chap 11
''Vì thú vị mà em khiến tôi mất hết tất cả sao?''
''Tất nhiên không, tôi chỉ muốn nhìn xem, trái tim chị có thật sự thuần khiết không? Chị thật sự là một người không thú vị. Chị nói xem, tôi không phải vừa cho chị xem trò lừa của thế gian sao? Những người nọ nếu không có tôi vạch trần thì một ngày nào đó sau lưng chị sẽ đâm cho chị một dao, nhìn chị từ từ bị rút cạn sinh lực mà chết đi. Đó gọi là tình thân, là tình yêu mà chị luôn tôn thờ sao? Đều giả dối và nực cười. Chị hãy hận họ đi, dùng sự căm hận trở thành sức mạnh, chỉ cần chị nói một câu, tôi sẽ sẵn sàng giúp chị hủy hoại họ như cách mà họ hủy hoại chị bây giờ''
Lisa mỉm cười nói, mắt sáng lên như thể thấy được một điều gì đó thú vị, khóe môi mỏng nhẹ nhàng nói từng lời từng chữ, lại như gió đông rét lạnh, vây chặt Chaeyoung.
Thì ra con người này cũng chỉ là vui đùa trong chốc lát, chẳng phải vì lí do gì, đơn giản là do nàng xui xẻo bị nhìn thấy mà thôi, nhưng trong lòng Chaeyoung lại càng không hiểu, điều gì đã khiến Lisa trở thành kẻ chìm trong bóng tối như thế, một kẻ mạnh cô độc bi thương sao? Người không có niềm tin vào bất cứ tình cảm gì, chính là kẻ đáng thương nhất thế giới không phải sao?
''Tôi nói lần cuối, dù tôi có không tha thứ cho họ, tôi cũng sẽ không hận họ và cũng sẽ không tổn thương bất kỳ người nào ở Park gia. Em không cảm thấy trò chơi này quá mức không thú vị sao? Em sao cứ phải đặt công sức vào cái người không có thứ gì trong tay như tôi? Hãy thả tôi đi, tôi không thể trở thành công cụ giải trí cho sự cô độc của em đâu...''
Chaeyoung dịu giọng cầu xin. Nàng chỉ muốn tránh thật xa những người làm nàng đau khổ mà thôi. Dù gì nàng đã mang trong người dòng máu Park gia, điều đó là không thể phủ nhận, họ có lỗi thì nàng cũng không thể tổn thương họ.
''Trò chơi nào, tôi cũng phải là kẻ chiến thắng. Chị đừng nghĩ có thể tránh xa thói đời, một khi chị đã đứng cùng tôi thì mãi mãi chẳng thể thoát khỏi bóng tối này đâu. Thế giới của tôi không dung thứ cho sự phản bội, nếu chị dám hành động gì thì cứ chờ mà nhận xác họ!''
Lisa lại nâng cằm nàng, từ lời từng chữ như búa nện vào lòng. Chaeyoung đành căm phẫn quay mặt đi.
''Tôi sẽ không thích nữ nhân, lại càng không bao giờ thích nữ nhân ác độc như em!''
Vừa nói nàng vừa lùi lại, kéo dài khoảng cách với Lisa.
''Nói hay lắm, mong chị nhớ cho rõ một tuần sau tôi có lịch làm việc ở Mỹ, chị sắp xếp theo tôi làm thủ tục kết hôn''
Nói rồi không chờ ý kiến của Chaeyoung, Lisa quay người bước đi.
------------------------------
Ngày hôm sau...
Lisa ngồi trong phòng làm việc nhìn viên kim cương "Nước mắt nhân ngư" hàng thật giá thật đang nằm trên bàn, trong vô thức lại nghĩ đến cô gái kia.
