Chương 54 Giải cứu
Đến khi Lisa xoa xoa huyệt thái dương ngước lên, nhìn một vòng thấy người thì ôm gối tựa lưng ngủ gục, người ngáp ngắn ngáp dài, người thì bơ phờ mệt mỏi.
"Ai cũng mệt rồi, chị Seo Won, Jisoo với Nam Seok lên phòng dành cho khách nghỉ ngơi đi" rồi lại nói với những người khác "anh hai về nhà đi kẻo bố mẹ với chị dâu lo lắng, hai sư huynh nếu có việc thì cứ đi trước đi, em ở đây đợi tin tức của sư phụ với đại sư huynh được rồi".
Nam Seok thật lòng lo lắng nhưng biết có ở lại cũng không giúp được gì nên khuyên Seo Won và Jisoo lên nghỉ ngơi.
Jang Seon và Jun từ chối nói "có chuyện gì quan trọng hơn em dâu nữa chứ, em đừng lo hai anh dù gì cũng là dân tập võ thể lực không kém cỏi vậy đâu, trái lại là em đó".
"Anh nói với Nancy là có chuyến công tác đột xuất nên không về nhà, sẽ không để mọi người biết việc của Chaeyoung đâu" rồi anh vỗ vai em gái "sư huynh của em nói đúng đó, anh biết em lo lắng cho Chaeyoung nhưng mà em không ngủ không nghỉ thì làm sao chống đỡ nổi. Không đi nghỉ thì chợp mắt một lúc đi, có tin gì bọn anh gọi em dậy".
Biết mọi người lo lắng cho mình, Lisa nghe lời ngửa đầu ra sofa nhắm mắt lại, nhưng đầu óc vẫn không thể thả lỏng, điện thoại đặt trên bàn vừa rung lên cô đã mở mắt ra chụp lấy.
"Sư phụ, có phải có tin tức gì không?".
"Người của V theo dõi cả đêm không thấy Park Soo-young có động tĩnh gì, nhưng bà Park đang chuẩn bị ra khỏi nhà".
"Cho người bám theo bà ta" Lisa từ từ nói tiếp "hai mẹ con bà ta cả ngày to nhỏ với nhau nên không trừ khả năng có liên quan".
"Được, sư phụ biết rồi" Jungkook nói "về phía gia đình Bambam cảnh sát đã liên hệ, không nói chuyện Bambam bị bắt cóc chỉ hỏi xem em ấy đang ở đâu nhưng bọn họ không có nhận được tin gì, không biết là Bambam bị bắt cóc".
"Con biết rồi, vất vả cho sư phụ".
"Đừng khách sáo với sư phụ" Jungkook nhỏ giọng nói "sư phụ trái lại lo cho con đó, chăm sóc bản thân cho tốt đừng để lúc Chaeyoung trở về lại phải nhìn thấy một Lisa chẳng khác nào bộ xương khô không một chút sức sống, vợ con mắng chết con đó".
"Con biết mà sư phụ" Lisa nói cảm ơn lần nữa, dặn anh có chuyện liền gọi cho mình rồi cúp điện thoại.
Lisa mở điện thoại xem qua, nhập chữ, gửi đi rồi lại tắt đi.
Đến trưa, Nam Seok đang định ra ngoài mua cơm cho mọi người thì Taehyung gọi đến cho Lisa.
"Người của anh theo dõi bà Park đến một ngã tư thì mất dấu".
"Ngã tư nào?".
Sau khi nghe câu trả lời của anh, Lisa bảo anh nói bọn họ rẽ trái, đọc một địa chỉ rồi nói "đó là nhà cũ của bố mẹ bà ta, các anh đến đó xem thử, em đến ngay".
Thấy cô vội vàng chuẩn bị ra ngoài, Baek Hee-sung cầm vội chìa khóa rồi cùng mọi người chạy theo sau.
Đến nơi, người của Jungkook và Taehyung đã đợi sẵn bên ngoài.
"Sao rồi sư phụ?".
Jungkook chỉ chỉ vào một chiếc xe nói "xe của bà ta ở đó còn người thì không thấy, có thể là vẫn còn ở bên trong".
"Mọi người cứ đợi ở đây, con đột nhập vào trong xem thử".
Mắt thấy Lisa sắp chạy đi, Nam Seok kéo tay cô lại "em đi với chị, có chuyện gì cũng có thể hỗ trợ nhau".
"Anh cũng đi" Jang Seon và Jun bước lên một bước.
