Chương 68 Chậm lại đợi nhau

Chaeyoung mặc nội y vào, xuống nhà nhìn thử người nào đến, thấy là người quen nàng chào hỏi "Keidi qua chơi à em?".
"Chào chị Chaeyoung" Keidi tay ôm một cái túi, tiếp tục năn nỉ Lisa "một hôm thôi mà".
"Chuyện gì?" Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh dùng ánh mắt khó hỉu hỏi Lisa.
Lisa ôm vai Chaeyoung, tay kia chỉ chỉ người đối diện "chị hỏi cậu ấy đi".
Keidi lần nữa kể lại "vợ em giận, đuổi em ra ngoài rồi, hai người cho em ngủ nhờ một đêm nha".
"Tớ nói rồi" Lisa lặp lại "vợ giận thì về xin lỗi vợ đi, tớ không chứa cậu đâu".
Chaeyoung giữ tay Lisa, hỏi Keidi "nhưng sao hai người lại cãi nhau?".
"Vợ em mắng em là đồ trẻ con, không hiểu chuyện" Keidi thở ra "em nói lại mấy câu thì bị ném quần áo ra ngoài".
"Cậu làm gì mà chị ấy mắng?" Lisa không tiếp xúc nhiều nhưng vẫn hiểu được tính tình Mincy không phải kiểu người dễ nổi giận như vậy.
Quả nhiên Keidi nhíu mày, chép miệng lựa lời kể "thì chuyện muốn kinh doanh với chị Chaeyoung đó, chị ấy suốt ngày bận tìm nguồn hàng, chất liệu, cơ sở sản xuất gì đó không thèm để ý tớ. Mà cậu biết là trước đây xa nhau mãi mới có cơ hội ở cùng một nhà, chị ấy cứ vùi đầu vào công việc chẳng quan tâm tớ, làm trò trêu thì chị ấy cũng chỉ cười cho có. Tớ không chịu được nên gom hết tài liệu của chị ấy vứt sang một bên thế là bị mắng".
Chaeyoung nghe xong càng cảm thấy Lisa nhà mình hiểu chuyện, nàng muốn học thì cô đưa đón mỗi ngày, nàng vẽ bản thiết kế thì cô làm việc của mình, nàng tỉa cây thì cô bón phân, tưới nước.
"Thế rồi không dỗ vợ sang nhà tớ ăn vạ à?" Lisa không thèm khách sáo "về xin lỗi vợ đi, nhà tớ không chứa cậu đâu".
Keidi phồng má chu môi "tớ cũng đâu muốn phiền hai người, nhưng mà nếu lỡ tớ đi xa chị ấy gọi về không kịp có khi bị đuổi đi luôn cũng nên. Còn xin lỗi ấy hả? Tớ bị người ta ngó lơ còn đang tức giận đó".
"Chuyện này cũng trách chị một phần, không thể phụ Mincy nhiều nên em ấy mới vất vả như vậy" Chaeyoung phân tích cho Keidi "nhưng em có biết vợ em rất tâm huyết với kế hoạch lần này không? Đó không phải là vì sở thích nhất thời mà còn là đam mê và vì tương lai của hai người".
Lisa đan tay Chaeyoung tiếp lời nàng "cậu nghĩ kinh doanh không cần vốn à? Kinh doanh không thuận lợi không mất tiền à? Cậu nghĩ thật sự chỉ cần có tình yêu là sống được mà không cần tiền à? Hay cậu nghĩ bố mẹ có thừa tiền thì hai người không cần phải cố gắng, không cần có sự nghiệp của mình để tự lo cho bản thân và người bên cạnh?".
"Tớ không có nghĩ vậy" Keidi lắc đầu lia lịa "nhưng cũng đâu cần tham công tiếc việc như vậy".
"Cái gì mà tham công tiếc việc?" Lisa hít sâu một hơi "những bước đi đầu tiên luôn là những bước đi khó khăn nhất, nếu làm không tốt thì về sau càng vất vả hơn. Giai đoạn này chị ấy áp lực thì cậu nên ở bên động viên chị ấy, không giúp được nhiều thì chỉ cần rót cho chị ấy ly nước hay những việc nhỏ nhặt để chị ấy có thể toàn tâm làm việc. Tin tớ đi, khi mọi chuyện thuận lợi thì chị ấy sẽ dành tất cả những điều tốt nhất cho cậu, cả vật chất lẫn tinh thần".
