Chương 69 Khúc mắc

Lisa mặc kệ, cô không nói cho nàng là trước khi sang nhà hàng xóm đón vợ đã cẩn thận đóng cửa sổ và kéo tất cả rèm cửa lại. Chaeyoung là của một mình Lisa, làm sao cô có thể để người khác nhìn thấy nàng lúc xinh đẹp động lòng như vậy được.
Hai người dây dưa đến tận khi mặt trời hoàn toàn biến mất, ánh đèn đường xuyên qua màn cửa sổ một sắc vàng nhạt, Chaeyoung mệt đến nỗi không còn sức quan tâm ban ngày hay ban đêm, trời sáng hay trời tốt chỉ còn biết ôm lấy tấm lưng Lisa nhắm chặt mắt.
"Vợ đói không?" Lisa vuốt mái tóc thấm mồ hôi trên trán Chaeyoung, hôn nàng thì thầm "muốn ăn gì không?".
Chaeyoung lắc đầu, giọng hơi khàn mang theo lười biếng nũng nịu "vợ mệt, chỉ muốn ngủ thôi".
"Được rồi vậy em đem vợ đi tắm rồi ngủ nha".
Ân ái quá tốn sức, năng lượng cạn kiệt để Chaeyoung chỉ nương theo, mặc kệ Lisa muốn làm gì nàng.
Một giấc ngủ thật dài cho đến khi cái bụng trống rỗng đánh thức Chaeyoung, nàng nhíu mày, chu môi, xoa bụng rồi chậm rãi mở mắt ra.
Người bên cạnh lại rất tỉnh táo, nhìn một loạt hành động của nàng thì nở nụ cười cưng chiều "chào ngày mới vợ".
"Chào buổi sáng" Chaeyoung mỉm cười câu cổ Lisa kéo xuống "vợ đói".
Lisa hôn má Chaeyoung "sắp trưa rồi chị còn chào buổi sáng, mệt lắm à?".
Nhớ đến nguyên do mình ngủ mất mà không kịp ăn bữa tối, Chaeyoung ngắt eo Lisa "em còn hỏi".
"Em mới là người hoạt động nhiều sao chị lại mệt hơn em nhỉ?".
Chaeyoung bị trêu xấu hổ đẩy Lisa ra, kéo chăn trùm đầu lại không thèm nhìn cô nữa. Lisa túm lấy chăn vứt sang một bên dỗ dành "thôi vợ đừng dỗi, dậy xem em nấu món gì cho vợ nè".
Không nhắc thì thôi mà nhắc tới là bụng Chaeyoung lại réo inh ỏi, nàng xoa bụng "vợ đói".
Chỉ vừa đi hết cầu thang Chaeyoung đã bị mùi hương thức ăn lôi kéo, nàng nhanh chóng chạy vào bếp, nhìn một bàn ăn thịnh soạn Chaeyoung mở to mắt thèm thuồng "nhiều món ngon thật, một mình em làm hết chỗ này à?".
Mực xào, tôm rim, ghẹ hấp bia, ngao hấp sả bày đầy trên bàn, khói vẫn còn bốc nghi ngút. Để chuẩn bị tất cả thứ này Lisa đã phải loay hoay trong bếp cả buổi sáng nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Chaeyoung cô cảm thấy công sức bỏ ra thật xứng đáng.
"Hải sản là của nhà Keidi gửi vào, cậu ấy vừa đưa qua sáng nay" Lisa kéo ghế cho Chaeyoung rồi ngồi xuống cạnh nàng "vốn là định đem qua nhà bố mẹ nhưng hôm nay bố mẹ lại đi ăn tiệc, anh hai thì đưa chị dâu và Ciro về thăm ngoại rồi".
"Vậy là em làm hết tất cả luôn à?".
