Chương 44 Tâm sự

Đùa nhau chán rồi, Lisa nghiêm túc nghe ý tưởng của hai người, phác họa sơ qua kiểu nhẫn đôi cho hai người kia. Điện thoại chợt vang lên, nhạc chuông cài riêng cho Chaeyoung.

"Dạ em nghe đây".

"Lisa ơi chị dâu sắp sinh, bây giờ mọi người đang ở trong bệnh viện".

"Sắp sinh á?" Lisa vội vàng đứng lên, Jisoo né sang nhường Lisa bước ra "được rồi bây giờ em qua đó đây".

Đợi Lisa cúp máy rồi, Bambam nói "hay cậu gửi xe lại đi tớ gọi tài xế đưa sang bệnh viện".

"Vậy cho tớ đi cùng với, hôm nay chị Jennie tăng ca rồi tớ cũng muốn nhìn mặt cháu của Lisa".

Trên đường đi, Lisa ghé qua cửa hàng tiện lợi mua sữa và bánh ngọt mang vào.

Đến nơi thấy Chaeyoung đang ngồi nắm tay mẹ Baek, bố Baek im lặng nhưng trên mặt là vẻ lo lắng không giấu được. Baek Hee-sung đi đi lại lại trước cửa phòng sinh.

"Vợ" Lisa chạy đến ngồi bên Chaeyoung, nắm tay nàng "chị dâu sao rồi?".

"Đưa vào trong rồi nhưng vẫn chưa sinh" Chaeyoung gật đầu tỏ ý chào hỏi với Jisoo và Bambam "hai em cũng đến à?".

"Con chào hai bác, anh hai, chị Chaeyoung" Bambam ngồi xuống cạnh bố Baek, Jisoo ngồi cạnh cậu.

"Chị với bố mẹ đã ăn uống gì chưa? Em có mua sữa với bánh ngọt này" cô lấy sữa ra đưa sang cho mọi người.

"Cho mẹ con với Chaeyoung uống đi bố không đói" bố Baek lắc đầu.

"Mẹ cũng không đói".

"Con biết hai người lo lắng" Lisa lại dúi hộp sữa vào tay hai người "nhưng phải ăn uống vào mới có sức lát nữa còn bế cháu chứ".

Hai vợ chồng nghe vậy đành uống một hộp sữa, Lisa đem bánh ngọt xé ra đút cho Chaeyoung "chị ăn một chút kẻo dạ dày lại đau".

Chaeyoung có chút không muốn ăn nhưng biết Lisa lo lắng lại ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy.

"Này có cần đưa cho anh Hee-sung không?" Bambam hỏi Lisa.

Lisa lắc đầu "cậu nghĩ anh ấy giờ này còn nghĩ được gì nữa, chị dâu chưa ra thì anh ấy chưa thể thả lỏng đâu".

Vừa nói xong thì bên trong truyền ra tiếng la đau đớn của Nancy, Hee-sung càng thêm rối rắm. Bố mẹ Baek và Chaeyoung cũng thấp thỏm không yên.

"Để xem đến khi chị Chaeyoung nằm trong đó cậu có như anh hai cậu không nha" Jisoo nhướng mày nói với Lisa.

"Thôi tớ đổi ý rồi, không cần sinh con nữa" Lisa ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng lòng đã căng thẳng lắm rồi "mang thai vất vả, lúc sinh lại đau đớn như vậy tớ không muốn có con nữa. Sống cuộc sống hai người là tốt rồi".

Bố mẹ hai người biết con gái thương con dâu nghe vậy cũng không nói gì, quả thật chuyện con cái là quyết định của hai đứa. Chaeyoung nhéo mũi Lisa "ngốc, nhưng chị muốn có con thì sao?".

"Thì để em sinh" Lisa không chút do dự, không cần suy nghĩ "em sức khỏe tốt hơn, thể lực tốt hơn để em sinh cho chị là được".

Jisoo nghe thấy liền nuốt nước bọt, đúng là bản thân cô cũng từng nghĩ đến bố mẹ muốn có cháu bế, từng nghĩ sinh hai đứa cho ông bà nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ mang thai thay cho Jennie. Nghĩ đến chín tháng mười ngày không thể vận động mạnh, đi đứng đều phải nhẹ nhàng đã thấy sợ.

Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng tiếng trẻ con khóc vang lên rồi có người mở cửa bước ra, trao đứa bé cho Hee-sung "chúc mừng gia đình, là một bé trai".

Ôm đứa bé trong tay, anh không kìm được nước mắt rơi đầy trên mặt. Mọi người cùng nhau đến nhìn đứa bé, cậu bé vừa sinh ra còn nhăn nheo không nhìn rõ là giống ai hơn nhưng rất đáng yêu.

