chap 7
Khi hai người họ rời khỏi hành lang, Chaeyoung nước mắt đã sớm thấm ước hàng mi, nàng cố kìm nén không cho mình nức nở thảm bại trước Lisa lần nữa, nhưng mọi niềm tin đổ vỡ làm nàng càng suy sụp. Thì ra mọi tình thân mà nàng từng tưởng rằng sở hữu chỉ là sự giả dối, thế giới này thực sự không dung chứa tình cảm đơn thuần, lợi ích mới là trên hết, thì ra sức mạnh kim tiền thật ghê gớm.
''Sao? Màn kịch đã hạ, vở kịch này cũng dài quá chứ? Chị có thấy hận không?''
Lisa nâng cằm Chaeyoung, nhìn vào đôi mắt đẫm sương mù của nàng, nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, trò chơi này cô sẽ thắng, mãi là như thế.
''Hận sao? Tôi chỉ trách mình quá khờ dại, sống đến từng tuổi này vẫn chưa hiểu được thói đời, tôi sẽ nghiêm túc học hỏi hơn. Chào chủ tịch La!''
Nàng gạt lệ, quay mặt bỏ đi. Lisa vẫn đứng lặng lẽ ở góc khuất của hành lang.
Nàng đau, rất đau không phải sao?
Đau đến nỗi cả tâm hồn đều vụn vỡ.
Ánh mắt đó, chứa đựng biết bao tổn thương, tại sao không hận?
Nàng phải hận những kẻ kia, phải đánh bại họ để mà hả hê trước sự nhục nhã của họ chứ?
Tại sao nàng vẫn quật cường như vậy?
Nhưng Lisa lại không thể thắng sao, nàng thật sự là sinh ra với sự thuần khiết đến thế. Nàng chấp nhận mọi thứ, nàng đau lòng, những giọt nước mắt nàng nóng bỏng rơi trên tay cô, cảm xúc đó thật khó chịu. Cô lấy khăn lau sạch dòng nước, càng lau càng nóng, nóng đến mức cô không thể hiểu nổi, tại sao bản thân lại có những rung động khát khao này? Phải chăng bản ngã của sự thuần khiết, thật sự không thể biến đen?
Không, cô phải khiến nàng trở thành ác ma, cũng như cô, cô muốn nàng bị nhấn chìm bởi thù hận. Mọi sự đơn thuần trên thế giới đều không có điểm tựa vững chắc, con người đến cùng vẫn luôn ích kỷ, mà Lalisa cô, không thể thua bởi một cô gái mềm yếu vô dụng như thế.
Chaeyoung vào nhà vệ sinh, nàng rửa sạch nước mắt trên mặt mình, lấy dụng cụ trang điểm lại. Nàng không cần yếu đuối như thế, họ cố tình nuông chiều nàng, cốt chỉ để nàng không có một chút đề phòng, cũng không có đủ ý chí phản kháng. Nàng biết mình quá ngu ngốc khi cứ tự sống trong cái thế giới màu hồng của bản thân, mặt dù hằng ngày nàng đều chứng kiến cảnh tranh giành tiền quyền nhưng lại luôn nghĩ điều đó không xảy ra với mình. Nàng biết nàng nên mạnh mẽ hơn và càng nên tránh xa Lalisa, cô ta quá nguy hiểm. Mỗi lần nàng đau khổ, cô ta đều xuất hiện, như thể cô ta là hiện thân của mọi tai họa này.
Sau khi đã chắc chắn mọi người sẽ không nhìn thấy sự khác lạ trên gương mặt nàng, Chaeyoung mới bước ra ngoài. Vừa vào phòng tiệc, Sooyoung đã chạy lại kéo tay.
''Chị, chị đi đâu thế? Em tìm chị rất lâu mà không thấy''
Chaeyoung hơi cứng người, nhưng nhanh chóng mỉm cười khỏa lấp.
''Chị ra ngoài hít thở một chút, ở đây hơi ngột ngạt''
Bà Park thấy Chaeyoung và Sooyoung đang nói chuyện thì đi đến, vẻ mặt lo lắng.
''Con sao thế? Không khỏe thì về sớm thôi, mẹ sẽ nói với ba con''
Chaeyoung cúi đầu né tránh ánh mắt ân cần giả tạo của bà Park, giọng nói cố gắng hết mức để không run rẩy vì giận dữ.
''Con không sao, chỉ là con thấy hơi choáng, ra ngoài hóng gió đã đỡ nhiều rồi''
Bà Park lại ra vẻ dịu dàng trách móc.
