Chương 71 Tính xấu

Trên đường trở về, Chaeyoung ôm Lisa tựa đầu lên vai cô "cảm ơn em".
"Vì chuyện gì?".
"Vì đã giúp chị và bố hàn gắn mối quan hệ, giúp chị nghĩ thông suốt không còn cảm thấy có lỗi đối với cái chết của mẹ, cho chị một gia đình và luôn bên cạnh chị".
"Vợ à chị nghe này" tay trái Lisa nắm tay Chaeyoung đang đặt trên bụng mình "chị rất giỏi lại còn rất xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang. Chị có rất nhiều lựa chọn nhưng chị chấp nhận ở bên em, chấp nhận đợi một đứa trẻ con từng ngày trưởng thành, chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ để cùng em bắt đầu lại. Cho nên những gì em làm cho chị đều là vì chị xứng đáng, đừng nói cảm ơn em, chỉ cần chị ở bên em lúc nào cũng là chính chị thì được rồi. Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, chị thích hay không thích điều gì cứ nói với em. Có điểm nào em làm chưa tốt thì em sẽ sửa đừng nuông chiều quá em sẽ hư đó".
"Em còn dám nói như vậy, là ai chiều hư ai đây hả?".
"Thì là em chiều chị nhưng mà vợ của em không có hư một chút nào hết nha".
Vài tuần sau đó, cửa hàng đi vào ổn định, doanh thu rất tốt cũng là lúc Lisa và Chaeyoung tất bật chuẩn bị cho hôn lễ chính thức của hai người.
Buổi lễ được tổ chức ngoài trời, đơn giản nhưng ấm cúng, người đến dự đều là gia đình, bạn bè thân thiết của cả hai. Từ đầu bố mẹ Manoban muốn tổ chức hoành tráng một chút nhưng cả Lisa và Chaeyoung đều từ chối.
Hai người quan niệm hôn lễ cũng chỉ để tuyên bố rằng cô gái này từ nay sẽ cùng tôi đi tiếp chặng đường về sau, giây phút thiêng liêng đó chỉ cần những người thân yêu nhất cùng chứng kiến và chúc phúc là đủ rồi. Chaeyoung mong muốn dùng số tiền kia đóng góp cho các trẻ em ở những vùng còn gặp khó khăn được đến trường, bố mẹ, ông bà hai bên và Lisa đều rất tán thành.
Sau khi đọc lời tuyên thệ dành cho nửa kia, nói lời cảm ơn đến gia đình, hai người mẹ đã mất và tất cả bạn bè có mặt, Lisa nắm tay Chaeyoung cả hai nhìn nhau rồi ăn ý cùng nhìn lên bầu trời trong xanh với những rặng mây trắng chậm chạp trôi trên đầu.
"Còn một người nữa không thể không nhắc đến, không thể không cảm ơn là Jia" Lisa mỉm cười "Jia à tớ tin cậu có thể chứng kiến khoảnh khắc này, nghe được những lời này, tớ muốn nói là bọn tớ thật lòng cảm ơn cậu. Cậu sẽ sống mãi trong tâm trí tớ và chị Chaeyoung, nếu có duyên thì tớ rất muốn giới thiệu cậu với vợ tớ đấy".
Chaeyoung tiếp lời Lisa "cho dù chưa từng gặp nhau nhưng cảm ơn em nhé Jia, vì tất cả những gì đã làm cho tôi và Lisa. Nếu đúng như lời em nói chúng ta có duyên phận từ kiếp trước thì rất mong được gặp em".
Nói xong cả hai cùng làm dấu thánh, những người có mặt phần lớn không biết Jia là ai nhưng nghe những gì hai người nói có thể đoán được cô gái đó đã giúp cho Lisa và Chaeyoung rất nhiều. Không ai hẹn ai đều tự giác đưa tay lên cùng nhau làm dấu chữ thập.
Không rõ là ảo giác hay sự thật nhưng vào khoảnh khắc đó, Lisa và Chaeyoung nhìn thấy một đám mây thấp thoáng khuôn mặt mỉm cười vẫy tay với hai người.
Sau hôn lễ, lời hứa dành trọn một tháng cho nhau chưa thể thực hiện được vì cửa hàng cần thêm nhiều mẫu trang phục cho nhiều nhóm đối tượng. Team của Lisa thì dần theo xu hướng chuyển sang làm những clip quảng cáo sản phẩm dạng 3D, công việc nhiều hơn, mỗi giai đoạn lại cần nhiều người hơn nên cô gọi Keidi tham gia cùng.
