Chương 7 Mối quan hệ mờ ám
Sau đó cô mới biết, ngày hôm trước nhà chồng của Chaeyoung bất ngờ đến thăm hai người, nhận được tin nàng phải về nhà dọn dẹp, chuẩn bị tiếp đón họ.
Lòng Lisa lại chùng xuống, cô quên mất, quên rằng Chaeyoung là người có gia đình rồi, nàng hiện là vợ người khác.
Chaeyoung cúi đầu xem vết thương của Lisa, nghe cô thở dài vội ngẩng lên "sao vậy? Chị làm em đau hả?" rồi lại giúp cô thổi thổi mấy cái.
Nhìn nàng quan tâm mình như vậy, Lisa vừa vui vừa đau lòng "không có, chị thổi thổi liền không đau nữa".
Nghe cô nói không đau, Chaeyoung mới thả lỏng ra, cười nói "em cứ đùa, nếu chị thổi mà hết đau thì bị thương cần gì đi bác sĩ".
Lisa đưa tay vén sợi tóc rơi bên má Chaeyoung ra sau tai, vô tình chạm vào vành tai làm Chaeyoung giật mình, khựng lại một chút. Mà cảm giác truyền từ tay đến cũng làm Lisa khẽ run lên một cái.
Để tránh khó xử, Lisa nói sang chuyện khác "tay em không sao nữa rồi, nếu chị có việc thì không cần ở đây với em đâu".
Chaeyoung đi vào trong nói vọng ra "chê chị phiền phức, muốn đuổi chị về à?".
"Không phải" Lisa gấp gáp chạy theo muốn giải thích "chỉ là... chỉ là...".
"Trêu em thôi" Chaeyoung lấy một quả táo, rửa sạch đưa cho Lisa "em ăn tạm đi, đợi chị nấu cơm".
Lisa ngoan ngoãn nghe lời, cầm quả táo cắn một miếng lớn "chị thế nào lại phiền chứ? Em làm sao lại muốn đuổi chị".
"Vậy thì được rồi".
Nhìn Chaeyoung bày ra nào là thịt, nào là rau củ quả, Lisa ngậm quả táo vào miệng, đoạt lấy con dao nhỏ "ể em àm o" (để em làm cho).
Chaeyoung bật cười "nhìn xem em kìa" rồi nàng chọt chọt má Lisa "ăn xong đi đã, cái này không vội".
Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của mình, Lisa xấu hổ gật gật đầu.
Chẳng bao lâu, cơm đã xong, Chaeyoung với tay muốn lấy đũa, không để ý nồi canh nóng. Lisa hoảng hốt với tay chắn tay Chaeyoung lại "cẩn thận".
Nhưng cánh tay lại vô tình chạm vào chỗ mềm mại của nàng, Chaeyoung đưa mắt nhìn xuống, mặt liền đỏ ửng. Lisa khi đã hoàn hồn cũng ngượng ngùng không kém.
Đợi Chaeyoung quay lại bàn, xếp đũa, xới cơm, Lisa len lén đưa tay lên mũi hít hít rồi nhỏ giọng cảm thán "mềm thật, thơm nữa".
"Hả? Em nói gì?" Chaeyoung không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi lại.
Ở góc độ của Lisa nhìn đến, vừa vặn ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên sườn mặt Chaeyoung làm nhịp tim cô 'thình thịch' đập loạn, ấp a ấp úng trả lời.
"À... à... em nói là... mấy món chị nấu thơm quá".
Chaeyoung không chút nghi ngờ, cười lên "nếu vậy thì ăn nhiều một chút".
Mấy ngày sau đó, Chaeyoung ở lại nhà Lisa, đi ngủ hay thức dậy đều là gương mặt của đối phương bên cạnh. Hai người quen thuộc đến nỗi một buổi sáng tỉnh dậy, Lisa nhận ra Chaeyoung đang vùi trong vòng tay cô.
