Chương 64 Hàng xóm mới
Tới giờ tan học, Lisa lấy điện thoại gửi tin nhắn đi rồi thu dọn đồ dùng, vừa kịp lúc Bambam đến tìm cô.
"Cậu xong chưa?".
"Đi thôi".
Jisoo ở phía sau không được chú ý đến, nhanh chân chen vào giữa hai người "nè nè, đi đâu vậy?".
Lisa ghét bỏ đẩy đầu Jisoo về sau "qua cửa hàng ăn trưa với vợ, cậu tự đi tìm Jennie của cậu đi".
Jisoo đẩy tay Lisa ra, lần nữa chen lên "tớ đi cùng với, lâu rồi chưa gặp chị Chaeyoung với Mina, cũng chưa ghé qua cửa hàng".
Như đoán được điều gì đó, Bambam hỏi "vợ đâu rồi?".
"Đi công tác" Jisoo bĩu môi "bố thì đưa mẹ đi du lịch, bữa trưa tớ phải tự giải quyết đó, rất đáng thương. Bambam đẹp trai, Lisa xinh gái làm ơn chứa chấp tớ đi mà".
Cả hai đồng thanh "tớ từ chối".
Không từ bỏ, Jisoo ra sức thuyết phục "người yêu tốt nhất của Mina, cô vợ đáng yêu nhất của chị Chaeyoung ơi, đưa tớ theo với đi mà".
Hai người đi phía trước tự tách ra hai bên, đủ để một người chen vào rồi không quay đầu lại nói "nhanh cái chân lên".
Đầu giờ chiều còn phải họp với team thiết kế ở Baek thị, rồi còn hoạt động ngoại khóa ở trường, Chaeyoung lo Lisa vất vả nên bảo cô không cần đến đón cứ đến thẳng công ty ăn cùng anh trai là được. Nhưng Lisa biết rõ ngày Chaeyoung đến tháng, lo nàng bụng khó chịu lại không nói rồi bỏ bữa nên đã nhắn cho Mina bảo mọi người không cần mua cơm trưa đợi cô mang đồ ăn đến.
Vào cửa thì hai cô cậu nhân viên liền hớn hở ra đón mấy túi đồ ăn trong tay ba người "chị Lisa, chị Jisoo, anh Bambam".
"Hai đứa này nhiệt tình từ khi nào vậy?" Jisoo cười trêu.
Lisa đáp "thì từ lúc tay tụi mình mang đầy đồ ăn nè".
"Chị này, ngày thường tụi em cũng nhiệt tình với mấy anh chị mà" cậu nhân viên cười nói.
Cô bé nhân viên thấy Lisa nhìn quanh thì hiểu ý "chị dâu ở trong phòng nghỉ rồi chị".
Lisa đưa mấy túi đồ ăn cho hai người rồi nói "chị vào xem chị dâu, hai đứa tự ăn trước đi nha, nhớ đem phần cho chú bảo vệ nữa".
"Dạ".
Lisa đẩy cửa vào thấy Chaeyoung nằm trên sofa nghỉ ngơi, cô nhẹ nhàng hắng giọng để tránh cho nàng giật mình.
Ngước mắt thấy Lisa, Chaeyoung cười hỏi "mệt không?".
"Không mệt, chỉ nhớ vợ thôi" Lisa ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, sờ sờ mặt nàng rồi đặt tay lên bụng xoa "có đau bụng không?".
Chaeyoung lắc đầu, đặt tay lên tay cô "không đau, chỉ hơi mỏi lưng thôi".
"Thế mà sáng nay bảo chị đừng ra cửa hàng không nghe em" Lisa cúi người hôn lên trán Chaeyoung "việc ở cửa hàng giao cho Mina với hai đứa là được rồi".
"Thì sắp phải nhập hàng rồi chuyển tiền hàng, chuyển tiền cho trung tâm nữa, tụi nhỏ đâu có biết hết".
"Còn không phải ngày thường chị cứ ôm hết việc hả, giao cho mấy đứa bớt đi đừng tự mình vất vả nữa".
Chaeyoung đưa hai tay để Lisa kéo nàng ngồi dậy rồi như người không có xương ngã vào lòng cô "tại không bận rộn thì chị chẳng biết làm gì cho hết một ngày".
Lisa ôm Chaeyoung, tay giúp nàng xoa lưng "chị đi học đi".
"Hửm?".
"Em thấy những bản vẽ quần áo của chị rồi, rất đẹp. Chị có nghĩ học thiết kế thời trang không?".
Nghĩ ngợi một lúc, Chaeyoung nói "lúc trước chị thích thời trang nhưng mà bố bảo chị học kinh doanh nên không có theo, bây giờ cũng lớn tuổi rồi mới đi học liệu có muộn quá không?".
