Chương 55 Chịu phạt

Nghỉ ngơi vài hôm, Lisa mở tiệc nói là muốn cảm ơn mọi người, dù biết đều là những người thân thiết như người một nhà. Nhưng làm thế nào Lisa cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn với những sư phụ, sư huynh, sử tỉ, anh chị em vào sinh ra tử này.

Khi biết chuyện Kang Seulgi mắng cho Lisa một trận vì dám giấu mình rồi sau đó lại luôn mồm luôn miệng mắng cho mẹ con Park Soo-young một trận.

Lần này địa điểm là nhà hàng của Seulgi, cô nói cũng muốn cảm ơn những người kia đã có công giải cứu chị họ mình.

Cả đám người đã ngồi một lúc mà hai nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, Seulgi nói "chị họ em bảo là trên đường ghé qua vài cửa hàng nên nếu không chúng ta dùng bữa trước đi".

"Không sao" Jungkook từ chối "đợi họ một lúc cũng được".

Jennie nói "với tính cách của Chaeyoung thì chắc cậu ấy muốn chọn quà cảm ơn mọi người rồi".

Jisoo gật đầu "tên bạn thê nô kia cũng không trễ hẹn mà thông báo câu nào, nhất định là bận đi theo xách đồ cho vợ".

Bao nhiêu người ngồi nói chuyện, câu chuyện đương nhiên là nói xấu hai người đến trễ kia rồi.

Khi đến nơi, bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên hướng về hai người, nhìn Chaeyoung đi trước hai tay xách theo túi lớn túi nhỏ còn Lisa lại thong thả đi phía sau hai tay trống không.

Đưa quà và nói cảm ơn từng người xong Chaeyoung mới ngồi vào chỗ, gọi phục vụ đem món lên.

Jisoo trêu chọc "Lisa thê nô hôm nay được vợ sủng quá nha, bị bầm trên vai một chút mà được vợ xách hết đồ cho".

"Sủng gì mà sủng" Lisa ảo não nói "tớ bị phạt thì có".

Ngày hôm đó, rời khỏi nhà hoang Jisoo để cho những người khác về nghỉ ngơi còn bản thân mình thì đưa Lisa, Chaeyoung, Bambam và Nam Seok đến bệnh viện kiểm tra.

Chaeyoung và Bambam bị mất sức nên truyền xong mấy chai nước biển thì không có vấn đề gì. Nam Seok và Lisa thì trên người không ít vết bầm tím do gậy sắt gây ra.

Vết thương trên vai Lisa là dọa người nhất, bầm đen một mảng nhưng may mắn bác sĩ kiểm tra nói không ảnh hưởng đến xương khớp.

Làm hết các loại kiểm tra, Lisa đưa Chaeyoung về nhà, vì lúc đi cứu Chaeyoung vội quá nên cả căn nhà bừa bộn không kịp dọn dẹp.

Trên bàn bày đầy tách café và trà uống dở, cơm hộp ăn xong đã được Nam Seok đem bỏ nên không đến nỗi. Biết ai cũng lo lắng, mệt mỏi nên Chaeyoung không trách cứ, chỉ là ánh mắt nhìn đến gạt tàn trên bàn.

Bên trong gạt tàn sắp đầy đầu lọc thuốc lá, Chaeyoung nhìn qua Lisa cười như không cười hỏi "thuốc này là ai hút?".

Có tật giật mình, Lisa cúi đầu rất thấp, nhỏ giọng nhận sai "là... là của em".

Lisa từng kể với Chaeyoung, thời điểm vừa chuyển lên thành phố học thần kinh cực kỳ căng thẳng. Vừa phải thích nghi môi trường mới lại phải theo cách học mới dù thành tích học tập rất tốt nhưng cô không dám lơ là. Vào lúc đầu óc căng thẳng không chịu được đã tập tành hút thuốc, lần đầu tiên cô bị sặc khói ho không dừng được, lần thứ hai thứ ba cũng ho đến chảy nước mắt. Nhưng sau đó dần thấy thần kinh thả lỏng, thật sự giảm căng thẳng.

"Có thể thuốc lá giúp em giảm căng thẳng nhất thời nhưng tác hại lâu dài thế nào em có biết không?" Chaeyoung gõ gõ mũi Lisa "về sau không được hút nữa".

"Em biết rồi, lúc sau Jia cũng kéo em ra ngoài, em gặp được sư phụ bắt đầu đi tập võ nên bỏ được thuốc" Lisa nắm lấy tay Chaeyoung rất nghiêm túc hứa hẹn "về sau cũng sẽ không hút nữa".

