#Bảy cái tên

Lisa kéo laptop lại gần, đầu ngón tay lướt một đường chậm rãi qua bàn phím. Trên màn hình, từng tab hiện lên như những mảnh ghép của một chiếc mặt nạ không dành cho kẻ yếu tim. Chaeyoung nghiêng người, ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào mắt nàng, khiến cả gương mặt nàng như bị nuốt vào cái thứ bí ẩn đang dần mở ra trước mắt.

"Em đang thấy gì?" Lisa hỏi, giọng cô trầm, không còn ngọt ngào như mọi khi mà mang một thứ sắc bén rất lạ như thể chỉ cần nàng gật đầu, cô sẽ mở cả cánh cổng địa ngục ra.

"Bảy cái tên." Chaeyoung đáp khẽ, mắt vẫn không rời màn hình. 

"Là...cô?"

Lisa không trả lời ngay, cô mở tab đầu tiên, giọng nhẹ nhưng rõ như âm thanh của kim loại chạm vào nhau trong đêm vắng.

Ký Chủ Tạm Quyền – Đông Âu

"Ký chủ tạm quyền, Đông Âu. Nghĩa là, tôi tạm thời điều phối toàn bộ hệ thống quyền lực ở nhánh đó. Tất cả quyết sách, thông tin, vũ khí, tài chính, cả mạng lưới nhân sự đều phải qua xác nhận sinh trắc học của tôi, mỗi khu vực có một ký chủ. Đông Âu từng thuộc về tôi, đến giờ vẫn chưa ai thay thế."

Lisa chuyển sang tab kế tiếp.

Sát thủ cấp Đỏ – Solstice

"Sát thủ cấp đỏ, Solstice. Đây là cái tên khiến tôi suýt không còn ngồi đây." Cô nói, mắt khẽ nheo lại. 

"Tôi chỉ ra tay khi trời chạm hoàng hôn, không để lại dấu vết, không xuất phát từ cảm xúc. Cái tên Solstice từng là nỗi ám ảnh của một tổ chức quốc tế. Nhưng cuối cùng, chính thân phận này suýt khiến tôi bị giết vào ba năm trước, tầm một tháng trước khi tôi rút khỏi thế giới."

Chaeyoung giật mình, tay khẽ nắm lấy vạt áo.

Lisa lướt tiếp.

Người mang Mặt nạ – Nox Mundi

"Người mang mặt nạ, Nox Mundi. Tôi xây dựng hệ thống giao tiếp không thể truy vết, một ngôn ngữ ngầm chỉ vài người hiểu. Không ai biết thật ra Nox Mundi có tồn tại hay không, hay chỉ là một ảo ảnh được dựng lên bởi kẻ khác. Và kẻ đó là tôi."

Bóng ma tài chính – Key17

"Bóng ma tài chính, Key17." Cô gõ tay lên mép bàn. 

"Người duy nhất có quyền thao túng các dòng tiền ngầm liên lục địa. Khi tài khoản nào đó bị đóng băng mà không rõ lý do, người ta sẽ thì thầm rằng Key17 đã đánh dấu. Tôi từng điều khiển những dòng tiền làm lệch cán cân chính trị của ba quốc gia."

Chaeyoung nuốt khan, ánh mắt nàng lặng đi.

Không danh – No-Origin

"Không danh, No-Origin." Lisa hơi nghiêng đầu, nhìn nàng. 

"Công dân không tồn tại trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào. Không có ADN, không vân tay, không quá khứ. Tôi có thể sống dưới bất kỳ thân phận nào, ở bất kỳ nơi nào, và rời đi như chưa từng đến."

Thủ lĩnh Thế giới ngầm 

"Thủ lĩnh thế giới ngầm." Cô mím môi. 

"Mạng lưới mafia đa quốc gia, hoạt động trong bóng tối. Tôi chưa từng ra mặt, chỉ điều hành từ xa. Khi thế giới hỗn loạn, họ biết tôi vừa gõ một lệnh."

