Chương 48 Làm việc nguy hiểm
Ngón tay Lisa trong bàn tay Chaeyoung khẽ động, chỉ một cử động rất nhỏ nhưng lập tức đánh thức Chaeyoung. Những ngày qua Chaeyoung dù mệt mỏi vẫn không thể ngủ yên giấc, trừ lúc mọi người bắt nàng ăn chút gì đó, đi tắm rửa, vệ sinh ra thì gần như bàn tay vẫn giữ chặt tay Lisa.
Một động tĩnh rất nhỏ đều mở mắt ra nhìn xem Lisa có chuyển biến gì hay không, nhiều lần thất vọng vẫn không thể dập tắt được tia hy vọng trong nàng.
Mi mắt Lisa khẽ động, hai mắt chầm chậm mở ra, Chaeyoung giọng run rẩy "Lisa, em tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi".
Rèm cửa phòng bệnh vẫn luôn được Chaeyoung kéo lại vì lo khi Lisa tỉnh dậy sẽ không quen với ánh sáng đột ngột, trong phòng lúc này đã gần nửa đêm, chỉ có chút ánh sáng từ hành lang bệnh viện soi vào.
Qua khoảnh khắc mơ hồ, mông lung Lisa dần nhìn rõ mọi thứ, nhìn rõ cô gái mình yêu đang nắm chặt tay mình, môi mỉm cười nhưng khóe mắt lại ửng đỏ.
Giọt nước mắt nóng hổi chạm vào mu bàn tay lại giống như thấm vào trong tim Lisa, bỏng rát "cục cưng... đừng... khóc".
Biết Lisa đau lòng, Chaeyoung đưa tay qua loa lau vội nước mắt "được chị không khóc".
Đợi cho bác sĩ kiểm tra lại, nói Lisa không còn gì nguy hiểm nhưng cần nằm viện theo dõi thêm, trái tim Chaeyoung cuối cùng cũng thả lỏng.
Muốn nói với Chaeyoung rất nhiều thứ, có nhiều điều muốn kể nhưng cơ thể Lisa vẫn rất yếu không thể nói nhiều lời, chỉ có thể uống chút nước, gọi Chaeyoung lên nằm cạnh mình rồi ôm nàng lại cùng nhau ngủ một giấc thật say.
Chaeyoung lo lắng suốt mấy ngày, nghỉ ngơi không tốt cơ thể sớm không chịu nổi, nhưng mãi đến giờ trong lòng nhẹ nhõm, lần nữa nằm trong vòng tay Lisa mới có thể yên giấc.
Khi Chaeyoung mở mắt ra lần nữa đã là trưa ngày hôm sau, trong phòng có rèm cửa che lại, ánh nắng chỉ có thể len lỏi qua từng khe hở rọi vào, trong ánh sáng nhàn nhạt nàng ngẩng đầu liền thấy đôi mắt nhu tình như chứa cả ngàn vì sao đang nhìn mình.
"Chào ngày mới vợ".
Vòng tay quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, câu nói quen thuộc làm Chaeyoung không nhịn được đỏ hoe mắt, đặt tay lên má Lisa "chào ngày mới, vợ của chị".
"Cục cưng sao lại khóc rồi?" bàn tay Lisa dịu dàng chạm vào khóe mắt Chaeyoung, lau đi giọt nước long lanh chưa kịp rơi của nàng "em ở đây rồi, không sao nữa rồi, đừng khóc được không?".
Chaeyoung đem mặt dụi dụi vào ngực Lisa, giọng hơi khàn sau giấc ngủ "chị vui quá thôi".
Ôm nàng dỗ dành một lúc, chờ cho Chaeyoung bình tĩnh lại Lisa mới khẽ hỏi "cục cưng đói không? Trên bàn có súp, ăn một chút nha".
"Súp ở đâu vậy?" Chaeyoung chống tay ngồi dậy nhìn thấy hộp đựng thức ăn quen thuộc nàng đã nhìn thấy trong nhiều ngày qua "anh Jungkook đến sao?".
"Sư phụ với đại sư huynh đến đây lúc sáng, nhưng em đuổi về rồi nói là vợ em mệt không tiện tiếp khách bảo hai người chiều tối hãy quay lại".
Lisa chống tay muốn ngồi dậy, Chaeyoung vội đến đỡ cô lên rồi kê gối sau lưng cho cô tựa vào thoải mái hơn.