Lisa cũng không biết tại sao mình lại giữ nàng ở bên cạnh. Ở bên cạnh cô luôn không thiếu ong bướm, cô cũng chẳng phải người chưa từng chạm vào ai và chuyện cô thích nữ nhân dường như cả thành phố này đều biết. Tại sao cô lại chỉ cố chấp với cô gái này, rõ ràng nàng vừa nhút nhát lại không có chút mạnh mẽ nào, không có tí đề phòng lại ngu ngốc bị lừa lâu như vậy, nhưng vẫn nguyện ý không hận một ai. Rõ ràng muốn nàng đau đến tê tâm liệt phế, nhưng mỗi khi nàng khóc cô đều thấy khó chịu.
Cô không tin, trên đời này vốn không còn tồn tại thứ tình cảm thuần khiết nào nữa, một khi nhuốm màu lợi ích, ai cũng như ai. Cô không tin cô bị đánh bại bởi nàng, vì vậy muốn nhốt nàng ở bên cạnh, muốn dày vò để nàng thống hận, nhưng vẫn không tự chủ đối xử tốt với nàng. Trong lòng cô vốn hiểu rõ, tình cảm là thứ mộng ảo xa xỉ, mà suốt đời này cô không muốn bắt lấy, nó yếu đuối chẳng chút đáng giá.
Ngón tay vô thức nhè nhẹ lướt trên viên ngọc trên bàn tay, cảm xúc lành lạnh, ngọc khí cổ xưa làm lòng người bình ổn, Lisa nhắm mắt tựa vào ghế.
''Chủ tịch, có cô park Sooyoung muốn gặp, cô ấy đã chờ bên ngoài rất lâu rồi''
Trợ lý Han vốn không muốn làm phiền chủ tịch, chưa kể bầu không khí đóng băng này báo hiệu cho ông biết chủ tịch đang vô cùng không vui. Nói đến cùng thì cái sự vui buồn vô cớ của chủ tịch ông đã sớm quen nên biết việc trọng việc khinh.
''Ừm''
Lisa khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra phòng khách. Nơi đó có một cô gái nhỏ khuôn mặt 7 phần giống Chaeyoung, chỉ là khí chất xa cách và mạnh mẽ hơn, ánh mắt lạnh băng đang chăm chú nhìn vào khoảng không, tư thế ngồi thẳng lưng rất tiêu chuẩn. Nhìn cái thái độ bướng bỉnh kia, Lisa lại nhớ đến khuôn mặt dịu dàng của nàng, khẽ mỉm cười đi xuống.
''Cô em vợ, chị của em mới đi có một ngày, mà em đã gấp gáp muốn gặp cô ấy à?''
Thái độ cợt nhã của Lisa càng làm Sooyoung giận dữ. Cô chỉ mới ở phòng thí nghiệm mấy ngày, về đến nhà đã biết được Chaeyoung bị Lisa bắt đi, làm thế nào cô cũng không thể tha thứ cho cái việc trao đổi một người như món hàng được. Cái Park gia thối nát kia cô sớm đã nhìn thấu, thế nên mới nản lòng thoái chí mà không quan tâm đến, nhưng Chaeyoung là người chị cô yêu quý, thế nào lại rơi vào trong tay nữ nhân ác độc này?
''Tôi không phải em vợ chị. Chị nhìn lại mình xem, căn bản là một nữ nhân lại muốn dây dưa cùng nữ nhân khác. Chị muốn chọc ong bướm thì ngoài kia đầy rẫy, tại sao phải nhắm tới Chaeyoung? Chị ấy vô tội!''
Sooyoung tức giận chỉ trích, vệ sĩ ở xung quanh không nhịn được lau mồ hôi, lo sợ cho số phận của cô bé nhỏ nhắn không biết sợ này. Đã 5 năm nay chẳng ai dám lớn tiếng chỉ trích chủ tịch như thế, kể từ khi cô đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho địa vị chủ La gia, kể từ khi mọi người thấy cô đều phải cung kính gọi một tiếng chủ tịch, còn những người dám thất lễ với Lisa, sớm đã không còn thấy được mặt trời ngày mai rồi.
