Chương 5 Chuyện trong quá khứ
Lúc Lisa tỉnh dậy, không gian đã tràn ngập mùi vị đồ ăn, làm bụng cô sôi lên sùng sục. Mở cửa phòng đi ra, nhìn thấy Chaeyoung đang bày bát đũa lên bàn, bộ dáng vợ hiền đó làm Lisa không khỏi suy nghĩ nếu có thể cùng chị ấy trôi qua mỗi ngày như thế này thì thật tốt.
"Ui" Chaeyoung trong lúc gọt táo vô tình bị cắt vào ngón tay, nàng than một tiếng rồi giật mình vì có tay người khác nắm lấy, lo lắng xem xét.
"Để em xem" Lisa cầm tay Chaeyoung lên, đau lòng "bất cẩn quá vậy, em ăn táo thích gặm cả quả hơn, nên sau này đừng có gọt nữa. Đi ra đây em sát trùng rồi băng lại cho".
"Không sao" Chaeyoung muốn rút tay lại "chỉ là vết thương ngoài da, không cần lo lắng".
Lisa đẩy nàng xuống ghế, cô từ dưới bàn lấy ra hộp y tế "đứt tay chảy máu còn không sao, vậy chị muốn thế nào nữa mới gọi là có sao đây?".
Chaeyoung lắc đầu không nói gì, để im cho Lisa giúp nàng khử trùng vết thương rồi đem băng cá nhân dán vào. Nhìn chằm chằm vào miếng băng dán hình con gấu màu hồng, Chaeyoung dở khóc dở cười.
"Đáng yêu không? Là Jia mua đó" Lisa vô tư khoe "à Jia là bạn ở cùng em, cậu ấy mua nó vì bảo là đáng yêu giống em".
Nghe Lisa nhắc về người bạn này nhiều lần, Chaeyoung tò mò muốn biết "Jia là người thế nào?".
"Cậu ấy xinh lắm, còn tốt bụng nữa" Lisa đem những điểm tốt của Jia ra nói "lúc nào em buồn cũng ở bên cạnh em, lắng nghe em, cho em lời khuyên. Jia hơi hướng nội, thích ở nhà hơn ra ngoài cho nên em đi làm thêm thì cậu ấy ở nhà quét dọn, đọc sách".
Càng nghe Chaeyoung càng không nhịn được, hỏi "em thích Jia à?".
Lisa không nghe ra giọng Chaeyoung có gì không đúng, cũng không hiểu từ thích nàng nói là thích kiểu gì, cô gật đầu lập tức "thích chứ, một người dễ thương, xinh đẹp lại còn tốt bụng, biết lắng nghe, sâu sắc, biết quan tâm như cậu ấy thì ai gặp cũng sẽ thích thôi".
"Đi ăn cơm".
Tự nhiên Chaeyoung đứng dậy, lạnh giọng buông một câu rồi đi thẳng vào bàn ăn, làm Lisa ngơ ngác không hiểu chuyện gì sao đang nói chuyện vui vẻ mà cọc ngang vậy ta? Chắc là đói bụng, ừ nhiều người đói vào sẽ xấu tính như vậy, không nghĩ đến chị Chaeyoung cũng có tính này.
Ngồi vào bàn, nhìn ba món một canh, Lisa vỗ tay khen "oa nhìn ngon quá đi, cảm ơn chị đã vất vả, em sẽ ăn thật ngon".
Khó chịu trong lòng Chaeyoung đã giảm đi không ít, nàng cười hỏi "ai dạy em mà dẻo miệng như vậy hả? Ăn thử xem có hợp khẩu vị không?".
"Chị yên tâm đi, em từ nhỏ đã không kén ăn, nhà em lúc đó rất nghèo, mỗi bữa có thịt có cá đã là ngon lắm rồi" Lisa bùi ngùi nhớ lại "sau này Jia cùng em học nấu ăn, nhận thấy nấu nướng thật sự là một công việc cần rất nhiều kiên nhẫn cùng công sức nên em càng thấy biết ơn những người đã nấu cho mình ăn".
Nhìn đứa nhỏ trước mặt, vốn vui vẻ, hồn nhiên nhưng nhắc đến lúc nhỏ, nhắc đến gia đình liền rơm rớm nước mắt, Chaeyoung không khỏi đau lòng. Nàng với tay sang nắm lấy tay cô "thôi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Biết chị nấu ăn vất vả thì ăn nhiều một chút nha".
