chap 33
''Phu nhân, bác sĩ đã xong rồi''
Lúc này, một vệ sĩ đã gõ cửa, giọng nói vọng từ bên ngoài. Cả hai người vội đứng dậy, bác sĩ đang chờ trước cửa phòng, vẻ mặt vô cùng trầm trọng.
''Phu nhân, dao này chủ tịch có lẽ đâm trong lúc kích động, lực đâm rất mạnh, may mà bị lệch do đâm trúng xương sườn nhưng cách tim rất gần, lượng máu mất cũng nhiều. Hệ miễn dịch của chủ tịch từng bị tổn thương, lần này lại mất một lượng máu lớn, nếu một lần truyền quá nhiều máu sẽ khiến các cơ quan xảy ra vấn đề. Tuy thiết bị đã đầy đủ, lại được cấp cứu kịp thời, nhưng thời kỳ nguy hiểm vẫn chưa qua, chưa biết rằng các cơ quan có bị suy yếu hay biến chứng vì truyền máu quá nhanh hay không, nên trong 48h nữa cần phải quan sát đặc biệt. Nếu không xảy ra biến chứng thì có thể tốt nhưng cũng vẫn là bị trọng thương, còn nếu có biến chứng phức tạp hơn, xin người chuẩn bị tâm lý trước...''
Chaeyoung nghe đến mà tay chân bủn rủn, may là có trợ lý Han nhanh tay đỡ lấy, không để nàng ngã xuống.
''Vậy tôi có thể ở bên cạnh em ấy được không? Tôi nghe nói khi não chưa ngừng hoạt động, mặc dù hôn mê, con người ta cũng có thể nghe thấy giọng nói của người khác?''
Bác sĩ cũng gật đầu.
''Phòng bệnh đã chuẩn bị tốt, phu nhân có thể động viên chủ tịch, chỉ là trước khi xảy ra chuyện, tâm lý chủ tịch có chút kích động. Lúc này đang hôn mê sâu, có thể kích thích từ bên ngoài không thì chỉ có thử mới biết''
Chaeyoung gật đầu xem như đã biết, trợ lý Han định bước lên thì bị nàng cản lại.
''Trợ lý Han, mặc dù lần này tôi quá đáng nhưng tôi không thể nợ ân tình quá nhiều. Tôi chỉ mong đời này mình nợ một mình em ấy mà thôi, dù đó là bất công với em ấy, nhưng lần này xem như tôi tự đánh giá vị trí của mình trong lòng em ấy một lần nữa. Xin ông hãy dốc toàn lực cứu Ricky, tôi chỉ muốn anh ấy an toàn và có một cuộc sống bình an, anh ấy cũng chỉ là người vô tội mà thôi...''
Trợ lý Han muốn nói lại thôi, mặc dù trước đó chủ tịch cũng phân phó ông việc này, nhưng chủ tịch đã nguy kịch thế này, phu nhân vẫn còn nhớ đến tình nhân cũ, dù biết ở vị trí của nàng cũng là tiến thoái lưỡng nan, nhưng ông đi theo chủ tịch đã nhiều năm, cảm thấy không cam lòng cho phần tình cảm này của chủ tịch.
Chaeyoung biết trong lòng ông bất mãn, nhưng nàng thật sự không thể thiếu ai nữa. Lòng nàng đã định, cả đời này, thiếu nợ một mình Lalisa là đủ, cũng là Lalisa thiếu nàng, hai người các nàng sẽ dùng đời này để trả nợ cho nhau vậy.
Chaeyoung nhẹ bước vào phòng Lisa, chỉ trong chốt lát, cả căn phòng dường như đã biến thành một bệnh viện thu nhỏ, đủ loại dây nhợ cắm vào thân thể gầy yếu của cô, ngực cô được băng quấn kín, máy thở che cả khuôn mặt gầy gò, tiếng tít tít của điện tim đồ vang lên từng nhịp báo hiệu sự sống, nhưng cũng cảnh báo cái chết. Chaeyoung dáng người nhỏ nhắn, lúc nói chuyện với Lisa luôn phải ngước nhìn, mà giờ đây, cô lọt thỏm giữa đống dây nhợ và chiếc giường rộng lớn, còn đâu hình ảnh một Lalisa uy quyền khiến người khác phải cung kính nép người, giờ đây suy yếu đến không thể tự thở được mà phải nhờ đến máy thở. Nàng không biết rốt cuộc lời nói của mình đã tổn thương sâu sắc như thế đối với cô, thì ra người càng lạnh nhạt, một khi yêu thật sự thì càng điên cuồng.