Chaeyoung yêu thích ngắm nhìn đứa bé rồi đưa mắt nhìn Lisa, đúng lúc Lisa cũng nhìn sang nàng, hai người nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào.

Vài ngày sau sức khỏe cả hai mẹ con rất tốt nên bác sĩ ký giấy cho xuất viện về nhà, Lisa không có việc liền đưa Chaeyoung sang thăm chị dâu và cháu.

Buổi chiều Lisa phải đi học còn Chaeyoung thì không cần đến cửa hàng nên sau khi cùng nhau ăn trưa, Lisa đưa Chaeyoung sang nhà bố mẹ rồi chạy đến trường.

Cuối giờ Lisa gọi điện cho Chaeyoung "chị ơi hôm nay cô giáo dạy buổi cuối sau đó cô phải đi học tiến sĩ, lớp em tổ chức tiệc chia tay cho cô, em đi với mọi người được không?".

"Ừm em đi chơi với lớp đi" Chaeyoung ngồi xem Nancy cho em bé bú sữa nói với Lisa "nếu uống nhiều quá thì bắt taxi mà về".

"Em biết rồi, chị nhớ ăn đúng bữa kẻo đau dạ dày nha".

"Chị đang ở nhà bố mẹ đó, em nghĩ chị có thể không ăn à?".

Nói thêm mấy câu dặn dò Lisa buổi tối đi đường cẩn thận rồi cúp máy, ngước lên nhìn thấy nét mặt cười tủm tỉm của Nancy.

"Chị cười gì vậy?".

Nancy nhún vai "đâu có, tự nhiên bị người ta nhồi cho một mồm cơm cún thôi".

Chaeyoung không chịu thua "chị dám nói em, không phải anh hai đi làm cứ mỗi một tiếng lại gọi về hỏi thăm chị sao?".

"Anh ấy gọi về hỏi con thì có" tuy nói vậy nhưng khóe môi Nancy cong lên vui vẻ "chị thấy cả em và Lisa đều thích trẻ con, có nghĩ đến sinh một đứa không?".

"Hôm đợi ở ngoài phòng sinh, Lisa nói là mang thai, sinh con quá vất vả bảo là không muốn có con".

Nancy cúi đầu nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đưa lên của con, cười nói "đúng là vất vả nhưng khi cảm nhận một sinh linh trong bụng mình lớn lên từng ngày, khi nghe tiếng con khóc lần đầu tiên, khi được ôm con vào lòng thì vất vả thế nào cũng xứng đáng".

"Em cũng nghĩ vậy" Chaeyoung nhìn đứa bé đầy dịu dàng "nhưng mà em ấy nói là muốn có con thì để cho em ấy sinh, chị nghĩ một người hiếu động như vậy sẽ mang thai chín tháng mười ngày thế nào đây?".

"Chuyện của hai người bọn em chị không có ý kiến" Nancy cười nói "nhưng quả thật nhìn Lisa cưng chiều em làm cho người khác phải ghen tị đó".

"Không phải anh hai cũng rất cưng chiều chị sao? Sao lại còn ghen tị với em?".

Nancy bĩu môi "nhưng Hee-sung suốt ngày bận rộn, có hôm mệt đến nỗi về nhà vừa nhìn con một chút, nói mấy câu đã lăn ra ngủ. Chị... chị cũng có nhu cầu vậy".

Chaeyoung bật cười rồi nhận ra mình thất thố vội mím môi nhịn xuống "chị không nói với anh ấy hả?".

"Người ta cũng biết xấu hổ mà" Nancy trừng mắt giận dỗi rồi tò mò hỏi "em với Lisa chắc dễ chia sẻ hơn hả?".

"Tự nhiên chị lại hỏi em chuyện này" Chaeyoung xấu hổ cúi đầu giả vờ chơi với em bé.

"Không phải chị trêu em đâu" Nancy gãi gãi mũi "chỉ là chị thắc mắc... nữ với nữ sẽ thế nào thôi".

Ở một nơi nào đó, cả lớp liên tục lên xuống bia hết chai này đến chai khác, nhưng Lisa từ đầu tới cuối một giọt cũng không uống.

Có người khích cô "Lisa à hôm nay là mở tiệc cho cô giáo, cậu không uống là không nể mặt cô rồi".

Bản thân cô giáo cũng liên tục bị mời đến nỗi mặt ửng đỏ, Lisa nhìn cô giáo nói "cô à, sự kính trọng của em dành cho cô luôn để ở trong lòng không phải bằng ly bia. Nếu thật sự không uống là không nể mặt vậy thì bố, ông nội hay ông ngoại của em đều không được em kính trọng rồi".

Người khác biết Lisa có người yêu nên châm chọc "chứ không phải cậu sợ người yêu nên không dám uống à?".