Lisa gắp đồ ăn vào trong bát Chaeyoung "chị cũng ăn nhiều một chút, chị gầy lắm đó biết không?".
Rồi cô đem miếng thịt heo cháy cạnh cho vào miệng, lại ăn thêm chút cơm "ưm, ngon thật. Ai cưới được chị quả là có phước ba đời".
Lời nói đã lỡ thốt ra, cả hai bỗng nhiên rơi vào ngượng ngùng, để phá vỡ bầu không khí im lặng, Chaeyoung mở lời "ăn cơm xong, em ra ngoài ăn trái cây xem gì đó đi, chị rửa bát xong sẽ lấy thuốc cho em uống".
Lần này Lisa không cãi lại, cô gật đầu rồi ra ngoài ngồi, cầm điện thoại lên nhắn nhắn.
Lisa: Cậu đang ở đâu?.
Jia: Sao vậy? Cậu với chị ấy có vấn đề gì?.
Jia hiểu rõ Lisa, mỗi khi cô hỏi mình đang ở đâu là lúc tâm trạng cô không tốt, cần người lắng nghe.
Lisa: Tớ không muốn buông bỏ chị ấy, nhưng tớ sợ nếu dấng sâu vào, tớ sợ đến khi chị ấy từ chối tớ không chịu được mất.
Jia: Sao cậu nghĩ chị ấy sẽ từ chối? Chị ấy đối với cậu không tốt?.
Lisa: Không, trái lại, vì đối quá tốt nên tớ mới sợ. Chị ấy có chồng, có một gia đình thì không có lý do gì để từ bỏ, để đến với một người không lo được cho chị ấy, không thể cho chị ấy một gia đình hoàn chỉnh.
Jia: Sao cậu không thử tìm hiểu đi, có đôi khi thứ cậu thấy, điều cậu nghĩ lại không phải sự thật. Biết đâu được những thứ cậu nói chị ấy không cần và thứ chị ấy cần chỉ cậu mới có.
Lisa: Tớ? Tớ có thứ gì mà người khác không có à?.
Jia: Tình yêu của cậu. Hãy yêu chị ấy hơn bất cứ ai trên thế giới này.
Lisa: Được rồi, tớ sẽ tìm hiểu về chị ấy nhiều hơn. Cảm ơn cậu, Jia. Nhanh trở về nha.
Lisa vừa đặt điện thoại xuống bàn, cùng lúc Chaeyoung từ trong bếp đi ra, nàng đem thuốc và ly nước đến trước mặt Lisa.
"Vừa nói chuyện với ai hả? Thấy tâm trạng của em tốt hơn rất nhiều?".
"Bộ lúc nảy nhìn em không ổn hả?" Lisa nhận thuốc Chaeyoung đưa, uống vào rồi hỏi lại "chỉ là nói với Jia vài câu thôi".
Jia? Cái tên này xuất hiện ngày càng nhiều, cách Lisa nói về cô bạn này cũng rất đặc biệt. Không hiểu sao Chaeyoung lại có một tia bất an trong lòng, không lý giải được.
Nhớ đến mình cần tìm hiểu nhiều hơn về nàng, Lisa hắng giọng không tự nhiên hỏi "chị qua chỗ em chồng chị có nói gì không?".
"Nói gì chứ? Anh ấy vắng nhà còn nhiều hơn chị, thậm chí còn không biết chị đang ở chỗ em".
Dường như đây không phải lần đầu tiên Lisa nghe nàng nhắc đến chồng với ánh mắt buồn, những từ nghe đến cũng là 'đi công tác', 'không có nhà'. Trước đó, chữ chồng chị như là mật khẩu kích hoạt trạng thái không vui của Chaeyoung, nên cô không để ý, sau khi Jia bảo cô tìm hiểu thì Lisa mới nhận ra quả là có gì đó.
"Em xin lỗi nếu điều này quá riêng tư, chị có thể không trả lời" Lisa cẩn thận rào trước đón sau, hỏi "nhưng mà có phải tình cảm của chị với anh ấy không quá tốt?".
Hai người rơi vào im lặng, Lisa lo lắng quan sát thái độ của nàng, còn Chaeyoung lại không biểu tình, chỉ như đang rơi vào không gian nào khác.
"Em thật sự muốn biết?" lúc Lisa rối rắm nhất, Chaeyoung bất chợt nhìn cô thật chăm chú "chị sẽ kể với một điều kiện".
Lisa chớp mắt khó hiểu "điều kiện gì cơ?".
