Chương 41 Gặp mặt trưởng bối

Buổi tối sau khi kịch liệt với nhau, Lisa nằm ôm Chaeyoung vào lòng "em yêu chị".

Chaeyoung yếu ớt nằm trong vòng tay Lisa, khóe môi giương lên xinh đẹp, rồi nhớ đến điều gì nàng gọi cô "Lisa này, có chuyện chị chưa kịp nói với em".

"Hửm?".

"Ông bà ngoại chị vừa trở về thành phố" nàng đem tay đan vào tay Lisa "ngày mai nếu em có thời gian thì mình đến thăm họ được không?".

Biết bản thân sắp phải đến gặp người lớn, Lisa hơi lo lắng "em... em thì lúc nào cũng mong gặp người nhà của chị" rồi cô không rõ ràng hỏi "nhưng liệu hai người có chấp nhận em không?".

"Chị đã sớm kể với ông bà rồi" Chaeyoung vuốt ve gương mặt cô an ủi "hai người bảo chị đưa em đến cho họ nhìn xem".

Sớm muộn cũng phải đi gặp bọn họ, Lisa ôm chặt Chaeyoung vào lòng "được rồi, cho dù ông bà có nhìn em không vừa mắt em cũng sẽ dùng chân thành thuyết phục hai người để họ có thể yên tâm giao chị cho em".

Lisa bước theo Chaeyoung vào một căn nhà có hai tầng, quanh nhà có khu vườn trồng rất nhiều cây, ở giữa khoảng sân rộng dưới tán cây to có bày bộ bàn ghế xẻ từ gỗ, hình dáng ngẫu nhiên không giống nhau.

Nơi đó có hai người lớn tuổi đang ngồi, người đàn ông tóc bạc trắng đang ung dung chuyện trò với người phụ nữ bên cạnh.

"Ông ngoại, bà ngoại" Chaeyoung chạy nhanh đến chỗ hai người, ngồi xổm nắm lấy tay họ nói "con nhớ hai người lắm".

Ông nâng tay vuốt tóc nàng, cưng chiều nói "ông cũng nhớ con lắm, bé Chaeng của ông".

"Con có phải quên gì rồi không?" bà nhìn thấy cô gái khép nép theo sau Chaeyoung thì cười hỏi "không giới thiệu một chút sao?".

Chaeyoung nhớ ra, nàng đứng lên kéo tay Lisa hướng ông bà nói "con giới thiệu với hai người đây là bạn gái của con".

Lisa một tay xách túi quà chuẩn bị cho hai người, một tay bị Chaeyoung nắm cúi đầu lễ phép chào hỏi "con là Lalisa Manoban, ông bà gọi con Lisa là được ạ" rồi cô ấp úng nói "con là bạn... bạn gái của Chaeyoung. Con có chuẩn bị chút đồ bổ cho ông bà ạ".

Nói rồi cô đem túi đặt xuống, lui lại một bước, chấp hai tay không dám nhiều lời.

"Con đến thăm bọn ta là được rồi" bà vỗ vỗ bàn tay Lisa "lần sau đừng quà cáp như vậy nữa".

Ông từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt dò xét nhìn Lisa từ trên xuống dưới rồi bỗng nói với Chaeyoung "bà có chuẩn bị nguyên liệu làm món con thích ăn, con vào phụ bà một chút đi".

Nghe ra ông có ý muốn nói chuyện riêng với Lisa, cô nuốt xuống lo lắng trong lòng nhìn Chaeyoung theo bà đi vào nhà.

"Con ngồi đi".

Ông đưa tay muốn rót trà cho cô nhưng Lisa nhanh tay ngăn ông lại "ông để con ạ".

"Đây là trà của bạn ông trồng được" ông chỉ cốc trà nói với Lisa "con thử đi".

Lisa vâng một tiếng, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm trà nhỏ cảm nhận hương vị.

"Thấy thế nào?" ông nhìn Lisa có vẻ là người biết thưởng thức nên hỏi "vị trà ra sao?".

Cô hơi nhíu nhíu mày rồi thử lại ngụm nữa mới đáp lời ông "con xin lỗi vì không am hiểu về trà nhưng có vẻ đây không phải loại trà ngon" cô nhìn vào đáy cốc "trà có nhiều xác lại có vị đắng chát do ngâm quá lâu".

Nói xong không quên nhìn xem thái độ của ông, nhưng ông trầm ngâm không lên tiếng. Trái tim Lisa theo đó như bị treo lên, cô thở cũng không dám thở mạnh, hồi hộp chờ đợi.

"Quả thật đây không phải trà ngon" ông thả lỏng cơ mặt, cười với cô nói "là ông cố tình chọn loại bình thường nhất, còn pha từ sáng sớm để cho con dùng thử".

"Ông là muốn?" Lisa không hiểu rõ lắm.