Mùi dầu gội, sữa tắm của bản thân nhưng ở trên người Chaeyoung lại mang hương vị rất khác. Lisa kìm lòng không được, cúi đầu đặt lên tóc Chaeyoung một nụ hôn nhẹ.
Cảm thấy không đủ, trái tim rạo rực lại hôn lên trán nàng, xong rồi còn tham lam muốn hôn lên chóp mũi người kia.
Chaeyoung bị ngứa ngáy làm cho tỉnh, ngẩng mặt lên thì đúng lúc môi Lisa chạm lên môi nàng.
Nhất thời không ai kịp phản ứng, môi vẫn giữ ở trên môi đối phương. Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần nhất.
'Thình thịch'
'Thình thịch'
Tiếng tim đập vang lên, không rõ là của người nào.
Đến lúc lý trí nhắc nhở, nhận ra mình đang nằm trong lòng Lisa, tay còn vòng lấy eo cô, Chaeyoung luống cuống xoay người, kéo chăn che mặt, giấu đi vết ửng hồng trên má.
Mất đi ấm áp, Lisa cũng giật mình "em... em xin lỗi... em... em".
Không biết phải giải thích thế nào, Lisa cứ em... em như vậy.
"Không có gì. Chị đi chuẩn bị bữa sáng, em đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng".
Chaeyoung tung chăn ra nói một hơi, vội vàng xỏ dép vào chạy mất.
Nhìn bóng lưng Chaeyoung khuất hẳn, Lisa đưa tay chạm lên môi mình, hơi thở của nàng tưởng như vẫn còn nguyên đó.
Những ngày êm đẹp thường chóng qua, Chaeyoung lại về nhà, Lisa bận rộn với lịch học và lịch làm thêm.
Ngồi trên bàn cơm trong ngôi nhà quen thuộc, đối diện không phải Lisa mà là chàng trai khôi ngô, tuấn tú, gọi là chồng mấy năm nay.
Mọi thứ như quay trở lại quỹ đạo của nó, Chaeyoung mơ hồ không rõ những ngày ở bên Lisa là thật hay mơ.
"Em không sao chứ?" Baek Hee-sung quan tâm hỏi "ăn ít như vậy, không khỏe sao?".
Baek Hee-sung, người nàng gọi là chồng vẫn là chàng trai lịch sự, ân cần như lần đầu nói chuyện với nhau. Tuy là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng nàng luôn xem anh như người thân, một người anh trai.
Nàng thành thật đem việc mình gặp và quen biết Lisa kể với anh, Baek Hee-sung cười nói "thật sự anh luôn cảm thấy có lỗi với em, nên nếu em gặp được người bản thân yêu anh mừng cho em" rồi anh nghiêm túc phân tích "nhưng hãy đảm bảo người đó là thật lòng với em, đừng để họ tiếp cận em vì thân phận tiểu thư Park gia và cũng cẩn thận một chút. Vì điều gì thì em biết rồi đó, nếu lọt ra ngoài không chỉ là chuyện của anh với em nữa, nó liên quan đến hai nhà và chuyện kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng".
Chaeyoung biết, nàng đương nhiên biết rõ, cũng vì lý do này mà Baek Hee-sung mới phải nhẫn nhịn, không thể cho cô gái anh yêu thân phận.
Đối với Park gia nàng có thể không để tâm, nhưng mà người nhà họ Baek, bố mẹ, ông bà nội ngoại đều thương yêu và xem nàng như con cháu trong nhà. Nàng không thể không biết suy nghĩ, làm ảnh hưởng đến bọn họ được.
"Ba năm nữa thôi" Baek Hee-sung nhỏ giọng dường như tự nói với bản thân "chúng ta sẽ tự do yêu người mà bản thân yêu".
Buổi tối hôm đó, Lisa cùng Jia đến lớp võ, lâu ngày không vận động, cơ thể có chút rã rời. Đang chầm chậm bước đi trên vỉa hè, một chiếc ô tô đổ trước cổng trường từ lâu lặng lẽ chạy theo, dừng ở phía trước, một người đàn ông bước xuống, nhìn về phía Lisa.