"Chị muốn biết về cô bạn Jia của em".
Không nghĩ đến điều Chaeyoung muốn biết lại là chuyện của Jia, Lisa ngạc nhiên một lúc rồi thử nghĩ nếu hỏi thì Jia sẽ đồng ý không.
"Được rồi" Lisa gật đầu khẳng định "chị muốn biết điều gì em sẽ kể với chị".
"Cô ấy sẽ không cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư chứ?".
"Sẽ không, em cũng kể với cậu ấy rất nhiều về chị mà".
Chaeyoung kề gần mặt Lisa hỏi "em đã kể gì về chị? Hửm?".
Không hiểu sao tự nhiên Lisa cảm thấy có một cổ áp lực không nói nên lời, lắp ba lắp bắp "thì... thì... cũng không... có gì... chỉ là... kể rằng chị xinh đẹp lại nấu ăn ngon... vậy... vậy đó".
"Hết rồi?".
Lisa gật đầu nhưng nhìn thấy Chaeyoung trừng mắt thì vội nói lại "em không... không nhớ rõ nữa".
Nhìn giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương của Lisa, Chaeyoung chợt thấy thương thương nên chỉ gõ nhẹ đầu cô "thôi lần này bỏ qua, nhưng mà sau này không được tùy tiện đem chuyện của chị kể với người khác nữa, nhớ chưa?".
"Vậy... vậy... Jia không phải người khác... có được... không?".
"Nói cho chị nghe, cô ấy là người như thế nào đối với em?".
Đang ở tâm thế người có lỗi, Lisa một câu không dám giấu, đem chuyện từ ngày đầu tiên gặp Jia kể hết.
Lisa từ nhỏ đã không có bố, họ Manoban cũng là lấy theo họ của mẹ. Mẹ của Lisa học hết phổ thông thì theo người ta lên thành phố học tiếp đại học, ra trường đi làm không bao lâu thì ông ngoại cô mắc bệnh nặng cần nhiều tiền chạy chữa, bà ngoại đem những gì đáng giá đi bán cả để lo cho ông. Nhưng cuối cùng vẫn không chữa khỏi, ông ngoại Lisa mất đi để lại căn nhà nhỏ tạm bợ. Mẹ của Lisa làm một thời gian thì vác bụng bầu về quê, bà ngoại cô hỏi thế nào cũng không nói bố cô là ai.
Người ở quê truyền tai nhau là mẹ cô lên thành phố làm gái, bây giờ chửa hoang nên lời ra tiếng vào. Năm Lisa được năm tuổi thì bà ngoại cô mất, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Mẹ Lisa ai thuê gì làm nấy để nuôi cô ăn học, nhưng Lisa không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn thiếu tình yêu thương của bố, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mọi người. Đến khi đi học cô cũng không có bạn, mấy đứa trẻ học cùng chịu ảnh hưởng từ người lớn bảo cô là đứa con hoang, không có bố dạy nên không ai chơi cùng.
Đến năm Lisa vào phổ thông thì mẹ cô vì vất vả mà sinh bệnh rồi mất, bỏ lại một mình Lisa. Mỗi ngày cô đều ra chỗ mộ của mẹ và ông bà ngoại ngồi đến tận chiều tối, cảm giác khi về nhà chỉ còn có một mình, không có người thân, không có bạn bè làm cô sợ hãi.
Hôm đó, Lisa vẫn ngồi ngoài mộ như mọi ngày, mệt quá cô gục mặt xuống đầu gối chợp mắt. Đến lúc cơn mưa ào xuống làm cô tỉnh dậy, cô giật mình vì có một cô gái trạc tuổi đang ngồi bên cạnh che ô cho mình.
"Cậu là... là ai?".
Cô nàng ấy đưa tay ra trước mặt Lisa "chào cậu, tớ là Jia. Mình làm bạn được không?".
Lần đầu tiên ở nơi này có người chủ động muốn làm bạn với cô, Lisa do dự "cậu... cậu thật sự... muốn làm bạn sao? Tớ... tớ... không có bố".
Jia vẫn kiên quyết "không sao? Làm bạn nhé".
Khóe môi Lisa từ từ nở nụ cười, cô đưa tay nắm lấy tay Jia "ừm mình làm bạn".
Sau đó, hai người thân với nhau cho đến lúc có mạnh thường quân tài trợ học phí, hai người lại cùng vào thành phố đi học, cùng thuê chung một chỗ.
