Chương 8 Làm ảo thuật cho chị xem

Đợi hai người tạm biệt nhau, Baek Hee-sung rời đi một lúc, Chaeyoung mới chạy tiếp đến nhà Lisa. Người mở cửa trên mặt có nét mệt mỏi, trong mắt hằn lên những đường tơ máu, bất ngờ khi thấy Chaeyoung "chị?".

Lisa nghiêng người cho Chaeyoung đi vào, nàng nhìn quanh rồi hỏi "Jia đâu?".

"Cậu ấy ra ngoài mấy hôm rồi".

"Thế tối qua em ở nhà một mình à?" Chaeyoung cố tình hỏi "nhìn em mệt mỏi quá, ngủ không ngon à?".

Lisa nghĩ ngợi một chút, không biết có nên nói sự thật với Chaeyoung hay không thì điện thoại rung lên báo tin nhắn. Từ Baek Hee-sung "trước mắt đừng để Chaeyoung biết chuyện của chúng ta".

"Ừm, tối qua ngủ muộn, chắc là thiếu ngủ thôi" cô nói xong liền quay đi, né tránh ánh mắt Chaeyoung.

Chaeyoung biết Lisa muốn giấu nên không cố hỏi thêm "vẫn còn sớm, em vào ngủ thêm đi, có cơm chị gọi dậy".

Lisa ngáp dài, dụi dụi mắt "vâng em ngủ một lúc đây, mệt thật".

Không phải Chaeyoung không muốn hỏi quan hệ giữa Lisa và Baek Hee-sung là gì, không phải nàng không quan tâm mà là nàng không biết phải dùng thân phận gì? Vợ Baek Hee-sung chỉ là trên danh nghĩa, hai người từ đầu đã không liên quan cuộc sống của nhau. Còn với Lisa? Người yêu thì không phải mà bạn bè thì không có quyền quản. Nàng cười chua xót 'ừ thì mình có là gì của nhau đâu?'

Một giấc này Lisa đã ngủ đến tận chiều, mở mắt ra lần nữa ánh nắng đã không còn gay gắt, những tia sáng chuyển dần sang sắc đỏ dịu dàng. Lisa nằm trên giường thêm một lúc, bụng đói đến muốn đau mới nhận ra mình còn chưa ăn gì. Nhớ đến buổi sáng Chaeyoung có nói sẽ nấu cơm nên cô nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy vào bếp.

Cả căn bếp trống không, chạy ra phòng khách cũng chẳng có người, căn nhà im ắng chỉ còn mỗi Lisa. Tờ giấy note với nét chữ quen thuộc nói là cơm đã có sẵn bảo cô làm nóng lại trước khi ăn.

Lisa thở dài, nhìn bàn ăn đủ món cô thích nhưng người đã rời đi "chị không cùng em ăn cơm thì cao lương mỹ vị cũng có là gì đâu chứ".

Một mình ngồi ăn cơm, khẩu vị không quá tốt nhưng đều là những món Chaeyoung bỏ công chuẩn bị, lại thêm tính cách không thích lãng phí thức ăn, Lisa vẫn ăn hết. Dọn dẹp, tắm rửa xong, Lisa ngồi ở chiếc ghế bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm đen kịt, thả hồn đi xa thì Jia đẩy cửa vào.

"Jia à" nhìn thấy Jia giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng những lúc khổ sở nhất, Lisa mặt đầy ủy khuất gọi "tớ muốn kẹo nho".

Vừa nghe như vậy, Jia không hỏi cũng biết Lisa lại có chuyện không vui, cô nàng bóc một viên kẹo ra, đưa đến miệng cho Lisa. Rồi ngồi vào mép bàn bên cạnh, không nói gì vì hiểu tính Lisa.

Vị chua chua ngọt ngọt tan trong miệng, tâm trạng Lisa khá hơn một chút, cô gối lên chân Jia bắt đầu kể lại những gì đã trải qua.

"Vất vả cho cậu rồi" Jia đặt tay lên đầu Lisa xoa nhẹ "mệt mỏi quá thì đừng tự mình chịu đựng nữa, có rất nhiều người quan tâm cậu có biết không".