"Nếu như con vì lấy lòng ông mà khen trà ngon có thể ông sẽ không đủ tin tưởng để giao đứa cháu gái này cho con" ông nâng cốc lên uống cạn trà rồi nhìn Lisa nói tiếp "ông còn cố tình tạo áp lực cho con nhưng con dám nói thẳng với ông trà này không ngon, ông đánh giá cao con".

"Con chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi ạ" Lisa khiêm tốn nói "con không giỏi thưởng thức trà, chỉ là dạo này con thường theo chị Chaeyoung uống trà ngắm trăng, được chỉ ấy chỉ cho thôi ạ".

Nhắc tới Chaeyoung ông nở nụ cười thật gần gũi, nếp nhăn hiện rõ trên đuôi mắt cùng khóe miệng "bé Chaeng từ nhỏ đã thích uống trà với ông, nó biết trà nào ngon, phải pha nhiệt độ nào thời gian bao lâu" rồi ông hơi trầm giọng "chỉ là ông sức khỏe không tốt không thể ở gần, đã để nó chịu thiệt thòi nhiều rồi".

Lisa nắm lấy hai bàn tay ông, thật lòng nói "không đâu ông, chỉ cần ông với bà thật khỏe mạnh là chị Chaeyoung đã hạnh phúc lắm rồi ạ. Hơn nữa đã có con chăm sóc cho chị ấy, dù con không thể cho chị ấy cuộc sống đầy đủ nhất nhưng con sẽ không để chị ấy chịu khổ".

Ông vỗ vỗ lên bàn tay cô "ông nghe Chaeng kể nhiều về con rồi, nhìn thấy nó thay đổi, vui vẻ hơn, hoạt bát hơn ông cũng đủ biết con đối với nó tốt thế nào" rồi ông thở dài "lần đó bố nó đem nó gả đi ông không thể về dự được ông đã rất áy náy, cho nên lần này hai đứa kết hôn ông với bà nhất định sẽ tham dự".

"Ông cho phép tụi con kết hôn ạ?" hai mắt Lisa lấp lánh "lời chúc phúc của ông bà là điều chị Chaeyoung mong chờ nhất đó ạ".

"Kết hôn là chuyện của hai đứa, Chaeng chịu gả con chịu cưới là được rồi" ông nói "đến cả Seulgi cũng hay khen con nên ông yên tâm rồi".

"Chị Seulgi không có điều gì bất mãn con chứ ạ?" nhớ đến có một khoảng thời gian Seulgi từng không mấy ủng hộ Chaeyoung đến với Lisa nên cô hơi thấp thỏm.

"Đúng là lúc đầu nó lo lắng vì con nhỏ hơn Chaeng nhiều tuổi, sợ con chưa suy nghĩ chín chắn, sợ con là nhất thời hứng thú nên về sau sẽ làm tổn thương chị họ nó" ông làm như bất mãn trách móc cháu nội "Seulgi từ nhỏ thích chơi với chị họ, nhưng tính tình thì không giống chút nào, nóng nảy, bốc đồng con đừng trách nó".

"Không đâu ông" Lisa thật lòng nói "con hiểu tâm ý của chị ấy mà, vì thương và lo lắng cho chị Chaeyoung mới như vậy. Người nào thật lòng yêu thương chị Chaeyoung con đều cảm kích".

Ông gật gù "xem ra Chaeng gặp được con là phúc phần của nó, tuổi thơ nó đã chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm quá nhiều rồi".

"Ông đừng nghĩ vậy, gặp được chị Chaeyoung mới là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời con" Lisa đem những chuyện đã trải qua giảm nhẹ nhất kể với ông.

"Khổ cho con quá" ông không phải người dễ xúc động nhưng nghe xong câu chuyện của Lisa cũng cảm thấy cay mắt "sau này hai đứa ở bên nhau ông mong rằng cả hai có thể yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Hạnh phúc không phải là điểm cuối mà là con đường hai đứa phải đi qua, dù sau này có cãi nhau cũng ngồi xuống cùng nhau giải quyết vấn đề đừng để mất nhau con nhé".

"Ông ơi con ôm ông một cái được không?".

Lisa giơ hai tay mỉm cười xin phép, khi ông ôm lấy cô vuốt ve tấm lưng gầy cô mới thì thầm "con muốn xin vía để có thể nắm tay nhau tới đầu bạc răng long như ông với bà".

"Đứa nhỏ này thật là" ông bật cười vỗ vỗ đầu Lisa "ông tin tưởng hai đứa có thể như vậy".

Đợi đến giờ cơm trưa, ông từ ngoài vườn chống gậy từng bước đi vào nhà. Khi bà cùng Chaeyoung chuẩn bị xong mọi thứ thì nhìn thấy có mỗi mình ông vào.

Bà nhìn ra phía sau ông không thấy Lisa mới hỏi "sao chỉ có mình ông? Lisa đâu rồi?".

