Chương 6 Biết yêu rồi
Trải qua một đêm không ngon giấc, sáng hôm sau Lisa mặt ngốc nghếch, mắt lờ đờ. Không phải vì mệt hay đau ở đâu, mà vì nằm cạnh bên Chaeyoung, mùi hương của nàng, hơi thở của nàng cứ quanh quẩn bên người. Lisa mãi không thể nào ngủ được, cứ thỉnh thoảng lại len lén nhìn nàng, càng ngắm lại càng say mê. Cho đến khi trời sắp sáng mới có thể chợp mắt một lúc.
Lisa ngủ không bao lâu thì tia nắng ban mai chiếu rọi qua rèm cửa sổ để hé mở, làm Chaeyoung khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ sáng, bao lâu rồi Chaeyoung không ngủ một giấc thoải mái như vậy, nàng nhìn sang người bên cạnh vẫn say giấc. Nghiêng người sang ngắm nhìn, ở góc độ này người kia đẹp một cách hoàn hảo.
Nhịn không được, Chaeyoung đưa tay phát họa gương mặt Lisa, từ trán theo sóng mũi cao trượt đến đôi môi mọng. Cảm giác nhột nhột làm Lisa khẽ chép miệng, vô tình liếm trúng ngón tay Chaeyoung, nàng run nhẹ rồi vội rút tay về. Không hiểu tại sao mình lại làm vậy, tim đập nhanh hơn một chút, hơi thở gấp hơn một chút và hai má cũng có cảm giác nóng hơn một chút.
Chaeyoung vội lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ kia, lấy lại bình tĩnh rồi nàng quyết định không đánh thức Lisa, tự mình dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Đến khi Lisa nhíu mày tỉnh giấc đã thấy bên cạnh trống không. Bước ra ngoài thì có mùi thức ăn thơm phức làm bụng cô không tự chủ sôi lên. Nhìn vào bếp, một người con gái với góc nghiêng khoe sóng mũi cao, đôi môi mọng, ánh mắt chăm chú toát lên sức hút không thể dứt ra được.
Lần đầu tiên có một cô gái vì mình mà vào bếp nấu ăn, Lisa cảm động đến nước mắt cũng muốn rơi ra.
"Em dậy rồi à?" Chaeyoung quay lại đã thấy Lisa bất động đứng nhìn mình, nàng cười với cô "đi đánh răng rồi ra ăn sáng, chị nấu sắp xong rồi nè".
Nàng nói rồi lại quay vào rửa bớt nồi chảo nấu xong, bất chợt một vòng tay xiết lấy nàng từ phía sau.
"Cảm ơn chị".
"Vì điều gì?".
Lisa gác cằm lên vai Chaeyoung, thì thầm bên tai nàng "đã chăm sóc em, nấu ăn cho em, từ lúc mẹ mất đã rất lâu rồi mới có một người vì em mà vào bếp".
Có cảm giác trên vai ươn ướt, Chaeyoung lau khô tay rồi xoay lại đem hai tay áp lên má Lisa "sao vậy? Ngoan không khóc".
Lisa ôm chặt Chaeyoung, đầu tựa trên vai nàng, đè thấp giọng nói "giá như em có thể gặp chị sớm hơn".
"Hả? Em nói gì?".
"Không, em nói là em đi đánh răng đây, đói quá" Lisa nói xong chạy vội đi che giấu những giọt nước mắt lại sắp chảy.
"Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, liệu con đường chị đi có thể thay đổi không?" nhìn bóng lưng Lisa mất hút sau cánh cửa phòng tắm, Chaeyoung tự cười giễu chính mình "hơn hai mươi năm cuộc đời, chị chưa từng được sống cho bản thân mình, xin lỗi em, Lisa".
Mất một lúc sau, Lisa trở ra với vẻ tươi tỉnh hơn, nhoẻn miệng cười rất tươi, nhưng khi bị Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt còn đỏ ngầu, Lisa vội lo lắng giải thích "lúc nảy rửa mặt em bị sữa rửa mặt chảy vào mắt, xót quá trời".
