em từ góc này đúng là dễ thương không chịu được."
Chaeyoung trừng mắt, không thể nói, chỉ còn cách lườm cô qua gương với ánh mắt viết đầy chữ câm miệng đi Lalisa. Nhưng Lisa chỉ cười, vờ như chưa thấy gì, còn tiện tay vẽ một hình trái tim lên lưng áo nàng bằng đầu ngón tay.
"Chị đi ra chỗ khác coi! Người ta đang..." Nàng vùng vằng đẩy ra, suýt sặc.
"Đang cute?" Lisa phun nốt ngụm nước súc miệng, lau miệng xong rồi quay sang tựa má vào vai nàng, giọng kéo dài, rõ là đang muốn bị đánh.
"Ừ, em đúng là đang cute thật đó."
Chaeyoung đỏ bừng mặt, cầm bàn chải chỉ thẳng vào trán cô như muốn cảnh cáo, nhưng Lisa đã kịp chụp lấy cổ tay nàng, kéo xuống, rồi khẽ hôn lên mu bàn tay ấy giữa ánh sáng buổi sáng còn mờ và mùi bạc hà lan ra trong không khí.
"Đánh răng chung vui ghê ha. Tối nay mình tắm chung không?" Lisa nói nhỏ, môi không rời tay nàng.
"Lalisa Manoban!"
Tiếng hét vang trong nhà tắm.
Còn tiếng cười của Lisa thì vang cả trong tim nàng.
Buổi sáng ở tầng trên dịu dàng một cách khác thường. Ánh nắng len qua rèm cửa, trượt dọc theo mép bàn, rót vào bếp thứ ánh sáng mỏng như nhung. Trong làn hương ấm áp của sữa hạnh nhân và bánh mì đang nướng dở, Chaeyoung đứng trước bếp, tóc cột vội cao, tay đảo nhẹ chảo trứng, môi khẽ mím như đang cân đo độ chín từng giây.
Tiếng dép lê lạch cạch vang lên từ phía sau, rồi một cánh tay vòng qua eo nàng, siết khẽ như một lời chào buổi sáng không cần ngôn từ. Lisa áp cằm lên vai nàng, mái tóc vẫn còn hơi rối, trên cổ còn hằn lại vệt đỏ mờ mờ như minh chứng cho một đêm rất không ngủ.
"Ngoan quá nè."
"Chị ôm như vậy em nấu sao được." Chaeyoung cười, không ngoái lại, chỉ khẽ lắc đầu.
"Muốn thấy mặt em." Lisa nũng nịu, trán dụi vào tóc nàng như một con mèo lớn. Cô nghịch nghịch lọn tóc đang xõa xuống cổ nàng, cuốn nó vào ngón tay, rồi thả ra, lại cuốn tiếp.
Chaeyoung thở ra một hơi thật dài. Không phải thở dài vì mệt, mà là vì chính trái tim mình đang lỡ đập nhiều hơn một nhịp.
"Chị có thể ngồi chờ em nấu xong không?" Nàng hỏi, giọng mềm nhũn.
"Không thể." Lisa đáp rất nhanh, lại dụi má vào má nàng, bàn tay từ eo dần trượt lên, khẽ khàng đặt ngay nơi tim nàng đang đập.
"Vì tôi nhớ em, mới xa có mấy phút mà đã nhớ muốn khùng luôn rồi."
Chaeyoung bật cười, lần này không giấu được nữa. Nàng nghiêng đầu sang một chút, chạm trán mình vào trán cô. Một cái chạm thật khẽ thôi, nhưng đủ để hương tóc hai người hoà làm một.
"Chị mà không chịu ngoan là em bỏ trứng sống vô bát cơm chị luôn á."
"Được thôi, nhưng em phải đút bằng tay thì tôi mới ăn." Lisa cười, cằm khẽ cọ vào cổ nàng, giọng thì ngọt như mứt táo.
"Với lại tôi không đói cơm, tôi đói em."
"Trời ơi..." Chaeyoung bật ra tiếng cười không giấu nổi, vừa cười vừa đẩy cô ra một chút.
"Nào không quậy, để em nấu xong đã."
"Tôi mà chờ thì em có đền cho tôi không?" Lisa giả vờ rên lên một tiếng, rồi lại ôm nàng chặt hơn, giọng ươn ướt.
"Không, chị phải tự lấy cơm luôn." Chaeyoung liếc qua vai, ánh mắt vừa nghiêm vừa ửng đỏ vì ngại.
Lisa lập tức thở dài đầy thất vọng, nhưng đôi mắt lại ánh lên như đứa trẻ vừa được người yêu bón cho muỗng mật ong đầu tiên của ngày.
"Được rồi. Vậy tôi sẽ không quậy nếu em cho tôi nhìn em nấu cho đến khi em chịu để tôi ăn cả em luôn."
"Lalisa...!"
_______________
End chap 31
Vote⭐️, comment please 🥺
chuẩn bịii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top