Trở lại hiện tại, Chaeyoung không cười nữa, nàng nhíu mày hỏi Lisa "ai đã hứa với chị không hút thuốc nữa?".

"Là em" Lisa vẫn không dám nhìn thẳng Chaeyoung, lí nhí nhận sai "nhưng mà em lo lắng quá không biết làm sao?".

"Chị biết em lo nhưng không thể chấp nhận lý do này" Chaeyoung nâng mặt Lisa lên để cô nhìn thẳng vào nàng "dù bất cứ lý do gì cũng không chấp nhận, nghe không?".

"Vâng em nhớ rồi" Lisa bĩu môi ra vẻ đáng thương "tha cho em lần này đi mà, vợ ơi".

"Không được" Chaeyoung cứng rắn không cho thương lượng "làm sai phải chịu phạt, không phạt em sẽ không nhớ. Được không?".

"Dạ vợ muốn phạt em thế nào cũng được".

Đã nghĩ đến nhiều hình phạt có thể được áp dụng rồi kể cả ngủ sofa, nhưng Chaeyoung lại nói "phạt em không được động vào việc nhà một tuần, chị sẽ làm hết, em chỉ được ăn, đi học và nghỉ ngơi thôi, đồ nặng cũng không được xách".

Nghe xong mọi người phải nhìn Chaeyoung bằng cặp mắt khác, Lisa từ nhỏ đã chịu cực chịu khổ, kể cả chịu đau cũng rất giỏi, có phạt quỳ bàn phím, ngủ sofa đều có thể chấp nhận được. Không ngờ Chaeyoung lại cao tay như vậy, nàng chính là điểm yếu cũng là người khiến Lisa đau lòng nhất.

Nếu là ngày thường sẽ không để cho Chaeyoung phải làm việc gì cả, sợ nàng mệt, sợ nàng vất vả, sợ tay nàng đau, sợ chân nàng mỏi. Nhìn Chaeyoung quần quật làm việc nhà, xách bao nhiêu thứ nặng như vậy thì đảm bảo sau này có thách cái gì Lisa cũng không dám động đến một điếu thuốc nào nữa.

Âm thầm giơ cao ngón tay cho Chaeyoung xong, có người thắc mắc làm sao Lisa biết được nơi giam giữ Chaeyoung và Bambam.

"Em có nội gián báo tin mà" Lisa ra vẻ bí mật, nửa úp nửa mở.

"Nội gián?" cả nhóm người không hiểu gì nhìn nhau.

Chaeyoung mơ hồ nghĩ ra "là Lee-young?".

"Lee-young nào?".

"Ai là Lee-young?".

"Là Park Lee-young" Baek Hee-sung giải thích "em trai cùng cha khác mẹ của Chaeyoung, em trai ruột của Soo-young".

"Hả?" lại thêm một bất ngờ "tại sao thằng nhóc lại phản bội mẹ với chị ruột mà giúp Lisa?".

Chaeyoung giống như đã hiểu "tuy là cùng cha cùng mẹ nhưng Lee-young không giống Soo-young, thằng bé từ nhỏ luôn đối xử tốt với em, bênh vực em, có đồ ăn ngon cũng giấu mẹ với chị gái chừa cho em. Lần trước sau khi ở nhà họ Baek về nó đã nhắn tin cho em bảo em mặc kệ mẹ với chị nó nói gì, hãy sống cho bản thân mình, sống thật hạnh phúc là được, nó nói dù thế nào cũng đứng về phía em, ủng hộ em".

"Ừm" Lisa gật đầu bổ sung "lần đó có nói câu mẹ nào con nấy nhưng câu đó chỉ dành cho Soo-young thôi, còn Lee-young quả thật giúp em không ít. Là thằng nhóc tự liên lạc với em chứ em cũng không có số điện thoại càng không dám nghĩ nó sẽ giúp em theo dõi mẹ và chị gái, còn nói cho em biết những nơi có thể giấu người".

Seulgi nói "xem ra nhà họ Park cũng không phải đều xấu xa, ít nhất vẫn còn Chaeyoung với Lee-young còn tình người".

"Người nhà họ Park có liên lạc với em không?" Baek Hee-sung hỏi Chaeyoung "từ sau vụ đó?".

"Bố có đến gặp em với Lisa, ông chỉ xin lỗi thôi còn tội của họ ông nói cần phải chịu trừng phạt. Lee-young thì bảo là xấu hổ vì những gì mẹ và chị gái gây ra nên chỉ nhắn tin cho em chứ không dám gặp mặt".

