Chương 63 Vợ em tốt nhất trên đời
Đúng ngày hẹn, Lisa đưa Chaeyoung về nhà họ Park, như Lisa nói dù thế nào ông vẫn là bố của Chaeyoung không thể thay đổi.
Đến gặp bố của vợ đương nhiên không thể thiếu lễ vật, Lisa chạy về hỏi mẹ Baek nên mua gì đến gặp mặt ông.
Lý do hỏi mẹ lớn thay vì bố cũng là ý đồ của cô cả, không gì ngoài xin một chút để mua quà.
"Không muốn em lãng phí nên cố tình không đưa em nhiều tiền, lại còn chạy đi xin mẹ" ngồi trên taxi, Chaeyoung trách Lisa suốt một đường từ lúc nhìn thấy cô ôm túi lớn túi nhỏ.
Lisa cười hì hì nắm tay Chaeyoung lấy lòng "em biết, nhưng mà tốt xấu gì đây cũng xem như lần đầu chính thức chào hỏi bố vợ, em đâu thể đi tay không được".
Chaeyoung hiểu được tấm lòng của Lisa, cô chu đáo như vậy cũng vì trân trọng nàng, thôi không trách nữa. Lúc này mới chú ý đến chiếc hộp bên cạnh hỏi "còn đây là cái gì?".
"Quà cho Lee-young" Lisa mở hộp cho Chaeyoung xem đôi giày bóng đá bên trong "tuy không nói chuyện nhiều như em biết được thằng nhóc thích đá bóng lắm".
Đôi giày đinh màu xám bạc và đen, đế giày và bên trên có ba vạch màu xanh da trời.
Lisa chỉ vào phần gót giày "còn có tên của idol thằng nhóc nữa nè".
"Messi?" Chaeyoung chớp chớp mắt "sao em biết được?".
"Chị không vào facebook em trai đúng không?" Lisa để hộp giày sang một bên nói "hôm Arghentina vô địch WC, thằng nhóc phấn khích đến nỗi share rất nhiều trên đó, nó còn đặt biệt xăm số 10 và chữ G.O.A.T lên ngực nữa".
Lại thêm một tin tức làm Chaeyoung ngạc nhiên "Lee-young có hình xăm trên người á?".
"Sao đâu chị, bây giờ hình xăm giống như là một loại hình nghệ thuật thôi mà, huống hồ Lee-young lại yêu nghệ thuật" rồi cô giải thích "chị biết chức vô địch này có ý nghĩa thế nào không?".
Sau đó, Lisa thao thao bất tuyệt về bóng đá, đợi đến khi cảm thấy mình lắm lời cô mới xấu hổ gãi mũi "em nói nhiều quá rồi phải không?".
Chaeyoung cưng chiều xoa má Lisa "không, chỉ là chị không biết em cũng đam mê bóng đá như vậy".
"Không riêng gì em đâu, trước kia cứ đến WC là em với Nam Seok sẽ thức đêm để theo dõi, sau này thì tụ tập với cả Jisoo và Bambam nữa".
Nhắc đến Lisa lại buồn cười "có mỗi Jia là lúc nào cũng thắc mắc tại sao mấy chục cầu thủ chạy theo một trái bóng mà nhiều người xem đến vậy".
Chaeyoung gật đầu "chị cũng nghĩ vậy".
"Trời trời" Lisa lại luyên thuyên "đâu đơn giản gì mà bóng đá lại là môn thể thao vua đâu, mỗi lần xem cùng nhau, tụi em la hét đến rung cả nhà ấy chứ. Em giống Lee-young thích Messi, Bambam thích Pelé, Jisoo thích David Beckham còn Nam Seok thì ủng hộ Neymar".
Nói tới bóng đá như chọc đúng dây nói của Lisa "lúc mà Messi với Neymar cùng một câu lạc bộ ấy à, em với Nam Seok càng thân với nhau, suốt ngày dù đi bắt cá, nhổ cỏ hay tắm sông đều nói về bộ ba MSN".
Nếu không phải xe đến nhà họ Park chắc là sẽ không cản được Lisa nói về sở thích này mất.
