Chương 47 Bất ngờ gặp lại
"Vợ ơi" Lisa ôm Chaeyoung trong lòng, nói với nàng "ngày mai sư phụ nói là muốn mời mọi người ăn cơm chúc mừng phá án thành công cũng để cảm ơn vì sự hỗ trợ của tất cả trong thời gian qua".
"Ừm" Chaeyoung kề lên ngực Lisa, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của cô.
Lisa nâng tay vuốt ve mái tóc Chaeyoung "chị đi cùng nha, sư phụ nói muốn cảm ơn chị đã cho mượn nhà và vợ trong mấy ngày vừa rồi".
"Có làm phiền mọi người không?".
"Không có, án phá xong rồi cũng không có gì bí mật nữa".
"Ừm".
"Vợ không vui hả?" Lisa biết rõ Chaeyoung phiền lòng nhưng không nói với cô "em biết chị có điều lo lắng, nhưng tin tưởng em, tuyệt đối em sẽ không làm việc gì có lỗi với chị".
"Chị biết" Chaeyoung cất giọng từ trong ngực Lisa, vừa dịu dàng vừa đau lòng "chị chỉ là lo lắng vì thấy em dạo gần đây có vẻ mệt mỏi, không phải sinh bệnh chứ?".
"Em không có bệnh gì đâu" Lisa ôm chặt Chaeyoung hơn "nhưng giờ em chưa nói được, đợi mọi chuyện qua rồi em mới từ từ kể cho chị nghe có được không?".
"Ừm".
Địa điểm sư phụ của Lisa chọn là một nhà hàng nằm trên con phố không quá náo nhiệt, trang trí theo phong cách cổ điển, vừa bước vào đã ngửi được hương rượu thoang thoảng trong không khí.
"Sư phụ, sư huynh, sư tỉ" Lisa nắm tay Chaeyoung chào hỏi mọi người.
"Chào anh Jungkook, anh V, anh Jang Seon, chị Seo Won và anh Jun".
Vì không quen gọi sư phụ sư huynh như Lisa nên Chaeyoung trực tiếp gọi là anh chị, Jungkook là sư phụ của Lisa, V, Jang Seon và Seo Won là sư huynh sư tỉ, còn Jun chính là sư huynh dạy võ hai người hay đến.
Ngồi vào bàn ăn, ai nấy đều chăm sóc cho vị kia của mình chu đáo, mỗi Jun là người duy nhất độc thân, anh bĩu môi "sư phụ mời con ăn cơm hay là ăn cơm cún của mọi người vậy?".
"Tại con không chịu tìm người yêu chứ trách ai" Jungkook không cho đệ tử mặt mũi "từng này tuổi rồi vẫn còn ế thì lỗi tại con còn gì".
V phối hợp "trai hay gái đều không ăn thì ăn cơm cún chứ còn muốn thế nào?".
"Bạn gì ở lớp võ theo đuổi sư huynh mà tại anh cứ làm mặt lạnh với người ta chứ bộ" Lisa bắt đầu kể với những người khác "ở lớp võ của anh ấy có một bạn nữ xinh lắm nhé, người ta thích anh ấy ra mặt ai cũng nhìn ra mà tại anh ấy không hiểu phong tình đó chứ".
Seo Won nổi máu tò mò, chòm người hỏi Lisa "thế nào thế nào kể cho chị nghe".
Chuyện trò sôi nổi một lúc, Chaeyoung nhận được tin nhắn của Nancy rồi nói với Lisa "chị dâu nhờ chị mua bình sữa mới cho Ciro, có cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh ngay gần đây, chị qua đó một chút nha".
"Hay để em đi cho" Lisa toang đứng lên thì Chaeyoung đã giữ tay cô lại.
"Ciro dùng loại nào em biết sao?" rồi cô vỗ vỗ bàn tay Lisa "em ngồi với mọi người đi, chị đi nhanh rồi quay lại".
Đúng là đồ dùng của cháu trai được mẹ lớn, chị dâu với Chaeyoung đi mua là chính. Ba bố con Lisa chỉ biết mua đồ chơi với quần áo cho đứa nhỏ, sau khi dặn dò Chaeyoung cẩn thận rồi đưa nàng ra cửa.
