Chap 10


Sau chợt nhận ra suy nghĩ của mình,  Chaeyoung chột dạ ho khan vài tiếng, rồi quay lại nói chuyện với Ho Cheon.

Hai người đều là chủ bang, đều cùng nói về bang hội và cách giải quyết, kì thực Suzy đã từng nói với Chaeyoung, đây là lần đầu tiên cô nói nhiều với người lạ đến vậy.

Nhưng kì thực, cô cảm thấy đối với người này Heo Cheon có một cái gì đó khiến cô không thể rời mắt, có hảo cảm nhưng Chaeyoung chắc chắn một điều cô không hề có tình cảm với người này.

Trái lại với Chaeyoung đã phân rõ cảm xúc, thì Ho Cheon lại có suy nghĩ rối ren, anh cảm thấy ngày càng không giống bản thân, lúc nào cũng đưa ánh mắt tìm kiếm hình bóng Chaeyoung, những lúc cùng nói chuyện đều có tìm chủ đề cùng thảo luận.

Ho Cheon cảm thấy, có vẻ Chaeyoung cũng để ý đến mình, anh đột nhiên nghĩ cả hai có phải đều cùng một cảm xúc hay không ?

Hai con người, đang cùng nói chuyện, nhưng lại mang những suy nghĩ riêng của bản thân.

Giờ ra chơi đến

Lalisa sau khi ngủ một giấc dậy, cô lấy điện thoại đọc tin nhắn vừa đến.

" Hôm nay tôi không ăn cùng cậu được, đừng nhớ tôi quá đấy   (≧▽≦)" Kim Jennie gửi xong dòng tin nhắn, liền phóng về nhà mình giải quyết chuyện.

Sau khi Lisa đọc xong tin nhắn, mặt đội đầy đường hắc huyết, cố nén sự khinh bỉ ra mặt của mình. Cô lê thân xuống nhà ăn, mua lấy ổ bánh mì rồi đi vòng ra sau gặm lấy.

Khu phía sau sân trường đầy cây xanh cùng bãi cỏ mềm mại, Lalisa thoải mái nhắm mắt tịnh thần dựa vào một góc cây lớn.

Chỉ là

Tịnh thần chưa được 5 phút, thì đã nghe tiếng chua chát của một người con gái.

" Đã gửi lời nhắn cho con nhỏ đó chưa ?"

" Đại tỷ, Em đã gửi rồi."

" Tốt lắm, Chaeyoung dám dành Ho Cheon của tao, nhất định phải đánh cho nó thừa sống thiếu chết"

" Phải, phải, đánh cho con hồ ly đó không quyến rũ anh Ho Cheon."

Nói xong thì mang lên tiếng cười lớn của hai người.

Sau đó là tiến bước chân rời khỏi.

" Lalisa nhíu mài, cô nghe rõ ràng cuộc đối thoại vừa rồi, có vẻ như sự tình trong sách đang diễn ra.

Nhưng là

Cô mới là nhân vật nữ phụ và là người sẽ đưa ra câu nói kia, mà hiện tại Lisa lại ở đây.

Chẳng lẽ cuốn sách này tự tạo ra một nhân vật mới để làm hại nữ chính ?

Cũng phải, dù sao quay phản diện này thúc đẩy mối quan hệ của nam chính nữ chính rất nhiều mà.

Gật gù với suy nghĩ của mình, Lalisa đứng dậy, phủi phủi chỗ váy vừa ngồi rồi về lớp, trên mặt vẫn mang vẻ buồn ngủ.

" Sau giờ tan học, phía sau trường một mình mày."

Chaeyoung gấp tờ giấy nhỏ bỏ vào trong túi áo, Cô bảo năm người kia về trước, nói rằng mình có việc phải giải quyết, tí nữa theo sau.

Chaeyoung cầm lấy cặp mình đi đến phía sau trường, đứng ở đó và hơn 10 nữ sinh đang nhìn cô, trên tay người này có kéo, người kia có hộp mực, vài người mang theo gậy nhỏ.

Ai cũng đều đang nhìn chòng chọc vào cô

Chaeyoung cảm thán, trên đời thật ra vẫn còn những đứa ngu ngốc rất nhiều.

Một đứa con gái bước tới, có vẻ như người cầm đầu, chỉ vào Chaeyoung nói.