Chuyển từ 2D sang 3D là cả một quá trình dài, Lisa và Keidi lại là người mới nên cần nhiều thời gian để làm quen hơn. Hai người ngoài giờ học thì gần như đều bám ở công ty học hỏi từ những thứ cơ bản nhất.
Bữa trưa Chaeyoung ăn cùng Mincy nên hai người khá yên tâm, trái lại, Lisa và Keidi chỉ có cơm hộp hoặc thức ăn nhanh để tranh thủ từng phút từng giây.
Cả ngày dường như chỉ trò chuyện với nhau vào bữa sáng và bữa tối, nếu như hôm nào Lisa tăng ca muộn thì hai người chỉ kịp nói với nhau vài câu trước khi ngủ.
Mới kết hôn đã như vậy, Chaeyoung cảm thấy không ổn lắm, thấy việc ở cửa hàng không nhiều nàng giao lại cho nhân viên, nói một tiếng với Mincy rồi vội vàng đi siêu thị nấu bữa trưa.
Khi Chaeyoung bước vào phòng làm việc của Lisa cũng là lúc những người khác chuẩn bị nghỉ ngơi, gọi cơm trưa. Lisa ngồi đưa lưng về phía cửa, cô tập trung tất cả chú ý vào màn hình, Keidi ngồi phía đối diện nhìn thấy Chaeyoung trước.
Chưa kịp chào hỏi thì Chaeyoung ra dấu cho cô nàng im lặng rồi bước thật nhẹ đến sau lưng Lisa.
Nàng gõ nhè nhẹ vào vai Lisa, cô không quay lại vì nghĩ rằng đồng nghiệp gọi ăn trưa "mọi người ăn trước đi, em cố cho xong phần này đã".
Không hiểu tính trẻ con ở đâu ra, Chaeyoung đặt hộp giữ nhiệt xuống, đưa hai tay bất ngờ bịt mắt Lisa lại.
Cô đang căn chỉnh từng điểm nhỏ trên một nhân vật với nhiều đường lưới chằng chịt, bất ngờ bị che đi tầm nhìn liền nổi giận.
*Rầm* một tiếng, Lisa đập bàn đứng bật dậy khiến tất cả những người có mặt trong phòng giật thót. Làm cùng nhau một thời gian, có thể không biết quá nhiều nhưng đều hiểu khi Lisa tập trung thì tốt nhất không nên làm phiền cô.
Tất cả gần như không dám thở, không rõ cô gái kia sao lại to gan dám trêu đùa với lửa như vậy.
Trái lại, Keidi chóng cằm hứng thú muốn xem Lisa sẽ phản ứng thế nào tiếp theo.
"Em đã nói..." lời còn chưa hết, Lisa kịp quay lại nhìn thấy Chaeyoung đang tái mặt, nàng chưa từng thấy Lisa tức giận như vậy, nhất thời bị dọa sợ "vợ?".
"Xi... xin lỗi... chị" Chaeyoung mấp máy môi, khóe mắt ủy khuất đỏ lên.
Lisa đẩy ghế ra kéo Chaeyoung vào lòng, giọng điệu thay đổi hoàn toàn, giống như người trước đó nổi giận đập bàn không phải là cô.
"Không không, em không phải quát chị, dọa chị sợ rồi em xin lỗi".
Chaeyoung tựa đầu trên vai Lisa sắp khóc chợp nhớ ra nơi này là công ty, nàng hít mũi nén nước mắt nói "chị đem cơm trưa cho em, nếu em còn có việc thì chị về trước đây".
Dứt lời nàng đẩy Lisa ra, vẫn nhớ lễ nghi cúi đầu chào những người khác rồi chạy nhanh trước khi nước mắt rơi. Lisa vội đến nỗi chỉ kịp dặn Keidi "giữ cho máy mở giúp tớ" rồi chạy theo nàng.
Cửa thang máy đóng lại ngay khi cô chạy đến, không kịp chờ, Lisa tất tả chạy thang bộ từ tầng bảy xuống.
Đến sảnh cô chống tay thở dốc, gạt mồ hôi trên trán rồi hỏi lễ tân "chị ấy đâu?".