Lisa gật gật đầu, rất lâu mới ngẩng lên nhìn Jia, trong mắt chứa đầy buồn khổ hỏi "dạo này chị Chaeyoung khác lắm, có phải chán ghét tớ rồi không?" sau đó ngẫm nghĩ một lúc lại càng khổ sở "một đứa cái gì cũng không có, không tài giỏi cũng chẳng có gì tốt như tớ, tự tớ còn thấy chán nữa mà".

Jia áp tay lên hai má Lisa, nhìn vào mắt cô nói "nghe nè Lisa, cậu có một nghị lực rất lớn, cậu vượt qua nghịch cảnh rất tốt, dù người khác thế nào cậu vẫn luôn giữ được tấm lòng lương thiện. Cậu không phải là người nhàm chán, cậu thú vị theo cách riêng của cậu, chỉ vì cậu chưa thật sự mở lòng với mọi người thôi. Cậu thấy Jisoo, Bambam luôn cười rất nhiều khi ở bên cậu không? Cậu thấy mọi người ở quán rất yêu quý cậu không? Cả chị Chaeyoung nữa".

Mình thú vị sao? Mọi người thật sự vui vẻ vì mình sao?

Jia giống như đọc được suy nghĩ của Lisa, hai tay đặt ở bên má Lisa lắc qua lắc lại "tin tớ không?".

"Có" Lisa gật gật đầu "tớ đương nhiên là tin cậu".

"Còn nhớ lúc đó tớ nói gì với cậu không?" Jia dường như nhớ lại lần đầu gặp Lisa, giống như nhìn thấy cô bé ngồi co ro dưới mưa hôm nào, giống như ngày đó đem ô che mưa cho Lisa "những gì cậu trải qua đều là thử thách của ông trời, nếu cậu có thể mạnh mẽ vượt qua và vẫn giữ được bản chất thiện lương, ông trời sẽ có phần quà xứng đáng cho cậu".

Lisa cũng chìm vào ký ức ngày đó, một người ngồi bên mộ mẹ khóc đến không còn nước mắt nữa, cô mong rằng tất cả chỉ là mơ, khi tỉnh dậy mẹ vẫn ở bên cạnh cô. Nhưng cơn mưa vô tình đánh tỉnh cô lại, nhắc cho cô mọi thứ diễn ra đều là thật, nhắc cô nhớ bản thân đã không còn người thân nữa.

Vào lúc từng giọt nước mưa thấm ướt thân thể, lạnh cả tâm hồn, lúc Lisa muốn buông xuôi thì một cô gái giống như ánh sáng của hy vọng bước đến. Đem cô thay đổi rất nhiều, luôn bên cạnh động viên, an ủi và kéo Lisa ra khỏi vực sâu tâm tối kia.

"Cậu từng nói tớ là món quà của mẹ gửi từ thiên đường xuống cho cậu còn gì, Bambam, Jisoo hay chị Chaeyoung đều là món quà cho những nỗ lực sống tốt của cậu".

Tâm trạng Lisa từng chút từng chút một tốt lên, nhưng nghĩ tới Chaeyoung lại có chút không chắc chắn "tớ với chị Chaeyoung liệu có thể không? Tớ là con gái, trong tay chẳng có gì cả, không thể cho chị ấy cuộc sống tốt, không thể cho chị ấy một gia đình đúng nghĩa, tớ...".

"Cậu có từng nói cho chị ấy biết suy nghĩ của cậu không? Có từng để cho chị ấy quyền lựa chọn không? Cậu nghĩ những gì cậu làm là tốt cho chị ấy nhưng cậu có từng hỏi chị ấy thật sự cần những thứ đó không?".

"Nghe tớ nói này Lisa" Jia rất nghiêm túc, từng câu từng chữ nói ra "khi bước vào tình yêu ai cũng là một đứa trẻ, cần có người dạy dỗ, yêu thương, chỉ cho nó biết nó sai ở đâu. Kiên nhẫn, dịu dàng, chấp nhận những sai lầm, cho nó cơ hội để sửa chữa và lớn lên. Cả cậu và chị Chaeyoung đều là những đứa trẻ trong tình yêu, cho nên sai lầm là không tránh khỏi chỉ là hai người có dám đối diện và sửa sai rồi cùng nhau tốt hơn hay không thôi".

