Chương 66 Chaeyoung dịu dàng hay Lisa biết cách chăm sóc

Sáng đầu tuần, ngày đầu tiên Chaeyoung trở lại làm một cô sinh viên, nơi Chaeyoung học là một trường chuyên ngành thiết kế thời trang, cách trường của Lisa không xa lắm. Lisa từ tối hôm trước đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho nàng. Kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần, ra khỏi cửa và cả trên đường đưa nàng đến trường đều dặn rất nhiều thứ.
"Vợ nhớ nha, nếu chị học xong trước em thì cứ ở trong trường, khi nào đến em gọi chị hãy ra, ngoài cổng nắng lắm. Không được đi qua trường em đâu, không xa nhưng phải qua đường, sinh viên tan học chạy xe đầy ra, không cẩn thận... À thôi, tóm lại là chị cứ ở yên trong trường đợi em là được rồi".
"Em là đang đưa con đi học hả?" Chaeyoung ngồi sau xe gác cằm lên vai Lisa "chị đâu phải trẻ con mà em phải dặn đủ thứ như vậy, làm như chị đi ra đường sẽ bị người ta dụ dỗ, bắt đi mất".
"Không phải trẻ con nhưng vợ em mềm lòng, dễ tin người".
"Em lừa được chị thì cảm thấy chị dễ tin người à?" nhưng Chaeyoung biết Lisa cũng vì lo lắng cho mình, nàng mềm giọng "em đừng nghĩ nhiều, chưa gặp em chị cũng từng là sinh viên, từng tự mình làm mọi thứ, chẳng phải vẫn rất tốt cho đến khi gặp em đó sao".
Dừng xe trước cổng trường, Lisa vẫn còn dây dưa mãi không chịu đi, khi cô vào lớp thì chỉ sớm hơn giảng viên vài phút.
Jisoo và Bambam cũng học cùng, Jisoo dùng khủy tay đẩy đẩy Lisa "nghe vợ tớ nói hôm nay chị Chaeyoung đi học hả?".
"Ừm" rồi Lisa quay qua Bambam "cũng nhờ có Mina giúp phần lớn việc ở cửa hàng nên chị ấy mới có thời gian đó chứ".
Nghe được lời đáp hờ hững từ cậu bạn, cả hai quay qua nhìn rồi đưa mắt nhìn nhau ý hỏi 'cậu ấy làm sao lại mất tinh thần như vậy?'.
Lisa quên không để ý tới người ngồi ngay sau cô, cho đến khi người kia chuyền lên một tờ giấp gấp đôi, trên đó viết 'nhà tớ vừa gửi hải sản vào, nói là biếu cho hai bác nên trưa cậu nhớ sang lấy nha'.
Liếc thấy Lisa lén lút gửi giấy cho người phía sau, Jisoo còn đang tò mò muốn đem kể với Chaeyoung thì nhận ra cô nàng kia là người quen.
Kề tai Lisa hỏi nhỏ "ủa Keidi ngồi đó lúc nào vậy?".
Lisa lắc đầu "cậu với Bambam vào trước còn không biết sao tớ biết".
"Ngưỡng mộ hai cậu làm hàng xóm với nhau ghê" Jisoo ôm ngực tỏ ra tiếc nuối "sáng ra hai đôi cùng nhau chạy bộ, có bị vợ đuổi ra đường còn có chỗ ở nhờ".
Lisa nhét bút vào trong tay Jisoo nhắc nhở "lo học đi kìa".
Mãi cho đến lúc nghỉ giữa giờ, Lisa mới hỏi Bambam có chuyện gì.
"Mẹ tớ không chấp nhận Mina" Bambam chóng cằm thở dài "bố với em gái khuyên rất nhiều cũng không có tác dụng, đã vậy còn hay đem con gái của bạn về nhà ăn cơm để cho mai mối cho tớ".
"Sao vậy? Vì gia cảnh của em ấy sao?".
Jisoo gối đầu lên hai tay nhìn sang "tuy rằng không có bố mẹ nhưng con bé rất ngoan và hiểu chuyện mà".
"Nhớ lần tớ nhập viện không? Mẹ tớ biết nguyên nhân là vì Mina nên không thích em ấy".