Càng nghe, Chaeyoung càng đau lòng cho đứa nhỏ này, nàng ôm cô vào lòng, xoa đầu cô "em chịu khổ nhiều rồi, từ giờ ngoài Jia còn có chị, em không có một mình nữa".
Lisa ôm lại Chaeyoung, thút thít nói "cảm... ơn chị".
"Nghe chị nói đây, không có bố không phải là lỗi của em" Chaeyoung vuốt lên tóc Lisa, dịu dàng "những người lấy đó làm lý do tổn thương một đứa trẻ vô tội mới là người làm sai".
Vùi mặt trên vai Chaeyoung, Lisa gật đầu, trước giờ chưa có ai nói với cô điều đó, kể cả mẹ. Mẹ không nhắc đến bố bao giờ, có chăng chỉ là những câu xin lỗi khi ôm cô mỗi tối. Khóc đủ rồi, Lisa mới hơi đẩy nhẹ Chaeyoung ra, hỏi "vậy còn... chuyện của chị?".
Chaeyoung véo nhẹ lên chiếc mũi đỏ ửng của Lisa nói "nhớ dai như vậy".
Cuộc hôn nhân của Chaeyoung vốn dĩ vì lợi ích của hai nhà, còn bản thân nàng chỉ như một món hàng để giao dịch. Tận ngày diễn ra hôn lễ nàng mới biết mặt chồng mình, anh ta sau đó không giấu giếm nàng là anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng thân phận thấp kém gia đình không chấp nhận, thế nên anh phải kết hôn với nàng. Vì là con trai một, nên chỉ cần sau năm năm không có con thì hai người có thể lấy đó làm lý do để đường ai nấy đi.
Lần này đến lượt Lisa ôm Chaeyoung an ủi, vì chiều cao của Chaeyoung hơn Lisa một chút nên cô phải quỳ lên ghế sofa, đem đầu Chaeyoung kéo vào ngực mình "bố mẹ chị có biết chuyện không? Họ không nói gì à?".
"Mẹ chị mất lúc sinh chị, bố có vợ khác, ông ấy chỉ thương con với vợ sau thôi" Chaeyoung kể như không phải chuyện của bản thân nàng, chẳng một chút đau lòng, dường như đã chai sạn cảm xúc với nơi gọi là gia đình, với những người gọi là người thân "kể ra thì ngoài việc không có tình yêu ra, chồng và nhà chồng còn tốt với chị hơn".
"Anh ta... chồng chị là người thế nào?" Lisa hỏi với cảm xúc phức tạp.
"Nói thế nào nhỉ? Chị với anh ta không tiếp xúc nhiều, bình thường anh ta đều ở chỗ người phụ nữ của anh ta. Thỉnh thoảng hay khi nào có người nhà đến thăm thì mới về" quan sát biểu cảm của Lisa rồi Chaeyoung mới nói tiếp "nhưng mà chị thấy Hee-sung không xấu, anh ta vẫn cư xử rất chừng mực với chị, cách anh ta nói về người phụ nữ kia cũng rất dịu dàng".
"Chị với anh ta... còn mấy năm nữa?".
"Hơn ba năm. Sao vậy?".
Lisa né ánh mắt của Chaeyoung "không... tại... tại em... tò mò thôi".
"Mệt không? Chuẩn bị đi ngủ nha" Lisa không nói, Chaeyoung cũng không hỏi nữa, nàng đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ "không sốt nữa, nhưng nếu nửa đêm mệt thì gọi chị biết không".
"Em ổn rồi, không sao nữa đâu" Lisa cười, sợ Chaeyoung lo lắng còn khua tay múa chân "chị xem nè, em tự lo được rồi, chị không cần bận tâm đâu".
Chaeyoung đẩy trán Lisa "hay lắm, khỏe rồi nên muốn đuổi chị về hả? Thế mai chị về nhé".
Quả thật Lisa nghe xong liền cuống cuồng, lập tức ôm vai giả vờ "ôi ôi vừa cử động lại đau vai rồi nè, xem ra em còn lâu lắm mới khỏi, chị ơi phiền chị chăm sóc em dài dài rồi".
"Xạo lắm" Chaeyoung miệng nói vậy thôi nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ Lisa lên "vào phòng thôi".
------
Nho_dang_chap_ne: Trời ơi au chia tay gần một năm rồi mà còn suy vậy hả? Viết tiếp vẫn không chia chương kìa, làm ơn
Shipper_thuctap: Im miệng, cho file gốc để cover được chưa?
Nho_dang_chap_ne: (^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top