Bước chân vào nhà họ Park, lòng Lisa cứ thấp thỏm lo, Chaeyoung muốn cầm hộ đồ cho Lisa nhưng cô không đồng ý, một tay xách tất cả túi lớn túi nhỏ, một tay cẩn thận ôm hộp giày tặng cho Lee-young.
Bố Park cùng Lee-young ngồi sẵn ở phòng khách, pha trà đợi hai người.
Mắt thấy Lisa theo Chaeyoung chào hỏi xong cũng không dám nhúc nhích, ông giãn lông mày ra nói "Lisa ngồi xuống đi con, đứng đó làm gì".
"À dạ" Lisa cẩn thận đem mấy cái túi dùng hai tay đưa đến cho ông "đây là chút quà bố mẹ con gửi biếu bác, không biết có hợp ý bác không nhưng mong bác nhận cho".
Ông không rõ gia đình Lisa thế nào, nhưng nhìn qua những thứ cô đem đến cũng không phải rẻ "bố mẹ con khách khí quá, lần sau cứ đến là được rồi không cần tốn kém làm gì".
Nói xong như nhớ ra điều gì, ông mất tự nhiên nhìn qua Chaeyoung, biết rõ lần này là tiệc chia tay Lee-young đi du học nên Chaeyoung mới miễn cưỡng trở về. Mấy năm sắp tới hoặc là cả đời cũng không về lại nơi này nữa.
Nàng cũng không có ý làm khó ông, nói "sau này có thời gian tụi con lại về thăm bố".
Ngồi một lúc, Lee-young biết bố có điều muốn nói với chị gái nên nhận quà của Lisa xong liền lôi kéo cô lên phòng.
"Thật đúng lúc gặp được fan G.O.A.T như chị, theo em lên đây, cho chị xem bộ sưu tập của em".
Chỉ còn có hai bố con, Chaeyoung đã quen từ nhỏ không nói chuyện nhiều với bố, còn ông thì mang theo áy náy nên không biết mở lời thế nào.
"Con với Lisa hiện tại sống tốt không? Bố mẹ con bé thế nào?".
Chaeyoung không quen khi bố quan tâm mình, nàng mất tự nhiên đưa tay vén tóc "tốt lắm ạ, mẹ Lisa mất khi em ấy chuẩn bị vào phổ thông, bố mẹ bây giờ là bố ruột cùng với mẹ lớn".
"Mẹ lớn?" nghe Lisa bảo là quà do bố mẹ chuẩn bị cho, không nghĩ đến cô cũng có hoàn cảnh gần giống với Chaeyoung, ông hơi lo lắng "bọn họ sẽ không phản đối chuyện của hai đứa chứ?".
"Mẹ lớn của Lisa mới là vợ chính thức, còn mẹ ruột Lisa với bố em ấy chỉ là ngoài ý muốn" nàng không giấu giếm nói "thật ra bố cũng biết bọn họ".
Ông nhướng mày hỏi "bố biết bố mẹ của Lisa?".
"Lisa là em cùng cha khác mẹ với Baek Hee-sung, bố em ấy chính là Baek Han-sung, cũng là bố mẹ chồng cũ của con".
Tin tức này quả thật vô cùng bất ngờ, sau khi bình tĩnh lại ông mới nhớ tới thái độ của người nhà họ Baek khi đó "chẳng trách hai đứa lại cùng xuất hiện ở nhà họ khi ấy" nhắc tới ông lại hổ thẹn "khi đó bố không ngăn cản dì và Soo-young, đều là lỗi của bố".
Chaeyoung cũng không phải cao thượng đến mức chỉ vài câu nói sẽ tha thứ cho ông, nàng cười "chuyện qua rồi, con không muốn nhắc nữa".
Bố Park gật đầu hiểu rõ, ông lấy ra một quyển sổ đỏ đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Chaeyoung "cái này cho con".
"Không cần đâu bố" Chaeyoung đẩy trả lại ông "hiện tại con sống rất tốt, nhà hiện tại là của mẹ em ấy để lại nên tụi con không có ý định chuyển nhà".