Lisa nghĩ nghĩ nói "hay cậu thử đưa em ấy về nhà vài lần, có thể tiếp xúc nhiều hơn mẹ cậu sẽ có cái nhìn khác thì sao?".
"Vô ích thôi" Bambam lại bất lực thở dài "mẹ tớ không thèm để ý, xem em ấy như không khí, còn cố tình nhắc đến con gái của bạn, khen tốt, khen giỏi, con nhà gia giáo gì gì đó. Tớ không muốn em ấy chịu ấm ức nên không đưa về nữa".
Cách gì bày ra cũng không xong, Jisoo táo bạo bảo "hay là hai người âm thầm đăng ký kết hôn rồi sinh luôn con đi, lúc đó cơm nước xong xuôi thì không chấp nhận cũng không được".
Lisa vò đầu Jisoo mắng "cái gì mà cơm nước xong xuôi là gạo nấu thành cơm" rồi lại vỗ vai Bambam "đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, hai người còn trẻ lắm không có gì phải vội hết. Tớ tin thời gian sẽ làm mẹ cậu có cái nhìn tốt hơn về em ấy".
"Cũng chỉ mong là vậy" Bambam gục mặt xuống hai tay "tớ mất ăn mất ngủ vì chuyện này".
"Vậy học xong đi uống vài chai không?" Jisoo nghiêng sang hỏi Lisa và Bambam "lâu rồi không ngồi với nhau nhỉ?".
Lisa nghi ngờ "chị Jennie đâu mà dám rủ bọn tớ đi uống?".
Jisoo bĩu môi "đi công tác rồi, tớ về nhà lại chẳng có ai, chán lắm".
"À ra vậy" Lisa gật đầu đã hiểu "nhưng tớ bận đi đón vợ rồi, cậu hỏi Bambam đi".
Jisoo vừa mở miệng chưa nói gì thì Bambam đã ngẩng đầu nhìn sang "tớ đón Mina đi ăn rồi".
Những tưởng Jisoo sẽ bỏ cuộc nhưng không phải vậy "tớ đi cùng với, tớ hứa chỉ ngồi ăn thôi không phá đám hai người đâu".
"Trời trời" Lisa vỗ trán "cậu mặt dày vậy, đi theo làm bóng đèn luôn hả?".
"Chứ tớ về nhà chỉ có một mình, sắp tự kỷ rồi".
Buổi học lại tiếp tục, cả ba chăm chú nhìn vào màn hình nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng. Chuông tan học vừa dứt, Lisa đã vội thu dọn chạy đi lấy xe trước nhất, ngày đầu tiên Chaeyoung quay lại trường cô không muốn để cho nàng phải đợi lâu.
Chaeyoung tan lớp sớm hơn Lisa vì ngày đầu tiên chưa vào chương trình chính thức, chỉ làm quen, giới thiệu những thứ cơ bản. Nàng nghe lời ngồi ghế đá gần cổng trường đợi Lisa tới đón.
"Em chưa về à?" một chàng trai cao ráo, phong độ học cùng nhìn thấy nàng nên dừng lại hỏi thăm.
"Em đợi người đón" Chaeyoung lịch sự trả lời.
"Em không đi xe à?" anh chàng lại hỏi "em ở gần đây không nếu như tiện đường anh đưa về luôn".
Chaeyoung mỉm cười "không cần phiền anh đâu, bạn em sắp đến rồi".
Nói xong đúng lúc nhìn thấy Lisa "à bạn em đến rồi, em về đây".
Chàng trai tiếc nuối nhìn theo Chaeyoung, nghĩ là người yêu nàng đón nhưng khi thấy là một cô gái có vẻ là sinh viên thì lại nở nụ cười nhẹ.
Đội mũ bảo hiểm giúp Chaeyoung, Lisa nhìn vào người vừa nói chuyện với nàng hỏi "người kia là ai?".
"Bạn cùng lớp" Chaeyoung không để ý "trưa nay em muốn ăn ngoài hay tự nấu?".
"Chiều nay không phải đến lớp, thôi em nấu cho" Lisa lại lo lắng "nhưng mà anh chàng kia nhìn không đứng đắn kiểu gì ấy, không phải để ý chị rồi chứ?".
Chaeyoung ngồi sau xe, gõ nhẹ lên vai Lisa "đa nghi quá, người ta chỉ thấy chị ngồi một mình nên hỏi thăm thôi, ý gì chứ".