"Đâu có" Lisa gắp thức ăn đút cho Chaeyoung "chỗ này chỉ mới một phần thôi, còn lại em bỏ tủ đông rồi. Hai người họ mang sang nhiều lắm, Keidi nói là cảm ơn chị đã giúp cậu ấy khuyên được Mincy".
"Ngon thật" Chaeyoung rất hài lòng với tay nghề đầu bếp ngày càng tốt của Lisa "hai người họ làm hòa rồi sao?".
"Sáng nay chị không thấy mặt mày Keidi hớn hở thế nào thôi, giờ này chắc hai người đi xem xưởng sản xuất rồi cũng nên".
"A nhanh như vậy?" Chaeyoung bất ngờ nhưng vẫn không quên há miệng ăn món ghẹ được Lisa bốc cho "chị còn chưa hoàn thành bản thiết kế đâu".
"Không vội, chị Mincy nói là còn phải xem nhiều chỗ, so sánh chất lượng, giá cả và nhiều thứ nữa".
Được Lisa đút thức ăn tận miệng nên hai tay Chaeyoung rảnh rỗi, nàng lấy điện thoại ra xem, tập trung tới mức khiến Lisa không vui "em và Keidi nên tính lại với nhau xem ủng hộ hai người mở cửa hàng là đúng hay không mới được".
Chaeyoung buông điện thoại xuống ngẩng lên nhìn Lisa "sao vậy? Bọn chị làm không tốt hả?".
"Vì hai chị làm quá tốt, dốc hết công sức lẫn thời gian vào đó nên em với Keidi mới cần suy nghĩ lại" Lisa xòe ngón tay ra đếm cho Chaeyoung xem "chị lúc trước bận việc ở cửa hàng quà tặng, bận chuyện của trung tâm, em bận học, bận với các job bên công ty của bố nên thời gian dành cho nhau đã ít rồi. Giờ còn mở thêm cửa hàng thời trang chị ôm thêm bao nhiêu là việc, chị xem nảy giờ còn không thèm nhìn tới mặt em".
Chaeyoung bật cười, nàng gắp ngao hấp đưa đến môi Lisa "thôi em đừng dỗi vợ mà, chị hứa với em sau này lúc ăn cùng nhau và buổi tối sẽ không để công việc ảnh hưởng, thời gian đó chỉ dành cho em thôi, được không?".
Cũng không phải Lisa thật sự trách móc Chaeyoung, bây giờ nàng còn dùng chất giọng ngọt như vậy Lisa làm sao không đổ "đừng để bản thân vất vả quá biết không, chị thuê nhân viên thì cũng phải để cho họ thể hiện với đừng có chuyện gì cũng lo".
Chaeyoung lại gắp mực cho Lisa, ngoan ngoãn nghe lời "chị biết rồi, thời gian này em cũng bận học mà nên đừng nhận nhiều job quá, muốn kiếm tiền thì đợi học xong rồi kiếm".
Lisa bĩu môi "em kiếm tiền là vì không muốn để một mình chị vất vả thôi, chứ em thì cơm ăn ngày ba bữa là đủ rồi có cần gì nhiều đâu".
"Đợi khi việc kinh doanh ổn định rồi chúng ta cùng nhau đi trốn được không?" Chaeyoung nựng mặt Lisa "đến nơi nào đó chỉ có hai người với nhau, không công việc, không công nghệ, không điện thoại".
"Thật nha" Lisa hai mắt sáng rực "không được để chuyện gì khác ảnh hưởng đến riêng tư của chúng ta nha".
Chaeyoung ngắt mũi Lisa cong mắt cười "chị có nói dối em không?".
"Em đương nhiên tin vợ em nhất rồi".
Được dỗ ngọt xong Lisa ngoan ngoãn không làm phiền Chaeyoung làm việc nữa, cô ngồi một bên cúi đầu vào máy tính, chuyên tâm làm điều gì đó.
Vài ngày sau, mặt bằng được chọn xong thì lại bận rộn cho quá trình sửa sang, trang trí theo ý hai cô chủ.
