Chương 70 Có em ở đây
Cánh cửa nhà họ Park chậm rãi mở ra, khi nhìn thấy người đến là ai, bố Park từ hoang mang chuyển thành vui mừng "Chaeyoung, Lisa hai đứa vào nhà đi".
"Con chào bố" Lisa kéo tay Chaeyoung, tay còn lại mang theo những thứ mua cho ông "đột nhiên chị Chaeyoung bảo muốn về nhà thăm bố nên tụi con trở về mà không thông báo trước với bố".
"Không sao không sao, đều là người trong nhà cả mà" ông đóng cửa lại rồi cùng hai người ngồi xuống sofa "hai đứa muốn về lúc nào cũng được, không cần phải báo trước".
Chaeyoung không biết phải nói gì, Lisa giúp nàng lên tiếng "tụi con có mua chút quà cho bố, hy vọng bố sẽ thích".
"Sao lại khách sáo như vậy, hai đứa về chơi là được rồi" ông vui mừng không biết nên làm gì, loay hoay mới nhớ ra "à lâu rồi Chaeyoung không về nhà, hay ăn cơm rồi hãy đi, bố gọi dì giúp việc đến nấu cơm cho các con".
Nghe đến đây, Chaeyoung hơi nhíu mày "vậy bình thường bố ăn gì?".
Bố Park thoáng bối rối "à bố thường ăn ở gần công ty rồi mới về nhà".
"Bố lớn tuổi rồi đừng ăn ngoài nhiều, không tốt cho sức khỏe" Chaeyoung chép miệng "bố thuê giúp việc toàn thời gian đi, chỉ có một mình bố chẳng may có chuyện gì thì làm thế nào?".
Ngữ khí Chaeyoung không tốt nhưng ông Park nghe vào lại mừng rỡ, đứa con gái này của ông cũng chưa từng quan tâm ông như vậy, hay nói đúng hơn là ông chưa từng ngồi xuống nói chuyện với Chaeyoung, chưa từng để cho Chaeyoung có cơ hội nói thêm với ông một câu, cho đến tận khi đem gả nàng cho Baek Hee-sung.
"Bố biết rồi, để hôm nào, à không ngay chiều nay bố sẽ bảo dì giúp việc đến làm cả ngày. Mỗi ngày cũng sẽ về nhà ăn cơm, không ăn mấy món nhiều dầu mỡ bên ngoài nữa".
Nhất thời Chaeyoung lại không biết nói gì, vẫn là Lisa vỗ nhẹ bàn tay nàng, thay nàng nói với ông "đúng đó bố, có người chăm sóc bố tụi con và cả Lee-young cũng yên tâm hơn. Sau này tụi con về cũng có sẵn cơm nhà để ăn".
Lời này giống như muốn cho ông biết về sau hai người sẽ thường về thăm ông, ăn cơm cùng ông hơn. Bố Park nghe hiểu ý Lisa, ông gật đầu cười tươi "được được, sau này hai đứa muốn ăn gì cứ gọi về bố sẽ bảo dì giúp việc nấu cho các con".
Biết Chaeyoung có điều muốn nói với bố, Lisa đứng lên cầm những túi đồ cô mang đến nói "con đem mấy thứ này vào cất cho bố, tiện con xem thử trong tủ lạnh có thứ gì nấu ăn không, hôm nay không cần gọi dì giúp việc đâu mời bố thử qua tay nghề của con nha".
Ông Park biết Lisa yêu thương Chaeyoung, nhưng không nghĩ những chuyện này cô đều biết làm, ông gật đầu nói cho Lisa nơi để gạo và vài thứ khác mà ông có thể biết rồi lại đối diện với Chaeyoung, hai bố con đều im lặng.
Chaeyoung nhìn quanh nhà, nhớ lại những gì đã trải qua, cả vui buồn lẫn những lần bị mẹ con Soo-young ức hiếp.
Uất ức bao lâu nay, lần đầu tiên Chaeyoung kể với ông "bố có biết không, lúc con còn nhỏ, Soo-young nó làm đổ nước ngọt lên tấm thảm dì mới mua nhưng cuối cùng con lại là đứa bị phạt quỳ suốt hai giờ đồng hồ. Lee-young nghịch ngợm bị ngã cũng là do con không trông chừng em, Soo-young thi điểm kém cũng là lỗi của con, chậu hoa dì thích nhất chết cũng là do con, trẻ con nhà họ hàng đến chơi làm bẩn sàn nhà cũng là con bị phạt. Tất cả tội lỗi trong ngôi nhà này đều là do con, bất kể là ai gây ra nhưng con mới là người duy nhất chịu phạt".
