#END

Chaeyoung đứng đó, mắt vẫn còn mở to ngỡ ngàng, tim đập loạn nhịp như vừa chạy marathon. Nàng không kịp nói gì, chỉ biết nhìn Lisa như thể sợ mình đang mơ. Rồi bất ngờ, Chaeyoung khẽ cười, tay từ từ đưa xuống túi xách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, gọn gàng, ánh sáng đèn vàng hắt lên mặt hộp làm nó long lanh như đang tỏa sáng từ bên trong.

"Lalisa Manoban, em cũng có một câu hỏi dành cho chị." Giọng nàng run run nhưng đầy quyết tâm.

Lisa nhíu mày, mắt sáng lên sự tò mò pha chút hồi hộp. Chaeyoung mở hộp ra, để lộ chiếc nhẫn bạc với viên đá lấp lánh như nụ cười của nàng lúc này.

"Chị có đồng ý gả cho em hông?"

Chaeyoung và Lisa nhìn nhau, ánh mắt như nói thay lời ngàn câu. Có ngỡ ngàng, có hạnh phúc, có cả niềm tin sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người và tiếng thở nhẹ nhàng hòa quyện. Bỗng cả hai cùng bật cười lớn, tiếng cười vang vang, trong trẻo và đầy yêu thương, xua tan mọi âu lo từng đeo bám tâm hồn.

"Vợ, em dễ thương quá."

Cả hai cùng cười, ánh mắt vẫn không rời nhau dù chỉ một giây. Lisa từ tốn đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Chaeyoung, nó vừa khít, vừa ấm áp như chính tình cảm mà họ dành cho nhau. Park Chaeyoung cũng không kém phần cẩn thận, rút chiếc nhẫn từ hộp của mình, đeo lên ngón áp út của cô. Nhìn thấy nhẫn lấp lánh trên tay nhau, cả hai lại cười tít mắt, lòng tràn đầy hạnh phúc và bình yên.

Lisa nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Chaeyoung, rồi khẽ nghiêng người, môi chạm vào môi nàng trong một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp. Đó không chỉ là nụ hôn của tình yêu, mà còn là lời hứa, là sự khẳng định cho một hành trình dài sắp tới.