Lisa dừng lại ở tab cuối cùng, mắt cô không còn lạnh, mà sâu như thể cả Paris vừa tắt điện chỉ để ánh nhìn ấy hiện rõ.

Kẻ Quan Sát – Shadow Operator

"Kẻ quan sát, Shadow Operator. Không ra tay, không xuất hiện, chỉ tồn tại như một cái bóng. Ở mọi cuộc chuyển giao quyền lực lớn trên thế giới, tôi đều có mặt. Nhưng không ai biết."

Chaeyoung im lặng. Tim nàng đập nhanh đến mức tưởng chừng mình đang nghe nhịp chân của chính mình rơi vào một mê cung không có đường ra. Lisa quay sang, lần đầu tiên ánh nhìn ấy dịu lại. Cô khẽ chạm vào mu bàn tay nàng, thì thầm.

"Đây là tôi, tất cả những cái tên này đều là tôi." Lisa cầm tay nàng đặt lên lồng ngực mình. 

Chaeyoung mím môi. Trong nàng như có thứ gì đó vừa bị cuốn bay, rồi lặng lẽ rơi xuống theo một trật tự lạ kỳ. Bảy cái tên, bảy lối rẽ không ánh sáng, bảy phần bóng tối mà mỗi một phần đều có thể khiến người khác mất phương hướng. 

Nàng gật đầu. Không phải vì đã hiểu, mà vì trái tim nàng biết trên đời này, không ai mang trên vai bảy thân phận kia, không ai ngồi giữa đêm tối dày đặc như vậy, mà vẫn dùng giọng nói dịu dàng đến thế để gọi tên một người. Trừ Lisa.

Lisa vẫn ngồi yên, tay buông hờ trên bàn phím, ánh mắt dừng lại ở một điểm vô hình nơi góc màn hình, nơi ánh sáng xanh lam từ máy tính không thể chạm tới. Dáng ngồi tưởng như rất thư thả, nhưng Chaeyoung biết những điều vừa được nói ra không hề nhẹ nhàng.

Chaeyoung siết nhẹ vạt áo mình, nàng không biết nên nói gì. Không có lời an ủi nào phù hợp, cũng không có câu hỏi nào xứng đáng với những điều Lisa vừa kể.

Lisa khẽ quay đầu khi cảm nhận được hơi ấm. Nhưng chưa kịp nói gì, Chaeyoung đã nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, ôm lấy cô từ phía sau. Không chặt, không mạnh, chỉ đủ để Lisa nghe thấy hơi thở nàng đang trượt qua tóc mình, đều đặn như một bản nhạc không lời.

"Em không hiểu hết đâu." Chaeyoung thì thầm, giọng run một chút nhưng dứt khoát.

"Nhưng nếu một phần của những điều đó làm cô thấy mệt, thì...cho em ôm một chút được không? Chỉ một chút thôi."

Lisa khựng lại, tim cô không đập nhanh, mà đập cái kiểu rất mềm mại. Như thể lần đầu tiên sau ba năm dài đằng đẵng, có ai đó đến gần mình mà không hề mang theo mục đích.

Cô buông tay khỏi laptop, nghiêng người, để đầu tựa lên vai nàng. Mắt khẽ nhắm, miệng cong lên một nụ cười thoảng như sương đêm đầu hạ.

"Ừ. Một chút, nhưng em phải chịu trách nhiệm cho nó đấy." Cô nói, rất khẽ, 

Chaeyoung mím môi, gật đầu dù Lisa không nhìn thấy.

"Em sẽ chịu, suốt bao nhiêu phút giây cô cần."

Và trong ánh đèn dịu nhẹ của căn hộ tầng mười hai, lần đầu tiên kể từ khi những cánh cửa bóng tối được mở ra, Lisa không thấy lạnh nữa. 