Người vợ sau của mình đối đãi với Chaeyoung không tốt thì ông có thể nhận ra, nhưng không ngờ lại quá đáng như vậy. Bố Park đặt tay lên ngực, thở mấy hơi liền rồi thấp giọng nói "bố không biết con đã chịu nhiều ấm ức như vậy, bố chỉ cho rằng dì không thích con nhưng không biết bà ấy quá đáng đến thế. Bố xin lỗi".
Chaeyoung cắn môi, lắc đầu "con nói ra không phải để nghe lời xin lỗi của bố, con chỉ muốn cho bố biết rằng từ khi con kết hôn cũng không về đây không phải do con tuyệt tình. Mà là bởi nơi này chỉ toàn những kỉ niệm con không bao giờ muốn nhớ lại".
"Bố..." một chữ bố cất lên, ông không biết nên nói thêm điều gì, tuổi thơ bất hạnh của Chaeyoung đều là vì ông mà ra. Giống như những gì Lisa từng nói có những chuyện đã sai thì là sai, không thể quay lại.
"Con muốn đến nơi mà mẹ con từng sống".
Ánh mắt ông dừng trên gương mặt giống mẹ nàng đến bảy phần, mấy giây sau ông mới phản ứng lại gật đầu "được, bố đưa con đến đó, mỗi thứ trong nhà bố đều giữ nguyên như lúc bố mẹ mới dọn vào".
Thực phẩm dự trữ không nhiều nên bữa trưa Lisa nấu rất đơn giản, ba người ngồi trên bàn ăn, chỉ có Lisa thỉnh thoảng hỏi ông Park thức ăn có hợp khẩu vị không rồi gắp thêm thức ăn vào bát cho Chaeyoung còn lại dường như không khí rất ngượng ngùng.
Đứng trước một căn nhà ở ngoại ô, đó là một căn nhà hai tầng đơn giản, từ hàng rào, cột nhà, vách, cửa đến bật thang đều làm bằng gỗ.
Bước chân Chaeyoung do dự dừng trước cửa, ông Park giữ cánh cửa mở đợi nàng, Lisa bên cạnh khoác vai Chaeyoung kề tai nàng "có em ở đây mà".
Đúng vậy, giờ đây nàng đâu còn một mình, nàng có Lisa, có nhà họ Baek, ông bà ngoại cũng trở về rồi. Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa khẽ mỉm cười "vào thôi".
Bên trong không rộng lớn hay sang trọng như ngôi nhà nàng sống từ nhỏ, cũng không giống nhà họ Baek mà trái lại có chút gì đó giống với nơi nàng và Lisa đang sống hơn. Đó là cảm giác bình yên khó nói nên lời, sàn nhà bằng gỗ, bộ bàn ghế gỗ và những khung ảnh treo giữa phòng khách.
Trong ảnh đều là bố và mẹ nàng, có ảnh mẹ nàng nắm tay bố, có ảnh mẹ nàng mặc váy cưới nép vào ngực bố, có ảnh hai người cầm tờ kết quả siêu âm trong tay nhìn nhau cười hạnh phúc, có ảnh mẹ nàng bụng to vượt mặt ngồi trên ghế, bố nàng quỳ xuống cúi đầu hôn lên bụng mẹ.
Lướt qua từng tấm ảnh, mắt Chaeyoung lại nhòe đi một chút, đến cuối cùng là ảnh nàng nhỏ bé như một chú khỉ con nằm trên ngực mẹ, đôi môi bà tái nhợt nở nụ cười nhưng mắt không mở ra nữa. Nước mắt Chaeyoung không kìm được lăn dài xuống môi, mặn đắng.
Lisa ôm lấy đôi vai run rẩy kéo vào trong ngực, đặt nhẹ đầu nàng trên vai mình thì thầm câu trước đó "có em ở đây mà, chị muốn khóc thì cứ khóc đi".
Ông Park luôn quan sát hai người từ khi bước vào nhà, nhìn con gái khóc ông cũng không kìm được lén nâng tay lau nước mắt.
Tự trách bản thân mình sao lại quên mất cảm giác mong đợi, đếm từng ngày để chào đón đứa con gái này, quên mất người phụ nữ ông yêu thương nhất từng đặt tay lên bụng dịu dàng nói "con gái à, mẹ không mong con phải tài giỏi hơn người, chỉ cần con là đứa trẻ thật hạnh phúc. Rồi khi trưởng thành con cũng gặp được một người yêu thương con như bố yêu mẹ vậy".