"Cảm ơn em, Park Chaeyoung."

~~~~

"Park Chaeyoung, con có đồng ý ở bên Lalisa Manoban, đầu bạc răng long, dù già nua hay bệnh tật, dù mưa giông hay nắng cháy, cũng vẫn nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại không?"

Giọng người chủ hôn vừa dứt, cả hội trường lặng đi trong một nhịp thở. Ánh đèn rọi nhẹ lên gương mặt Park Chaeyoung, nàng khẽ mím môi, hàng mi dài run run như cánh bướm vừa chạm vào giấc mơ. Đối diện nàng, Lisa đang đứng đó nụ cười quen thuộc, ánh mắt ấm áp như ngày nào.

Không có bó hoa nào đẹp hơn nụ cười của cô gái ấy lúc này, không có tiếng nhạc nào du dương bằng nhịp tim đang vang lên trong lồng ngực Chaeyoung.

"Con đồng ý." Nàng khẽ gật đầu, rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng như một lời thề khắc vào tận cùng của thời gian.

"Lalisa Manoban, con có đồng ý ở bên Park Chaeyoung...dù sáng ngủ dậy mặt mày còn nhăn nhó, tóc thì rối như tổ quạ, nhưng vẫn là người duy nhất khiến con muốn ôm mỗi ngày không chán?"

Lisa khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên pha lẫn ngọt ngào, rồi cô nhìn quanh với một nụ cười bẽn lẽn nhưng rõ ràng đầy ấm áp. Mọi người trong khán phòng đều đang chăm chú theo dõi, và một vài tiếng cười nhỏ vang lên, khiến bầu không khí thêm phần thân mật, vui vẻ mà không kém phần xúc động. Cô hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Con đồng ý."

Người chủ hôn nở nụ cười tươi, nhìn Lisa rồi tiếp tục với câu hỏi tiếp theo.

"Con có đồng ý chấp nhận Park Chaeyoung không chỉ là vợ, mà còn là người sẽ ngâm chân chung với con khi cả hai già đến mức không phân biệt nổi đâu là thuốc đau lưng, đâu là thuốc dưỡng tóc?"

Lisa bật cười khúc khích, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương, cô quay sang Chaeyoung, nắm chặt tay nàng rồi trả lời bằng một sự chân thành khiến ai cũng phải mỉm cười.

"Con đồng ý, dù cho tóc rối, dù cho mọi thứ có như thế nào, thì em ấy vẫn là người con muốn cùng bước tiếp."

"Và cuối cùng, con có đồng ý để Park Chaeyoung với những điều vụng về, những giây phút bướng bỉnh, nhưng cũng là người sẽ âm thầm pha trà khi con mệt, ôm con lúc con buồn, và yêu con mỗi ngày một nhiều hơn khi trở thành người nhà, người bạn đời, người mà con luôn nhìn thấy trước mặt dù thời gian có kéo đi bao nhiêu năm tháng?" Giọng người chủ hôn chậm lại, nhẹ nhàng hơn.

Lisa nhìn Chaeyoung, đôi mắt long lanh chứa đựng bao yêu thương và sự tin tưởng, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói như lời ru dịu dàng giữa không gian trang trọng mà ấm áp.

"Em là lý do khiến tôi tin vào những điều đẹp đẽ nhất."

Rồi cô khẽ nói tiếp, giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn.

"Con đồng ý."

Lời vừa dứt, tất cả mọi người như bừng tỉnh, không gian tràn ngập trong tiếng vỗ tay ào ạt vang lên không ngớt. Những tràng pháo tay nồng nhiệt như muốn đẩy khoảnh khắc thiêng liêng ấy lên đến đỉnh điểm, khiến tim ai cũng đập rộn ràng, lòng ngập tràn hạnh phúc và niềm tin. Người chủ hôn mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người dần yên lặng. Giọng nói của họ vang lên ấm áp, tràn đầy niềm vui.

"Vậy giờ, thay mặt cho tất cả mọi người có mặt hôm nay, tôi xin chính thức tuyên bố: Park Chaeyoung và Lalisa Manoban đã trở thành vợ vợ hợp pháp, là người bạn đời trọn đời của nhau. Giờ đây, xin mời hai bạn trao nhau nụ hôn, để chính thức khép lại nghi lễ thiêng liêng này, và mở ra một hành trình mới đầy yêu thương."

Chaeyoung nhìn sâu vào ánh mắt của Lisa, một khoảng không gian yên bình nhưng đầy sức mạnh. Trong đôi mắt ấy, nàng thấy chính mình, như từng khoảnh khắc họ đã cùng nhau trải qua, từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến lúc đối mặt với bao thử thách. Ánh mắt ấy không chỉ chứa đựng tình yêu, mà còn là niềm tin vững bền, sự bảo vệ dịu dàng, và cả sự thấu hiểu không lời.

Ngay cả khi nguy hiểm rình rập, khi tim nàng lo lắng thắt lại, Lisa vẫn luôn nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt chỉ dành riêng cho nàng, như thể trong cả thế giới này, chỉ có Park Chaeyoung là duy nhất.

Giờ đây, giữa lễ cưới trang trọng nhưng đong đầy cảm xúc, Chaeyoung vẫn thấy điều đó không hề thay đổi. Ánh mắt của Lisa như một ngọn đèn sáng rực trong đêm tối, sưởi ấm và dẫn lối cho nàng bước vào một tương lai trọn vẹn bên nhau. Cảm giác ấy khiến tim nàng nhói lên, vừa ngọt ngào vừa sâu sắc, như một lời hứa không bao giờ phai.

Lisa khẽ nghiêng đầu, đôi môi cô chạm nhẹ lên môi Chaeyoung như cơn gió mát đầu mùa, dịu dàng mà đầy say mê. Nụ hôn không vội vàng, không gấp gáp, mà như lời thầm thì êm ái, chứa đựng biết bao lời hứa, bao tình cảm chân thành và cả sự bình yên tuyệt đối.

Chaeyoung khép mắt, để cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp rung nhẹ nhàng từ đôi môi kia, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Tay Lisa mềm mại đặt lên má Chaeyoung, vuốt ve dịu dàng như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào trái tim mình mãi mãi.

Nụ hôn kéo dài vừa đủ để hai trái tim hòa làm một, ngọt ngào đến mức ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động, như chứng kiến một bản tình ca đầy phép màu được ngân vang giữa cuộc đời. Khi hai người từ từ rời nhau, ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương và tin tưởng, cả hội trường vỡ òa trong những tràng pháo tay và tiếng reo hò mừng rỡ.

"Em yêu chị, Lalisa Manoban."

"Tôi yêu em, Park Chaeyoung."


~~~~


"Chị chị!!!! Đồ lưu manh, chị đừng có lại đây!" Chaeyoung thở hổn hển vừa nói vừa chạy, ở phía sau là con hổ đói mang tên Lalisa đang gầm gừ đuổi theo.

"Đừng chạy nữa vợ, không phải hôm nay ta là của nhau sao?" Lisa tăng tốc nhẹ, gần bắt kịp Chaeyoung thì nàng bẻ lái, cua lẹ qua phía bên phải.

