#Ra mắt mẹ

Sáng hôm sau, trời Seoul có nắng nhẹ. Những vệt sáng đầu ngày lách qua khe cửa sổ, rọi lên bàn tay Lisa đang cầm ly cà phê đen không đường. Cô ngồi ở ban công tầng hai, dáng ngồi thẳng, mắt dõi theo khoảng sân nhỏ bên dưới như thể đang tính toán kế hoạch thôn tính một tập đoàn nào đó. Nhưng thật ra thì...

Cô đang chờ tin nhắn từ một người.

Không phải tin nhắn công việc, cũng không phải thư mời họp. Mà là tin nhắn có dấu chấm câu rất riêng, đôi khi là mặt cười nhẹ, đôi khi là một cái icon cà khịa. Cái kiểu mà chỉ Chaeyoung mới gửi. Nhưng suốt từ lúc đưa nàng về nhà tối qua đến giờ, điện thoại vẫn im bặt.

Lisa nhấp một ngụm cà phê, chau mày, rồi lật cổ tay nhìn đồng hồ. Cô không phải kiểu người dễ bồn chồn, nhưng riêng chuyện này thì có lẽ là ngoại lệ.

Vừa lúc đó, điện thoại rung khẽ.

Vợ tương lai❤️:
Nếu cô không bận thì trưa nay ghé nhà tôi ăn cơm nha, mẹ tôi mời
(Tôi nói mẹ tôi mời, nhưng thật ra là tôi mời)

Lisa khựng lại một giây, rồi nghiêng đầu cười. Không phải vì câu mời, mà là cái ngoặc tròn cuối tin nhắn. Một kiểu thú nhận rất Chaeyoung.

Căn nhà Park truyền thống có sân lát gạch, cây ngân hạnh giữa vườn đang bắt đầu rụng lá. Lisa bước qua cánh cổng gỗ với tay áo sơ mi sắn gọn, áo khoác đen xám vắt qua cánh tay trái, tóc cột gọn.

Mẹ Chaeyoung đón cô với ánh mắt pha lẫn tò mò và hài lòng. Còn Chaeyoung thì đứng nép bên hiên nhà, mặc áo len mỏng màu be, tóc buộc thấp, tay giấu trong túi váy như thể cũng chẳng rõ vì sao lại hồi hộp.

"Vào đi, vợ sắp cưới của con bé này không cần đứng ngoài đâu." Mẹ nàng cười đùa, nhưng Lisa khựng một nhịp.

Bữa cơm diễn ra trong ấm cúng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ nhẹ lên mặt bàn, nơi Lisa ngồi thẳng lưng, tay cầm đũa đúng chuẩn mực, giọng nói đều đều nhưng không thiếu phần mềm mại khi trả lời từng câu hỏi của Han Sookyung. Không có chút lúng túng nào, mà cũng chẳng tỏ vẻ lấn át. Chỉ là sự điềm đạm đủ khiến người lớn yên tâm, nhưng cũng đủ sắc để người đối diện không dám xem thường.

"Lisa làm công việc gì vậy?"

Lisa đặt chén xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn Han Sookyung với vẻ lễ độ mà không quá rập khuôn.

"Dạ, con điều hành một hệ thống xử lý dữ liệu cho doanh nghiệp nhỏ thôi. Tụi con cung cấp các chiến lược theo dạng thuật toán, dựa trên biến động thị trường và hành vi người dùng."

"Nhỏ ghê." Chaeyoung nghĩ trong bụng.

"Nghe như kiểu mấy công ty công nghệ lớn hay làm?" Mẹ Chaeyoung thoáng gật đầu. 

"Cũng tương tự, chỉ là tụi con chọn cách đứng sau." Lisa cười nhẹ, vừa đúng nhịp để không thành khoe mẽ. 

"Làm nền thì ít nổi tiếng, nhưng lại dễ nhìn được toàn cảnh hơn."

Chaeyoung lúc này chỉ im lặng gắp thêm miếng cá vào chén mẹ, mắt không nhìn Lisa nhưng tai thì dựng lên rõ ràng.

Han Sookyung gắp một miếng kim chi, đặt lên bát con gái, rồi quay lại nhìn Lisa. 

"Công việc vậy có mệt không? Cô nghĩ chắc áp lực lắm."

"Con không ngại áp lực, miễn là cuối cùng, người con đang cố vì vẫn là người con muốn đi cùng lâu dài."

Câu trả lời khiến chiếc muỗng trong tay Chaeyoung khựng lại một nhịp, còn mẹ nàng thì nhìn Lisa lâu hơn vài giây, ánh mắt như thể đang đọc từng dòng trong cuốn sách không có tiêu đề.

"Vậy..quen Chaeyoung bao lâu rồi?"

"Tụi con gặp nhau ở Paris. Cũng chưa quá lâu, nhưng đủ để con không muốn em ấy một mình thêm phút nào." Lisa hơi nghiêng đầu. 

"Ừm. Con gái cô bướng lắm." Han Sookyung khẽ gật đầu. 

"Dạ, bướng. Nhưng đáng yêu." Lisa không chối, thậm chí còn khẽ cười, đôi mắt cong cong một cách rất chiều chuộng. 

Chaeyoung suýt nữa thì nghẹn nước canh. Một cơn ho khẽ bật ra khiến nàng phải vội đưa tay lên che miệng, mắt liếc sang người vừa nói câu kia như thể muốn đập đầu vào bát cơm cho bớt ngượng. Lisa khẽ nghiêng người, lấy một tờ khăn giấy trên bàn, đưa sang cho nàng bằng tay trái, trong khi tay phải dịu dàng vuốt nhẹ lưng nàng một lần, rồi rút lại.