"Hai anh ấy lo lắng cho em lắm đó, cả anh Jang Seon chị Seo Won và anh Jun mấy hôm nay cứ chạy ra chạy vào xem tình trạng của em" Chaeyoung đi lấy súp đổ ra bát rồi lại ngồi bên cạnh Lisa "sao không gọi chị dậy lại đi đuổi người như vậy?".
"Thăm bệnh cái kiểu gì hai ông í, tay trong tay khác gì vào bệnh viện hẹn hò không" Lisa bĩu môi rồi lại đau lòng xoa lên má Chaeyoung "người vất vả nhất là vợ em mới đúng, nếu không mặt cũng không hốc hác, quầng thâm mắt cũng không thâm đến vậy".
Chaeyoung chỉ cười không nói gì, đem súp đút cho Lisa nhưng cô bắt nàng cũng ăn cùng nên người một muỗng đến khi cạn hết cả hộp.
Rèm cửa sổ được kéo ra, Lisa và Chaeyoung ngồi tựa đầu vào nhau nhìn xuống khuôn viên bệnh viện rồi nhìn ra đường phố phía xa xa. Một bên náo nhiệt bởi không khí cuối năm, một bên chầm chậm bước chân của các bệnh nhân cùng người nhà và những bước chạy vội vã của các bác sĩ khi có người cần được cứu chữa.
Lisa đem chuyện gặp lại Jia kể cho Chaeyoung, nàng nghe xong không khỏi nghẹn ngào "không ngờ em ấy lại giúp chúng ta lần nữa, chị nợ Jia không chỉ là một câu cảm ơn".
"Jia nhắn với chị là phải sống thật hạnh phúc và dặn em phải trân trọng những người bên cạnh" Lisa ngước mặt nhìn lên áng mây chầm chậm trôi trên bầu trời cao vút "dù thế nào thì cậu ấy vẫn từng tồn tại và luôn sống trong kí ức của em".
"Cả chị nữa" Chaeyoung ngã lên vai Lisa, cùng nhau nhìn lên cao, nàng hỏi "em nói xem kiếp sau Jia sẽ thế nào nhỉ?".
"Có thể sẽ là một cô nàng xinh đẹp cũng có thể là một chàng trai khôi ngô cũng không biết được" Lisa cười cười nói đùa "nhưng nhất định sẽ thật hạnh phúc vì cậu ấy xứng đáng".
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, còn chưa kịp đợi người bên trong lên tiếng đã có tiếng mở cửa, một bóng dáng cao lớn bước vào.
"Baek Hee-sung? Sao anh..." Chaeyoung nhớ rõ mình ngoài nhóm sư phụ của Lisa cũng có mặt ngày hôm đó thì không cho ai biết chuyện Lisa nằm viện cả.
Baek Hee-sung chạy vội đến trước mặt Lisa, quan sát em gái một vòng từ trên xuống dưới.
"Hai cái đứa này, có chuyện cũng giấu anh" rồi anh nhìn đến Chaeyoung hỏi han "hai đứa đều không có chuyện gì chứ?".
"Em không sao" Chaeyoung ngồi thẳng lưng, vuốt lại mái tóc hơi rối loạn "chỉ có Lisa là hôn mê vừa tỉnh lại đêm qua, nhưng bác sĩ nói hiện tại không còn nguy hiểm, chờ quan sát thêm nếu không có vấn đề gì sẽ cho xuất viện".
"Chuyện lớn như vậy cũng không cho anh hay" Hee-sung trách móc "hai đứa có coi anh là anh trai không đây?".
"Em xin lỗi" Chaeyoung biết sai cúi đầu không dám nhìn thẳng "em chỉ sợ mọi người lo lắng".
"Anh đâu phải không kín miệng sẽ để cho bố mẹ và Nancy biết chuyện này, còn giấu cả anh" Hee-sung trách xong mới nói với Lisa "lần này là sư phụ của em thông báo với anh, người đã bị bắt rồi, đúng là tên kia làm".
"Là hắn thật à?" Lisa không tỏ vẻ ngạc nhiên, cô nhếch môi "anh em mình xem thường hắn quá rồi".
Chaeyoung mơ hồ không rõ 'hắn' trong miệng hai anh em là ai "chuyện này không phải là tai nạn sao?".
Baek Hee-sung biết mình nhất thời lỡ lời quên mất Lisa dặn anh đừng để Chaeyoung biết chuyện, đưa mắt cầu cứu em gái.