"Chị khoan đi đã, tụi mình đã tắm đâu! Chúng ta vừa mới về nhà có năm phút thôi đó!" Chaeyoung quay lại nhìn Lisa, hơi thở vẫn còn dồn dập, mắt nàng long lanh ánh cười pha lẫn chút mệt mỏi.

"Vậy tụi mình cùng tắm chung, tôi sẽ tắm cho vợ." Lisa vươn vai, cười khúc khích, lướt theo từng bước chân như con hổ thuần phục.

"Em kh....áaaa." Chưa kịp nói hết câu, Lisa vụt đến như một cơn gió, bế nàng lên trong tích tắc.

"Bé vợ nhà mình ngoan nào, chỉ là tắm thôi."

"Chị...chị đừng có làm tui chết đuối nha!" Chaeyoung đỏ mặt, chân mềm nhũn trong vòng tay Lisa, lúng túng mà vẫn cười tít mắt.

"Đâu có, em là bé vợ ngoan nhất mà, tôi sẽ chăm sóc em từng chút một, tất cả bộ phận trên người em cũng sẽ được phục vụ thỏa đáng." Lisa nhếch môi cười, mắt long lanh đầy mê hoặc, giọng thì thầm ngọt lịm.

"Noooooo, thả em xuốngggg."

Lisa bế nàng về phía phòng tắm, tiếng cười hòa quyện, lấp đầy căn biệt phủ yên bình. Chaeyoung giả vờ giãy giụa nhẹ, nhưng rồi lại tựa đầu vào vai Lisa, cảm nhận hơi ấm lan tỏa như một chiếc chăn mềm mại giữa mùa thu Paris.

Chaeyoung cảm nhận làn hơi ấm từ Lisa phả vào cổ mình khi cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng. Hơi nước chưa kịp phủ mờ gương, nhưng tim nàng đã bắt đầu đập loạn lên như bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc vừa run rẩy vừa ngọt ngào.

"Chị..chị đừng nhìn em kiểu đó.." Nàng lí nhí, má đỏ ửng như trái đào chín, ánh mắt tránh né nhưng lại không giấu được sự chờ đợi mong manh.

Lisa khẽ đặt nàng xuống sàn, mỉm cười dịu dàng như thể sợ nàng vỡ tan ra mất. Bàn tay cô lướt nhẹ lên mái tóc Chaeyoung, chạm vào gò má nóng bừng rồi dừng lại ở cổ áo nàng.

"Tôi đâu có làm gì, tôi chỉ đang nhìn người tôi yêu thôi." Lisa nghiêng đầu, giọng trầm và mềm như nhung.

Tiếng nước từ vòi sen bắt đầu rơi, đều đều như những nhịp tim đang hòa vào nhau. Không gian bỗng chốc lắng dịu lại, chỉ còn tiếng thở khe khẽ và ánh mắt nói thay trăm lời. Chiếc áo cưới mỏng manh đã được thay ra từ lúc bước vào nhà, giờ chỉ còn lớp áo ngủ đơn giản, nhưng cũng chẳng đủ ngăn được ánh nhìn say mê của Lisa. Cô khẽ cúi đầu, trán chạm vào trán Chaeyoung, đôi mắt khép hờ.

"Nếu em sợ...thì nói, tôi sẽ không làm gì cả." Lisa nói nhỏ, như đang dỗ dành, như thể trái tim của nàng là một món đồ thủy tinh quý giá cần được nâng niu tuyệt đối.

Chaeyoung cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn Lisa. Nàng không nói gì, chỉ lắc đầu thật khẽ. Rồi chính nàng là người chủ động nắm lấy tay Lisa, kéo nhẹ về phía mình.

"Tắm cho em đi."

Lisa bật cười thành tiếng, nhưng lần này không còn trêu ghẹo, mà là nụ cười đầy yêu thương. Cô nhẹ nhàng giúp Chaeyoung tháo chiếc dây áo ngủ, động tác chậm rãi, cẩn trọng đến từng cái chạm, như thể đang mở một món quà quý giá hơn cả thế giới. Và Chaeyoung, dù đôi má ửng hồng và mắt khép hờ vì ngại, vẫn không quay đi lần nào.

Nước ấm rơi trên da, từng giọt như nụ hôn của cơn mưa dịu dàng. Lisa đứng sau nàng, đôi tay khéo léo gội đầu cho vợ mình, xoa bọt lên mái tóc mượt như nhung, rồi trượt dần xuống vai, xuống lưng. Mỗi cái chạm đều khiến Chaeyoung khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc cứ trào dâng như sóng nhỏ vỗ vào tim.

"Chị đang...lợi dụng lúc em không chạy được đúng không?" Chaeyoung thì thầm, giọng như hơi thở.

Lisa bật cười khẽ, áp má vào cổ nàng.