"Tớ đương nhiên muốn như vậy" Lisa có chút do dự "nhưng mà chị Chaeyoung tốt quá, chị ấy...".

"Cậu cảm thấy chị ấy xứng đáng với một người tốt hơn đúng không?" đợi cho Lisa gật đầu xác nhận, Jia lại nói tiếp "vì vậy cậu hãy tốt hơn đi, sao lại cứ đứng yên một chỗ và đẩy chị ấy cho người khác? Nếu người ta làm chị ấy khóc cậu muốn không? Người ta tổn thương chị ấy cậu đành không? Chị ấy không hạnh phúc cậu nỡ không?".

Lisa nắm chặt hai bàn tay, mím môi gật đầu tỏ rõ quyết tâm "tớ biết nên làm gì rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Jia".

Sáng hôm sau, Lisa sang đón Chaeyoung rồi cả hai cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Vì vẫn còn sớm nên Lisa nhờ Chaeyoung giúp sắp xếp tủ quần áo.

"Chị muốn xem ảo thuật không?" Lisa bất ngờ ôm từ sau lưng khi Chaeyoung vừa treo xong áo lên móc quần áo trong tủ.

Chaeyoung xoay người lại, chớp mắt nhìn Lisa "em biết làm ảo thuật hả?".

Lisa gãi gãi mũi "chỉ mới học để làm cho chị xem thôi à".

Cô đưa tay trái trước mặt thu hút sự chú ý của Chaeyoung, rồi tay phải nhanh chóng rút ra hai cái móc khóa cún con bằng bông to khoảng hai ngón tay, một chiếc màu vàng và một chiếc màu hồng.

"Quao" mắt Chaeyoung sáng lên cầm lấy hai chiếc móc khóa "đáng yêu quá à, em làm sao hay vậy?".

Lisa rất hài lòng với biểu hiện của Chaeyoung "thích không?".

"Có" Chaeyoung gật đầu cười tít mắt "tặng chị sao?".

"Tất nhiên là tặng chị" rồi Lisa đảo mắt đi nơi khác, chớp chớp giả vờ vô tình nói ra "biết chị thích cún lại vô tình thấy móc khóa đôi này dễ thương nên mua tặng chị".

"Vậy thì mỗi người một cái nha" Chaeyoung nhanh chóng tháo rời hai cái móc khóa, đưa cho Lisa cái màu vàng, còn cái màu hồng thì đem treo vào chìa khóa của mình.

Lisa hài lòng cũng vội đem chìa khóa của bản thân ra gắn vào, ngắm nghía một lúc, rất hài lòng lại nói với Chaeyoung "này em còn học được một trò nữa, chị xem tiếp không?".

Nghe hỏi, Chaeyoung háo hức, hai mắt lấp lánh "có, chị muốn xem".

"Vậy chị nhắm mắt lại rồi đếm đến năm đi".

"Một".

"Hai".

...

"Năm".

Khi Chaeyoung mở mắt ra, một sợi dây chuyền bằng vàng có mặt hình chữ M nhỏ được vòng qua cổ nàng.

Chaeyoung bất ngờ đưa tay chạm lên sợi dây khi Lisa đã cẩn thận cài khóa cho nàng "đây là...".

"Họ Manoban là họ của bà ngoại, cái này lúc trước, ông ngoại tặng cho bà ngoại, rồi bà ngoại để lại cho mẹ, mẹ để lại cho em".

Biết lai lịch sợi dây chuyền, Chaeyoung đưa tay muốn tháo ra "vậy sao chị dám...".

"Em nói em làm ảo thuật mà" Lisa đưa tay giữ tay Chaeyoung lại "biến chị thành bạn gái em".

Chaeyoung từ bất ngờ, hạnh phúc, khó xử rồi lại xúc động không nói nên lời.

Lisa đưa tay chạm lên má nàng "em biết chị còn ba năm nữa mới lấy lại được tự do, em cũng cần thời gian để trưởng thành, để có đủ khả năng chăm sóc, che chở cho chị".