Jisoo tò mò hỏi Jungkook "tội bắt cóc người khác chắc cũng không nhẹ hả anh?".

Thấy không khí căng thẳng, Lisa lên tiếng cắt ngang "thôi hôm nay đến đây ăn tiệc mà, không nhắc chuyện không vui nữa, cầm đũa lên nào mọi người đồ ăn sắp nguội mất rồi".

Suốt bữa tiệc, ai cũng vui vẻ uống vài ly rượu chỉ có một mình Lisa còn đang bị phạt chỉ được uống nước lọc, mỗi khi ai muốn mời Lisa đều là Chaeyoung uống thay cô làm Lisa lo đến nhăn mặt nhíu mày, đứng ngồi không yên.

Trở về nhà, Chaeyoung đã say không ít, nàng ngủ một giấc đến trời nhá nhem tối mới lờ mờ từ trong mộng tỉnh dậy. Theo thói quen sờ sờ bên cạnh không thấy Lisa đâu, nghĩ rằng cô đi tắm hay xuống dưới nhà rồi.

Ngồi dậy Chaeyoung, nương theo một ít ánh sáng le lói từ cửa sổ mà nhìn thấy một bóng đen ở góc tường.

"Lisa?" bóng đen kia đáp lại, Chaeyoung hỏi "em làm gì vậy?".

Lisa nhỏ giọng nói "em chịu phạt" rồi cô hít hít mũi giống như khóc "chị phạt em thế nào cũng được nhưng đừng tự làm khổ chính mình nữa được không? Em không chịu được?".

"Đi đến đây" Chaeyoung vỗ vào chỗ bên cạnh "nhanh lên".

"Dạ" Lisa ngoan ngoãn đứng lên, nhưng chân tê cứng làm cô lảo đảo suýt ngã, hai đầu gối run cầm cập khó khăn đi tới, chỉ có mấy bước chân lại mất khá nhiều thời gian.

Chaeyoung mở đèn trong phòng lên, mắt không kịp thích nghi nên phải che tay lại rồi mở ra lần nữa. Nhìn hai vết đỏ trên đầu gối Lisa "quỳ bao lâu?".

"Từ... từ lúc chị ngủ".

Chaeyoung kiểm tra đồng hồ, lúc về nhà đã hơn hai giờ chiều, giờ đã sắp sáu giờ "em quỳ ba tiếng?".

"Em không biết" Lisa không dám nói phải cũng không dám nói không phải, lí nhí trả lời "chỉ biết quỳ ở đó thôi không biết đã bao lâu".

"Ai bắt em quỳ? Còn quỳ lâu như vậy?" Chaeyoung vừa tức vừa xót "người của chị chị chưa phạt em lại dám phạt?".

Lisa hít hít mũi, nắm lấy tay Chaeyoung lắc qua lại "vợ ơi chị phạt em gì cũng được nhưng đừng làm chính mình vất vả nữa, em đau lòng không chịu được".

"Phạt thì phải phạt cho em sợ, phạt cách bình thường em sẽ sợ sao? Phải như vậy em mới nhớ lỗi của em, mới không tái phạm nữa" nàng đánh vào chân Lisa làm cô 'ai da' một tiếng rồi nhẹ nhàng xoa xoa "em đau lòng chị thì lẽ nào chị lại không đau lòng em? Sau này phải chăm sóc tốt bản thân, đừng lạm dụng những thứ hại sức khỏe như vậy nữa, hứa với chị được không?".

"Em chừa rồi, không dám nữa đâu" Lisa mặc kệ chân đau chòm người hôn lên trán Chaeyoung, mắt rưng rưng "về sau sẽ chăm sóc tốt chính mình để còn chăm sóc cho vợ nữa".

Nàng lại mềm lòng rồi, cúi xuống hôn vào vết đỏ trên chân Lisa "thôi được rồi lần này thôi biết không?".

"Dạ vợ" Lisa khóe mắt đỏ ửng nhưng môi lại nhoẻn cười "cảm ơn vợ".

"Được rồi, có đói không?".

"Dạ đói" Lisa xoa bụng rỗng, buổi trưa mãi lo lắng Chaeyoung uống nhiều rượu nên chẳng ăn được gì mấy, cả một buổi quỳ gối hối lỗi cũng không cảm thấy gì nhưng nghe Chaeyoung nhắc liền cồn cào không chịu được. Nhớ ra gì đó Lisa níu tay Chaeyoung "nhưng mà chị không cần...".

Hai chữ 'vào bếp' chưa nói xong thì Chaeyoung đã nói "qua nhà Jennie ăn cơm".

