Chương 9 Giáng sinh đầu tiên
Bản thân tỏ tình xong lại không biết làm sao, còn để cho người kia chủ động hôn mình. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, hai má Lisa nóng bừng, cô vội chạy vào phòng tắm dùng nước lạnh hất lên mặt.
Đợi cho hạ nhiệt một lúc, nhịp tim dần ổn định, Lisa mới đi ra tìm Chaeyoung. Tiếng 'cạch cạch' của dao thớt đều đều vang lên, bước chân Lisa chậm lại, nhìn bóng lưng Chaeyoung bận rộn trong bếp.
Cũng không phải lần đầu thấy nàng nấu ăn cho mình, nhưng hôm nay lại khác, người kia là bạn gái của mình rồi. Ấm áp dâng lên từ tận đáy lòng, cô tự thì thầm 'mẹ ơi, bà ơi con có bạn gái rồi. Hai người thấy không, chị ấy đang vì con mà vào bếp'.
Lisa bước lại gần hơn, vòng tay qua eo ôm lấy Chaeyoung từ phía sau, vùi mặt vào tóc nàng thì thầm "chị ơi".
Chaeyoung bị hơi thở của Lisa phả vào rùng mình một cái rồi nhẹ giọng đáp lại "ơi".
"Chaeyoung à".
"Hửm?".
"Chaeng ơi".
"Ừm?".
"Bạn gái của Lisa ơi".
"Chị đây".
Dù Lisa cứ gọi đi gọi lại, Chaeyoung vẫn không thấy phiền, rất cưng chiều trả lời cô từng tiếng một.
"Chaeng này, dù là món chị nấu rất ngon, dù em rất hạnh phúc nhưng em cũng đau lòng khi thấy chị vất vả như vậy" Lisa đưa tay giữ lấy tay Chaeyoung lại "chị chỉ cho em đi, về sau em sẽ tập nấu cho chị ăn".
Chaeyoung xoay người ôm lại Lisa "nấu cho bạn gái của chị sao lại vất vả, hơn nữa chị cũng thích nấu ăn mà".
"Vậy chị là đầu bếp của riêng em" cùng với đó là một nụ hôn lên trán đã phủ một tầng mồ hôi nhàn nhạt "em sẽ là phụ bếp của riêng chị được không?".
"Được, chị tuyển em làm phụ bếp riêng của chị".
Chaeyoung nói rồi cười cong đôi mắt, Lisa nhìn đến ngẩn ngơ, cô đặt nụ hôn nhẹ lên khóe mắt nàng. Một nụ hôn khác lên chóp mũi Chaeyoung, nhưng bất ngờ Chaeyoung ngẩng mặt lên, làm nụ hôn rơi lên môi nàng.
Ngay khi nàng lại định xoay người tránh đi, Lisa đã nhanh tay hơn giữ chặt lại "chị hôn trộm em".
"Chị không có" Chaeyoung tránh ánh mắt Lisa nhưng vành tai lại ửng đỏ lên.
"Còn không có" Lisa nâng cằm để cho Chaeyoung nhìn mình "vừa nảy một lần, bây giờ một lần nữa".
Chaeyoung tránh không thoát, hất mặt hỏi "thế đấy thì sao nào?".
'Chụt' một cái, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chạm qua môi nàng "như vậy không phải em rất thiệt thòi sao? Em phải đòi lại mới được".
Nói xong Lisa lần nữa chạm lên môi Chaeyoung, lần này cô chậm rãi tận hưởng. Cô ngậm lấy môi Chaeyoung mút nhẹ.
Môi chị ấy mềm quá, lại còn ngọt nữa.
Rồi theo bản năng, Lisa vươn đầu lưỡi liếm theo viền môi Chaeyoung, nàng không nhịn được "ưm" một tiếng. Lisa tận dụng cơ hội tiến vào khoang miệng nàng, cậy nhẹ hàm răng đối phương, lưỡi xâm nhập vào tìm kiếm người bạn của nó.
Môi lưỡi dây dưa, quấn quýt nhau đến khi cả hai dần thở gấp, Lisa mới buông Chaeyoung ra.
"Chị hay ăn kẹo lắm à?".