"Đây cũng không phải của bố" ông nhìn quyển sổ đỏ như nhớ đến điều gì, trong mắt vừa hoài niệm vừa đau thương "ngôi nhà này là bố với mẹ con chuẩn bị lúc sắp sinh con, mỗi một nội thất, mỗi vật trang trí đều là do mẹ con tự mình chọn. Có cả phòng cho trẻ con, rất nhiều đồ dùng mẹ chuẩn bị cho con".
Ông nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối, cúi mặt trầm ngâm thật lâu "sau khi mẹ con không còn nữa bố cũng chưa từng để ai đặt chân đến nơi đó, mỗi tuần bố đều tự mình đến dọn dẹp, lau chùi từng thứ một và nghĩ về quãng thời gian cùng bà ấy sắp xếp chuẩn bị từng đồ vật, đó cũng là những ngày tháng hạnh phúc nhất của bố".
Nhắc đến người phụ nữ ấy, cả hai không hẹn cùng đỏ khóe mắt "nếu mẹ con biết được bố đã đối xử với con thế nào chắc bà ấy sẽ giận bố lắm, bố cũng không hiểu tại sao lại đổ cho con hại chết mẹ mình. Đây xem như là bố chuyển giao tâm nguyện của mẹ cho con, ngôi nhà mẹ chuẩn bị cho con".
Chaeyoung ngước mặt lên không cho nước mắt rơi "nếu như nó quan trọng với bố như vậy thì bố hãy giữ lại đi, nơi đó cũng là kỉ niệm của bố mẹ mà" nàng nở nụ cười thật lòng nói "cuộc đời này con có thể gặp được Lisa thì những gì đã trải qua đều xứng đáng, bây giờ con thật sự tốt lắm, những chuyện đã qua con không còn để trong lòng nữa".
Ông không tiếp tục khuyên, gật gật đầu "lần trước bố từng đưa cho con bé một khoản tiền để chăm sóc cho con, nhưng Lisa không nhận còn thay con chất vấn bố. Sau đó bố cũng từng hỏi Lee-young về Lisa, nghe qua đều là khen ngợi, con cũng hiểu tính nó rồi đó, từ nhỏ đến lớn ngoài con ra thì cả mẹ ruột hay Soo-young đều chưa từng nghe nó khen qua. Người con chọn quả thật không tệ".
Nói đến Lisa, khóe môi Chaeyoung kiêu ngạo cong lên "em ấy rất tốt".
"Ông bà ngoại con có biết không?" ông biết dù bản thân ủng hộ hay phản đối thì với Chaeyoung mà nói đều không là gì, nhưng ông bà ngoại nàng thì lại khác, hai người là người nàng thương nhất, nghe lời nhất.
Chaeyoung gật đầu nói "con đã đưa người đến gặp ông bà, hai người họ rất thích Lisa, cũng đã sang nhà họ Baek gặp mặt người lớn".
Nghe vậy, ông thở phào "lúc trước gả con, ông bà ngoại cũng chưa từng gặp qua nhà bên đó, xem ra hai người rất xem trọng Lisa".
Cũng không còn gì để nói tiếp, Chaeyoung lại im lặng, bố Park hỏi "hai đứa có dự tính gì không?".
Chaeyoung nghĩ gì nói đó "bố mẹ Lisa muốn tổ chức hôn lễ cho tụi con, chắc là tháng sáu năm nay, còn tương lai thì em ấy cũng không muốn dựa vào gia đình nên sẽ không về Baek thị cũng không muốn công khai thân phận với người ngoài".
"Tuổi trẻ nhưng suy nghĩ được như vậy rất tốt, chẳng trách ông bà con cũng ủng hộ hai đứa".
Lúc này có người giúp việc mời ông vào dùng bữa, khi cả bốn người ngồi vào bàn ăn, ông nhìn chị em Chaeyoung Lee-young quan tâm gắp thức ăn cho nhau cũng không biết trong lòng có cảm giác gì. Nhà thiếu đi hai người nhưng có thêm Lisa, không khí càng thêm ấm áp, hòa hợp.