Lisa không quay lại, nhưng nàng biết cô đã nghe rõ từng lời mình nói. Không ai có thể lặng đi như thế nếu trái tim không thật sự chạm vào. Trong cái ôm vụng về của nàng, Lisa chẳng hề nhúc nhích, cũng không đẩy ra, như thể đang chờ để tin rằng cảm giác đó là thật. Chaeyoung rụt rè siết nhẹ cánh tay hơn. Vòng ôm của nàng chưa đủ lớn để bao trùm lấy cả một Lisa nhiều tầng lớp như thế, nhưng ít nhất, nó đủ ấm để khiến đôi vai cô mềm xuống.

Rồi bất chợt, Lisa đưa tay kéo nhẹ cổ tay nàng, giọng cô khẽ hơn cả tiếng gió lùa qua khung cửa.

"Lại đây."

"Gì..." Chaeyoung khẽ hỏi, còn chưa kịp định thần thì Lisa đã nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Ngồi vào lòng tôi đi. Cho đúng chiều."

Mặt Chaeyoung đỏ bừng, nàng há miệng định phản bác, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại bởi ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa có chút cương quyết khiến người ta không nỡ khước từ.

"Cô..nói gì đấy?" Nàng lí nhí, và Lisa thì chẳng cần trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lên đùi mình như thể từ lâu nơi đó đã được đánh dấu sẵn "đây là chỗ của em".

"Đừng ngại, vợ tương lai." Giọng cô êm như rót mật, nhưng ánh mắt thì sâu như giấu cả một vũ trụ không lời.

"Em là người đầu tiên được ngồi ở đây, và cũng là người cuối cùng."

Tim Chaeyoung gần như ngừng đập một nhịp.

Lisa mỉm cười khi nàng ngoan ngoãn ngồi vào, tay ôm trọn lấy eo nàng như muốn khắc sâu cảm giác ấy vào tận xương tuỷ. Gò má Chaeyoung chạm nhẹ vào xương quai xanh cô, hơi thở hai người chạm nhau trong một khoảng không chật hẹp mà ấm áp đến mức làm người ta quên mất Paris bên ngoài vẫn còn đang chảy đèn.

"Em ngại hả?" Lisa thì thầm vào tai nàng, môi lướt qua như làn gió.

"Không có." Chaeyoung giấu mặt vào cổ cô.

"Tôi chỉ đang...tiêu hóa dần thôi."

"Tiêu hóa?" Lisa bật cười khẽ, tiếng cười như rượu vang tràn mép ly. 

"Ừ, tiêu hóa đi. Nhưng đừng quên, em vừa ký một thỏa thuận không lối thoát rồi."

"Gì mà...thỏa thuận?" Chaeyoung giãy nhẹ, nhưng Lisa siết lại, ôm chặt hơn.

"Thỏa thuận vĩnh viễn." Lisa cúi đầu, thì thầm ngay bên tai nàng. 

"Một khi ngồi vào đây rồi, em là của tôi mãi mãi."

Chaeyoung cắn môi, muốn phản kháng, nhưng lại thấy lòng mình đang lún rất sâu, sâu đến mức dù có là No-Origin, có là Key17 hay bất cứ cái tên nào trên đời, cũng không thể giấu được ánh nhìn dịu dàng mà bá đạo đến thế.

"Thế còn cô?" Nàng hỏi nhỏ.

"Cô có là của tôi không?"

Lisa không nói ngay. Cô chỉ khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, ánh nhìn in rõ cả hình nàng trong đồng tử.

"Lúc em bảo tôi là đồ điên của em." Lisa khẽ đặt bàn tay nàng lên lồng ngực mình. 

"Câu trả lời đã ở đó rồi."

Sau tất cả những gì được hé lộ, sau từng dòng chữ, từng mật danh, từng sự thật đen đặc như vực thẳm mà Lisa đã đặt vào lòng bàn tay nàng, điều duy nhất cô ngỏ lời là.

"Tôi ngủ cùng em tối nay được không?"

