Chương 51 Em là gia đình của chị

Baek Hee-sung làm việc rất hiệu quả, không bao lâu tin tức anh và Chaeyoung ly hôn đều được những đối tác tham dự hôn lễ ngày đó biết, công ty nhà họ Park rơi vào khủng hoảng. Chuyện hôn lễ lần này của anh được tuyên bố rộng rãi, chuyện hợp tác của Baek thị và Bae thị cũng mang lại danh tiếng lớn cho cả hai nhà.

Chaeyoung không theo dõi tin tức giới kinh doanh nhưng chuyện của Park thị ít nhiều nàng cũng biết, ông Park hẹn nàng gặp mặt Chaeyoung không từ chối. Nàng biết thế nào cũng phải gặp nên không tránh né, muốn một lần nói rõ với ông ấy.

Khi Chaeyoung bước vào quán café, ông đã ngồi ở đó từ trước, thấy Chaeyoung vào, ông hỏi nàng uống gì.

"Không cần, có chuyện gì thì bố nói luôn đi".

Không biết bao nhiêu năm rồi ông mới nhìn kỹ Chaeyoung, đứa con gái bị ông ghẻ lạnh suốt nhiều năm. Chaeyoung của hiện tại không còn vẻ yếu đuối, vâng lời nữa, nàng mạnh mẽ, kiên cường và phản phất nét tự tin khi đối mặt với ông.

Im lặng một lúc, Chaeyoung không kiên nhẫn mở miệng "nếu bố muốn nói đến chuyện kết hôn của con hay quan hệ hợp tác của hai nhà thì con không thể làm gì khác, chuyện nên nói ngày đó ở nhà họ Baek đã nói hết rồi".

Ông lấy từ ghế bên cạnh một cái túi đặt lên bàn, đẩy sang cho Chaeyoung "đây là thứ mẹ con đan cho con lúc đang mang thai, bây giờ chắc con không dùng được nữa nhưng có thể xem như kỉ vật của mẹ con".

Bên trong là một chiếc áo len cho trẻ sơ sinh, không có tay màu hồng nhạt, Chaeyoung ôm vào lòng nghĩ tới mẹ mà hai mắt rưng rưng.

"Có chuyện này bố chưa từng nói với con nhưng bố đến với mẹ con là tình yêu chân chính" ông cúi đầu thấp giọng "vì quá yêu bà ấy nên bố vẫn luôn cho rằng vì sinh con ra nên bà ấy mới mất, bố luôn đổ lỗi cho con đã hại chết mẹ con nên đã lạnh nhạt với con suốt thời gian dài. Con càng lớn càng giống mẹ con cho nên bố càng không dám đối diện với con, bố biết một lời xin lỗi sẽ không đổi lại được tuổi thơ của con. Bây giờ nhìn thấy con hạnh phúc bố vui lắm, bố nhìn cô gái kia tuy tuổi không lớn nhưng dáng vẻ che chở cho con ngày đó làm bố yên lòng. Sau này, con đừng để tâm đến dì hay Lee-young, Soo-young nữa, cứ sống thật hạnh phúc là được rồi".

Nghĩ tới những gì bố sẽ nói và sẽ trả lời ông thế nào, chỉ không ngờ tới sẽ nghe những điều này, Chaeyoung nhất thời không biết phải cư xử thế nào, ông đã đứng lên muốn rời đi.

"Bố".

Nàng gọi một tiếng, đợi ông quay lại Chaeyoung đứng lên đối diện với ông "những chuyện đã qua con không muốn nhắc đến nữa, tình yêu của bố dành cho mẹ cũng chỉ có mình bố biết. Nhưng con không trách bố đã đem con gả cho Baek Hee-sung, vì ở nhà họ Baek con mới biết thế nào là một gia đình, con mới biết cái gì là tình yêu của trưởng bối và con mới có duyên gặp người yêu hiện tại. Về sau, bố tự mình bảo trọng".

Sau khi gặp Chaeyoung, ông còn hẹn riêng Lisa ra nói chuyện, dù biết ông có phản đối hay có tỏ thái độ thế nào cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến Chaeyoung nhưng Lisa vẫn thấp thỏm.

Ông vừa bước vào, Lisa liền đứng lên chào hỏi vì dù ông có thế nào vẫn là bố, là người thân của Chaeyoung.

"Con ngồi xuống đi" ông ngồi xuống đối diện Lisa, gọi xong nước ông mới nhìn Lisa nói "hôm nay hẹn con ra đây chắc con cũng biết được bác muốn nói chuyện gì".

Lisa gật đầu "con biết".

"Bác không biết Chaeyoung có kể cho con nghe về nhà họ Park không nhưng bác đúng là một người bố tệ hại, bác đã không cho con bé có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Bác không quản cũng không thể quản được chuyện Chaeyoung yêu ai hay bên ai, bác chỉ muốn nhờ con một chuyện".

"Bác cứ nói đi ạ".

Ông lấy ra một cái thẻ đưa cho Lisa "đây coi như của hồi môn bác tặng cho hai đứa, bác biết Chaeyoung nó sẽ không nhận nên bác đưa cho con. Sau này nhờ con chăm sóc con bé thật tốt".