Thấm thoát cũng đến ngày khai trương cửa hàng thời trang C&M, không biết rõ chủ nhân là ai nhưng người qua đường liền bị thu hút bởi những khách mời đều là người nổi tiếng trong giới kinh doanh.
Chủ tịch và tổng giám đốc Baek thị đều tham dự, chủ tịch Kang thị từ bỏ những trang phục đắt tiền quen thuộc để diện trang phục của C&M, Bae thị không tham dự nhưng gửi đến lẵng hoa chúc mừng rất hoành tráng.
Đương kim tiểu thư, người thừa kế tương lai nhà họ Kim tự hào dùng tài khoản cá nhân khoe khoang về chủ nhân C&M một người là bạn thân nhất và người còn lại là người yêu của bạn mình càng gây tò mò. Thân phận lớn như vậy có thể là ai được?
Bố Baek đi một vòng cửa hàng rồi vỗ vai khen ngợi Chaeyoung "con làm tốt lắm, có vấn đề gì đừng quên còn có bố mẹ và anh chị ở phía sau hai đứa nhé".
Chaeyoung được khen cảm thấy hơi xấu hổ "dạ con cảm ơn bố, cũng không phải chỉ có một mình con, còn có Mincy, Keidi và Lisa giúp sức rất nhiều ạ".
Ông biết cô con dâu này của mình có vẻ ngoài ngoan ngoãn, dịu dàng nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Cho dù sóng to gió lớn cũng muốn tự mình chống đỡ, trước kia chưa từng dựa dẫm nhà họ Park và bây giờ cũng không muốn lấy thân phận con dâu nhà họ Baek ra.
"Vì không muốn gây chú ý quá nhiều nên buổi trưa mẹ với chị dâu con mới đến, hai người nói là muốn chuẩn bị quà cho các con".
"Mẹ và chị khách sáo quá rồi ạ" Chaeyoung vuốt vuốt tóc, bối rối "mọi người đến là con đã vui lắm rồi".
Ông lắc đầu không cho là đúng "đừng nói vậy chứ, người một nhà cả nên dù không thể giúp gì cũng nên có chút quà để chúc mừng các con bước đầu tự mình gây dựng sự nghiệp".
Baek Hee-sung đi theo hai người nói nhỏ với Lisa "thật ra bố với anh đã định mang quà gì đó đến nhưng mà... em biết rồi đó".
Lisa cười ha hả "mẹ với chị dâu giữ tiền rồi chứ gì".
"Suỵt" Baek Hee-sung hất vai Lisa, liếc mắt nhìn quanh "để người khác nghe được bây giờ".
"Sợ vợ còn sĩ diện" Lisa bĩu môi xem thường "đàn ông nhà họ Baek đều như vậy à?".
"Em cũng là con của bố, nói cứ như em thì không sợ vợ?".
Lisa nâng cằm đầy vẻ vênh váo "em sợ vợ công khai, ai chẳng biết mà phải ngại".
Mincy và Keidi đi theo phía sau nghe câu chuyện của hai anh em thì lén che miệng cười.
Một nhân viên chạy vào nói với Chaeyoung "chị ơi bên ngoài có lẵng hoa gửi đến nhưng không ghi tên, chỉ có một tấm thiệp gửi kèm ạ".
Chaeyoung mở ra xem, nhíu mày một chút rồi cười nói với nhân viên kia "em nhận đi, là người quen của chị gửi".
Đợi nhân viên đi khỏi nàng giải thích "là bố con gửi nhưng ông biết con không muốn liên quan đến nhà họ Park nên chỉ gửi một tấm thiệp chúc mừng chứ không để tên người gửi cũng không đến đây".
"Thôi, chuyện của hai đứa với bố con bố cũng không có ý kiến gì".