Chaeyoung lắc đầu, không lý do, không giải thích, chỉ là một cái lắc đầu nhẹ như một cơn gió ngang qua vai áo. Nàng không rõ mình từ chối vì sợ, vì ngại hay vì một chút tự vệ mơ hồ còn sót lại sau hàng loạt chuyện dồn dập xảy đến. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng Lisa, để lại một mình nàng trong căn phòng ngủ tắt đèn, Chaeyoung mới nhận ra tim mình không hề bình lặng như vẻ ngoài.

Nàng trở mình, rồi trở mình thêm một lần nữa.

Chiếc chăn mỏng chẳng đủ ấm. Hoặc có thể là đêm nay lạnh hơn mọi khi, hoặc có thể chỉ là thiếu một hơi thở quen thuộc nào đó vừa mới trở thành cần thiết. Trong bóng tối, nàng đưa tay ra ngoài không trung, như thể đang tìm một điều gì đó chẳng tên.

02:40

Chaeyoung cắn môi, rồi ngồi dậy. Bước chân trần chạm sàn gỗ phát ra tiếng rất khẽ, nhưng trong lòng nàng, từng bước ấy vang lên như thể đang gõ lên nỗi ngượng ngùng chính mình không kìm lại được.

Cô vẫn còn thức.

Lisa ngồi tựa lưng vào thành sofa, một tay gác lên trán, mắt khẽ nhắm nhưng hàng mi vẫn còn khẽ động như thể không dám thật sự thiếp đi vì sợ bỏ lỡ điều gì. Đèn phòng khách chỉ để một ánh vàng nhòe nhẹ, đủ để chiếu lên sống mũi cao và nét mặt mệt mỏi mà vẫn dịu dàng ấy.

Nàng đứng đó một lúc lâu, chần chừ, rồi siết nhẹ tay áo mình, cất giọng nhỏ đến mức chính nàng cũng không chắc Lisa có nghe được hay không.

"Em...em không ngủ được."

Lisa mở mắt, quay sang nhìn nàng. Không ngạc nhiên, không hỏi, không cười. Cô chỉ nhìn theo cái kiểu lặng yên mà dịu dàng đến lạ, như thể từ đầu đã biết nàng sẽ ra đây, chỉ là không muốn ép nàng phải đối diện sớm hơn với lòng mình. Chaeyoung siết chặt tay áo, đứng đó không biết nên nói gì, rồi cuối cùng cúi đầu, giọng lí nhí như một đứa trẻ làm điều sai mà vẫn mong được dỗ dành.

"Em ngủ không được..vào ôm em ngủ đi."

Không phải một lời nũng nịu, cũng chẳng phải ra lệnh, câu nói ấy bật ra rất khẽ, rất thật, như thể mọi lớp vỏ bọc trong nàng bỗng chốc rơi xuống hết, để lại một Chaeyoung nhỏ xíu chỉ biết trốn sau những lời từ chối ban đầu rồi tự mình rón rén đi tìm hơi ấm giữa đêm.

Lisa không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, kéo chăn sang một bên, bàn tay duỗi ra đón lấy nàng như một thói quen đã quen thuộc tự bao giờ. Ánh đèn lặng lẽ trượt qua đôi mắt nâu sẫm đang dịu lại, không còn vẻ sắc lạnh của kẻ từng mang bảy thân phận, mà chỉ còn là một người phụ nữ đang chờ ôm người con gái khiến mình muốn ngủ yên lần đầu tiên sau nhiều năm không dám mơ.

Chaeyoung bước tới, nhịp tim đánh rối cả lồng ngực, nhưng bước chân vẫn ngoan ngoãn tiến về phía Lisa. Khi nàng vừa ngồi xuống, Lisa đã nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, ôm trọn lấy như thể từng khoảng trống trong tay mình sinh ra là để lấp đầy bằng hình bóng nhỏ bé ấy. Tay Lisa vòng ra sau lưng nàng, giữ lấy như sợ nàng sẽ vụt mất, còn cằm cô khẽ tựa lên mái tóc thơm hương dịu nhẹ, môi thấp thoáng nụ cười mỏng như sương đêm tháng bảy.

"Em đúng là khiến người khác phát điên." Lisa thì thầm. 

