chap 24
Yuri lại gần Lisa hơn, cô muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đã trốn tránh cô bấy lâu nay, người mang trái tim cô ra dày xéo tan nát. Tuy bọn họ lại chị em, thế nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà mang lòng yêu thương Lisa, cô từng khiến Lisa yêu quý mình, lại chính tay muốn Lisa hận mình. Tình yêu của cô là sai, nhưng cô không thể chối bỏ bản ngã, ác ma chỉ có thể cùng ác ma và cô nhuốm đen Lisa để có thể xứng đôi với cô, nhưng lại càng khiến Lisa tránh xa cô mà thôi.
''Vậy em giết tôi đi, khi đó em sẽ chân chính là kẻ mạnh''
Yuri giơ tay vuốt gò má nhợt nhạt mà xinh đẹp của Lisa, chỉ có vài năm thôi, mà vật đổi sao dời, Lisa mạnh đến mức cô không thể kiểm soát, vượt qua cả tộc trưởng, sát phạt trong máu tanh, một lần nữa tắm lửa trùng sinh, trở thành kẻ đứng đầu kiêu ngạo. Cô thương tiếc sự thuần khiết ban đầu của Lisa, cũng nâng niu sự mạnh mẽ của em ấy, mọi điều ở em ấy đều tốt đẹp khiến cô không thể buông bỏ.
''Tôi không muốn bẩn tay mình, tôi đã hứa với mẹ sẽ không giết chị, dù sao chị cũng là huyết mạch cuối cùng của Kwon gia, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ bảo vệ chị đến cùng''
''Vậy cũng không ngăn được tôi tự giết mình''
Yuri nhanh nhẹn rút một con dao nhỏ trong cổ tay, lật tay đâm vào tim mình, vị trí của trái tim, chính xác đến từng cm, đó là điều cô được học từ rất lâu, thế nhưng tay Lisa lại nhanh hơn cô, đôi tay dài nhỏ, mảnh khảnh, giữa khớp có vài vết chai do cầm súng. Lisa không tiếc giơ tay mình nắm chặt lấy con dao Thụy sĩ sắc bén, đó là loại dao quân đội là bằng thép tốt nhất, độ sắc bén so với Kantana của Nhật Bản cũng chẳng thua kém, máu nhanh chóng nhuộm đỏ bàn tay, chảy dọc theo cán dao, chạm vào đôi tay đang cầm dao của cô.
''Chị xoay mạnh một chút nữa, tay tôi sẽ bị hủy thôi''
Lisa cười nhạt, có vẻ vì mất máu mà khuôn mặt hơi tái nhợt, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Yuri sững sờ thả dao ra, tiếng kim loại va vào nền đất chát chúa vang dội, tựa như máu của Lisa nhỏ vào lòng cô.
''Vì cô ta mà em làm đến như thế này, có đáng hay không? Cô ta và em vốn không cùng một thế giới, đen trắng đối lập, em đừng mơ tưởng thay đổi quy luật của thế gian!''
Yuri điên cuồng thét lên, bàn tay cô đầy máu của Lisa. Cô không ngờ đứa em nhỏ vốn không bao giờ có dục vọng này lại có thể thật sự trao tình cảm cho một người, hơn nữa còn là một cô gái yếu đuối lúc nào cũng cần phải bảo vệ. Cô yêu Lisa bao nhiêu năm, dằn vặt nhau bao nhiêu lâu, cũng không mảy may khiến Lisa có thể để ý đến cô. Nếu không phải trước lúc dì mất đã bảo Lisa bảo vệ cô thì có lẽ cô có sống chết trong cái đám Mafia này, Lisa cũng chả quan tâm.
''Tôi biết chứ và tôi cũng không yêu chị, chị gái!''
Lisa mỉm cười, bàn tay rũ xuống, máu vẫn nhỏ giọt trên sàn, một dao này cô mong có thể giải quyết tất cả, đó là câu trả lời quyết tuyệt của cô với thứ tình cảm không nên có này.