Chaeyoung muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, kéo tay Lisa ngồi xuống ghế "em nhớ phải rửa kỹ một chút, mắt đỏ như vậy hẳn là rất đau". Câu nói mang cả hai nghĩa, một là bị sữa rửa mặt chảy vào rất xót mới đỏ đến như vậy, hai là hẳn đau lòng lắm mới khóc thành bộ dạng này.
Cô bé này, từ đầu vốn dĩ xem em như em gái, không nghĩ đến vào lúc bất tri bất giác lại sinh ra cảm giác rung động.
Kéo Lisa ngồi xuống "nhanh ăn thôi, không phải em nói đói sao". Chaeyoung ngồi vào ghế đối diện, dùng muỗng mút canh đưa đến bên miệng Lisa "ăn thử xem chị nấu có hợp khẩu vị không".
Lisa nhìn Chaeyoung, ngại ngùng hé miệng ra ăn, chút canh nóng chảy vào dạ dày, ấm áp tận đáy lòng "ngon lắm, chỉ cần là chị nấu thì món gì cũng hợp khẩu vị em".
"Xạo lắm" Chaeyoung đỏ mặt, đem muỗng nhét vào tay Lisa "ngon thì ăn nhiều một chút".
Ăn một lúc, Lisa ngước lên nói với Chaeyoung "chị này, chiều nay em có tiết ở trường, sau đó em sẽ ghé qua chỗ làm thêm để xin nghỉ mấy hôm".
"Ờ" Chaeyoung gật đầu, nghĩ nghĩ rồi ngẩng lên hỏi "à mà em làm gì thế? Vừa học vừa làm như vậy có vất vả lắm không?".
"Chỉ là phục vụ ở tiệm trà sữa thôi chị, công việc không có gì nặng nhọc, vất vả cả" Lisa hào hứng nói "à trà sữa chỗ em ngon lắm đấy, hay chiều em mua về cho chị uống thử nha" như nhớ ra điều gì, cô cẩn thận thăm dò "hôm nay chị có về nhà không?".
Nhìn Lisa cẩn trọng hỏi, lại dùng ánh mắt vừa lo lắng vừa chờ mong nhìn mình, Chaeyoung chòm người sang véo mũi cô "vốn chị còn định nấu sẵn bữa tối chờ em về" rồi nở nụ cười trêu chọc "nhưng nếu em muốn đuổi thì chị về vậy".
Lisa nghe xong gấp gáp đứng bật dậy, nắm lấy tay Chaeyoung, vội vàng giải thích "không phải, em không có ý đó. Em hỏi như vậy chỉ là...".
"Được rồi, chị trêu em thôi" Chaeyoung buồn cười nhìn Lisa cứ ngơ mặt ra nói "ăn nhanh đi không thì nguội mất".
Dùng xong bữa sáng, Chaeyoung rửa bát còn Lisa thì đi vứt rác, sau đó hai người cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau quét dọn, sắp xếp lại nhà cửa.
Bận rộn đến mồ hôi đầy người, nhưng Lisa lại vô cùng vui vẻ, vừa làm còn vừa lẩm nhẩm hát.
"Khi hai ta về một nhà khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc thức giấc chung một giờ".
Chaeyoung đang xếp quần áo vào tủ, nhìn sang Lisa vừa lau sàn vừa vui vẻ ca hát "em có vẻ thích lau nhà nhỉ? Làm việc nhà có thể làm đến vui như vậy".
"Không nha" Lisa dừng việc, gác tay lên cây chổi lau sàn "bình thường làm với Jia áp lực lắm, cậu ấy có chứng OCD nên cứ phải đúng chỗ, đúng màu, đúng thứ tự. Chắc tại hôm nay có chị đó".
Chaeyoung cũng thường làm việc nhà, nhưng chỉ có một mình nàng bộn bề, nấu nướng rồi thì cũng chỉ ăn một mình. Hôm nay có Lisa, Chaeyoung thấy việc nhà đặc biệt thú vị.
"Em đi đây" Lisa đeo túi chuẩn bị rời nhà "buổi tối sẽ tranh thủ về sớm một chút".
"Được rồi" Chaeyoung đi theo ra cửa, cẩn thận chỉnh lại áo cho Lisa "chị đợi em về".