Nghe như vậy, Lisa đẩy tấm thẻ trả lại cho ông "nếu chị ấy đã không muốn nhận thì con cũng không nhận" rồi cô nhìn thẳng ông dùng lời lẽ chắc chắn nói "còn chăm sóc tốt cho chị ấy con nhất định làm được, dù hiện tại con chỉ là sinh viên nhưng tương lai con nhất định cho chị ấy một cuộc sống tốt, không để chị ấy vất vả cũng không làm chị ấy đau khổ một lần nào. Bác yên tâm".

"Số tiền này xem như để con lo cho Chaeyoung tới khi học ra trường, cũng coi như lời xin lỗi của bác".

Lisa vẫn kiên quyết không nhận "con hứa với bác cho dù có vất vả thế nào cũng không để chị Chaeyoung thiệt thòi hay thiếu thốn thứ gì" rồi cô nghiêm túc nói ra những lời bất mãn thay cho bao ấm ức Chaeyoung đã chịu bao năm qua "có những chuyện đã sai thì là sai, không thể quay lại, lúc chị ấy cần bố nhất thì bác có ở bên chị ấy không? Lúc bác đem gả chị ấy cho Baek Hee-sung có từng nghĩ đến cảm giác của chị ấy không? Lúc chị ấy ủy khuất bác có biết không? Lúc chị ấy bị mẹ kế và em gái bắt nạt bác ở đâu? Nếu bác muốn chuộc lỗi thì sau này đừng để vợ và con gái của bác đến phiền chị ấy nữa".

Ông Park rút tấm thẻ lại, nắm chặt không có lời nào phản bác. Lisa đứng lên cúi đầu nói với ông "ơn nuôi dưỡng chị Chaeyoung con vẫn ghi nhớ" rồi cô đứng thẳng người "nếu không còn gì con xin phép đi trước".

Đêm không trăng, trên nền trời đen huyền, những vì tinh tú lấp lánh sáng, thời tiết cuối năm càng về đêm nhiệt độ càng giảm. Nhưng có người yêu bên cạnh, ấm áp từ tận trong lòng.

"Hôm nay em đi gặp bố chị" Lisa ôm Chaeyoung thì thầm "ông ấy đưa tiền cho em bảo em chăm sóc chị".

"Ừm" Chaeyoung đáp hờ hững cũng không hỏi thêm gì.

"Chị không hỏi em có nhận tiền không hả?".

Chaeyoung ngước lên nhìn vào mắt Lisa, đôi mắt sáng trong hơn cả những vì sao kia "không cần hỏi".

Lisa gõ gõ lên chóp mũi Chaeyoung, cười hỏi "tin tưởng em vậy hả?".

Chaeyoung chun mũi "em dám nhận mà không hỏi chị hả?" Lisa lắc lắc đầu, nàng bật cười "vậy thì chị cần gì hỏi em?".

Lisa hôn lên trán Chaeyoung, ôm nàng vào lòng đem cuộc gặp gỡ kể lại cho nàng nghe.

"Bố cũng có gặp chị, đưa cho chị áo len đan tay do mẹ chị đan lúc mang thai chị, ông ấy nói vì quá yêu mẹ, cho rằng chị hại chết bà ấy nên mới lạnh nhạt với chị".

"Chị tin không?".

"Tin hay không không quan trọng" Chaeyoung vòng tay ôm Lisa "bây giờ ông bà, bố mẹ, anh chị và em mới là người thân, là gia đình của chị".

Lisa xoa xoa vai Chaeyoung, nhìn lên bầu trời hỏi "chị có tin khi một người mất đi sẽ biến thành một ngôi sao không? Có thể lúc này mẹ chúng ta vẫn đang dõi theo và chúc phúc cho chúng ta đó".

"Nếu là em nói thì chị sẽ tin" rồi Chaeyoung bất chợt ngước lên nói với Lisa "này áo mẹ đan là áo cho trẻ con, nếu không mình sinh một đứa rồi cho đứa nhỏ mặc được không?".

"Chị muốn có con hả?" Lisa nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Chaeyoung, cô muốn cùng nàng có đứa con của hai người nhưng lại nghĩ đến mẹ của nàng vì sinh nàng ra mới mất lại thấy sợ.

"Chị dâu nói cảm giác khi có một sinh linh lớn lên từng ngày trong cơ thể rất kì diệu, mỗi ngày nhìn Ciro lớn lên, biết cười, biết lật chị cũng muốn có một đứa con của chúng ta".

"Có con cũng được nhưng để em sinh được không?" Lisa xoa lên gương mặt Chaeyoung, vừa dịu dàng vừa nâng niu.

Chaeyoung áp tay mình lên tay Lisa "chị biết em sợ điều gì, nhưng y học ngày nay rất tốt rủi ro như mẹ chị ngày đó rất hiếm".

"Hiếm không phải không thể xảy ra" ánh mắt Lisa dao dộng "em vẫn không yên tâm".

Chaeyoung chạm nhẹ vào khóe mắt Lisa, nhẹ nhàng vuốt ve "tạm thời chúng ta không nói chuyện này nữa".

"Em chưa muốn có con nhưng mà..." Lisa kéo dài chữ cuối, ánh nhìn Chaeyoung trở nên gian tà "em thích quá trình tạo ra chúng".


------------

Shipper_thuctap: đứa kia kêu tui bớt viết H lại, không lẽ viết rồi giờ xóa chap sau đi =((( À hôm qua nó tính sai ngày ra chap nên hôm nay trốn rồi, sợ bị chửi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top