------------------------------
Nhìn bề ngoài Lisa là kẻ ngạo mạn lại thích dọa dẫm, nhưng Chaeyoung lại thấy một mặt khác của cô, cảm xúc của Lisa dành cho nàng là một loại chân thật trần trụi, thậm chí mọi xấu xa ngoan độc cô cũng chẳng ngần ngại mà phô bày. Chaeyoung từng rất phản cảm với sự độc quyền này của Lisa, nhưng bỏ qua mọi việc, chẳng phải một người dùng bộ mặt chân thật nhất đối xử với mình chính là loại tồn tại mãnh liệt như thế nào? Chaeyoung không cảm động là không đúng, nàng cũng rung động nhưng chướng ngại tâm lý đã kiên cố như thế, phòng tuyến của nàng quá vững chắc, Lisa có thể thành công tiếp cận nhưng cũng chỉ là bề ngoài dịu mềm được Chaeyoung nguy trang bằng vỏ bọc tĩnh lặng của mình mà thôi.
Lần đó khi Lisa uống say trở về, Chaeyoung cảm thấy cô đang giấu nàng một chuyện gì đó. Tất nhiên Chaeyoung chưa bao giờ dụng tâm hỏi về quá khứ của Lisa, nhưng chủ của một gia tộc, kẻ hô mưa gọi gió ở đất nước này, làm gì có một quá khứ phẳng lặng, chỉ là hành động bộc phát cảm tính lộ liễu của Lisa hôm đó, còn có ánh mắt mờ mịt hơi bất an của cô, đều được Chaeyoung đặt vào trong mắt.
Đã vài ngày từ lúc Lisa đi Ý, cô cũng chưa gọi cho nàng một cuộc gọi nào, đã quen với hằng ngày đều tiếp vài ba cuộc điện dong dài vô vị, Chaeyoung bỗng chốc thấy hơi hụt hẫng, tần suất nàng nhìn điện thoại trong mấy ngày qua đã vô cùng không bình thường rồi. Có người nói, thói quen là một loại tâm lý phản xạ, một hành động lặp lại nhiều lần sẽ khiến con người vô thức dung nạp nó trở thành một sự hiển nhiên. Một người có thói quen ăn cơm muộn, tự nhiên cơ thể sẽ sinh ra cơ chế thích ứng, khiến người đó cũng không thấy đói sớm. Chaeyoung có thói quen tĩnh lặng nhưng Lisa lại một mực khuấy đảo nó, lâu dần cô đã thành công tạo cho nàng thói quen nhận điện thoại từ cô, mấy ngày không gọi lại bỗng chốc trở thành sự việc khác lạ.
Đến ngày thứ 5 sau khi Lisa đi Ý, Chaeyoung đang chăm sóc cho mấy cây hồng Juliet mà Lisa tặng, nhưng hôm nay lòng nàng hơi bồn chồn, dường như sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Khi nước văng lên chân, Chaeyoung mới sực tỉnh, thì ra cô đã tưới rất nhiêu nước, đến nỗi nước đọng thành vũng xung quanh đóa hoa. Nàng lại như bình thường nhìn điện thoại, mà trước đó chưa đến năm phút nàng đã nhìn nó, trong lòng có chút quyết tâm, nàng đi đến bàn trong vườn, cầm điện thoại nhất số.
''Lần đầu chị gọi cho em...''
Giọng Lisa vang lên chỉ sau một tiếng chuông, là loại lười nhác khó thấy, dường như mới tỉnh ngủ, nhưng Chaeyoung loáng thoáng nghe được tiếng cười khẽ khàng của Lisa.
''Ừm, chị hơi lo cho em, mấy ngày nay em không gọi điện về...''