"Thôi chắc em nghĩ nhiều" Lisa bỏ qua chuyện này "để em kể chị nghe".
Đem chuyện của Bambam và Mina kể cho nàng, Chaeyoung nghe xong cũng buồn theo "nếu như đứng ở góc độ người làm mẹ thì cũng có thể hiểu cho mẹ của Bambam, nhưng đứng ở góc độ của người quen biết Mina thì thấy thương em ấy thật".
"Chị có cách gì không?" Lisa nhớ rõ mẹ của cậu bạn thân mình lúc trước từng trầm cảm nên bố con Bambam không dám làm chuyện gì để bà bị kích động, càng không thể từ bỏ Mina, người đầu tiên cũng là duy nhất khiến cậu động tâm "nhìn cậu ấy không có sức sống, cứ thở dài em và Jisoo cũng không vui nổi".
"Chị cũng không biết giúp thế nào" Chaeyoung có điều suy nghĩ "em nói là bố mẹ với bố mẹ của Bambam có qua lại đúng không?".
"Ừm" Lisa gật đầu "hai nhà có quan hệ làm ăn với nhau, hai mẹ thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi làm đẹp, mua sắm. Nhưng sao tự nhiên chị hỏi chuyện này?".
Chaeyoung nói ra suy nghĩ của mình "hiểu tâm lý của người mẹ chỉ có người mẹ, nhờ mẹ tháo gỡ nút thắt của mẹ em ấy xem sao".
"Có lý, có lý" Lisa không tiếc lời khen nàng "vợ em giỏi thật, thông minh, khéo léo, đảm đang mà lại sâu sắc nữa, em còn không nghĩ ra đấy".
"Em thì chỉ có giỏi nịnh" khóe môi Chaeyoung cong lên "miệng ngọt như vậy không đào hoa thì phí quá".
Lisa nắm lấy một tay đang đặt bên eo mình "oan cho em, miệng em không biết nói dối đâu, những gì em nói với chị đều là thật lòng. Không nói với người khác những điều đó đâu, chỉ có nói với chị thôi à".
"Được rồi, chị không nói lại em" Chaeyoung vuốt vuốt lòng bàn tay Lisa "nhưng để cho chị biết em nói với ai những lời như vậy thì em làm bạn với sofa đi nha".
Lisa cười to, vô cùng tự tin "vậy thì em với sofa không có duyên làm bạn rồi".
Hai người cười đùa với nhau vài câu đã về đến nhà, Lisa mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn thì như quên mất chuyện gì.
Hình như mình quên quên chuyện gì thì phải, nhưng là chuyện gì ta?
Nghĩ không ra, Lisa lắc đầu thôi chuyện gì thì kệ, nấu cơm nhanh kẻo vợ đói.
Rửa xong rau, Lisa với tay lấy chảo định đổ dầu vào xào rau thì nghe tiếng gọi cửa. Chaeyoung về đến nhà đã đi tắm, hẳn chưa ra nên Lisa tặc lưỡi tắt bếp.
Ai lại tìm giờ này không biết, vợ đói thì mình đấm cho.
"Keidi?" Lisa nhìn thấy người đứng ngoài cổng rất không hiểu hỏi "có chuyện gì?".
Keidi trợn mắt "còn hỏi tớ chuyện gì? Không phải tớ bảo cậu sang lấy hải sản bố mẹ tớ gửi cho hai bác à?".
"À đúng rồi, tớ quên mất chính là chuyện này" Lisa cười hì hì "phiền cậu đem qua đây à?".
"Biết ngay là không nhớ mà" Keidi chỉ chỉ thùng xốp to đặt trên chiếc xe đẩy dưới chân "chỗ hải sản này chỉ ngủ đông thôi nhưng không chế biến sớm nó chết thì ăn vào có hại lắm, vợ tớ bảo mang sang cho cậu ngay đó".
"Ra là chị Mincy bảo cậu mới mang sang" Lisa bĩu môi "còn tưởng hôm nay tốt tính như vậy, nhưng cho tớ gửi lời cảm ơn bố mẹ cậu và chị Mincy nha".
Keidi chỉ vào mũi mình "còn tớ bỏ đâu?".