"Lúc thì không cho tôi ngủ cùng, lúc thì lại rón rén ra đây, còn giả vờ bình thản."

"Em..không biết phải nói sao. Nhưng em buồn ngủ quá, không có Li thì không ngủ được." Nàng dụi má vào ngực cô, tiếng nói lí nhí lẫn trong nhịp tim rất khẽ như bản hòa âm quen thuộc mà Lisa biết mình đã nghiện rồi.

Lisa khẽ siết eo nàng, tay vỗ nhẹ lên lưng như ru một người say.

"Vào lòng tôi rồi, là không đi đâu được nữa đâu. Em là người đầu tiên khiến tôi muốn nằm yên cạnh ai đó, cũng là người cuối cùng."

Chaeyoung ngẩng đầu lên một chút, bắt gặp ánh mắt vẫn sâu, vẫn ấm, vẫn khiến người ta muốn rơi vào mãi mãi. Nàng không trả lời, chỉ rút đầu vào gần hơn, môi chạm thoáng qua áo Lisa, để lại một vệt ấm mềm trong lồng ngực cô.

Lisa kéo chăn phủ kín cả hai người. Không gian như tan ra, không còn gì ngoài hơi thở xen vào nhau, từng cử động chạm nhau như lời thừa nhận chưa thành tiếng. Tay cô giữ nàng thật gần, cằm vẫn tựa vào đỉnh đầu nàng, giọng thì thầm như dỗ dành.

"Ngủ đi, bé con. Đêm nay tôi sẽ không để em lạnh nữa."

Lisa khẽ dịch người, kéo nàng nằm gọn trong lòng hơn một chút, rồi nhìn xuống gương mặt đang áp vào ngực mình như thể chỉ cần chớp mắt, cô sẽ đánh mất khoảnh khắc ấy mãi mãi. Ngón tay cô luồn vào tóc nàng, vén một lọn tóc mảnh sang bên, giọng nói dịu dàng như chạm vào tận giấc mơ.

"Ngủ ngon, Chaeyoung của tôi."

Rồi không chần chừ, Lisa cúi xuống, hôn lên trán nàng một cái rất nhẹ, đến mức tưởng chừng chỉ là thoảng qua, nhưng lại đủ sâu để khiến nhịp tim của nàng lỡ một nhịp.

Chaeyoung khựng lại.

Nàng mở mắt, định mắng một câu gì đó kiểu "Cô lại làm cái gì đấy?" như thường ngày, nhưng khi vừa ngẩng lên, đập vào mắt nàng là ánh nhìn dịu như ánh trăng đầu tháng, còn ánh mắt cô thì vẫn dán chặt vào khuôn mặt nàng, môi vẫn còn vương một nụ cười rất nhẹ, rất đẹp, đẹp đến mức khiến bất cứ câu từ nào cũng nghẹn lại ở cổ họng.

Chaeyoung đỏ mặt.

Cả mặt nàng như vừa bị nắng hồng tạt qua, mắt đảo một vòng rồi cụp xuống, miệng lẩm bẩm nhỏ đến mức Lisa phải cúi gần mới nghe được.

"Ngủ...ngủ ngon."

Nói xong, nàng vùi đầu xuống cổ Lisa như một bé mèo nhỏ biết mình vừa để lộ bụng mềm, tay khẽ siết vạt áo cô như thể sợ Lisa trêu thêm nữa thì mình sẽ tan thành sương luôn mất. Còn Lisa, dĩ nhiên không bỏ qua khoảnh khắc đáng yêu ấy, chỉ khẽ cười, vòng tay siết chặt hơn một chút, cằm tựa hẳn vào mái tóc nàng, nhắm mắt lại.

_______________
End chap 23
Vote ⭐️, comment please 🥺
CẢ NHÀ ƠI, có bạn nào biết cách đăng xuất acc của mình bên máy người khác không. nãy tui đăng nhập bên máy chỗ kia mà tui quên đăng xuất rồi TTTT 
SOS sợ mất nick quá T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top