Thấy ông Park mãi nghĩ ngợi, Lisa đặt thức ăn vào bát ông nhắc nhở "bác ăn đi ạ".
"Cảm ơn con" ông rất hài lòng với cách cư xử của Lisa, cho dù lúc lên tiếng trách móc thay cho Chaeyoung đều biết cách để người khác tránh khó xử "đừng gọi là bác nữa, nếu con không chê thì cứ giống như Chaeyoung gọi là bố".
Lisa không tự ý quyết định, cô đưa mắng nhìn sang Chaeyoung, thấy nàng mỉm cười gật đầu mới quay lại gọi ông một tiếng "bố ăn nhiều một chút ạ".
Khi trở về, Lisa cũng không hỏi Chaeyoung đã nói chuyện gì với bố, chỉ kể cho nàng nghe cô với Lee-young có bao nhiêu điểm chung, nói chuyện rất hợp nhau, bộ sưu tập của cậu ấy có bao nhiêu thứ.
Chaeyoung tựa vào vai Lisa hỏi "em không muốn biết chị với bố nói chuyện gì hả?".
Lisa đặt lên tóc Chaeyoung một nụ hôn "chuyện gì chị muốn kể sẽ kể thôi, nhưng sau khi nói chuyện thấy tâm trạng chị tốt hơn là em hài lòng rồi".
Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, nàng đem hết mọi chuyện kể với cô rồi hỏi "chị chưa hỏi qua ý em đã nói ra thân phận của em, không trách chị chứ?".
"Phải phạt chị chứ" cô cúi đầu hôn lên môi nàng mấy cái liền "đủ rồi".
"Thật sự không trách chị?".
"Có gì phải trách chị chứ" Lisa cọ cọ chóp mũi Chaeyoung "như chị nói đó, em không muốn công khai với người ngoài, nhưng bố chị thì đâu tính là người ngoài. Bố đem con gái giao cho em thì cũng phải để bố biết gia cảnh em thế nào, bố mẹ ra sao chứ. Nhỡ đâu em lừa bán con gái của bố thì sao?".
"Hửm?" Chaeyoung nhướng mày "ai bán ai cơ?".
"À thì... con gái bố bán em".
"Em muốn bị bán?" Chaeyoung lại nhếch môi cười nguy hiểm "em muốn bị bán cho ai?".
Lisa cảm thấy lưng mình toát mồ hôi "đâu... đâu có".
Hiếm khi thấy Lisa lúng túng, Chaeyoung được đà lấn tới "muốn đem bán cho em gái xinh đẹp, trẻ trung nào chứ gì?".
Nhận ra mình bị trêu chọc nhưng Lisa vẫn lo sợ nói câu nào đó không đúng chọc cho Chaeyoung giận, phải ép bản thân uốn lưỡi rất nhiều lần, vận dụng tất cả nếp nhăn trong não trả lời "em đã là người của chị rồi, ai mà thèm mua nữa chứ, trừ khi chị không cần nữa đem em vứt ra đường thôi chứ không em sẽ mãi là của chị thôi, vợ à" nói xong còn không quên lắc lắc tay Chaeyoung, chớp chớp mắt đáng thương "nhưng chị không được vứt bỏ em đâu, em bây giờ cái gì cũng không có chỉ có mình chị thôi đó".
Chaeyoung nhéo hai má Lisa lắc qua lắc lại "chỉ được cái dẻo miệng thôi, em là vợ chị cho dù có chuyện gì cũng không buông tay em, không có không cần em, sẽ càng không vứt bỏ em".
Lisa híp mắt cười thỏa mãn "vợ em là tốt nhất trên đời, tốt thứ hai là vợ, tốt thứ ba cũng là vợ, tốt thứ tư...".
Để ngăn cái miệng nịnh nọt của Lisa, Chaeyoung cắn vào môi cô rồi nhẹ nhàng mút lấy.
------------
Nho_dang_chap_ne: Mỏ nịnh như mỏ au =)))
Shipper_thuctap: Thôi, tui đang độc thân vui tính, đừng đồn bậy nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top