Rồi cô kéo Chaeyoung ôm chặt trong lòng, nhỏ giọng thì thầm ở bên tai nàng "nên hiện tại chỉ có thể biến chị làm bạn gái em thôi".

Không hiểu sao, khi nghe được lời này, trong lòng Chaeyoung lại dâng lên nỗi chua xót. Đôi tay buông thõng từ từ đưa lên, xiết lấy eo Lisa "chị xin lỗi, chị là người đã có chồng, thiệt thòi cho em quá".

Lisa xoa xoa đầu Chaeyoung, đặt lên tóc nàng nụ hôn nhẹ "ngốc, em mới phải nói câu đó. Em chỉ là đứa trẻ con, là đứa sinh viên chẳng có gì trong tay cả, quen em mới là thiệt thòi cho chị... Ui...".

Đang nói thì cô bị Chaeyoung cốc vào đầu, trách "đồ ngốc này" rồi lại dịu dàng giúp cô xoa đầu "chị để ý những thứ đó đã chẳng chọn em".

"Nhưng mà..." Lisa vẫn áy náy vì nếu Chaeyoung theo mình, sẽ không có cuộc sống đầy đủ, từng vất vả từ nhỏ nên cô hiểu được tình yêu không phải là tất cả. Không có tiền không chỉ đau đầu lo ăn lo mặc mỗi ngày, còn bị người khác coi thường, công bằng là cái gì càng không cần nói tới.

"Hay nghĩ chị là người đã có chồng, không có ai cần, không có sự lựa chọn nên mới chọn em".

"Không phải" Lisa vội muốn giải thích "em không phải nghĩ vậy, chị xinh đẹp như vậy sao lại không có ai cần".

Nhìn Lisa gấp gáp, Chaeyoung nén ý cười, trêu cô "à thế ra em thích chị chỉ vì xinh đẹp thôi sao? Thế có khác gì bình hoa di động?".

"Làm sao lại là bình hoa" Lisa cầm tay của Chaeyoung đặt lên ngực trái mình "nơi này của em chưa từng vì ai rung động, ngoài bà và mẹ cũng chưa từng vì ai mà đau lòng, chưa từng vì ai mà thổn thức mỗi đêm cho đến khi gặp chị".

Trong đôi mắt trong trẻo của Lisa lúc này, chỉ có mỗi gương mặt Chaeyoung phản chiếu trong đó, từng lời cô nói ra đều chạm đến nơi sâu nhất trong tim nàng.

Lần đầu tiên có người dịu dàng như vậy, chân thành như vậy tỏ tình với mình, hai má Chaeyoung dần ửng hồng "Lisa ngốc".

Lisa càng cười sâu hơn, hai tay giữ lấy gương mặt Chaeyoung để cho nàng nhìn thẳng vào mắt mình "vậy chị có đồng ý làm bạn gái của đồ ngốc này không?".

Từ lúc quyết định tỏ tình, trái tim Lisa vẫn lo lắng, bất an, mỗi giây trôi qua càng thêm không yên. Chỉ cho đến khi nhận được cái gật đầu thật khẽ, cô mới dần cảm nhận được nhịp tim đập nhanh đến nỗi không kiểm soát được.

Chị ấy gật đầu rồi. Chị ấy đồng ý làm bạn gái mình rồi. Làm sao đây? Mình phải nói gì nữa?

Chaeyoung nhìn phản ứng của Lisa liền không cầm được lòng nghĩ 'sao lại đáng yêu như vậy nhỉ?' rồi không đợi não hoạt động, cơ thể đã tự ý nghiêng tới, đem môi chạm vào môi Lisa. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ rồi xấu hổ quay đi.

Môi em ấy sao lại mềm như vậy

Trong đầu Lisa nổ vang một tiếng, giống như có vô số pháo hoa rực rỡ, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào môi 'hôn? Chị ấy hôn mình? Chị Chaeyoung chủ động hôn mình?'



------------

Nho_dang_chap_ne: Hôn rồi hôn rồi 😍 Ủa mà tưởng tới ngược chứ =)))

Shipper_thuctap: Đăng thiếu một chap rồi kìa bạn >"<

Nho_dang_chap_ne: Biết rồi bạn ơi, xin lỗi tất cả mọi người T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top