"Này" Jia kéo tay Lisa "người kia giống như tìm cậu".
"Nhưng tớ đâu có quen anh ta" Lisa nhíu mày nhìn người đàn ông rồi lại quay qua Jia "hay là tìm cậu".
Jia lắc đầu "không đâu, chắc là có chuyện muốn nói, thôi tớ về tắm rửa trước đây" rồi đi mất.
Người kia bước từng bước đến trước mặt Lisa, âm thầm đánh giá "cô là Lalisa Manoban?".
"Đúng vậy" Lisa nhíu mày "anh là?".
"Baek Hee-sung" người kia tự giới thiệu, nhưng thấy Lisa vẫn mơ hồ thì bổ sung một câu "chồng của Park Chaeyoung".
Câu nói phía sau đúng là đánh vào Lisa một đòn đau, một tay xách theo đồ tập võ, tay còn lại nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng không thể so được với nỗi đau trong lòng.
Không biết anh ta muốn gì nhưng linh cảm cho Lisa biết sắp có chuyện gì đó đến với cuộc đời mình, cô mím chặt môi, rất lâu mới buông một câu "tôi không có chuyện gì để nói với anh" rồi cất bước đi qua. Khoảnh khắc lướt qua, bên tai cô truyền đến một câu từ người kia, Lisa lập tức khựng lại.
Những ngày sau đó, Bambam, Jisoo hay Chaeyoung đều cảm thấy Lisa có gì đó khác thường nhưng cô vẫn nhất quyết bảo rằng không có gì. Chỉ có mỗi Jia là lắng nghe tâm sự của cô mỗi đêm, là người bóc kẹo nho cho Lisa và cũng là người cho cô lời khuyên nên làm thế nào.
Vào ngày lớp võ không có tập, Jia kéo Lisa vào trường, đem người đến sân tập. Đeo găng vào rồi để cho Lisa đấm bao cát "trút hết ra đi, tớ biết cậu chịu nhiều áp lực lắm".
Lisa không trả lời, nhìn chằm chằm bao cát treo trước mặt, dồn tất cả vào những cú đấm, đá liên tiếp. Sau gần mười lăm phút, Lisa tựa vào bao cát thở hồng hộc.
Jia mở nắp chai nước lạnh đưa tới "đỡ hơn không?".
Lisa nhận lấy, uống ừng ực mấy ngụm, gật đầu "có... cảm ơn cậu".
Trên đường trở về, Lisa nói "mấy hôm nay tớ không biết làm thế nào đối diện với chị Chaeyoung cả. Cứ phải tìm cách tránh mặt dù tớ rất nhớ, rất nhớ chị ấy".
"Tớ hiểu" Jia thở dài "nhưng cũng đâu còn cách khác".
"Cậu thấy..." Lisa mím môi "tớ có nên tin Baek Hee-sung không?".
"Anh ta đâu có lý do gì để lừa cậu".
Ngẫm nghĩ một lúc, Lisa gật đầu nói "cũng phải, thôi thì lỡ rồi theo lao một lần vậy".
Đang nói thì Jia nhìn sang bên đường hỏi Lisa "kia là cô bé Yun Mi đúng không?".
Đúng là Yun Mi, cô nàng đang loay hoay với chiếc xe máy, Lisa quay qua Jia nói "cậu về trước đi, tớ sang đó xem sao".
Đến gần mới nhận ra, dường như lốp xe của cô nàng có vấn đề "Yun Mi, có chuyện gì vậy?".
Đang khổ sở không biết phải làm sao, nghe có người gọi mình, Yun Mi ngẩng lên nhìn. Thấy người trước mặt là Lisa thì hai mắt liền sáng lên "chị Lisa à, xe em bị xì lốp, hình như cán phải thứ gì rồi ạ".