"Hả?" Lisa mơ hồ không hiểu "sao lại qua bên đó? Em nấu cho chị là được rồi".

Trước khi gặp Lisa Chaeyoung vẫn thường nấu ăn, nhưng về sau Lisa bắt đầu học nấu rồi không để cho nàng vào bếp nữa. Cô bảo sợ nàng vất vả, sợ dầu nóng, nước sôi, dao sắc đều nguy hiểm nên ngăn cản. Bản thân Chaeyoung thì ngoài món nước buổi sáng sẽ thích ăn cơm nhà hơn.

"Là Jennie mời chúng ta" Chaeyoung giải thích "cậu ấy đang giận Jisoo vì giấu chuyện chị bị bắt cóc, tự ý chạy theo cứu người dù bản thân còn không tự bảo vệ mình được".

Bản thân buổi trưa còn ỉu xìu vì vợ phạt nhưng bây giờ nghe thấy bạn thân lâm nạn Lisa lại bật cười "cậu ấy thì được cái là rất có nghĩa khí với bạn bè, còn lại thì đúng là không giúp được gì thật".

Cô mở điện thoại lên vào danh bạ đưa cho Chaeyoung xem "chị xem tụi em lưu tên cậu ấy trong danh bạ là gì nè".

"01TD?".

"Là không một tác dụng" rồi cô chỉ vào cái tên lưu ngay bên dưới '12TD' nói tiếp "còn đây là một hai tác dụng của Bambam".

Chaeyoung ngơ ra hỏi "sao lại lưu như vậy?".

"Hồi nhỏ có lần tụi em rủ nhau ra sông chơi, em với Nam Seok phải về nhà nói với mẹ rồi mới đi sau, Jisoo đi trước với Bambam. Hai người nói chuyện thế nào mà không nhìn đường, Bambam không biết bơi trượt chân rơi xuống sông Jisoo thấy vậy vội vàng nhảy xuống muốn cứu người".

"Thế thì em ấy tốt mà".

"Nhưng cậu ấy cũng đâu có biết bơi" Lisa nhắc tới vẫn còn buồn cười "Bambam cao mà nên dù không biết bơi nước vẫn chỉ đến cổ cậu ấy, nhưng phải nắm thêm Jisoo giãy giụa vì sặc nước nên cả hai phải ngâm như vậy suốt mười phút đến khi em và Nam Seok đến kéo lên".

Nghe xong Chaeyoung cũng không nhịn được bật cười "đúng là rất nghĩa khí".

"Còn Bambam có một hai tác dụng là chiều cao của cậu ấy có thể lấy đồ ở trên cao xuống giúp tụi em, đi cùng nhau có thể nấp dưới bóng của cậu ấy tránh nắng" Lisa cười cười "hơn nữa nếu có con trai xin số thì tụi em đều cho số của cậu ấy".

Chaeyoung lại thắc mắc "vậy em lưu Nam Seok là gì?".

"Đây chị xem" Lisa lần nữa đưa cho Chaeyoung nhìn cái tên cô lưu 'TDP' rồi nói "là tác dụng phụ vì em ấy biết võ, biết nhiều thứ rất hữu dụng nhưng đôi khi lại gây ra một đống rắc rối sau đó. Ví dụ như lần bắt trộm xong bị trật tay mất một tuần, lần sang nhà giúp em nhổ cỏ nhưng lại nhổ cả mấy cây hoa em mới trồng, lần giúp Jisoo tập bơi nhưng cuối cùng lại dạy cho cậu ấy bơi úp mặt xuống nước và lần giúp Bambam đóng giả bạn gái".

Chaeyoung lại hỏi "Còn các em ấy lưu tên em là gì?" nàng muốn biết người yêu của mình trong mắt bạn bè thân thiết sẽ là gì.

"Lưu là 'trùm cuối' vì lúc nào cũng tìm em giải quyết rắc rối cho cả bọn. Chuyện của Bambam với Mina cũng vậy còn gì".

Vừa nói xong bụng Lisa lại làm loạn vì đói, Chaeyoung bật cười kéo cô lên chuẩn bị đi sang nhà bạn tốt ăn cơm.


------------

Nho_dang_chap_ne: Au biết tui lưu số Au là gì không á?

Shipper_thuctap: "Đồ lụy" chứ gì >"<

Nho_dang_chap_ne: Vậy đố Au mật khẩu máy tui là gì?

Shipper_thuctap: Ngày gì đó của bồ tui >"< Nhưng bồ tui liên quan gì bà mà đặt vậy

Nho_dang_chap_ne: Chắc hông phải bồ tui đâu hé 😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top