Không lời nói, không ánh mắt dư thừa. Chỉ là một chuỗi động tác vừa đúng, vừa đủ, như thể đã làm quen đến mức chẳng cần suy nghĩ. 

Han Sookyung nhìn trọn cảnh đó từ phía đối diện. Và bà không nói gì ngay, chỉ chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt kín đáo nhưng vẫn không giấu được tia nhìn lặng lẽ như người đã chứng đủ những kiểu yêu trên đời, giờ mới thấy một kiểu khiến lòng mình chịu được.

Bà cầm ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới cất tiếng, giọng chậm và chắc như thể đang đóng dấu.

"Cô tưởng mình sẽ phải hỏi nhiều hơn nữa." Han Sookyung nói, mắt vẫn nhìn Lisa. 

"Nhưng giờ chắc không cần nữa."

Câu nói ấy nhẹ như gió lướt qua lá trà trong bếp, nhưng rơi xuống bàn ăn lại nặng như một lời đồng thuận chính thức. Không phải với tư cách một người mẹ đang xét hỏi một cô gái, mà là tư cách một người phụ nữ đã yêu, đang nhìn thấy rõ trong người kia là một tình yêu đủ bền để giữ con gái mình được là chính nó.

Lisa chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười nhẹ. Ngón tay vẫn siết nhẹ khăn giấy trong tay Chaeyoung như giữ lấy một điều gì đó nhỏ bé, nhưng không bao giờ buông.
                 

Sau bữa trưa, Chaeyoung rủ Lisa ra vườn sau dạo một vòng. Mấy chiếc ghế gỗ dưới tán ngân hạnh đã bắt đầu bám rêu mỏng, mặt bàn đá lạnh lẽo nhưng vẫn sạch tinh như thể chưa từng có ai quên lau bụi. Nắng đầu mùa vàng nhạt rọi qua mấy tán lá lưa thưa, phủ lên tà áo be của nàng một lớp sáng mềm như tơ.

Lisa kéo tay áo lên một nấc, rồi quay sang nhìn nàng, ánh mắt vẫn như đang tính toán chuyện gì đó rất nghiêm túc.

"Em đeo nhẫn số mấy vậy?" Cô hỏi, mắt lướt qua ngón áp út của nàng.

"Hỏi làm gì? Không phải bảo ngồi cạnh đo nhẫn hả?" Chaeyoung hơi khựng lại. 

"Thì hỏi lại cho chắc, tôi muốn mọi thứ phải chính xác nhất có thể." Lisa đáp tỉnh rụi, một tay chống lên thành ghế, tay kia thì giả vờ như đang ngắm hoa nhưng thực chất là vừa liếc tay nàng vừa đang ghi chép tinh thần.

"Lỡ không đồng ý thì sao?" Chaeyoung nghiêng đầu, mắt cong cong nhìn cô, môi cũng hơi nhếch lên một bên.

"Tôi đâu có định để em từ chối." Lisa vẫn không rời ánh nhìn khỏi tay nàng. 

"Bữa tôi mới coi một video á. Có người cầu hôn một cô kia, cũng kiểu nghiêm túc lắm, chuẩn bị nhẫn rồi còn quỳ xuống giữa cầu. Mà xui cái là chưa tỏ tình, chưa làm người yêu gì hết. Kết cục là bị cô gái đạp rớt xuống sông." Chaeyoung chậm rãi nói, mặt vẫn tỉnh như không. 

"Gì mà ác dữ vậy?" Lisa quay phắt sang. 

"Thì cô đó nói là 'chưa làm người yêu tôi mà đòi làm chồng tôi à?' thế là rớt cái bụp luôn." Chaeyoung kể rất thản nhiên, như thể đang nói chuyện mây trời. Nhưng khóe môi nàng lại rung rung, ánh mắt giấu một nụ cười ranh mãnh cực kỳ rõ ràng.

Lisa nhìn nàng vài giây, rồi chậm rãi ngả người dựa ra sau, tay khoanh lại, ánh mắt nửa bất lực nửa cưng.

"Em định cảnh báo tôi à?"

"Tôi chỉ kể chuyện thôi. Cô tự hiểu sao thì hiểu." Chaeyoung hất nhẹ tóc ra sau tai, giọng vẫn rất vô tội. Nhưng tai nàng đỏ rõ rệt dưới ánh nắng, như thể chính mình cũng đang rung rinh với cái kế hoạch vừa dọa vừa gài kia.

"Yên tâm. Tôi đủ thông minh để biết mình phải bắt đầu từ đâu." Lisa cười khẽ. 

"Ừ." Chaeyoung nhún vai, giọng vẫn vờ thản nhiên. 

"Còn không thì rớt sông tự chịu."

Lisa bước lại gần, đứng sát đến mức Chaeyoung phải ngửa đầu lên nhìn. 

"Vậy nếu tôi nói tôi đang rất nghiêm túc với em, em có tính cho tôi cơ hội làm người yêu không?"

Gió thổi qua làm tóc nàng lùa qua má, chạm vào vai Lisa. Một bên môi nàng khẽ cong, ánh mắt ánh lên thứ dịu dàng rất ngắn nhưng rất thật.

"Để xem cô cố tới đâu đã." Nàng đáp, rồi quay đi, tay đút vào túi váy như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Lisa ở lại, nhìn theo bóng lưng ấy một lúc, rồi bật cười, nhỏ nhưng đủ sâu. Cô lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng ghi chú, gõ vài dòng:

Chiều nay: đo lại size tay nàng lần nữa
Tối mai: tìm người giữ cầu sông Hàn cho chắc.

_______________
End chap 26
Vote ⭐️, comment please 🥺
này để coi bị đá xuống sông Hàn thiệt hay được giữ lại =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top