"Nói với nó mấy câu bảo không được bắt nạt cháu gái tôi" ông nhíu nhíu mày nói với bà "con bé sợ quá chạy mất rồi".

Nhìn vẻ mặt của ông, bà hốt hoảng nhưng nghe Chaeyoung cười khúc khích nói "ông đừng trêu bà nữa, Lisa nhắn với con nói là ông bảo em ấy đi mua ít xoài về cho bà làm bánh đúng không?".

Ông như đứa trẻ bị chọc mất hứng, tức giận nói "cái đứa nhỏ này, còn chưa cưới xin đã nghe lời vợ như vậy" ông quay qua kể lể với bà "bà biết lúc tôi bảo nó đi nó còn định chạy vào xin tiền Chaeng không? Tôi phải đưa tiền cho nó đi mua đó, nó bảo đi ra ngoài với nhau nên không giữ tiền. Định lừa hai người một chút thì nó đã nhắn tin cho vợ nó trước rồi".

Nghe xong bà bật cười "ông đó, lớn tuổi rồi còn thích trêu tôi" rồi bà nhìn sang Chaeyoung hỏi "bình thường Lisa đi đâu cũng nhắn cho con à? Nó cũng không mang tiền trong người hả?".

Chaeyoung hơi xấu hổ chớp chớp mắt "vâng ngày thường nếu con không đi cùng thì Lisa đều nhắn cho con lịch trình của em ấy. Tiền thì chỉ mang đủ để đổ xăng, gửi xe và dư ra một ít thôi ạ".

"Thế bố mẹ con bé có biết không?" bà lo người nhà Lisa sẽ có ý kiến về việc Chaeyoung quản hết tiền của Lisa.

"Lisa nó kể với tôi rồi" ông ngồi vào chỗ, nói với bà "bố với anh hai nó đều giao hết tiền cho vợ giữ, nó còn nói nhà nó thê nô di truyền".

Bà lần nữa không nhịn được cười.

Đúng lúc cửa lạch cạch mở ra, phòng ăn không nhìn ra được nên Chaeyoung đoán "ai đến thế nhỉ? Seulgi sao?".

Vì ngoài ông bà và Chaeyoung thì chỉ có Seulgi có chìa khóa nhà để thỉnh thoảng hai chị em có thời gian sẽ đến dọn dẹp, xem qua cây cối trong vườn.

Lisa bịch bịch chạy vào giơ lên túi xoài to "ông ơi con mua được xoài ngon lắm nè".

"Sao em có chìa khóa?" Chaeyoung mở to mắt nhìn Lisa.

"Là ông đưa cho em" Lisa không hiểu sao Chaeyoung lại ngạc nhiên như vậy.

Cô không biết rằng ông ngoại nàng không thích người khác vào nhà mình nên ngoài Chaeyoung, Seulgi cũng không giao chìa khóa cho ai khác, cả bố mẹ của Seulgi cũng không có.

"Lisa nó hiểu biết cách chăm sóc cây" ông ung dung như không có gì nói "đưa chìa khóa để thỉnh thoảng có rảnh còn đến giúp ông bón phân, cắt tỉa mấy cái cây".

Biết rằng ông chỉ lấy lý do thôi bởi ông thật sự tin tưởng và xem Lisa như người nhà mới có thể giao chìa khóa cho cô, Chaeyoung không vạch trần chỉ cong môi cười ngọt ngào với Lisa.

Trên bàn ăn, ông với Lisa dường như có rất nhiều chuyện để nói với nhau, Lisa rất biết chọc cho ông bà vui vẻ, dù không nói quá nhiều nhưng bà luôn âm thầm quan sát cô.

Không quá thân mật trước mặt hai vị trưởng bối nhưng bàn tay phải Chaeyoung và tay trái Lisa vẫn ở dưới bàn nắm chặt lấy nhau. Lisa luôn nhớ gắp món Chaeyoung thích cho nàng, khi ăn cá còn rất tự nhiên vừa tiếp chuyện ông bà vừa nhặt xương rồi đặt vào bát của nàng.

Mỗi một hành động nhỏ bà đều để vào trong mắt, bà dần hiểu tại sao trước khi gặp mặt ông còn lo lắng không biết đứa nhỏ kia có thể chăm sóc tốt cho đứa cháu cưng hay không. Vậy mà chỉ mới nói chuyện một lúc lại tin tưởng giao chìa khóa nhà cho cô còn có thể vui vẻ nói cười với cô.

Không phải vì Lisa biết ăn nói, hiểu chuyện, lấy được lòng người già mà vì tình cảm chân thành dành cho Chaeyoung. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều mang theo tự hào khi kể về những việc Chaeyoung làm trong thời gian qua.


------------

Nho_dang_chap_ne: Tui và au chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ nha ^^

Shipper_thuctap: Rồi xong, thay mặt luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top