"Mincy là người có tính tự lập cao không thích phụ thuộc hay nhờ vả người khác, kể cả gia đình nên mỗi quyết định của em ấy đều phải suy tính rất cẩn thận" Chaeyoung nhẹ nhàng hơn Lisa, nàng nói "thời gian áp lực như vậy lại càng cần một người quan tâm, động viên tinh thần. Chị nghĩ em nên về nhà thì hơn".
Nghe nhà người ta vợ vợ đồng lòng, mỗi người một câu Keidi bắt đầu dao động "nhưng mà chị ấy không chia sẻ với em, không chịu nói gì rồi tự nhiên mắng em, bây giờ em lại nhận lỗi có phải về sau càng khó để có tiếng nói không?".
Không biết nói gì, Chaeyoung đưa mắt nhìn Lisa, cô hiểu ý nói "đối với cậu thì chuyện ai có tiếng nói hơn ai, ai đúng ai sai có quan trọng hơn vợ cậu hay không? Nếu như khi chị ấy cần cậu nhất cậu không ở bên cạnh, mọi chuyện đều tự làm được thì còn cần cậu để làm gì nữa?".
Chaeyoung tiếp lời "mỗi khi giận nhau em hãy thử nhớ lại những gì Mincy đã làm cho em, nhớ đến lý do hai người đến với nhau, thử tưởng tượng đến lúc không có người kia nữa em sẽ thế nào thì em sẽ thấy chuyện đó nhỏ lắm, không đáng để tức giận như vậy đâu".
Lời cần nói đã nói, Lisa và Chaeyoung im lặng để cho Keidi có thời gian tự mình suy nghĩ lại.
"À chị nhớ ra có một số vấn đề cần trao đổi với Mincy, hai người cứ nói chuyện tiếp đi chị sang tìm em ấy đây".
Chaeyoung nói xong thì vào phòng làm việc đem theo bản thiết kế và một vài địa điểm Seulgi gợi ý sang cho Mincy xem.
Chỉ còn lại hai người, Keidi nghĩ nghĩ rồi hỏi Lisa "này Lisa mấy hôm trước hai người cũng giận nhau đúng không? Cậu làm thế nào để làm hòa vậy?".
"Không phải giận nhau" Lisa đính chính lại "chỉ là bất đồng quan điểm, tớ muốn nói cho chị ấy hiểu nhưng lúc đó cả hai đều mất bình tĩnh nên không tìm được tiếng nói chung. Vợ tớ bảo đừng nói nữa chị ấy không muốn nghe nên tớ mới im lặng thôi".
Nghe xong càng thấy khó hiểu, Keidi đặt túi đồ sang một bên, chòm người về phía Lisa với hai chữ tò mò viết trên mặt "chuyện thế nào cậu nói rõ hơn được không?".
Lisa không cảm thấy chẳng có gì phải giấu nên kể cho Keidi nghe, cô nàng sờ cằm "vợ cậu đúng là dễ tin người thật, còn may là chưa xảy ra chuyện gì" rồi nghĩ đến vị kia nhà mình "vợ tớ thì lý trí hơn, đôi khi tớ còn cảm thấy chị ấy lý trí đến đáng sợ nữa kìa".
"Có phải trước khi hai người yêu nhau thì chị ấy từng chia tay hay bị lừa dối hay không?".
"Làm sao cậu biết?" Keidi mở to mắt nhìn Lisa "đúng là chị ấy từng bị phản bội, thời điểm đó chị ấy mất niềm tin vào tình yêu nhưng nhờ tớ kiên trì mới cưa đổ đó chứ".
"Tớ đoán thôi" Lisa đem gối tựa lưng ôm vào người "chị ấy luôn có tâm lý đề phòng, không dám tùy theo cảm xúc nên tớ nghĩ có thể chị ấy từng bị tổn thương, sợ lại đi vào vết xe đổ lần nữa".
Keidi có hơi ngưỡng mộ Lisa "hai người đều là tình đầu của nhau tốt thật đó, tớ từng đọc ở đâu đó là khi yêu một cô gái từng tổn thương cô ấy sẽ không dễ toàn tâm toàn ý yêu người sau. Phải cần rất nhiều thời gian, kiên trì và chân thành tiếp cận từng chút để cô ấy mở lòng hoàn toàn".