"Không, tôi đang yêu em bằng tất cả sự dịu dàng mình có."

Câu nói khiến Chaeyoung như tan chảy ngay trong dòng nước. Nàng nghiêng đầu, để Lisa có thể hôn lên má, rồi chậm rãi xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo cô.

Nước vẫn chảy, làn hơi ấm phủ quanh không chỉ trên da thịt mà còn tràn vào tận sâu trong lồng ngực. Mùi sữa tắm dịu nhẹ hòa quyện cùng hương thơm tự nhiên từ tóc và làn da của Chaeyoung khiến Lisa như bị thôi miên, từng nhịp thở của nàng dường như kéo cô vào một cơn mộng ngọt ngào không lối thoát.

Tay Lisa lướt dọc sống lưng nàng, từ bờ vai mềm mại xuống eo thon, rồi dừng lại nơi hõm lưng nhỏ xíu khiến nàng khẽ run nhẹ. Cảm giác dưới tay quá thật, quá ngọt, người vợ mà cô đã chờ cả thanh xuân để giữ trọn trong vòng tay.

"Em biết không.." Lisa thì thầm vào tai nàng, giọng khàn khàn vì xúc động.

"Tôi muốn cất giữ đêm nay trong trí nhớ mình, từng giây, từng chút, không bỏ sót điều gì."

Nàng hơi ngửa đầu, tựa vào bờ vai ướt nước của Lisa, mắt khép hờ như đang mơ. Không còn khoảng cách nào giữa hai cơ thể, chỉ có sự hòa quyện của hơi thở, của làn da, của trái tim đập dồn dập.

Lisa nghiêng người, môi cô chạm vào vành tai Chaeyoung rồi lần xuống cổ. Từng nụ hôn ướt át, chậm rãi và nồng nàn khiến nàng không khỏi rùng mình. Chaeyoung quay lại, vòng tay nàng quấn lấy cổ Lisa, kéo cô vào một nụ hôn sâu đầy bản năng. Cơ thể trần trụi áp sát, hơi thở lẫn vào nhau, ẩm ướt, nóng bỏng, đầy cám dỗ.

"Đêm nay, em là của tôi. Cả trái tim, cả thân thể này." Lisa thì thầm giữa nụ hôn.

Chaeyoung không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh ướt át như gật đầu, như cam chịu, như đồng thuận mà chẳng cần lời nói. Tay Lisa lần xuống, chạm vào nơi mà chỉ mình cô được phép, cử chỉ dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Chaeyoung khẽ rên, đôi chân run nhẹ khi lưng tựa vào bức tường lạnh đối nghịch với cơ thể nóng rực của Lisa.

Không còn sự e dè, không còn trò đuổi bắt, chỉ còn hai người phụ nữ yêu nhau say đắm, đang dâng hiến cho nhau mọi điều ngọt ngào nhất. Từng cái chạm trở nên mạo hiểm hơn, từng nụ hôn đi sâu hơn, và tiếng thở ngày càng dồn dập, như một bản giao hưởng viết bằng cảm xúc và nhục cảm.

Lisa dẫn nàng rời khỏi phòng tắm, trên tay vẫn ôm chặt lấy Chaeyoung như thể sợ nàng tan biến. Chiếc giường trắng muốt trong căn biệt phủ Paris trở thành nơi lưu giữ những dấu vết đầu tiên của tình yêu trọn vẹn.

Đêm ấy, họ không ngủ sớm. Căn phòng chỉ có tiếng chăn ga cọ xát, tiếng rên khẽ, tiếng gọi tên nhau trong nghẹn ngào và đê mê. Họ không đếm bao nhiêu nụ hôn đã trao, không nhớ bao lần Lisa thì thầm "Tôi yêu em" vào làn da ẩm ướt của nàng. Chỉ biết rằng khi Chaeyoung gục đầu vào ngực Lisa, tay vẫn nắm chặt tay cô, môi còn nở nụ cười ngái ngủ, cô biết mình đã đi hết một vòng lớn để trở về đúng nơi mình thuộc về.

Không còn gì giữa họ là chưa trọn vẹn. Họ đã là của nhau, hoàn toàn.

Lisa hôn lên trán nàng, dịu dàng thì thầm lần nữa, dù biết Chaeyoung đã thiếp đi.

"Chào mừng em về nhà, vợ nhỏ."

_______________
END.
Vote ⭐️, comment please 🥺
cuối cùng cũng hoàn thành xong fic ròi nàaa!!! cảm ơn cả nhà vì sự ủng hộ nhiệt tình nàiiii.
mình vừa mới ra thêm một fic mới nữaaaa, mọi người ủng hộ mình nhoaaaaa >333333
ai mà thíc khờ khờ thì dô fic này là chuẩn bàiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top