Nàng đến gần, ngồi xuống bên giường, giơ tay vuốt ve bàn tay gầy gò kia. Mấy tiếng trước con người này còn cuồng bạo muốn cưỡng bức nàng, thế rồi cũng cường thế tự đâm mình một nhát chí mạng. Nếu không phải lúc ấy thần trí không tỉnh táo, có lẽ cô có thể dễ dàng đâm một nhát trúng tim. Chaeyoung không nghi ngờ khả năng đó chút nào, dù sao cô cũng đã được huấn luyện từ bé, nhưng dù không trúng tim thì sao, một nhát này của cô cũng ngoan, độc, chuẩn đến thế. Dù là với chính bản thân mình, cô cũng chẳng chút nương tay.
'' Lisa, em độc ác lắm, em biết không...''
Chaeyoung khẽ trách móc, bàn tay vuốt ve khuôn mặt ấy, nước mắt nàng tưởng đã cạn lại tràn đầy trong khóe mắt. Tình yêu này bất chấp cả đạo lý nhân gian, bất chấp miệt thị khinh thường, tình yêu của cô là đẹp đẽ dứt khoát như vậy, là kiêu ngạo thị huyết như vậy, nhưng nàng một mực không chọn tin tưởng. Có lẽ bóng ma Lisa để lại trong lòng nàng quá sâu, dù cho buông lỏng đôi chút thì tận sâu trong tâm hồn, cái khoảng cách mong manh giữa hy vọng và tuyệt vọng ấy cũng dễ dàng bị xé rách, bị xâm phạm, bị nghi ngờ.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh chỉ còn tiếng máy móc theo nhịp đếm và tiếng nỉ non nhỏ nhẹ của nàng...
Chaeyoung thẫn thờ nhìn ngắm thật kỹ người đang nằm, người kia bỗng dưng mỏng manh như thủy tinh, khiến nàng nghĩ chỉ cần chạm nhẹ cô sẽ biến mất không vết tích. Nàng chỉ dám dè dặt vuốt ve bàn tay để bên hông của cô, vuốt đến chiếc nhẫn trên tay cô. Nàng bỗng nhớ một đêm kia, Lisa ôm nàng vào lòng, cũng vuốt ve chiếc nhẫn, khi đó nàng đột nhiên hỏi cô.
''Tại sao em lại cắt viên kim cương này ra? Nghe nói nó rất quý giá, làm thành thế này thì giá trị chỉ như những viên kim cương bình thường thôi''
Lisa mỉm cười nói.
''Có đáng là bao, em mua nó rồi, nó là thứ độc nhất trên đời. Mỗi người một nửa, mãi không phân ly...''
Chaeyoung lần đầu nghe Lisa nói lời tình tự, mặt cũng phiếm hồng, nhưng cái tên của viên đá quý quá mức đau thương, có lẽ có một cố sự gì đó, nàng liền tò mò.
''Tại sao nó được gọi là "Nước mắt nhân ngư"? Tên này thật không may mắn, em còn lấy làm nhẫn cưới, chẳng lẽ muốn sau này chúng ta sẽ khóc than như nhân ngư trong truyền thuyết?''
''Đây là một chuyện tình mà em rất thích, cuối cùng con người sẽ trở về với bản ngã của mình, nước mắt là chân thực nhưng kim tiền mới là sức mạnh''
Chaeyoung nhíu mày trước tam quan vặn vẹo này của Lisa. Chẳng hiểu sao con người cô đối với nhân tình thế thái luôn có thái độ phủ định mạnh mẽ như thế, nhưng nàng càng tò mò hơn về câu chuyện kia, đành phớt lờ vẻ mặt của cô hỏi tiếp.
''Em kể cho chị nghe đi...''