Suốt hai mươi mấy năm qua chắc là bà thất vọng về ông lắm, tuổi thơ của con gái chính là chuỗi ngày bất hạnh do ông gây ra. Hạnh phúc cả đời của con gái cũng suýt chút nữa bị ông hủy hoại, nếu một ngày nào đó gặp lại bà thì ông phải làm thế nào để nhìn mặt bà đây.
Có lẽ mẹ của Chaeyoung vẫn luôn dõi theo nàng, bảo vệ nàng và đưa đường dẫn lối cho nàng gặp được Lisa. Dù không phải một chàng trai nhưng Lisa yêu thương Chaeyoung không khác gì, à không, có khi còn sâu đậm hơn tình yêu ông dành cho mẹ nàng.
"Hai đứa con từ từ xem" ông hắng giọng mấy cái, che giấu nghẹn ngào "bố ra dọn dẹp mộ mẹ con trước".
Chaeyoung đến bên tủ kính nhìn từng món quà nhỏ, bên dưới là chữ viết tay của mẹ nàng ghi lại ngày tháng mà bố đã tặng mẹ những món quà kia.
Xong một vòng, hai người mở nhẹ cánh cửa sau muốn ra thăm mộ mẹ, nhưng chưa kịp bước ra thì nhìn thấy bố Park quỳ trước mộ bà bật khóc nức nở.
Lisa ôm Chaeyoung lùi một bước, nhẹ tay không dấu vết mà đóng cánh cửa lại "hay là lên xem bên trên trước đi".
Đi hết cầu thang gỗ là một hành lang nhỏ, có hai căn phòng, nàng đẩy cửa một căn bước vào.
Nơi này là phòng ngủ của bố mẹ, trên đầu giường treo ảnh cưới thật lớn, trong ảnh là mẹ nàng mang theo chút thẹn thùng nhìn bố và ánh mắt của bố dịu dàng hơn bao giờ hết nhìn mẹ. Trong mắt mẹ là hạnh phúc, ngọt ngào, trong mắt bố là yêu thương, che chở.
Ánh mắt của bố lạ lẫm với Chaeyoung biết bao, nàng chưa từng thấy qua ông nhìn người nào với ánh mắt này. Thì ra ông cũng có một mặt dịu dàng, cũng có những khoảnh khắc yếu đuối chỉ là duy nhất một người có thể khiến ông sống thật với những cảm xúc đó.
Nước mắt chậm rãi lăn dài, Chaeyoung nâng mắt lên nhìn người bên cạnh, bất ngờ nàng nhận được ánh mắt mà bố nhìn mẹ trong bức ảnh kia.
Trong mắt của Lisa giờ phút này chỉ có duy nhất nàng – Park Chaeyoung – mà thôi.
Chaeyoung không nhịn được nhào vào lòng Lisa, vòng tay qua lưng cô ôm thật chặt, bao nhiêu thứ dồn nén đều bộc phát trên vai cô.
Lisa không nói gì, cô im lặng xoa đầu, vuốt lưng để cho Chaeyoung tùy ý đem nước mắt làm ướt vai áo mình.
Lần đầu tiên Chaeyoung được đến mộ của mẹ nàng, quỳ trước mộ Chaeyoung nhìn nụ cười trên di ảnh của mẹ nhưng nàng không khóc nữa. Nàng muốn để cho mẹ thấy là nàng đang sống rất tốt, rất hạnh phúc "mẹ ơi con đến thăm mẹ này, giới thiệu với mẹ đây là vợ con Lalisa Manoban".
"Con chào mẹ" Lisa cũng quỳ bên cạnh Chaeyoung, cong mắt cười "bố thường nói chị Chaeyoung giống mẹ, hôm nay gặp mẹ con mới thấy bố nói rất đúng nha".
Cô biết đây là lần đầu tiên Chaeyoung đến mộ của mẹ nàng, để tránh làm mọi người khó xử, Lisa cúi đầu ba cái rồi nói tiếp "cảm ơn bố mẹ đã mang Chaeyoung đến cuộc đời này, để cho con có cơ hội quen biết và ở bên chị ấy. Mẹ yên tâm nha con tuy nhỏ hơn chị ấy nhiều tuổi nhưng nhất định có thể chăm sóc chị ấy thật tốt, sẽ yêu thương chị ấy thay cả phần của mẹ nữa. Chị Chaeyoung có vẻ ngoài dịu dàng giống mẹ nhưng lại thừa hưởng nhiều tính cách của bố lắm đấy, chị ấy mạnh mẽ, bản lĩnh còn giỏi kinh doanh nữa. Chị ấy bây giờ là chủ cửa hàng kiêm luôn thiết kế thời trang đó mẹ, mẹ thấy con gái của bố mẹ, vợ của con có phải rất giỏi không?".