" Hôm nay mày tới số rồi, Hae Yi tao đây sẽ khiến cho mày không sống nổi cái trường này đâu."

" Có chuyện gì sao?" Chaeyoung nhíu mi, cô ghét ai chỉ thẳng vào mặt cô, có lẽ tí nữa phải cho cô gái này biết thế nào là đúng đây.

" Dĩ nhiên là có chuyện, ai bảo mày dùng gương mặt hồ ly này đi quyến rũ Ho Cheon, cho mày ngồi chung lại còn khiến anh ấy rời xa tao."

Hae Yi tức giận, tiếng nói mềm mại bây giờ trở nên chua ngoa, gằn từng chữ nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung cảm thấy "..."

Lalisa núp sau vách tường cảm thấy "..."

Thì ra là bị thanh niên Ho Cheon đá cho một vố.

" Là do cô không có bản lĩnh giữ cậu ta thôi, mà cậu ta thì liên quan gì đến tôi."

" M... mày, mày đừng có tưởng như vậy là hết tội. Tụi bay lên đánh nó cho tao." Lời vừa dứt, bọn nữ sinh chưa kịp xông lên thì Lalisa từ góc tường đi ra.

Cô bình tĩnh, mặt hướng về mấy cô nữ sinh đang ngơ ngác, cuối người xuống gần 90 độ chõng dạc la

" Hiệu trưởng, chào thầy."

Chaeyoung "..."

Nói xong,  Lisa nắm tay Chaeyoung chạy đi, để lại đám nữ sinh mặt tái xanh, quay đầu tìm kiếm bóng dáng người đàn ông lớn tuổi.

Đáng tiếc, tìm đến mắt mỏi cũng không có, bây giờ Hae Yi tức giận dậm chân, bản thân mới vừa bị lừa, Thành chửi khốn kiếp.

Sau khi lôi kéo Chaeyoung chạy đi tầm 10 phút, Lalisa mới ngừng lại, thỏ hồng hộc, mệt mỏi dựa vào tường.

" Tôi có thể tự giải quyết." Chaeyoung nhìn người kia, mở miện

" Tôi biết."

" Vậy vì sao?"

" Tránh phiền phức không đáng có thôi."

Chaeyoung cũng chỉ gật đầu, Lalisa vẫn đang mệt, cô cảm giác đầu xoay vòng vòng rồi aaaaa.

" Nhưng mà, sao cậu lại ở đó?" Chaeyoung bây giờ mới nhớ ra vì sao người này lại ở đó.

" À..." Lisa nữ phụ của chúng ta đổ mồ hôi, cô không thể nói là vì lúc mình bị mâu thuẫn giữa việc muốn đi giúp hoặc để mặc người này thì chân tự động đi đến chỗ này được, chỉ đành cười cười, hảo bảo " Hắc, tôi đi ngang qua thôi."

" Ừ, dù sao... cũng cảm ơn cậu." Chaeyoung nói.

Lalisa khựng lại, cô đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng không biết lí do, đành tìm chuyện khác mà trả lời.

" Không có gì, không có gì, chạy nãy giờ cũng đói rồi. Cậu có muốn đi ăn không? Tôi biết một chỗ ngon vô cùng."

" Lại quán ăn nhỏ bên đường à?"

" A, cậu không thích sao." Lisa lo lắng hỏi, cô sợ lần trước không học khẩu vị người này.

" Không phải, chỉ là cảm thấy cậu biết thật nhiều về những quán thế này."

" Hắc, nếu nhà hàng nấu ngon thì ở đây những quán này nấu còn mang hương vị ngon hơn, mỗi quán đều có những cách làm khác nhau nên hương vị độc đáo vô cùng..." Lalisa hăng hái kể cho Chaeyoung nghe.

" Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến việc  này đấy." Chaeyoung vừa nghe, khóe môi cong lên nhìn người trước mặt mình.

" Được rồi, giờ cậu muốn ăn gì nào?"

" Ăn gì cũng được, cậu chọn đi."

" Được thôi, được thôi, tôi vừa biết một quán mới nổi, dẫn cậu đi ăn."

" Được." Nói rồi, Chaeyoung đi theo Lalisa, cả hai giờ đây đã kéo gần khoảng cách hơn một chút, không còn bức tường dày ngăn cách như lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top