"Ừ cảm ơn cậu nữa" Lisa thử bê thùng xốp lên "nặng thật, bố mẹ cậu gửi nhiều vậy à?".
"Bố mẹ tớ bảo lâu lâu mới có đợt hải sản ngon như này nên gửi cả vào đây" Keidi giúp Lisa đẩy thùng vào nhà "có nhum, hàu với ghẹ to lắm đấy, cậu đem sang cho hai bác sớm đi kẻo nó hết tươi".
"Keidi à em?" Chaeyoung tắm xong xuống nhà, thấy Keidi liền chào hỏi "em sang chơi à?".
"Bố mẹ em gửi hải sản cho hai bác" Keidi chỉ Lisa "bảo cậu ấy sang lấy mà cậu ấy quên nên vợ em bảo mang sang, thôi em xong việc rồi không làm phiền hai người, em về ăn cơm với vợ đây".
Chaeyoung nói cảm ơn, Lisa tiễn Keidi ra cổng, lúc trở vào nhìn thùng xốp cô gãi đầu "em quên mất chuyện này, cậu ấy bảo để lâu thì hỏng mất hay giờ mình đem sang nhà bố mẹ luôn?".
"Vậy chị lên thay đồ rồi mình đi" .
Một tuần sau, Bambam hớn hở khoe với Lisa và Jisoo rằng mẹ cậu đã bắt đầu vu vơ hỏi về Mina, bà vẫn chưa nói là sẽ ủng hộ hai người nhưng đã không còn tỏ ra ghét bỏ và cũng không còn đưa con gái của bạn về nhà nữa.
Jisoo đẩy khủy tay Lisa hỏi "cậu đã làm gì mà thay đổi được suy nghĩ của bác ấy vậy?".
"Không phải tớ" Lisa chép miệng "chị Chaeyoung bảo là nhờ mẹ giúp, vì những người mẹ sẽ hiểu được suy nghĩ của nhau và đều muốn con mình được hạnh phúc".
Lisa vừa nói chuyện vừa gửi tin nhắn kể cho Chaeyoung nghe, Bambam tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
"Vợ cậu dịu dàng, tâm lý thật" Jisoo than thở "vợ tớ thì suốt ngày mắng tớ, xem phim cũng mắng, ăn gà rán cũng mắng, nằm im cũng mắng".
"Tớ ghi âm lại rồi" Lisa nhấn nút phát lại lời Jisoo vừa nói xong rồi cười "để tớ gửi vợ cậu nghe cậu có ý kiến với chị ấy nha".
Jisoo hoảng hốt với tay đoạt điện thoại nhưng Lisa đã đưa sang cho Bambam "đừng mà bạn tốt, tớ sẽ bị ngủ sofa mất".
"Ai bảo cậu nói xấu vợ" Lisa liếc mắt xem thường "vợ vừa lo việc công ty còn phải lo cho cậu, không biết giúp đỡ vợ suốt ngày chỉ xem phim rồi suy nghĩ linh tinh, ăn gà rán nhiều hại sức khỏe lại không chịu vận động còn ở đó trách vợ khó tính".
Bambam thấy Jisoo ngồi lại chỗ cũ nên đưa trả điện thoại cho Lisa "đúng rồi đó, tớ mà là chị Jennie tớ mặc kệ cậu rồi".
"Tớ biết rồi" Jisoo bưng mặt hai mắt chớp chớp "tớ sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm, hai cậu đừng để vợ tớ nghe những lời này được không?".
Lisa cười cười "tớ lưu lại làm chứng cứ đã, nếu cậu không sửa cứ tiếp tục như vậy thì tớ gửi cho vợ cậu".
"Tớ sẽ sửa mà" Jisoo giọng ỉu xìu "nhưng mà các cậu phải cho tớ thời gian chứ".
"Cậu có thời gian rảnh rỗi thì tập làm việc nhà, nấu ăn hay học massage đi" Lisa khuyên "mỗi khi vợ về nhìn thấy mọi thứ tươm tất, cơm nóng trên bàn hay buổi tối cậu giúp vợ massage một lúc thì ai giận, ai mắng cậu cho được".
Jisoo im lặng suy nghĩ, không biết là Chaeyoung vốn dĩ là người dịu dàng như vậy hay vì Lisa biết cách chăm sóc mà nàng lúc nào cũng ôn nhu với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top