"Nguy hiểm lắm" Jungkook can ngăn "chúng ta không biết bọn họ có thật sự đang giữ người hay không, cũng không biết có bao nhiêu người, có vũ khí hay không?".
Lisa đồng ý nói "sư phụ nói đúng, chúng ta không nắm chắc đừng để bứt dây động rừng, em vào xem thử tình hình trong đó. Nhà này chỉ có một cửa ra, mọi người cứ chờ ở đây là được, Nam Seok đi với chị".
Ngôi nhà hai tầng, cây cối xung quanh bị cỏ mọc um tùm do lâu ngày không có người chăm sóc. Bên ngoài là hàng rào cao hơn hai mét không dễ để leo vào, nhưng hai chị em phối hợp với nhau rất ăn ý.
Nam Seok giẫm lên tay Lisa nhảy lên trên, đưa tay kéo Lisa lên theo rồi cả hai nhanh nhẹn nhảy vào bên trong.
Lisa đi trước, Nam Seok theo sau, hai người nhẹ nhàng tìm thấy cửa sổ rồi leo được vào trong, một người nhìn trước nhìn sau, ra mở khóa cửa chính, người nhẹ chân nhẹ tay tìm quanh nhà.
"Sao hả? Chỉ cần một chữ ký của cậu thôi mà" giọng người phụ nữ vọng ra từ một căn phòng "Got7 và Park thị hợp tác cũng không thiệt cho cậu sao phải cố chấp như vậy?".
"Bà đừng nằm mơ nữa" giọng của Bambam "nhà tôi sẽ không hợp tác với các người".
Lisa nhìn qua khe cửa thấy hai người Chaeyoung và Bambam bị trói ngồi trên ghế, người phụ nữa ngồi đưa lưng về phía cô, xung quanh bà ta có thêm sáu người đàn ông nữa.
Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Jungkook thông báo tình hình.
"Được nếu đã không thể hợp tác thì tôi không ngại kéo theo Got7 xuống" bà ta nói với một tên đứng gần đó "lấy ra đây".
"Dì muốn làm gì? Chuyện của Park gia là tôi gây ra, muốn tính thì tính với tôi không liên quan đến Bambam".
"Mày tất nhiên tao phải tính" bà ta đi đến nâng cằm Chaeyoung lên "mày đúng là rất giống người mẹ đã mất của mày, người đã chết nhiều năm như vậy mà bố mày vẫn cất giữ ảnh của bà ta, vẫn nhớ nhung bà ta. Tao mới là người đã ở bên ông ta nhiều năm, tao mới là người sinh con trai cho ông ta vậy mà ông ta thà rằng để cho công ty sụp đổ cũng không muốn ngăn cản mày với con nhỏ người yêu của mày".
Từng nghe bố mình bảo vẫn yêu mẹ rất nhiều nhưng không quá tin tưởng, lần này nghe bà ta nói như vậy, Chaeyoung nhất thời không biết cảm xúc của mình thế nào.
Thấy Chaeyoung im lặng bà ta nói tiếp "con nhỏ người yêu của mày cũng không tệ, Soo-young nhìn trúng thì mày nhường cho em mày đi, sao phải giành với con bé? Mày có biết Soo-young từ nhỏ chưa từng vì ai mà bỏ công bỏ sức như vậy không? Mày có biết em gái mày nó thích con bé đó thế nào không?".
"Tôi từng nói với Soo-young rồi" Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt bà ta, lạnh lùng lại cứng rắn "điều gì tôi cũng có thể nhường cho nó, còn người tôi yêu thì không-bao-giờ".
"Mày mạnh miệng lắm" bà ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt thâm độc "vậy thì để tao gửi clip mày ở trên giường với cậu chủ của Got7 cho nó xem, để coi nó có thể chấp nhận được việc bạn thân và người yêu ngủ với nhau hay không?".
Nói rồi bà ta ra lệnh cho người của bà ta đem hai ly rượu đến đổ cho Chaeyoung và Bambam.
Đám người bên ngoài chưa kịp vào nhưng Lisa gấp không chờ được, cô đạp cửa xông vào.
Nghe tiếng động lớn, tất cả ánh mắt đổ dồn về cửa phòng "thả người ra".
Thấy Lisa chỉ có một mình, bà ta cười nhếch mép "dựa vào một mình mày?".