"Cậu thê nô quá rồi đó, mấy lần rủ ra ngoài ăn uống đều phải gọi về xin phép rồi còn phải về sớm với người yêu".

"Lúc trước có mấy bạn muốn hỏi bài mà cậu còn giữ khoảng cách nữa, sợ bị ghen hả?".

"Đúng rồi, còn chưa cưới đã sợ như vậy, cưới về còn thế nào nữa. Cậu bị vợ quản nghiêm quá rồi".

Lisa nhìn từng người, ánh mắt nghiêm nghị "người yêu tớ chưa từng cấm tớ uống bia rượu, chưa từng cấm tớ ra ngoài với bạn, chưa từng cấm đoán tớ điều gì, không dùng vũ lực, không đe dọa tớ nên nói là tớ không dám là không đúng. Còn hỏi tớ có sợ chị ấy không thì tớ khẳng định là có".

Vài người bật cười định trêu nhưng Lisa nói tiếp "tớ sợ chị ấy sẽ lo lắng, sợ chị ấy không ngủ được khi tớ còn chưa về, sợ chị ấy không vui, sợ chị ấy nghĩ nhiều. Yêu nhau là tin tưởng nhau, người yêu tớ hoàn toàn tin tưởng tớ nhưng đổi lại, tớ cũng muốn cho chị ấy cảm giác an toàn".

Rồi cô đứng trước mặt người bảo cô không nể mặt cô giáo nói "nếu cậu cho rằng nể nhau vì một ly bia thì tớ có thể uống cạn với cậu ly này, nhưng người khác nói không uống cậu có nể người khác mà bỏ qua cho họ không? Nếu có một người không biết uống bị cậu ép, chẳng may trên đường về có bất cứ chuyện bất trắc gì cậu có chịu được trách nhiệm không?".

Những người lúc đầu còn cười cợt nét mặt dần trầm xuống, có người thấy thái độ gay gắt của Lisa nên không dám nói gì, có người ngẫm nghĩ về cái gọi là cảm giác an toàn cô nói, cũng có người đang nhớ những lần mình ép rượu người khác hay những vụ tai nạn do bia rượu gây ra mà báo đài vẫn đưa tin.

Cô giáo thấy không khí căng thẳng nên lên tiếng "thôi các em, những ai có tửu lượng tốt thì uống, ai tửu lượng không tốt thì uống ít còn ai không muốn uống thì cứ dùng nước thay bia là được".

Người bạn kia lúc sau lẻn sang chỗ Lisa nhỏ giọng nói "tớ xin lỗi cậu, lúc nảy ép cậu như vậy có chỗ nào không đúng đừng trách tớ nha".

Lisa vui vẻ bắt tay cậu ấy "không sao, bạn bè với nhau cả tớ nói rồi cũng không để bụng, nhưng mà cậu đó" cô vỗ vỗ bụng cậu ấy nói "sau này uống ít thôi, bụng như cái trống thì sao tán được gái".

Cậu bạn haha cười "được rồi nghe lời cậu, nhìn cậu có vợ đẹp cũng đủ lý do để tin tưởng rồi" rồi cậu làm trò đưa tay vỗ vỗ vai Lisa "nhả cho tớ xin ít vía có vợ đẹp nào".

Mấy người ngồi gần cũng góp vui "cho tớ xin vía nữa, tớ nữa".

Khi mọi người rủ nhau đi hát karaoke thì Lisa và vài người nữa về trước, nhìn đồng hồ đã qua giờ ăn tối nhưng có lẽ giờ này cả nhà đang ngồi nói chuyện với nhau.

Lisa giảm tốc độ nhìn xung quanh xem có nơi nào bán chè hay đồ ăn nhẹ không để mua về cho cả nhà.

Chuông cửa vang lên, đoán được là Lisa về nên Chaeyoung chạy ra mở cửa, đập vào mắt nàng là hai túi xoài to.

"Vợ ơi em về rồi" Lisa giơ hai túi to trước mặt nàng "em mua xoài cho vợ nè".

Nhìn đóng xoài to bày ra bàn Chaeyoung dở khóc dở cười "em mua gì mà lắm thế, đừng nói là em mua hết của người ta nha".

"Chị hay vậy, bị chị đoán đúng rồi".

"Em thật sự mua hết cả xoài của người ta?" Hee-sung trợn mắt nhìn em gái "bình thường em luôn bảo không có tiền sao lại hào phóng như vậy?".

"Chaeyoung thích xoài mà" Nancy nói "em ấy mua cho em dâu có gì mà anh thắc mắc".


------------

Nho_dang_chap_ne: Au ơi sao tui với bà không xin vía Lisa unnie nhỉ =)))

Shipper_thuctap: Hay tui với bà đến với nhau không =))))))

Nho_dang_chap_ne: Tui ngất đây, fic của bà bà tự mà đăng lên đi nha >"<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top