''Con xem không khỏe thì phải nói cho mẹ biết chứ, sao lại không biết lo cho mình như thế...''
Sooyoung liếc thấy mẹ mình ân cần, ánh mắt cũng không được tự nhiên, nhưng vẫn giữ im lặng. Chaeyoung vẫn gắng gượng chống đỡ bằng một hai câu vu vơ.
Ông Park sau khi nghe buổi đấu giá, cái giá đưa ra để bán "Nước mắt nhân ngư " đã cao hơn dự kiến của ông mấy lần, trong lòng thầm nghĩ mua bán với Park thị thật sự là tính toán tốt, trước mắt đã có một khoảng lời khổng lồ, tìm thêm mối làm ăn, chắc chắn Park thị sẽ phát triển rạng rỡ hơn bây giờ rất nhiều.
Còn đang vui vẻ bắt chuyện với Lisa thì thấy Chaeyoung đi vào, ông Park liền cười tươi.
''Chủ tịch La chắc còn chưa nói chuyện với Chaeyoung, để tôi kêu nó đến chào chủ tịch...''
Lisa tất nhiên vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, khóe miệng gieo một nụ cười nhẹ nhàng, đám người mẫu diễn viên trong phòng nhìn mà mơ ước. Độc thân, giàu có, lại có tiếng dịu dàng chiều chuộng, thêm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, cho dù là một nữ nhân lại đánh tiếng khắp nơi khoe khoang sở thích khác lạ của mình, vẫn không khiến đám người kia cảm thấy chán ghét. Ngược lại trong cái giới hỗn loạn như thương giới và giới giải trí, việc nam nam nữ nữ từ lâu đã được ngầm lưu truyền. Những nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu, mơ ước Lisa vô cùng không ít, thậm chí còn đường hoàng khoe khoang sự mê luyến của mình dành cho vị chủ tịch hoàn mỹ kia, nhưng Chaeyoung vẫn là ngoại lệ, nàng trước giờ luôn không tiếp xúc nhiều đến giới này, vốn còn thích nam nhân, trong tư tưởng nàng vốn rất truyền thống.
Khi ông Park mạnh mẽ lại khéo léo kéo nàng đến trước mặt Chaeyoung còn đang tươi cười, Chaeyoung cảm thấy muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt vừa thấu hiểu, vừa thương hại, lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa của Lisa, trong lòng Chaeyoung như có một giọng nói, thúc giục nàng phải mau mau lánh xa con người nguy hiểm kia.
''Con mau đến cảm ơn chủ tịch La đi chứ, chủ tịch đây đã giúp chúng ta rất nhiều''
Trong lúc Chaeyoung còn đang do dự có nên bỏ chạy hay không, ông Park đã nhanh chóng nói với nàng.
Lisa khoác tay ra vẻ không sao, cười chăm sóc nói.
''Chủ tịch Park quá lời, cái gì mà ơn với không ơn, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Park tiểu thư thật sự là một quý cô xinh đẹp, tôi sao có thể tính toán chút chuyện nhỏ với một người đẹp như thế. Nghe nói lần trước Park tiểu thư đây mắc bệnh, không biết đã khỏe chưa?''
Lisa cố tình giả vờ, Chaeyoung cũng chẳng dám vạch mặt, đành ngượng ngùng cúi đầu.
''Cảm ơn chủ tịch La quan tâm, tôi đã khỏe rồi, nhưng hôm nay dự tiệc hơi lâu nên bây giờ hơi mệt. Xin phép chủ tịch La, tôi về trước''
Thấy Chaeyoung có vẻ cương quyết muốn về, thái độ lại lạnh lùng xa cách, ông Park sợ làm phật lòng Lisa liền nhanh miệng cản.
''Con mới đến một chút mà về, nãy giờ ta còn chưa thấy mặt mũi con đâu. Trước mặt chủ tịch La đây, đừng làm cho ta mất mặt''
Lisa thấy ông Park có vẻ đang dạy vỗ, liền mỉm cười nói.
''Nếu Park tiểu thư đã không khỏe trong người, ngài đừng ép cô ấy. Chúng ta còn nhiều cơ hội mà, để tôi bảo người đưa Park tiểu thư về''
Lisa đã lên tiếng, ông Park tất nhiên hiểu được cơ hội còn nhiều, chính là La thị có ý muốn hợp tác với Park thị tiếp tục. Ông cũng không miễn cưỡng, đành cười tươi khách sáo một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top