''Cô ấy đã ký hợp đồng trước hôn nhân, tài sản tôi cũng chuẩn bị chia rồi, tuần sau sẽ lấy giấy kết hôn hợp pháp. Em cũng sẽ là em vợ tôi, tôi thích ai thì sẽ lấy người đó, chẳng phải người xưa từng nói "Nước sông ba nghìn chỉ thích một gàu" thôi sao?''
Lisa nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn khuôn mặt tức giận của Sooyoung. Xem ra cô em gái khác mẹ này thật sự quan tâm đến nàng nhỉ?
''Nếu nhà chúng tôi nợ chủ tịch La, tôi sẽ tìm cách trả lại. Mong chủ tịch hãy rộng lòng bỏ qua cho Chaeyoung, chị ấy đã đủ đáng thương rồi, huống chi chị ấy chỉ thích nam nhân. Chủ tịch có bắt ép cũng vô dụng, cần gì cưỡng cầu, hại người cũng hại mình...''
Sooyoung tuy tức giận nhưng cũng biết thiệt hơn, bây giờ Lisa nắm thể chủ động, cô ta động một ngón tay cũng có thể phá nát cả Park thị. Nàng đành kiềm chế nửa thuyết phục, nửa cầu xin.
''Tại sao em chắc chắn Chaeyoung sẽ không thích tôi? Chẳng phải nói, nữ nhân sinh ra phần lớn đều thích nữ nhân hay sao? Chẳng có ai xác định được, bây giờ cô ấy thích nam nhân, nhưng sau này có lẽ sẽ lại yêu thích nữ nhân thì sao? Cô em vợ, nợ nhà em nợ tôi, trả ba đời cũng không xong. Tôi là thương nhân, phải đặt lợi ích lên hàng đầu, là nhà các người nợ tôi, cũng là ba em tự tay bán con. Em nhìn lại bộ mặt mẹ em, anh em bây giờ đi, còn thiếu mở tiệc ăn mừng thôi không phải sao? Tại sao bây giờ lại oán trách tôi? Thôi nào, chẳng phải em càng rõ hơn ai hết cái tình người ấm lạnh trong đây sao?''
Sooyoung bị lời nói Lisa làm cho bối rối. Đúng là cô biết sự giả đối của ngôi nhà kia, cô cũng không thể chấp nhận ba mình thật sự vì tiền mà bán Chaeyoung, nhưng nói như thế, cô vẫn không muốn Chaeyoung lại rơi vào tay Lisa, cô ta là một ác ma khát máu, tàn nhẫn vô tình bao nhiêu, ai lại nguyện ý đến gần kẻ nguy hiểm như cô ta.
''Tôi biết, nhưng chị ấy rất đơn thuần, tôi không nghĩ chị ấy hợp với cô. Hãy buông tha cho chị ấy, coi như tôi cầu xin cô. Nếu không, tôi có thể thay thế chị ấy, chỉ cần cô buông tha cho chị Chaeyoung...''
Sooyoung đứng thẳng, cúi đầu thật sâu, đó đã là giới hạn cao nhất của cô. Cô không muốn chị mình vì cái nhà kia mà phải hủy cả một đời. Cô muốn chuộc tội, những tội lỗi mà mẹ mình, anh mình gây ra cho chị ấy là quá lớn, Sooyoung nghĩ sẽ dùng cả cuộc đời mình để chuộc tội với Chaeyoung.
''Em vợ này, tôi chỉ cần vợ tôi thôi. Cô ấy là độc nhất vô nhị, tôi không có hứng thú với cô bé thích gặp chất hóa học hơn là gặp người đâu. Nếu em còn khuất mắc trong lòng, vậy tôi cược với em, cô ấy sẽ yêu tôi. Thế nào? Hai năm, nếu không tôi sẽ đồng ý ly hôn''
Sự kiên định của Sooyoung cùng sự bước bỉnh của Chaeyoung làm cô càng hứng thú. Các nàng cứ một mực khẳng định Chaeyoung sẽ không bao giờ động lòng với cô sao? Cô càng muốn cho càng nàng thấy, Chaeyoung sẽ phải yêu cô trước, ai yêu trước, đó là kẻ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top