''Ngày xưa, khi truyền thuyết về nhân ngư vẫn còn lưu truyền trong giới hải tặc và thủy thủ, đã có rất nhiều lời đồn nhân ngư có một giọng hát mê người, khuôn mặt tuyệt mĩ và quan trọng là nước mắt nhân ngư là đá quý vô giá, ngàn vàng khó mua. Trước kia nhân ngư là một loài tiên ngoài khơi xa, nhưng vì vướng phải lỗi lầm, bị đọa thành chủng tộc kì dị, không thấy được ánh mặt trời, không có chân, không có giọng nói, chỉ giữ được tiếng hát làm ngôn ngữ. Rồi một ngày nọ, đoàn thuyền vượt biển, trên thuyền là những người lưu vong từ một đất nước đầy rẫy chiến tranh, họ mạo hiểm vượt biển sang nước khác hòng tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Thuyền ra giữa đại dương lại bị bão lớn đánh úp, một chàng nhạc sĩ may mắn bám được vào thanh gỗ, bị sóng đánh trôi vào một hoang đảo không người. Sau đó, đêm đêm chàng đều nghe tiếng hát động lòng người của nhân ngư. Chàng vốn là một nhạc sĩ tài hoa, yêu những giọng hát hay, thế là chàng sáng tác những bài hát có thể giao tiếp với nhân ngư. Sau đó chàng lén lút gặp nhân ngư kia, nàng là một mỹ nhân ngư xinh đẹp vô cùng, tóc nàng dài tới eo, uốn lượn quanh thân, mượt mà như tảo, thân hình nàng vô cùng tuyệt mỹ, chiếc đuôi cá lấp lánh vảy bạc dưới vầng trăng non, khiến nhạc sĩ quên cả lời hát, chỉ mãi ngắm nhìn nàng. Âm nhạc là thứ diệu kỳ và mang sức lan tỏa vô bờ, nhờ âm nhạc mà chàng giao tiếp được với nàng, những bản nhạc của chàng tựa như những bài thơ tình, khiến mỹ nhân ngư say đắm, thế nhưng hoang đảo không phải là nơi con người nhỏ bé có thể tồn tại lâu, đến khi không còn nước ngọt, chàng dần suy yếu. Mỹ nhân ngư đành chỉ đường cho chàng đến dòng hải lưu gần nhất, chàng dùng bè làm từ cây trên đảo, lênh đênh trên biển một ngày trời, cuối cùng được hải tặc vớt lên. Khi đó nàng đã trốn nhanh dưới những rặng đá ngầm, nhưng bọn hải tặc là kẻ sinh sống trên biển, bọn hắn biết một chàng nhạc sĩ không thể nào sống trên hoảng đảo nhiều ngày mà không có sự giúp đỡ. Hắn gặng hỏi, tra tấn chàng bằng nhiều thứ công cụ, khiến chàng phải nói ra cho bằng được. Chúng uy hiếp chàng sẽ quẳng chàng vào vùng biển chết, nơi có nhiều cá mập nhất, chúng hứa sẽ cho chàng rất nhiều tiền để trở về nhà, chúng sẽ cho chàng vẩy của nhân ngư, thứ đó là vật quý giá vô cùng, có thể bằng cả gia tài, nhưng chàng một mực không chấp thuận, đến khi sắp bị quẳng xuống biển sâu thì nhân ngư xuất hiện. Nàng hát một bài hát bi thương, tiếng hát của nàng vang vọng khắp vùng biển chết, khiến cá mập cũng lánh xa. Nàng nhìn tình nhân bị hành hạ mà rơi nước mắt, một giọt nước mắt quý giá vô ngần rơi xuống, hóa thành viên đá quý sáng trong, chói lòa cả đêm đen. Chàng trai van xin họ thả nàng ra, nhưng nàng vẫn bị bắt, vảy của nàng bị rút ra, treo trên bong thuyền, lấp lánh ánh sáng bạc. Nước mắt của nàng bị chúng lấy đi, nàng chết trong tuyệt vọng và bi thương. Sau đó, chàng trai cũng từng đau khổ, nhưng rất nhanh, chàng thấy được đất liền, chàng một lòng muốn trở thành nhạc công vĩ đại nhất, chúng cho chàng vảy của nàng, chàng cũng từng nâng niu trân trọng, nhưng khi không đủ tiền để sinh sống, chàng đành bán hết số vảy, sau đó trở thành một nhà soạn nhạc vĩ đại như ước mơ của mình. Rất lâu, rất lâu sau này, không ai còn nhớ cái chết của nhân ngư, thứ tồn tại khiến người ta kinh ngạc là viên "Nước mắt nhân ngư" trong vắt tinh tế kia, cũng là danh tiếng của chàng nhạc sĩ vĩ đại...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top