Vừa quay lại bàn bỗng đầu Lisa đau đớn mọi thứ quay cuồng, cô chống một tay lên bàn ôm đầu, trong đầu xoẹt qua hình ảnh một chiếc ô tô lao về phía Chaeyoung, nàng nằm trên đường người đầy máu.
Lisa hoảng loạn không kịp nói câu nào đã lao nhanh ra cửa, Chaeyoung sắp đi qua đến bên kia đường, một chiếc ô tô vọt tới với tốc độ cao.
Không kịp nghĩ gì, đầu óc Lisa trống rỗng, cô theo bản năng chạy về phía Chaeyoung, trước khi chiếc xe lao đến đã kịp ôm Chaeyoung cùng ngã vào lề đường.
Vài người đi đường hốt hoảng la lên, nhóm người của Jungkook chạy theo chỉ thấy chiếc ô tô kia thoáng dừng lại rồi vọt đi mất. Bên kia đường là Lisa đang ôm chặt Chaeyoung trong lòng, sau đầu cô chảy đầy máu.
"Chị... có... sao không?" Lisa khó nhọc nói từng chữ.
Chaeyoung ngồi dậy nhìn thấy Lisa nằm trên vũng máu, môi tái nhợt nhưng lại mỉm cười với nàng "m... may quá... chị... khô... không có... chuyện... g... gì".
"Lisa! Em không được có chuyện" Chaeyoung khóc nức nở ôm lấy Lisa, mặc cho máu của cô thấm ướt áo mình "em đã hứa không bỏ rơi chị, nhất định không được có chuyện gì".
Cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng đóng chặt, Chaeyoung thất thần ánh mắt không có tiêu cự, có một tảng đá đè lên trái tim nàng đau đến muốn khóc cũng không thể khóc được nữa.
V ngồi xổm một góc ôm đầu, Jang Seon ôm Seo Won đang khóc vào lòng, Jun tựa lưng vào tường cúi đầu im lặng.
Jungkook ngồi bên Chaeyoung an ủi rất nhiều nhưng có vẻ nàng không nghe thấy được gì.
Thời gian chậm chạp trôi qua, mỗi một phút một giây đều dài như cả trăm năm, mặt trời ngã dần về phía tây, phòng cấp cứu vẫn không có động tĩnh gì.
Từ lúc bác sĩ nói Lisa bị va đập vùng đầu tạm thời hôn mê, Chaeyoung vẫn luôn ngồi bên giường nắm chặt tay cô.
Nhớ lại lời Jungkook, Lisa ngày hôm đó cùng mọi người triệt phá đường dây buôn bán ma túy tuy nhiên lại bị kim tiêm của đối tượng truy đuổi đâm vào. Dù lập tức đến bệnh viện điều trị chống phơi nhiễm nhưng vẫn có nguy cơ bị lây nhiễm HIV, cô đã lo liệu mọi thứ nếu bản thân thật sự bị nhiễm sẽ rời xa Chaeyoung. Ngay cả giấy tờ sang tên nhà cũng lo liệu xong xuôi, nhưng lại không muốn nàng biết sự thật đã bắt mọi người hứa giữ kín.
"Đồ ngốc, em là đồ lừa đảo" Chaeyoung gục lên tay Lisa nức nở "em hứa chuyện gì cũng không giấu chị, hứa cả đời ở bên chị sao giờ có chuyện lại giấu chị, sao lại nằm ở đây bỏ mặc chị không lo?".
Khi mở mắt ra, một cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt Lisa. Cánh đồng mênh mông mờ ảo, cô gái mặc váy trắng xoay lưng về phía cô.
"Jia?" Lisa từng bước đến gần cô gái kia.
Nghe được giọng nói thân quen gọi tên mình, cô gái dần quay lại "đã lâu không gặp, Lisa".
"Sao tớ lại ở đây? Cậu thế nào rồi? Đã chịu phạt xong chưa? Không sao chứ?" Lisa có hàng ngàn câu hỏi, hàng vạn lời muốn nói với Jia.
"Bố tớ, mẹ cậu mọi người đều đi đầu thai cả rồi" Jia vẫn nụ cười như ngày nào, vỗ vỗ chỗ bên cạnh "ngồi xuống đây đi tớ từ từ kể cho cậu nghe".