Lisa lại không cho là đúng "vậy cậu từng nghe câu tình đầu là tình dở dang không? Vì chưa từng chia ly, chưa từng đổ vỡ người ta sẽ không biết yêu thế nào cho đúng. Nói thật với cậu là bọn tớ đã từng suýt mất nhau chỉ vì hiểu lầm đấy".
Rồi Lisa kể cho Keidi nghe những chuyện trước đây, kể về người mà cô và Chaeyoung đều luôn mang trong lòng sự biết ơn, trân trọng và yêu quý.
"Cậu nói thật đó à?" Keidi không dám tin "trên đời này thật sự tồn tại những chuyện kỳ lạ vậy à?".
"Niềm tin là ở trong tim mỗi người" Lisa đặt tay lên ngực trái "chị Chaeyoung chưa từng nhìn thấy Jia nhưng chị ấy tin tưởng những điều đó hơn là tin tớ bị vấn đề về tâm lý".
Ở một nơi khác cách không đến một trăm mét, sau khi trao đổi xong công việc, Mincy hỏi Chaeyoung "Keidi đang ở nhà chị à?".
"Ừm" Chaeyoung gật đầu "em ấy nói bị em đuổi ra khỏi nhà nên muốn ngủ nhờ một đêm".
Mincy thở dài "sao đều cùng tuổi với nhau mà Lisa nhà chị có thể hiểu chuyện, chững chạc còn Keidi lại trẻ con như vậy?".
Chaeyoung cười nhẹ, nói một cách chân thành, trong đôi mắt trong veo điểm thêm một chút đau lòng "đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ không có kẹo ăn mà, nếu có thể thì chị lại muốn em ấy bớt hiểu chuyện một chút, có thể vô tư như độ tuổi của em ấy".
Chaeyoung không ngần ngại kể cho Mincy về những gì Lisa từng trải qua.
"Đứa trẻ nào cũng cần thời gian để trưởng thành, ở độ tuổi có thể vô tư vô lo, có thể mắc sai lầm thì Lisa lại phải suy nghĩ từng bước mình đi. Không dám để cho bản thân phạm sai lầm vì em ấy biết nếu làm sai sẽ phải tự mình chịu hết trách nhiệm, không có ai giúp em ấy cả".
"Nghe chuyện này xong em cảm thấy mình hơi khó tính với Keidi, đòi hỏi em ấy thay đổi suy nghĩ, trong một ngày một bữa trưởng thành là quá đáng thật" Mincy chép miệng "thôi thì em sẽ sống chậm lại một chút, dành nhiều thời gian trao đổi với em ấy, để đi được đường dài với nhau đâu thể cứ ôm khúc mắc trong lòng được".
"Ừm cho dù em ấy không hiểu hết công việc em đang làm, không thể cho em lời khuyên em cần thì vẫn có thể cổ vũ về mặt tinh thần" Chaeyoung bằng kinh nghiệm bản thân nói "chị cũng từng như vậy, cho rằng Lisa mắc bệnh tâm lý nhưng không hỏi thẳng em ấy, suýt nữa đã phạm sai lầm không thể quay lại. Những chuyện như vậy chỉ trải qua một lần đã đủ lắm rồi, chị thật sự rất sợ đi lại vết xe đổ và cũng không muốn nhìn em với Keidi giống như vậy".
"Chuyện về Jia, nếu như là Keidi kể" Mincy nhìn Chaeyoung "em sẽ cho là em ấy lừa em".
Chaeyoung gật đầu hiểu rõ "đúng là chuyện rất khó tin, nếu không phải Lisa nói chắc chị cũng không tin đâu. Nhưng chị biết em ấy sẽ không nói dối chị, Lisa từng nói với chị là yêu nhau thì phải tin tưởng nhau mà muốn tin tưởng thì từ đầu không được lừa dối chuyện gì".
Mincy đồng ý "bây giờ thì Lisa đối với Keidi cũng giống như vậy, đôi khi không nể mặt mắng cho một trận nhưng Keidi chưa từng giận Lisa vì em ấy hiểu có những việc bản thân không nhận ra mình sai cần phải có một người bạn sẵn sàng nói thẳng, không bao che khuyết điểm mới khôn lớn được".