"Không muộn" Lisa vuốt tóc nàng, dịu dàng nói "học một điều gì đó không bao giờ là muộn cả, học khóa ngắn hạn là được cũng không cần ôn thi rồi vất vả thêm mấy năm".
"Khóa ngắn hạn hả?" Chaeyoung ngẫm nghĩ "có thích hợp không?".
"Gần trường em có mở lớp đào tạo ngắn hạn, em xem qua rồi, lịch học khá thoải mái, sau này học xong chị cũng không cần đi làm ở đâu nên không cần bằng đại học".
Chaeyoung nhìn Lisa hỏi "không đi làm thì học làm gì?".
"Tự chị tạo một brand riêng, làm điều chị thích, khiến chị vui là được, tiền thì cứ để em kiếm".
"Có giống mấy kiểu lấy chồng chồng nuôi không nhỉ? Được một thời gian thì áp lực, đâm ra chán nản rồi ở bên ngoài tìm người khác?".
Lisa không trả lời, chỉ nhướng mày cười với Chaeyoung "chị nói xem".
"Người ta không biết mới hỏi em" trong lòng Chaeyoung rõ ràng câu trả lời nhưng nàng vẫn muốn chơi xấu để cho Lisa tự mình nói ra.
Lisa kéo Chaeyoung vào lòng, ôm thật chặt, vô cùng nghiêm túc nói "ông bà ngoại, bố, chị Seulgi và cả Lee-young đã tin tưởng giao chị cho em, còn chị thì đã chọn em là điều may mắn nhất trong cuộc đời em. Vì vậy em sẽ dùng cả phần đời còn lại chứng minh cho mọi người và đặc biệt là chị, thấy rằng quyết định của mình là đúng".
Nói xong, Lisa còn nghiêm túc hơn, giơ cao ba ngón tay, trịnh trọng tuyên thề "Lalisa Manoban này xin thề, cho dù em chỉ còn lại một hơi thở cũng sẽ không để chị chịu khổ, cho dù sau này chị có không cần em nữa, có gặp được người tốt hơn, yêu chị hơn em và chị muốn rời xa em thì em cũng sẽ không yêu ai khác ngoài chị. Nếu em có một ngày thay lòng đổi dạ thì xin hãy đem tất cả những đau khổ, bất hạnh giáng hết xuống đầu em...".
Chaeyoung bị bất ngờ nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng khi nghe Lisa nói như vậy, nàng luống cuống đưa tay giữ chặt miệng không cho cô tiếp tục những điều không may mắn "không cho nói, ai cần em thề chứ, chị sẽ không có không cần em. Thể xác hay tâm hồn chị đều trao cho em, chị thế nào có thể yêu ai khác. Chị càng không tin có người nào có thể yêu chị hơn em, cho dù thật sự có người như vậy chị cũng không cần, cả đời này chỉ cần ở bên em thôi".
Khóe mắt Lisa cay cay, cô hôn vào lòng bàn tay Chaeyoung, nhìn nàng thâm tình, lại khẽ hôn lên mắt nàng thì thầm "nàng nắm tay ta theo ta nửa đời phiêu bạc, ta hôn mắt nàng che nàng nửa kiếp lênh đênh".
Một đêm trăng thanh gió mát, bầu trời lấp lánh những ngôi sao, Lisa ngồi bên Chaeyoung cùng im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên.
Chaeyoung mãi ngắm sao không để ý Lisa bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn xuống dưới đường như đang chờ đợi điều gì đó.
Điện thoại Lisa nhận được tin nhắn, cô đọc xong thì quay qua nói với Chaeyoung "có người tìm em, chị ngồi đây nha em xuống nhà xem".
Từng bị bắt cóc, từng bị tấn công nên sự cảnh giác của Chaeyoung cao hơn, nàng níu tay Lisa "giờ là nửa đêm rồi còn ai tìm em? Chị xuống cùng em, có chuyện gì thì...".
Lisa vỗ vỗ lên bàn tay Chaeyoung, cười an ủi "đừng lo, một người bạn có việc gấp thôi, sẽ không có chuyện gì đâu, chị ở yên đây là được".
Đợi Lisa đi khỏi, trái tim Chaeyoung thấp thỏm, nàng nhìn xuống phía cổng bên dưới, nương theo ánh đèn đường vàng nhạt nhìn thấy một người mặc áo khoác trùm đầu, trong tay là một túi gì đó không nhìn rõ.
Giờ này còn ăn mặc như vậy? Thật sự không có gì sao?