Lisa nhìn gò má hơi ửng hồng, môi đỏ mấp máy, cô rất kiềm chế để không hôn lên đó. Nuốt khan một cái rồi vội quay đi "em... em đi đây".
Suốt cả buổi học, Lisa bị mất tập trung, trong đầu cứ nhớ đến Chaeyoung. Gương mặt của nàng, ánh mắt, đôi môi, nụ cười của nàng cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô.
"Ê" cậu bạn thân ngồi cạnh hất vai Lisa "sao cứ cười tủm tỉm hoài vậy bạn?".
"À đâu... đâu có gì" Lisa vuốt vuốt mặt che giấu, rồi nhìn sang Bambam "ủa mà cậu ngồi đây từ khi nào vậy?".
Cô nhớ rõ lúc vào mình đã ngồi cạnh một bạn học nào đó chắc chắn không phải cậu bạn thân này. Vì môn này là môn bắt buộc của các sinh viên mới nên có tận mấy lớp cùng học với nhau.
"Hầy" Bambam xua tay cười trêu chọc "vậy mà còn dám chối là không có gì. Tớ ngồi đây cũng phải mười lăm phút rồi".
"Ờ vậy hả" Lisa trả lời qua loa rồi làm ra vẻ chăm chú nghe giảng, nhưng bất giác khóe môi không nhịn được lại cong lên.
"Đấy đấy" Bambam chỉ vào mặt Lisa, nhỏ giọng nói "lại cười cười kìa" rồi hất vai Lisa "sao vậy, yêu rồi hả?".
"Vớ vẩn" Lisa đẩy vai Bambam ra "học đi kìa, cứ nói linh tinh".
Bambam đánh dấu vào sách, nói vu vơ "ờ giấu đi, rồi tới lúc công khai anh đây cười vào mặt cô... Ui".
Một cái cốc vào đầu Bambam "bớt nói nhảm".
Bambam xoa xoa đầu, cũng thôi không trêu Lisa nữa, chỉ nghĩ thầm không biết người như thế nào có thể lọt vào mắt xanh của cô. Suốt nhiều năm làm bạn cũng chưa từng thấy Lisa có tình cảm với người nào.
Chuông tan học vừa vang lên Lisa đã vội vội vàng vàng dọn dẹp sách vở, chuẩn bị rời đi thì Jisoo ở đâu chạy đến.
"Ê hai cậu, đi ăn gì không?".
Bambam vừa mở miệng thì Lisa đã nói trước "hai cậu đi đi, tớ có việc rồi".
Nói xong chưa để hai người kia phản ứng, Lisa đã chạy mất, để lại Jisoo khó hiểu "này cậu ấy làm sao vậy?".
"Chịu" Bambam nhún vai nói "hỏi mãi chẳng nói gì, nhưng cả buổi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn cười cười như đồ ngốc. Tớ cá là đang yêu rồi".
"Đang yêu?" Jisoo trừng mắt không tin "ai cơ? Lisa ấy hả? Lisa biết yêu rồi á? Ai? Người ấy là ai?".
"Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai, đó là tớ chỉ đoán thôi chứ cậu ấy đã nói gì đâu" Bambam nắm dây đeo cặp của Jisoo kéo đi "đi kiếm gì ăn thôi, tớ đói quá".
Rời khỏi trường, Lisa chạy xe đến quán trà sữa, nhưng đến quầy phục vụ lại thấy một cô nàng lạ mặt, cô nàng nhìn thấy Lisa tiến lại còn tưởng là khách.
"Dạ chào bạn, bạn dùng gì ạ?".
"À không, tớ là nhân viên ở đây. Cậu mới đến à?".
Lúc này mấy bạn nhân viên làm cùng người dọn bàn ở trên tầng, người vừa đi giao hàng về, nhìn thấy Lisa thì bắt đầu than thở.
"Ui Lisa, cậu cứ nghỉ là bọn tớ lại đầu tắt mặt tối ngay".
"Nghe bảo cậu bị thương, thế nào rồi?".
"À bất cẩn bị chó cào trúng" Lisa vừa nói vừa kéo tay áo khoác lên chỉ vào miếng băng nói "nhưng để đề phòng nên đi tiêm ngừa, thuốc nó hành cho ấy mà".