Jia kể cho Lisa nghe bản thân sau khi chịu phạt xong đã có thể đi đầu thai, nhưng còn lo lắng muốn biết Lisa và Chaeyoung có đang hạnh phúc hay không. Ngoài dự liệu phát hiện hai người vẫn còn một kiếp nạn, Jia lúc này cũng không còn năng lực xuất hiện trước mặt Lisa, không thể nói cho cô biết chuyện này để đề phòng. Chỉ có thể vào lúc nguy cấp đó đem những hình ảnh kia truyền đến cho Lisa để cô tự mình nhận ra nguy hiểm.
"Tớ thật sự không muốn cậu có chuyện gì" Jia ảo não nói "nhưng tớ biết nếu chị Chaeyoung xảy ra chuyện không may cậu còn đau khổ hơn gấp ngàn lần, cậu không trách tớ chứ?".
"Sao lại trách cậu" Lisa nhích lại gần, tay khoác lên vai Jia "cậu hiểu tớ như vậy cơ mà, lâu nay tớ vẫn luôn mong một lần gặp lại cậu, muốn biết cậu thế nào rồi, tớ với chị Chaeyoung luôn nhắc đến cậu".
"Cậu nhớ đến tớ là tốt rồi" Jia ôm lại vai Lisa "dù không tồn tại nữa tớ vẫn sống mãi trong trí nhớ của cậu không phải sao?".
"Tớ sẽ không quên cậu đâu, lần trước tớ dùng phần mềm phác họa lại ảnh của cậu, chị Chaeyoung nhìn thấy còn ăn giấm một trận nữa" nhớ đến chuyện này Lisa không nén nổi bật cười.
Jia cũng cười theo cô "được một người đẹp như chị ấy ghen tớ có nên vui không đây?".
Rồi Lisa đem những chuyện hai người đã trải qua sau khi Jia rời đi kể cho cô ấy nghe, càng nghe Jia càng thấy nhẹ lòng vì Lisa thật sự đã trưởng thành, thật sự có đủ năng lực tự chăm sóc bản thân, che chở cho cô gái mình yêu.
"Cậu trưởng thành nhiều rồi, về sau phải biết trân trọng những người bên cạnh, trân trọng chị Chaeyoung biết không?".
"Nhất định" Lisa không cần suy nghĩ gật đầu chắn chắn "tớ có thể yêu lại chị ấy lần nữa đều không quên ân tình của cậu, tớ sẽ không phụ lòng cậu, phụ tấm chân tình của chị Chaeyoung".
"Nghe được lời này tớ yên tâm rồi" Jia nhìn lên trời mỉm cười "tớ có thể ra đi rồi".
Giọt nước mắt trượt nhanh trên má Lisa "lần này thật sự sẽ không gặp lại nữa đúng không?".
Jia mỉm cười thay cho câu trả lời, Lisa cũng nhìn lên bầu trời cao trong xanh nhưng lại không có một tia nắng nào.
Ngồi im lặng một lúc, Jia quay sang Lisa nói "thôi đến lúc cậu trở về rồi, ở thế giới thực cậu vẫn hôn mê trên giường bệnh".
"Nhưng mà cậu..." Lisa biết lần này là thật sự chia cách, cô tiếc nuối nhìn Jia.
"Cậu ở đây một giờ thì ở thế giới thực là một ngày, tớ không còn khả năng đưa cậu về thời điểm cậu hôn mê nữa đâu" Jia véo véo má Lisa "cậu đang làm người cậu yêu thương nhất lo lắng, không biết đã khóc bao lâu rồi có biết không?".
Nhắc đến Chaeyoung, Lisa liền rối rắm "vậy... tớ ở đây bao lâu rồi?".
Nơi này không có mặt trời nên không xác định được thời gian, Jia mở miệng lần nữa "ba giờ rồi, có nghĩa là cậu hôn mê đã ba ngày".
Hai người đứng lên, trước khi đi Lisa ôm Jia lần cuối, cả hai dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp rồi rời đi. Lần này, Lisa muốn nhìn Jia rời đi trước, cô lẳng lặng nhìn hình bóng Jia xa dần rồi tan biến.
------------
Nho_dang_chap_ne: Ủa au ơi, cho Jia trở lại là như này hả? Huhuhu, thôi mà, đem Jia về cho tui đi mà =(((
Shipper_thuctap: Thôi để chị đi đầu thai đi bà, chị làm linh hồn lâu lắm rồi =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top