Chaeyoung cong mắt liếc nhẹ Lisa "em khoe khoang quá rồi đó".
"Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà, trước mặt mẹ sao em dám nói dối chứ" rồi cô không quên quay sang bố Park "bố thấy con nói có đúng không ạ?".
Đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, không để cho ông trở thành người ngoài cuộc, sợ ông cảm thấy có lỗi, bố Park gật đầu cười "con nói đúng lắm, mẹ Chaeyoung ạ, em có thể tự hào về con gái của mình rồi".
Tuy cười nhưng trong lòng ông lại vô cùng hối hận, ông đã phí rất nhiều năm không cho Chaeyoung đến mộ của mẹ, không cho con gái có cuộc sống hạnh phúc như vợ ông từng mong muốn.
Trước khi hai người rời đi, ông Park gọi lại Chaeyoung "bố nghĩ bố sẽ chuyển về đây sống, ngôi nhà kia cứ để lại khi nào Lee-young trở về bố sẽ giao lại cho nó" ông nhìn quanh ngôi nhà lại nói "ở nơi này bố mới không cảm thấy cô độc".
Chaeyoung có chút mềm lòng "không cần như vậy đâu, nơi này xa công ty của bố, điều kiện cũng không tốt lắm".
"Không sao đâu, sắp tới bố sẽ thuê dì giúp việc mọi việc sẽ ổn thôi".
Thấy ông quyết tâm như vậy và cũng đã nhìn thấy cảnh ông bật khóc trước mộ mẹ, Chaeyoung thở nhẹ một hơi "bố muốn vậy thì cứ như vậy đi" do dự một chút nàng hỏi "còn dì với Soo-young thì sao?".
Nhắc đến người vợ sau và cô con gái riêng kia, hàng lông mày uy nghiêm của ông chau lại "bố có vào thăm họ rồi, luật sư cho biết nếu chịu nộp một khoảng bảo lãnh và có đơn xin bãi nại của người bị hại thì có thể xét giảm án".
Chaeyoung đoán ông muốn nàng giúp hai mẹ con ấy, vì dù sao đó cũng là người vợ đã bên ông nhiều năm và con gái ông "bố muốn con làm đơn bãi nại cho họ?".
Bất ngờ thay ông lắc đầu "không cần, bố đã từ chối thẳng với luật sư rồi, hai mẹ con gây nên tội thì phải để cho họ chịu trách nhiệm. Bao nhiêu năm qua bố đã nhắm mắt làm ngơ nên mới suýt hại đến con, lần này không khoan nhượng nữa".
Lần vào thăm hai mẹ con đó, vợ thì chửi mắng Chaeyoung là đồ vong ân bội nghĩa, cả mẹ và em gái cũng nhẫn tâm đẩy vào tù. Soo-young thì chỉ lo trong thời gian ở trong tù ông xảy ra chuyện gì thì tài sản sẽ không có phần của mình.
Ông không nói điều này với Chaeyoung vì ông đủ hiểu tính cách của nàng, nếu nàng biết có người nghĩ nàng nhìn đến gia tài của ông thì sẽ lại giữ khoảng cách với ông. Tình cảm bố con phải vất vả lắm mới tiến triển được một chút, ông không muốn lại mất con gái một lần nữa.
Lisa nhìn ra ông có điều gì khó nói nên cô cũng không hỏi nhiều "ở đây không khí trong lành cũng rất tốt, con thấy cây xoài và cây mít ở sân sau đang ra quả, đợi khi chín tụi con lại về nha bố".
Điều ông muốn nghĩ đến cũng chính là không biết khi nào mới có dịp cùng nhau ăn bữa cơm, Lisa đưa cho bật thang ông lập tức nhận lấy "mấy cây đó đều là mẹ của Chaeyoung trồng, mỗi tuần bố đều đến chăm sóc, ngọt lắm đó khi nào chín bố để hai đứa ăn thử".
Lisa ngạc nhiên trầm trồ "con nhìn thân cây cũng đoán là được trồng lâu năm rồi, không ngờ còn nhiều tuổi hơn cả con".
------------
Nho_dang_chap_ne: Lên thêm 1 chap tặng mấy bạn nè 😁 đừng ai nói với au nha kẻo tui bị chửi 🤫
Shipper_thuctap: Rồi bà lấy máy tui chắc tui không biết 😒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top