Nhìn đồng hồ, Chaeyoung nói "giờ này chắc Lisa cũng nói chuyện xong với Keidi rồi, chị về bên đó bảo em ấy về xin lỗi em nha".
"Khoan đã chị" Mincy vội giữ tay Chaeyoung lại "hay hôm nay chị ở lại đây với em đi, để cho em ấy thêm một đêm suy nghĩ kỹ vấn đề của bản thân và em cũng cần thời gian chuẩn bị những gì muốn nói với em ấy".
Chaeyoung hiểu tính người kia nhà mình thế nào, nàng cười khó xử "chị e là không dễ...".
Chưa nói xong thì có tiếng gọi cửa, Mincy đứng dậy ra mở cửa, Chaeyoung cũng theo phía sau vì nàng có thể đoán được người đến là ai.
Cửa vừa mở ra, Lisa một tay đẩy toang cánh cửa, một tay giữ cổ Keidi "em đem người về trả chị nè" rồi cô đẩy Keidi về phía Mincy, bước đến trước mặt Chaeyoung "em đem người của em về đây, chuyện của hai người thì tự giải quyết với nhau đi".
Chaeyoung chưa biết nói sao, Mincy chưa kịp mở miệng muốn nói với Lisa để Chaeyoung ở lại một đêm, Keidi chỉ vừa đứng vững bên cạnh Mincy thì Lisa đã cúi người bế ngang Chaeyoung lên. Không có một động tác thừa sải từng bước chân đem người về nhà.
Mincy và Keidi đưa mắt nhìn nhau, chớp chớp mới nhớ ra còn giận người kia lại đồng thời quay đầu đi.
Chưa đến giây thứ ba Keidi bỗng đổi thái độ, cúi mặt nắm tay Mincy "em xin lỗi, em trẻ con không hiểu chuyện, chị là người lớn đừng giận em nữa".
Người ta cũng xuống nước, biết nhận sai nên Mincy không có lý do gì giận tiếp, nàng nâng mặt Keidi đối diện mình "chị cũng sai vì không chia sẻ với em, chị cậy mạnh muốn một mình giải quyết vấn đề nên mới khiến em cảm thấy ủy khuất. Từ giờ có chuyện gì em hãy hỏi chị chứ đừng tự mình suy nghĩ linh tinh nữa, chị hứa sẽ nói với em những gì em muốn biết".
Keidi kéo Mincy ôm vào lòng, xoa tóc nàng nói "chị vất vả rồi, cho em một chút thời gian được không? Em sẽ cố chạy thật nhanh để đuổi kịp bước chân, theo kịp suy nghĩ và sẽ vững vàng đi bên cạnh chị".
"Chúng ta có thời gian cả đời mà" Mincy hôn lên má Keidi thì thầm "không cần ép bản thân quá đâu, chị sẽ chậm lại đợi em".
Về đến nhà, Lisa đặt Chaeyoung xuống sofa hỏi "Keidi đòi ngủ lại một đêm, nói bao nhiêu thứ mà còn cứng đầu nên em mới phải tự mình ra tay mang người đi trả. Có phải chị Mincy cũng muốn giữ chị lại không?".
Chaeyoung gật đầu "ừm, chị còn chưa kịp nói gì thì em sang rồi".
"Biết ngay mà" Lisa nhéo má Chaeyoung, kề sát mặt nàng "em không sang đòi người sợ là chị sẽ mềm lòng bỏ em một mình đêm nay".
"Cái gì mà một mình" Chaeyoung ngại ngùng nghiêng đầu sang hướng khác giả vờ không hiểu ý "có Keidi ở cùng em mà".
Lisa nắm cằm Chaeyoung cười nguy hiểm "chị không hiểu em muốn nói gì sao?" hôn một cái lại hỏi "thật sự không hiểu sao? Để xem em phạt chị thế nào?".
Những nụ hôn rơi xuống, bàn tay trượt khắp người khiến nàng cắn môi rồi dùng chút lý trí sót lại bấu lấy vai Lisa nhắc nhở "chúng ta còn đang ở phòng khách".

------------
Nho_dang_chap_ne: Nhiêu chap nha mọi người, kết tự nhiên thành S.E để tui đi kiếm au khiếu nại đã 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top