Chaeyoung không hiểu lắm, hít lấy mấy ngụm không khí, mơ màng hỏi "hửm?".
"Sao lại ngọt như vậy?".
Mất mấy giây để Chaeyoung hiểu Lisa nói gì, nàng đỏ mặt xoay đi "em trêu chị".
Lisa vẫn đang rất vui vẻ, nhưng sợ Chaeyoung sẽ dỗi mất, cô không dám trêu tiếp, ôm lấy nàng thuận theo "phải phải, là em không tốt, là em trêu chị".
"Để phụ bếp này giúp chị nhé".
Chaeyoung đưa chỗ rau củ đang thái dở sang cho Lisa "vậy em thái chỗ này đi, cứ như chị làm là được".
Lisa không quen lắm, thái không phải dày quá thì lại mỏng quá, nhìn đóng hỗn loạn mình làm ra than thở "em làm hỏng mất rồi, vô dụng quá đi".
"Em mới làm đã làm được như vậy là giỏi lắm rồi" Chaeyoung cầm lấy mấy miếng lên nói "dày thì cho vào nấu trước, còn mỏng thì cho vào muộn một chút, không sao cả".
Nghe Chaeyoung nói, hai mắt Lisa lấp lánh, trên mặt viết rõ hai chữ ngưỡng mộ "bạn gái em giỏi quá đi, bị em phá hỏng thành thế này vẫn giải quyết được. Đầu bếp giỏi nhất nhất nhất trong lòng em".
"Em giỏi nịnh" tuy mắng như vậy nhưng khóe môi Chaeyoung lại cong lên không khống chế được.
Bữa trưa tràn ngập tiếng cười, đôi lúc là câu nói trêu chọc, cái cúi đầu ngại ngùng, lời tán tỉnh dành của cả hai dành cho nhau.
Lisa dọn dẹp, rửa bát rồi đi bỏ rác, Chaeyoung đem quần áo cho vào máy giặt. Thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười một cái.
Xong hết việc, Lisa ôm Chaeyoung đi ngủ trưa, nhưng nằm rất lâu không ai ngủ được. Chaeyoung vòng tay qua thắt lưng Lisa, nghịch ngợm gãi gãi, cô nuốt khan rồi giữ tay nàng lại.
"Chị".
"Ừm?".
"Em không ngủ được".
"Chị cũng vậy".
Hai tay Lisa đem Chaeyoung khóa chặt vào lòng "em sợ tỉnh lại tất cả chỉ là mơ, chị là chị, em là em và chúng ta chẳng là gì của nhau".
Tay Chaeyoung ngắt nhẹ eo Lisa "đau không?".
"Có" Lisa giữ tay Chaeyoung, nhỏ giọng trả lời.
"Đau thì được rồi, chứng tỏ em không có mơ, chị thật sự là bạn gái em" Chaeyoung duỗi bàn tay ra xoa nhẹ chỗ vừa véo.
Lisa hắng giọng "chị đừng... em không nhịn được đó".
Bình tĩnh nào Lisa, không được làm bậy, không được làm bậy.
Lisa cứ phải niệm thần chú trong đầu trước những cử chỉ trêu chọc vô tình của Chaeyoung, còn nàng vẫn đang ngu ngơ không hiểu Lisa muốn nói gì.
Sao chị có thể ngây thơ như vậy hả? Lisa thầm nghĩ rồi không nỡ dạy hư Chaeyoung, đem đề tài chuyển hướng "chị có muốn sống cùng em không?".
Chaeyoung đem tay nắm lấy tay Lisa, nhìn hai bàn tay đan chặt nhau, chóp mũi chua xót "chị xin lỗi, chị...".
Lisa nâng bàn tay nắm chặt lên, hôn vào tay Chaeyoung "đừng xin lỗi em nữa, em không bảo chị dọn đến sống cùng em, chỉ hỏi chị có muốn hay không thôi".
Ấm áp truyền từ tay đến tận trong lòng Chaeyoung, ngón cái nàng xoa xoa tay Lisa "tất nhiên là chị muốn rồi".