Lisa nhìn nhìn rồi bước đến đá chân chống, dắt xe nói "gần đây có chỗ sửa xe, chị đưa em đến đó".
Yun Mi đi theo một bên, nói cảm ơn mấy lần "thật may là gặp chị, hôm nay anh rể đi nhập hàng, chị em thì phải trông cháu nên không thể nhờ được. Đoạn đường này cũng không quen thuộc em thật không biết tính sao".
"Khách sáo với chị làm gì, nhà chị ở gần đây, đang trên đường về nhà thì nhìn thấy em".
Đoạn đường không xa lắm, nhưng vì vừa vận động xong, trán Lisa ướt mồ hôi, Yun Mi thấy vậy liền rút khăn giấy ra giúp cô lau đi.
Đúng lúc đó, một chiếc ô tô phía bên kia đường rất quen mắt, là chiếc xe tối đó đã chặn Lisa lại. Người trên xe chính là Hee-sung và Chaeyoung.
Chaeyoung lúc đầu còn cho là mình nhìn nhầm, nhưng mà nhìn mấy lần vẫn thấy đúng là Lisa. Tối nay nàng định sang với Lisa nhưng cô nói mình có việc không tiện lắm, vì vậy Chaeyoung theo Hee-sung về nhà thăm gia đình anh.
Việc mà em nói là đây sao Lisa?
Đang lái xe không để ý, nhưng thấy Chaeyoung có chút khác thường, Baek Hee-sung nhìn theo rồi làm như không biết gì hỏi "có chuyện gì hả em? Thấy sắc mặt em không tốt lắm?".
"Em không sao" Chaeyoung quay lại, cố nở nụ cười nói "chỉ hơi mệt một chút, về nhà nghỉ ngơi sớm là được".
Mấy ngày tiếp theo, hai người rất ít liên lạc, Lisa bảo bận học nên không nói chuyện nhiều với Chaeyoung, chỉ là qua giọng nói nàng cảm nhận được cô không khỏe. Vì đau lòng người kia, sáng cuối tuần Chaeyoung cố tình dậy sớm, đi mua nguyên liệu muốn hầm canh cho Lisa.
Muốn cho cô bất ngờ, nàng không thông báo trước, rẽ vào con đường cũ, bỗng trước con ngõ nhỏ nơi Lisa ở xuất hiện một chiếc ô tô màu đen.
Kia chẳng phải xe của Hee-sung sao? Anh ta sao lại xuất hiện ở đây?
Không để nàng thắc mắc quá lâu, Baek Hee-sung mở cửa ghế lái bước xuống, rất phong độ vòng qua mở cửa ghế phó lái. Người bước xuống xe lại chính là Lisa.
Trong đầu Chaeyoung xuất hiện một suy nghĩ, sáng sớm như vậy lẽ nào đêm qua Lisa không về nhà? Rồi tự mình bác bỏ Không đúng, hai người họ sao lại có thể có chuyện gì với nhau, Hee-sung không phải người như vậy, Lisa lại càng không thể.
Nhưng hành động sau đó không thể để Chaeyoung không nghĩ nhiều.
Baek Hee-sung vòng tay ôm Lisa, cô cũng không phản ứng đứng im cho anh ôm, xong rồi anh còn chỉnh lại tóc cho Lisa, đưa tay xoa xoa đầu cô. Ánh mắt có chút dịu dàng cùng cưng chiều.
Người đó thật sự là Hee-sung sao? Anh ta bình thường lịch sự, nhã nhặn nhưng luôn giữ khoảng cách với người khác giới. Lẽ nào bọn họ...
------
Nho_dang_chap_ne: Rồi xong thấy mùi giông bão luôn =((( Tán chồng của chị để hai người ly hôn sớm nè, tui biết hết
Shipper_thuctap: Im đi >"<
Nho_dang_chap_ne: Đoán đúng rồi chứ gì, hehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top