Đến khi mọi hoạt động của ngày khai trương kết thúc, tiễn xong những khách mời, chỉ còn lại Mincy, Keidi và các nhân viên cửa hàng bận rộn đón khách và tư vấn sản phẩm. Chaeyoung đứng ở một góc nhìn chăm chăm lẵng hoa không có tên người gửi, nét mặt thoáng vẻ trầm tư.
Lisa nhẹ bước đến bên cạnh, khẽ đan tay vào bàn tay nàng "muốn về thăm bố không?".
Dù chưa từng nói ra nhưng Lisa biết trong lòng Chaeyoung vẫn canh cánh về bố nàng, từ sau khi Lee-young đi du học thì ông chỉ còn mỗi một mình. Thỉnh thoảng có người giúp việc theo giờ đến quét dọn, phần lớn thời gian chính là đơn độc trong ngôi nhà của mình.
"Bố nói muốn đưa chị đến ngôi nhà trước đây ông và mẹ đã chọn làm tổ ấm nhỏ" hình ảnh người mẹ chưa từng gặp qua, chỉ được thấy bà qua những tấm ảnh, biết được qua lời kể của ông bà và cậu như thoáng ẩn hiện trong tâm trí Chaeyoung. Nàng mím môi, lắc đầu "nhưng mà chị vẫn chưa sẵn sàng".
"Không phải chưa sẵn sàng" Lisa giống như nhìn thấu suy nghĩ của Chaeyoung, ngón tay cô xoa nhẹ lên bàn tay nàng "chị không dám đối diện, chị cũng giống với bố lúc trước, đều nghĩ nguyên nhân mẹ mất là vì sinh chị đúng không?".
Bàn tay nắm trong tay Lisa khẽ run rẩy "nếu không có chị thì mẹ vẫn sẽ ở bên bố, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau, nếu không có chị...".
Lisa ngắt lời không cho phép nàng tiếp tục ôm hết tội lỗi về mình "đừng ngốc như vậy, chị tồn tại không phải tội lỗi mà là kết tinh tình yêu. Em tin rằng nếu được lựa chọn mẹ vẫn muốn mang chị đến thế giới này, có thể đó chính là bản năng của người làm mẹ".
"Bản năng của người làm mẹ?" Chaeyoung mơ màng hỏi lại.
"Ừm" Lisa gật đầu khẳng định "mẹ từng nói với em mẹ không hối hận vì sinh ra em, cho dù có vất vả hơn, cho dù chịu tất cả những lời cay nghiệt cũng không sao. Mẹ còn bảo em phải biết ơn bố vì nếu không có ông sẽ không có em, mẹ nói người mẹ cảm thấy có lỗi là mẹ cả và điều mẹ luôn day dứt là không cho em có một gia đình trọn vẹn".
"Những người mẹ thật cao cả".
Lisa mỉm cười "việc đem một sinh linh nhỏ bé đến thế giới này thật vĩ đại nhỉ?".
Bất ngờ Chaeyoung cong khóe môi, kề gần Lisa "vậy sao em không cho chị sinh con?".
Bị hỏi khó, Lisa chớp chớp mắt, nghiêng đầu tránh Chaeyoung "khách bên kia đang đông quá kìa, em qua đó phụ Keidi nha".
Nhìn bóng lưng Lisa chạy mất, Chaeyoung khẽ cười, nàng làm sao không hiểu lo lắng trong lòng cô, nhưng mà nàng biết cả hai đều thích trẻ con. Tuy rằng cuộc sống của hai người hiện tại đều rất tốt nhưng nàng nghĩ sẽ thật trọn vẹn nếu có thêm tiếng cười của trẻ con.
Chỉ là Lisa vẫn mang nặng ám ảnh việc mẹ nàng mất khi sinh khó, không thể bắt cô thay đổi suy nghĩ ấy trong một sớm một chiều nên Chaeyoung sẽ chờ, nàng sẽ làm cho cô dần buông bỏ gánh nặng đó để cả hai toàn tâm toàn ý chào đón đứa con của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top