Lisa bên này mỉm cười, tay bị bó thành một cục trắng xóa, trong lòng vui vẻ vì đã thành công tạo nên phản xạ cho nàng, cũng vì nàng có quan tâm đến mình mà vui sướng. Tình yêu chính là như vậy, khiến người ta chỉ vì một câu nói mà có thể quên đi mệt nhọc.
''Dạo này tay em hơi bất tiện''
Chaeyoung nhíu mày, thật sự linh cảm của bản thân chính xác như vậy. Lisa mới đi vài ngày đã bị thương, phải nói rằng số vệ sĩ bảo vệ cho Lisa còn nhiều hơn cả người làm nhà họ La, đi đâu cũng bao bọc cô ấy kín kẽ như thế, mà có kẻ lại có thể thành công khiến Lisa bị thương. Chaeyoung mơ hồ lo lắng, kẻ kia nhất định vô cùng không tầm thường, mà nàng lại không nghĩ chính mình cũng là một nhân vật không tầm thường, có thể đả thương Lisa lớn nhất cũng chỉ có Chaeyoung mà thôi.
''Vậy chị đi gặp em...''
Nghe ra sự cấp bách của Chaeyoung, Lisa rất hưởng thụ mà ngã người ra sau.
''Ừm, vậy mau đến, em chờ chị''
Thế là rất nhanh chóng, chuyên cơ của La gia đã mang Chaeyoung đến bên Lisa. Nhà chính của La gia là ở Ý, một ngôi tòa lâu đài rộng lớn gấp nhiều lần ở Hàn Quốc, nằm sừng sững trên một ngọn núi ven biển, mang theo vẻ tàn phai cổ kính của tháng năm nhưng cũng chứa đựng những huy hoàng của một thế gia.
Lisa đang đứng trên vách đá, nhìn chằm chằm vào sóng biển phía xa, một tay quấn một tầng băng dày, mặc một bộ quần áo đơn giản không phải loại u ám cao quý như ngày thường, một chiếc áo t-shirt trắng tinh không điểm xuyết, một chiếc quần dài màu xanh đậm, trên cổ quàng một chiếc khăn kẻ caro dài đến thắt lưng. Trong gió biển, làn tóc dài của cô thổi ra phía sau, vài sợi bướng bỉnh vương trên nửa khuôn mặt trắng mịn. Chaeyoung vừa bước đến, nhìn thấy cảnh này cũng chẳng dám lên tiếng. Lisa mặc tây trang chỉnh chu lại tóc dài quấn thành một búi cố định bằng đũa bạc, giày cao gót tinh xảo tôn lên dáng người cân đối, lúc nào cũng toát nên vẻ cao sang không giống người thường, lại có sự mạnh mẽ u ám đầy cám dỗ. Lisa hiện giờ đơn giản mà không mất đi vẻ linh động, tựa như một giây Chaeyoung thật sự nhìn thấy sự thuần khiết không thể nào có trên con người kia. Chaeyoung sợ đánh mất đi vẻ đẹp này nên hô hấp cũng chậm rãi không dám thở mạnh.
''Đứng đó ngẩn ngơ làm gì, có phải bị vẻ thanh tao của em dọa mất hồn rồi không?''
Lisa quay đầu, giơ lên một nụ cười ấm áp, vầng dương rọi sau lưng cô, bao phủ lên một lớp ánh sáng lung linh. Chaeyoung từ từ đến gần cô, như đang bước đến một ảo cảnh mỹ lệ, nhưng nhìn đến bàn tay bị băng kín mít của cô, nàng lại thấy lòng nhíu chặt.
Ai có bản lãnh bậc này, có thể khiến chủ tịch La lừng danh mang thương tích?
Trong lòng nghĩ chỉ có khả năng là người thân thích, kẻ Lisa không mang lòng phòng bị hoặc là kẻ vô cùng có bản lĩnh, mọi khả năng đều bị Chaeyoung suy xét một lượt.
_____________
Một ít sự ngọt của đôi trẻ
Mấy chap sau mn chuẩn bị khăn giấy nhá 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top