Cô nàng lễ tân bị một câu hỏi không đầu không đuôi làm cho ngơ ngác, nhưng nhớ đến một cô gái nói lên phòng thiết kế tìm Lisa sau đó giống như vừa khóc vừa chạy ra ngoài, mơ màng chỉ ra hướng nhà xe "vừa... vừa chạy ra hướng đó".
Quên mất cả câu cảm ơn, bỏ qua phép lịch sự Lisa lao đi như một cơn gió, mắt thấy Chaeyoung đứng ở một góc khuất của nhà xe, đưa lưng về phía cô, đôi vai gầy thoáng run rẩy.
Lisa nhào tới ôm lấy nàng từ phía sau "em xin lỗi vợ, vừa rồi em không biết là chị".
Cũng không phải Chaeyoung giận hay trách móc gì Lisa, nàng hiểu thời gian này cô đều luôn căng thẳng và áp lực. Nhưng lần đầu tiên bị Lisa lớn tiếng còn ở trước mặt rất nhiều người, tâm trạng hớn hở của nàng như quả bóng xì hơi, nhất thời ủy khuất không kìm được.
Đưa tay lau vội nước mắt, Chaeyoung nuốt nghẹn ngào trong cổ họng xuống, cố lấy giọng bình thường nhất nói "không sao, đâu phải lỗi của em. Em nhiều việc như vậy chị còn làm phiền em, cơm chị để trên bàn rồi em nhớ ăn nha, chị về trước".
Bên nhau bao nhiêu lâu, lẽ nào Lisa không nghe ra khác thường trong giọng nói của Chaeyoung, cô kiên quyết giữ vai Chaeyoung xoay người nàng lại, chạm lên khóe mắt còn đỏ ửng "em tưởng là những người khác đùa dai thôi, chị không có làm phiền em, thật đó".
Được dỗ dành, Chaeyoung mím môi không nói gì, đôi mắt nhìn chăm chú Lisa rồi khẽ hỏi "nếu như người đó không phải chị thì sẽ thế nào?".
Chaeyoung vẫn cho rằng Lisa là người lành tính, không dễ nổi nóng, hôm nay chứng kiến Lisa giận dữ đập bàn giống như một mặt khác nàng chưa từng biết nên tò mò.
Không nhớ rõ bản thân sẽ phản ứng ra sao, Lisa ngẫm lại rồi nói "chắc là em sẽ trừng mắt rồi mắng cho một trận, nhưng thường thì chẳng ai sẽ quấy rầy em những lúc như vậy".
Chaeyoung bĩu môi "chị không biết em có tính xấu như vậy đó, em giấu cũng kỹ quá nha".
Lisa gõ gõ lên mũi nàng cười hỏi "vậy nếu chị biết thì có gả cho em không?".
"Không gả".
Chỉ là muốn trêu cô thôi nhưng Lisa vẫn cưng chiều nàng "em xấu tính với ai cũng sẽ không xấu tính với chị".
"Như vậy cũng không được" Chaeyoung nghiêm túc phân tích cho cô "với đồng nghiệp, bạn bè hay những người khác cũng không tốt. Sống trong tập thể, cùng nhau hợp tác không thể khiến họ cảm thấy em khó gần, muốn trao đổi hay góp ý cũng rất ngại".
"Em biết" Lisa nhíu mày "lúc trước mẹ và Jia đều nói với em rồi, chỉ là em mãi không sửa được".
"Thế này đi, những lúc mất bình tĩnh thì em hít sâu vào và đếm đến năm, sau đó mới phản ứng lại".
Lisa cân nhắc, ngẫm nghĩ "nhưng mà trong tình huống đó sao em có thể nghĩ nhiều như vậy".
Chaeyoung phồng má không vui "chúng ta chung sống cả đời em có dám chắc sẽ không bộc phát tính tình với chị không? Nếu em không sửa được thì đến lúc đó chị mặc kệ em".
Lời Chaeyoung nói không phải không có lý, về lâu về dài bản thân Lisa cũng chẳng dám nói trước mình sẽ không nóng tính rồi lớn tiếng với nàng "vậy thì thế này đi, những lúc sắp nổi nóng em sẽ nghĩ trong đầu là 'vợ dặn bình tĩnh, vợ dặn bình tĩnh, vợ dặn bình tĩnh' được không?".
Chaeyoung bị Lisa chọc cho bật cười "từ khi nào chị thành thần chú của em vậy?".
"Từ cái lần chị tông xe vào em rồi chăm sóc em ở bệnh viện thì chị đã là điểm yếu của em, thần chú của em, gia đình của em và là tất cả những gì em cần trên thế giới này".