Rồi bà ta nhìn Lisa từ trên xuống dưới gật gù "xinh đẹp cũng có nghĩa khí lắm, chẳng trách Soo-young nhà tao nhìn trúng mày. Theo Soo-young có gì không tốt, Chaeyoung nó cho mày được cái gì, tiểu thư Park gia? Con dâu họ Baek? Nó chỉ là một đứa không có gì, mày có cần liều mạng vì nó không?".
Lisa không muốn nhiều lời với bà ta nhưng cần thiết kéo dài thời gian chờ người đến, cô nhún vai "con gái bà không tệ, chỉ là tâm địa không tốt, người ta nói mẹ nào con nấy quả không sai".
"Câm miệng! Mày biết gì mà nói?" bà ta trừng mắt với Lisa.
Cô không những không im lại càng khiêu khích "tôi nói sai sao? Ai sẽ từ bỏ một người dịu dàng, thiện lương để đi yêu một con người độc ác, bỏ một thiên thần mà động lòng với ác quỷ? Nếu không thì ông Park đâu có nhớ mãi không quên mẹ của Chaeyoung như vậy?".
Tức giận đến đỏ bừng cả mặt, bà ta ra lệnh cho đám người kia đánh Lisa.
Nam Seok vẫn nấp ở bên ngoài đúng lúc ôm theo bình cứu hỏa lao vào, xịn lên mặt đám người kia làm bọn họ nhắm chặt mắt cầm gậy sắt quơ lung tung.
Hai người phối hợp thuận lợi đánh gục bọn chúng, Lisa chạy đến cởi trói cho Chaeyoung còn Nam Seok đến chỗ của Bambam.
"Vợ ơi chị không sao chứ?" Lisa sờ lên mặt Chaeyoung, nhìn khắp người nàng "có bị thương ở đâu không?".
Môi Chaeyoung khô sắp nứt nhưng nàng mỉm cười trấn an Lisa "chị không sao, chị biết nhất định em sẽ đến cứu chị".
Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, nước mắt kìm nén bao lâu cuối cùng rơi xuống "em xin lỗi không bảo vệ được chị, xin lỗi đến bây giờ mới tìm được chị, để chị chịu khổ, để chị sợ rồi. Em xin lỗi".
Đúng lúc đó, một tên đang nằm gục dưới đất ngồi dậy, âm thầm tiến đến giơ cao gậy sắt đánh lén Lisa.
Chaeyoung nhìn thấy chỉ kịp kêu lên một tiếng, xoay người che chở cho Lisa, nhưng Lisa theo bản năng kéo ngược Chaeyoung vào lòng đưa tay trái lên đỡ một gậy đánh xuống.
Một tiếng súng vang lên, gậy chưa kịp chạm vào Lisa thì đã rơi xuống kêu vang lên, những người ở bên ngoài kịp thời xông vào.
Jungkook để cho người của anh áp giải tất cả đi rồi hỏi Lisa "con có sao không? Cả Chaeyoung và Bambam nữa?".
"Con không sao" Lisa nở nụ cười sau bao nhiêu lâu không thể cười nổi "nhưng nếu mọi người chậm một chút thì con không dám đảm bảo".
"Mấy anh chậm quá đó, suýt nữa bọn em bị đập cho một trận rồi" Nam Seok cởi trói cho Bambam xong, xoa xoa tay có mấy vết bầm tím do đánh nhau.
"Em còn nói" Jang Seon trách "em chỉ mở cửa nhà còn cổng bên ngoài nữa, bọn anh vào được cũng vất vả lắm đó".
Jisoo thấy tất cả an toàn mới có thể thả lỏng, nói đùa "đâu phải ai cũng có thể nhảy một cái là vào được như hai người đâu chứ".
Chaeyoung quan sát từng người, mới qua một ngày mà trên mắt ai cũng có một vòng tròn màu đen vây lấy, quần áo xộc xệch, đầu tóc lộn xộn.
"Vất vả cho mọi người rồi, lần này thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm".
Taehyung xoay xoay cổ, xua tay "em khách sáo làm gì, đều là người trong nhà cả".
"Này mọi người có nghĩ là nên rời khỏi đây trước không?" Seo Won nhìn nhìn ngôi nhà vì bị bỏ hoang mà có nhiều bụi, trần nhà còn có mạng nhện "ở đây lâu chút nữa chắc phổi sẽ hỏng mất".
-------------
Nho_dang_chap_ne: Hôm trước au kêu pha cafe sữa đậu nành mà đổi thành milo sữa đậu nành au không biết gì =))) Au ngốc nghếch
Shipper_thuctap: Biết sao không bà, tại cũng ngon nên không nói gì =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top