"Chuyện xong rồi thì nói với chị cũng không sao" rồi cô nắm lấy tay Chaeyoung "chuyện lần này và cả lần trước chị bị tai nạn đều có người cố tình làm".
"Chị còn nhớ tên trưởng phòng họ Choi lúc trước muốn dùng quy tắc ngầm với em bị bố và anh hai đuổi khỏi công ty không? Hắn ta ôm hận nên thuê người đâm xe vào chị để trả thù anh hai vì vẫn nghĩ chị là vợ anh ấy" rồi cô dừng lại một chút "về sau công ty nhà hắn đồng thời tung ra sản phẩm mới, nhưng bị bị thiết kế của em đánh cho thua tơi bời nên hận cả em. Nghe nói cái cô Jeon Somin lần đụng mặt ở nhà hàng, bị chị Irene đuổi việc cũng hợp tác với hắn ta. Em đã nói với sư phụ nhưng không bằng không chứng cũng chỉ có thể đề phòng hai người họ, ai biết được lần này còn dám ra tay lần nữa".
Baek Hee-sung gật đầu nói "đúng vậy, lần này may mà nơi hai đứa đến có camera ghi lại được lúc tên tài xế dừng lại, người của sư huynh em nhận ra được tên đó nên bắt về tra hỏi. Hắn biết không thoát được nên khai ra người đứng sau lưng sai khiến, sư phụ em nói cả hai người đều đã bị bắt sẽ không thể đe dọa em và Chaeyoung nữa".
Chaeyoung nghe mà sợ, nhưng cái nắm tay của Lisa nhẹ nhàng vuốt xuống những bất an trong lòng nàng, im lặng nghe Lisa nói tiếp "sư phụ với sư huynh ra tay thì em yên tâm rồi, hai người đó ngồi tù chắc rồi. Hơn nữa người của sư huynh sẽ không để bọn họ thoải mái đâu, ngày tháng trong tù chỉ có bốn từ để mô tả - cực kỳ thê thảm".
Ngồi thêm một lúc, Hee-sung có cuộc họp phải đi, lần nữa cửa phòng đóng lại chỉ còn hai người với nhau, Chaeyoung hỏi Lisa "chị vẫn luôn thắc mắc sao anh Jungkook là cảnh sát còn anh V là xã hội đen lại...".
"À chuyện này hả?" Lisa nương theo Chaeyoung trở về giường ngồi, đem Chaeyoung ôm vào lòng "thật ra cả mấy sư huynh sư tỉ đều là học viên từ trường cảnh sát cả, anh Jang Seon chị Seo Won bỏ học giữa chừng nhưng bây giờ làm người đưa tin cho sư phụ. Anh V và anh Jun là cảnh sát ngầm, thâm nhập điều tra nên phải che giấu thân phận".
Lisa kể với Chaeyoung cả việc mình bị kim tiêm đâm phải cũng là vì đi giả làm người vận chuyển cho đường dây mua bán của bọn họ, vì có đại ca ra mặt nên được nhận vào không bị nghi ngờ. Thành công phá được đường dây, không may lúc truy bắt bị một tên khống chế, trong lúc đánh nhau bất cẩn để bị đâm trúng.
"Em đó" Chaeyoung nhíu mày có chút bất mãn nhưng nhiều hơn là đau lòng "giấu chị làm việc nguy hiểm như vậy, có chuyện cũng không cho chị biết còn chuẩn bị cả giấy tờ sang tên nhà cho chị".
Lisa hôn lên mi tâm, nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa "em biết sai rồi, vợ đừng tức giận nữa, sau này sẽ không làm chuyện gì khiến chị lo lắng, đau lòng nữa".
Theo động tác của Lisa, hai mày Chaeyoung dần giãn ra "em làm được mới nói đó".
"Lần này là bất đắc dĩ, đường dây này mọi người đã theo dõi từ lâu mới nắm được thông tin, lượng hàng lại quá lớn nên mới phải đánh liều mạo hiểm" Lisa ôm cánh tay Chaeyoung dụi dụi "về sau em sẽ không tham gia vào mấy vụ án của sư phụ nữa, chị đừng giận nha".
Lisa cứ làm nũng như vậy, biết nhận sai như vậy thật làm cho Chaeyoung không thể tức giận được.
------------
Nho_dang_chap_ne: Tui tưởng nay mới 18 chứ =)))
Shipper_thuctap: Chứ không phải bà hóng hớt đọc trước fic mới của tui >"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top