"Dẻo miệng lắm nhé" Chaeyoung cong môi liếc cô "giờ em lên ăn cơm đi còn làm việc, chị phải qua cửa hàng đây".
Lisa dắt xe cho Chaeyoung rồi hỏi nàng "được rồi, em tranh thủ xong việc để về sớm, chiều nay chị muốn ăn gì em nấu cho chị?".
Chaeyoung đứng ngoan cho Lisa đội mũ bảo hiểm giúp nàng "em cứ làm từ từ thôi, bữa tối để chị nấu cho, dù sao trưa nay chị cũng đã mua nguyên liệu sẵn. Không cho chị vào bếp lâu quá đến gia vị để chỗ nào chị cũng sắp quên rồi này".
Đem dây kéo áo khoác kéo lên, đem Chaeyoung che đậy cẩn thận xong Lisa dặn dò "vậy chị nấu đơn giản thôi nha, còn nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi khi nào về em sẽ nấu".
Nghe từng lời dặn Chaeyoung nhịn không được ôm chầm Lisa "chị đã biết, ở cửa hàng có Mincy phụ chị phần lớn công việc rồi cả bao nhiêu nhân viên nữa. Trái lại chị lo cho em hơn, hôm nào cũng vừa ăn cơm vừa làm việc không khéo lại đau dạ dày. Nếu cảm thấy căng thẳng quá thì thư giản đừng ép bản thân quá".
"Không sao đâu đợi xong giai đoạn này thì sẽ chuyển sang cho người khác làm tiếp, sau đó thì tới em rảnh rỗi nhìn mọi người bận rộn rồi. Đến khi đó nếu chị cũng sắp xếp được thì mình đi du lịch một chuyến nhé".
Nhớ đến vẫn còn nợ nhau tuần trăng mật, Chaeyoung gật đầu không cần suy nghĩ "vậy thời gian này cùng nhau cố gắng nhé".
Trở lại phòng làm việc, bắt gặp ánh mắt tò mò của những người khác, Lisa cười hỏi "làm gì nhìn em ghê vậy?".
"Em giỏi rồi, cưới cũng không mời tụi anh".
"Chị dù sao cũng là người truyền đạt ý tưởng của mấy anh cho em, trực tiếp làm việc với nhau mà cũng giấu cả chị".
"Không xem anh chị là bạn đúng không?".
Chuyện kết hôn hai người muốn tổ chức đơn giản và cũng lo làm lộ thân phận con gái Baek Han-sung nên không mời cả những người trong phòng thiết kế.
Mọi người biết chuyện Lisa kết hôn không cần hỏi cũng biết là từ ai, ánh mắt Lisa quét đến con người đang rụt cổ, lén lút đưa hai mắt nhìn cô từ sau màn hình "cậu dám đem chuyện của tớ ra kể thì sao lại hèn nhát thập thò thế kia hả?".
Keidi giật mình ngồi thẳng lưng cười hì hì "tớ có nấp gì đâu, đang giúp cậu giữ máy mở này".
Lườm Keidi một cái, Lisa quay lại nói với các anh chị khác "lần này kết hôn em chỉ tổ chức với hai bên gia đình và một vài bạn thân của cả hai thôi nên không có thông báo cho các anh chị".
Mọi người cười xòa "anh chị trêu em thôi mà".
"Ừ chỉ muốn chào hỏi em dâu thôi chứ không phải muốn trách gì em đâu".
Nghe như vậy, Lisa gãi đầu "để em hỏi vợ xem có ngày nào tiện thì mời mọi người đến nhà em ăn bữa cơm ra mắt vợ em với mọi người".
Các anh chị đồng ý với đề nghị của Lisa, chỉ có qua tai Keidi thì lại là ý khác 'vợ nói tiện thì mời còn bảo là không tiện thì không nhắc đến nữa chứ gì, mấy anh chị bị cậu lừa thôi chứ tớ thì biết thừa'.
Đang bĩu môi tỏ thái độ thì Keidi bị dọa giật mình khi Lisa từ lúc nào đã đứng bên cạnh, ghé tai hỏi "cậu nghĩ gì mà trông bất mãn vậy hả?".
Có tật giật mình, Keidi còn cho là lời vừa rồi mình không cẩn thận nói ra miệng nên vội lấy tay che miệng, ra sức lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top