Lisa cùng người kia đứng ở đó nói mấy câu, nhận lấy túi đồ trong tay người ta rồi đóng cổng đi vào. Chaeyoung vẫn nhìn theo người kia rời đi, hướng về phía ngôi nhà bên cạnh, nơi mà nàng từng bị tên hàng xóm dùng vũ lực bắt sang.
Bàn tay vô thức run rẩy, nhưng rất nhanh tiếng bước chân Lisa đến gần, thấy Chaeyoung có điều không ổn, cô gọi một tiếng để nàng quay lại.
"Happy birthday vợ" Lisa tay cầm bánh kem màu hồng nhạt, ở trên có rất nhiều dâu tây xếp thành vòng tròn, cùng một chú sóc chuột tay cầm bảng có hình trái tim cùng chữ 'vợ'.
Lisa từng bước đến bên Chaeyoung, hát xong ca khúc Happy birthday mới mỉm cười nói "cục cưng à, chị còn ngẩn ra đó à, nhanh ước rồi thổi nến đi nè".
Chaeyoung nhìn vào cái bánh hỏi "sao lại là số một?".
"Chị mãi là số một, là duy nhất trong lòng em, mãi là cô gái nhỏ em phải yêu thương và che chở" tay Lisa nâng bánh lên nhắc lại "chị ước đi rồi thổi nến".
Đợi nàng thổi nến xong, Lisa cắt bánh ra cho Chaeyoung rồi đem phần còn lại để sang một bên, hai người cùng nhau ăn một miếng bánh kem.
Lisa đúc một muỗng cho Chaeyoung nhưng nàng nghiêng đầu đi "không ăn kem đâu, béo lắm".
"Không béo" Lisa dụ dỗ "một năm mới có sinh nhật một lần mà, nếu chị sợ béo thì sáng mai chúng ta dậy sớm đi chạy bộ".
Chaeyoung hé miệng nhận miếng bánh rồi hỏi "sao lại muốn đi chạy bộ?".
"Em có hẹn với hàng xóm mới" rồi cô chỉ tay về hướng nhà bên cạnh "chắc khi nảy chị cũng thấy, người vừa giúp em đưa bánh kem lại đây".
"Chị không biết nhà bên cạnh lại có người khác thuê, em đã gặp qua người đó rồi à?".
Lisa cầm quả dâu tây đưa cho Chaeyoung "không phải thuê đâu, họ mua lại nhà bên cạnh rồi, hơn nữa chị cũng biết hàng xóm mới của chúng ta đó".
"Chị cũng biết?" Chaeyoung đẩy quả dâu vừa cắn sang một bên hỏi "là ai?".
Lisa chọt chọt má nàng cười khúc khích "sáng mai chị sẽ biết, chị đáng yêu y như sóc chuột vậy".
"Nên em mua bánh kem hình sóc chuột à?" Chaeyoung bĩu môi hờn dỗi "lúc trước còn bảo người ta là công chúa, mới đó lại bảo giống sóc chuột, thêm một thời gian không biết thành cái gì?".
"Thành Manoban phu nhân của em" Lisa quẹt ít kem lên mũi Chaeyoung "nhưng sóc chuột đáng yêu mà".
"Chị chịu thua cái miệng của em, gì cũng nói được" nàng dùng tay quẹt kem thành một đường lên miệng Lisa "dán cái miệng em lại".
Lisa phối hợp giống như miệng thật sự bị dán lại không thể nói chuyện được chỉ có thể ậm ừ cầu xin.
Chaeyoung cong môi cười, nàng ngậm lấy môi cô liếm hết lớp kem trên đó rồi dùng lưỡi vẽ một vòng quanh môi cô. Chưa kịp rời đi thì Lisa đã dùng tay giữ lấy sau gáy, giành lại phần kem trong miệng Chaeyoung.
Đợi khi không thở được, nàng cắn lên môi cô mắng "lợi dụng người ta".
"Là ai hôn em trước hửm?" Lisa để đĩa bánh chỉ còn sót lại một chút kem xuống, một tay cầm lấy phần bánh còn lại, một tay nắm tay kéo Chaeyoung lên "xuống nhà thôi, em còn quà sinh nhật tặng chị".
Lisa đem phần bánh kem kia cất vào tủ lạnh bảo là hôm sau chia cho hàng xóm mới rồi lại lôi kéo Chaeyoung về phòng, đánh răng rửa mặt xong liền đẩy nàng xuống giường.
"Em bảo tặng quà cho chị?" Chaeyoung khẽ đẩy Lisa một chút hỏi "quà của chị đâu?".
"Quà đây này" cô nhếch môi giữ hai tay Chaeyoung rồi hôn nàng.
Chaeyoung nhận ra mình bị lừa nhưng cơ thể đã không còn sức lực chống cự, chỉ mềm nhũn thuận theo Lisa làm càn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top