"Nhưng mà nhà em nhỏ lắm không chứa được chị đâu" rồi cô đem đầu nàng đang gối trên tay đặt lên ngực trái "em cất chị ở đây nha. Nghe thấy không, nó đang đập vì chị đấy".
Trong lòng Chaeyoung giống như được phủ một lớp mật, nàng nghiêng đầu để lắng nghe nhịp tim người kia rõ hơn. Nhưng vô tình lại cọ cọ vào điểm nhạy cảm của Lisa, một ngọn lửa lại nhen nhóm trong lòng cô.
Lisa mất tự nhiên chỉnh lại cho Chaeyoung nằm xuống gối, cô ngồi dậy nói "chị ngủ một chút đi nha, em đi vệ sinh đã".
Đứng trước gương, Lisa cúi nhìn xuống lớp áo mỏng, hai điểm nhỏ âm thầm nhô lên bên trong.
Cứ thế này chắc mình chết trẻ mất.
Lisa cởi hết quần áo trên người, dùng nước lạnh để giảm bớt nóng bức trong người, đến khi trở ra thì Chaeyoung đã say giấc. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài, mũi cao, khóe môi cong cong như đang cười.
Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đem Chaeyoung ôm lấy, nàng cựa quậy một lúc, tìm được vị trí thoải mái thì yên lặng ngủ tiếp.
"Em yêu chị" Lisa thì thầm lời yêu, đặt lên tóc nàng nụ hôn "ngủ ngon nhé" rồi mới nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Đến khi trời đã tắt nắng, không khí có chút se lạnh, Chaeyoung đưa tay sang bên cạnh không thấy người đâu, chỗ đó cũng không còn hơi ấm đoán là Lisa đã dậy một lúc lâu.
Lúc Chaeyoung ra phòng khách thì thấy Lisa đang nghịch điện thoại, miệng cười rất tươi "Lisa".
"A chị dậy rồi à" Lisa vội buông điện thoại ra, cười với Chaeyoung "ngủ ngon không?".
"Ngủ ngon lắm" Chaeyoung đến ngồi bên cạnh, nâng tay xoa xoa má Lisa "em dậy từ khi nào? Sao không gọi chị?".
Lisa đưa tay lên nắm lấy tay Chaeyoung, kéo sang hôn một chút "em dậy được một lúc, thấy chị ngủ say quá không nỡ gọi chị".
Nói rồi cô nhìn Chaeyoung, trong mắt thoáng qua tia mất mát "hôm nay chị phải về nhà ạ?".
Tối nay là giáng sinh, Chaeyoung từng kể với Lisa rằng sau khi kết hôn, mỗi dịp lễ tết cả hai người sẽ về nhà dùng bữa cùng gia đình Baek Hee-sung. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức hẹn hò, cùng đúng lúc là ngày giáng sinh, lại còn là giáng sinh đầu tiên nhưng có lẽ không được bên nhau.
Tuy trong lòng rất không muốn để Chaeyoung đi nhưng Lisa hiểu không nên làm khó nàng, không thể ích kỷ như vậy được.
Chaeyoung vuốt nhẹ mi tâm nhíu nhẹ của Lisa "hôm nay là giáng sinh, em muốn đuổi người ta đi à?".
Đôi mắt trong trẻo của Lisa thoáng chốc trở nên long lanh, giọng cô nghèn nghẹn "không phải, em rất muốn đón giáng sinh với chị" Lisa chớp chớp mắt để ngăn không cho mình yếu đuối trước mặt Chaeyoung "chỉ là em nghĩ hôm nay chị phải về nhà họ Baek".
Lúc đầu Chaeyoung muốn trêu Lisa một chút, nhưng nhìn vẻ nhẫn nhịn nàng lại không đành lòng, hai tay ôm lấy gương mặt cố tỏ ra mạnh mẽ của người kia "Baek Hee-sung nhắn bảo chị hôm nay không phải về, người lớn đã đi dự tiệc cưới con của họ hàng, anh ấy thì đến chỗ người yêu nên bảo chị tự đón giáng sinh".
Đầu óc Lisa còn mãi xử lý thông tin vừa tiếp nhận được, Chaeyoung nhìn Lisa còn đang ngây ngốc phì cười "nhưng không biết có ai nguyện ý đón giáng sinh cùng chị không ta?".
Sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ?.
Lisa nắm chặt tay Chaeyoung, không giấu được vẻ phấn khích "có có, em nguyện ý" rồi nghĩ nghĩ lại bổ sung "không chỉ giáng sinh mà mỗi một ngày đều muốn bên cạnh chị, không chỉ bây giờ mà rất nhiều rất nhiều năm về sau đều như vậy".
Đó cũng là những gì Chaeyoung mong muốn, nhưng nàng vẫn trên danh nghĩa người đã có gia đình, không dám đảm bảo, không dám hứa hẹn điều gì với Lisa. Chỉ đơn giản cho cô một cái ôm thật chặt.
Đêm giáng sinh, thời tiết có chút lạnh, hai người cùng nhau đi ăn, đi nhà thờ cầu nguyện rồi cùng đi bộ ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh, sáng rực cả con đường.
Người người đều đổ ra đường, giao thông tắc nghẽn nên quyết định đi bộ là lựa chọn sáng suốt. Hơn hết, Lisa muốn ở bên Chaeyoung lâu hơn, muốn cùng Chaeyoung ghi nhớ từng giây từng phút của ngày hôm nay.
Ngắm nhìn những gia đình nhỏ dắt theo trẻ con, những người lớn tuổi đi cùng với con cháu, những cặp đôi thì tay trong tay, trên mặt ai cũng tràn ngập ý cười. Đột nhiên Chaeyoung quay sang hỏi Lisa "những năm trước đây em đón giáng sinh như thế nào?".
Lisa bắt đầu hoài niệm "lúc nhỏ em ở với bà và mẹ, nhà khó khăn lắm, nên mỗi năm chỉ có tết và giáng sinh là cả nhà được ăn ngon nhất. Bà với mẹ thường bảo ăn no rồi, nhường hết món ngon cho em. Sau này khi không còn bà, em với mẹ đón cùng nhau. Rồi mẹ cũng rời xa em, lúc đó may mà có Jia, lễ tết, trung thu, giáng sinh đều là cậu ấy cùng với em đón".
Cảm nhận được bàn tay ấm áp, Chaeyoung đem tay mình đã được làm ấm nắm lấy tay Lisa, giống như an ủi, cũng giống như nói với cô rằng đã có nàng bên cạnh.
"Em ổn mà" ngón tay Lisa khẽ xoa lên tay Chaeyoung "sau này lên thành phố học, Jia có bạn của cậu ấy, em thì đón giáng sinh ở nhà bạn em. À hai cậu ấy tốt lắm, để hôm nào em giới thiệu với chị".
"Chị ngưỡng mộ em đó Lisa à" Chaeyoung thật lòng nói "tuy không có bố nhưng vẫn có bà, có mẹ yêu thương em. Nghe em kể thì bạn bè rất tốt với em nữa".
Nhận ra trong giọng Chaeyoung có gì đó nghẹn ngào, Lisa nhỏ giọng hỏi "chị không có bạn sao?".
"Trong nhà quản chị rất nghiêm, không cho kết giao với ai cả" những ngày tháng đó Chaeyoung không hề muốn nhớ lại, người ngoài nhìn vào thì nàng là tiểu thư, lạnh lùng, khó gần. Nhưng bản thân Chaeyoung lại rất muốn như mọi người, có thể tự do kết bạn, có thể sống một cuộc sống bình thường như những bạn học khác "chỉ có mỗi một người chịu làm bạn với chị, nhưng đến khi học hết phổ thông thì cậu ấy đi du học, vì trái múi giờ bọn chị ít nói chuyện rồi dần mất liên lạc từ lúc lên đại học".
"Người bạn đó..." Lisa dừng lại tìm từ thích hợp "quan trọng với chị lắm ạ?".
Chaeyoung không nhận ra có gì không thích hợp, thành thật trả lời "ừm quan trọng lắm".
"Vâng ạ".
------------
Nho_dang_chap_ne: Rồi lại tình đầu hay tình đơn phương gì đây nè, nghi lắm =)))
Shipper_thuctap: Đủ rồi, im được rồi >"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top