"Cậu không sao là tốt rồi, nhưng mà nhớ cẩn thận một chút".
"Nhanh khỏe rồi lại đi làm với bọn tớ".
"Ừ biết rồi" nhìn mọi người bận rộn, Lisa có chút áy náy "tớ nghỉ mấy hôm để các cậu vất vả rồi".
"Không sao, khách đông thì cuối tháng lại được thưởng thêm thôi chứ gì".
"À còn có bé em chị chủ đến phụ nữa kìa" người bạn kia vừa xếp ly lên kệ vừa nhướng mắt về cô nàng lúc nảy Lisa gặp "xinh không?".
Lisa nhìn sang, đáp mấy câu nhưng cũng chẳng để tâm, trong lòng thầm nghĩ 'không xinh bằng chị Chaeyoung'.
Một lúc sau, anh chị chủ bế theo con gái từ trên nhà ở tầng trên cùng xuống.
"A Lisa" chị chủ cười hỏi "sao đến đây rồi?".
Lisa cúi chào hai người "dạ em đến để xin nghỉ mấy ngày ạ".
"Phải không?" anh chủ bế con gái hỏi "xin nghỉ thì gọi báo với anh là được, còn chạy đến tận đây? Ghé lấy lương đúng không?".
Rồi anh đưa con gái cho vợ, lấy ra mấy phong bì đã chuẩn bị sẵn đưa cho nhân viên.
"Ủa anh chị định đi du lịch hả?" có bạn nhìn thấy hành lý để ở cầu thang thì hỏi.
"À không, anh chị đưa bé về quê thăm mẹ anh".
Chuyện trò đôi câu, hai anh chị rời đi, khách vào đông mọi người lại bận rộn một phen.
"Chị ơi" chỉ còn cô bé ở quầy, bối rối hỏi Lisa "chị biết món này làm thế nào không ạ?".
Lisa đi qua xem rồi chỉ cô bé cách pha chế, xong thì hỏi thăm mấy câu. Cô bé là em gái chị chủ tên Yun Mi, đang học phổ thông, vì có nhân viên mới nghỉ việc lại thêm Lisa xin nghỉ phép nên cô bé ra phụ anh chị một tay.
Nói chuyện một lúc, thấy cô bé cũng lễ phép, dễ thương, Lisa lại là người thân thiện nên nhiệt tình chỉ bảo cô bé vài thứ.
Đợi mọi người ngơi tay thì đồng hồ đã sắp điểm tám giờ, Lisa tạm biệt rồi lại vội vã chạy về nhà. Nghĩ tới Chaeyoung đợi cơm tối, Lisa vui vẻ lẩm nhẩm hát suốt một đường.
Đến nhà lại ngoài ý muốn, mở cửa ra mọi thứ tối đen, Lisa đưa tay bật công tắc lên. Gọi thử mấy tiếng không thấy ai trả lời, vào bếp nhìn thử thì thấy món ăn được bày sẵn, cạnh bên có tờ giấy note "cơm chị đã nấu xong rồi, em về hâm nóng lại là có thể ăn. Xin lỗi em, chị có việc đột xuất phải về nhà, chị có gọi cho em nhưng không được. Em ở nhà có chuyện gì phải lập tức gọi cho chị nha. Chaeyoung".
Lisa lấy điện thoại đã tắt chuông ra xem thì đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ từ Chaeyoung, nhìn bàn ăn đủ món canh món mặn khẽ thở dài.
Haiz, em cũng đâu phải cần ăn ngon, em chỉ muốn ngồi ăn cùng chị thôi mà.
------
Nho_dang_chap_ne: Au dặn lịch đăng chương 3 ngày 1 chương, cũng là au bảo đăng thêm 1 chương đi. Ngang ngược chịu không nổi. Lúc mới chia tay thì suy tui còn nhịn nha, giờ còn suy tui đấm cho răng hàm ra làm răng cửa á >"<
Shipper_thuctap: Bạc xỉu không?
Nho_dang_chap_ne: Đó là nyc bạn thích hông phải tui bạn ơi >"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top