Chương 4 Cùng một nhà

Giọt nước mắt không tự chủ lăn dài khi nghe Lisa nói câu đó, Chaeyoung vòng tay ôm chặt lấy cô, ở trong vòng tay của Lisa nàng khẽ run rẩy.

Lisa kiên nhẫn xoa lưng, đợi cho Chaeyoung bình tĩnh lại, lúc này mới để ý có vài người bắt đầu chú ý tới hai người, vài ánh mắt không giấu giếm dán lấy vòng eo thon thả của nàng, hai tay cô dời xuống cố gắng che lại da thịt trên người nàng. Qua một lúc, Chaeyoung dùng áo thun của Lisa lau hết nước mắt nước mũi rồi hít hít rời ra, Lisa lúc này rút tay lại cởi áo khoác ra, đem cả người Chaeyoung bọc lại.

Chaeyoung đôi mắt đỏ bừng, ngẩng lên hỏi cô "làm sao vậy?".

"Không sao" Lisa thay Chaeyoung kéo tốt dây kéo lại "chỉ là nắng lên rồi, mặc kín vào, cứ phơi hết ra như vậy thì kẻo hỏng da đó biết không".

"Chị có dùng kem chống nắng" Chaeyoung nói nhưng vẫn để yên cho cô kéo áo lại cẩn thận.

Áo của Lisa so với Chaeyoung có chút rộng nhưng lại thoải mái, sau khi đem áo mặc tốt, Lisa nắm tay Chaeyoung tiếp tục đi.

"Đi hết con đường này, rẽ phải là về được quán rồi" theo hướng tay Lisa chỉ, Chaeyoung có thể thấy một con đường nhỏ cắt ngang ở phía cuối đường "còn rẽ trái thì ra một nơi có rất nhiều sạp bán hoa tươi, cây cảnh và thú cưng nữa".

Nhìn hai mắt Chaeyoung sáng rực, Lisa cười hỏi "muốn đi thử không?".

Chaeyoung gật gật "được không?".

"Chị thích liền được" nói rồi Lisa lấy tay che lên đầu cho Chaeyoung "nắng không?".

"Không" nhìn Lisa chỉ mặc mỗi áo thun ba lỗ Chaeyoung trách "em nhìn em đi, mặc như vậy còn không sợ nắng, còn biết nói chị là hại da".

"Vậy thì đi nhanh một chút" Lisa nắm tay Chaeyoung kéo người chầm chậm chạy về phía trước.

Hai người chạy qua con đường Lisa nói, đúng là có rất nhiều sạp trưng bày hoa tươi, đủ loại hoa đủ màu sắc, bên phía đối diện thì bán toàn cây cảnh, từ cây có hoa đến cây không có hoa.

Qua đoạn đường đó lại đến những cửa hàng thú cưng, bày rất nhiều đồ chơi, đồ ăn và rất nhiều chó mèo đủ giống loài.

"Đáng yêu quá" Chaeyoung thật sự thích mấy bé ấy "em xem bé cún đó kìa, cả bé mèo kia, bé bên đó nữa".

Nhìn qua gương chiếu hậu, Lisa phì cười khi thấy Chaeyoung mừng rỡ như một đứa trẻ, cô hỏi "chị thích cún hơn hay thích mèo hơn?".

"Cả hai chị đều thích" Chaeyoung nghĩ nghĩ "nhưng nếu so ra thì thích cún hơn một chút. Còn em?".

"Thích chị" Lisa bị hỏi bất ngờ nên buột miệng nói ra, không chỉ Chaeyoung mà bản thân cô cũng ngạc nhiên, vội lấp liếm "thích giống chị".

"Hứ, trêu người lớn là hư lắm nha" Chaeyoung đánh nhẹ lên vai Lisa "gặp người nhẹ dạ người ta tin thật thì sao?".

"Thì không nói, chỉ nói với chị thôi" Lisa bớt đi một chút nghịch ngợm thêm vào một chút nghiêm túc "chị tin không?".

Chaeyoung ngại ngùng, giả vờ nghe không hiểu "hả? Tin cái gì cơ?".

Cho rằng nàng khó xử nên Lisa không tiếp tục đề tài này nữa, cô hỏi "chị thích cún như vậy có muốn nuôi một bé không?".

Quên mất Lisa bận nhìn đường không thấy được, Chaeyoung lắc lắc đầu rồi mới nhớ ra nói "không nuôi, không được nuôi".

"Sao vậy?".

"Dì dị ứng lông thú cưng, bố không cho nuôi" rồi lại nói thêm "Hee-sung cũng không thích, không cho nuôi".

Cái gì gọi là dì với bố? Lisa nói ra hoài nghi trong lòng "chị ở với dì hả?".

"Mẹ mất, bố cưới dì về" Chaeyoung không đầu không đuôi kể ngắn gọn rồi chớp chớp mắt che giấu cảm xúc "nói chuyện của em đi, em đang học gì?".

"Em sao? Em học thiết kế, thiết kế mấy cái quảng cáo ấy mà" Lisa lại nhìn Chaeyoung qua gương "chị thì sao?".

Trong mắt Chaeyoung lại là một mảng hoài niệm "lúc đó học kinh doanh, ra trường đi làm hai năm thì lấy chồng, rồi nghỉ ở nhà tới giờ" nàng cười buồn "nhàm chán lắm đúng không?".

Bất ngờ có chú cún xổng chuồng chạy ra đường, Lisa phải phanh gấp để tránh, quay lại hỏi Chaeyoung "chị có sao không?".

"Không sao" nàng chỉ về phía chú cún ban nảy "bé ấy có vẻ hoảng sợ, có nên giữ lại không?".

Lisa đưa mắt nhìn sang, thấy chú cún kia đang co ro, run rẩy, còn liên tục liếm chân, lại gần một chút quan sát kỹ hơn cô nói "hình như chân bị thương rồi, chị đứng ra xa một chút, đề phòng bé ấy hoảng sợ sẽ làm chị bị thương".

Mất một lúc Lisa mới có thể đến gần rồi thêm rất lâu mới chạm được và bế chú cún lên, hồi sau có nhân viên trong cửa hàng chạy ra nhận lại và cảm ơn hai người.

"Tay em chảy máu rồi" Chaeyoung giữ lấy tay Lisa lo lắng "bị cào trúng à?".

Lisa nhìn xuống tay thì đúng là có mấy vết trầy rướm máu, chắc lúc xem vết thương đã bị chú cún ấy cào vào "không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi mà".

Cánh cửa của cửa hàng thú cưng lần nữa mở ra, lần này là người quản lý đích thân cảm ơn Lisa, khi nhìn thấy vết thương lập tức đưa cô đến phòng khám gần đó xử lý. Bác sĩ sau khi sát trùng, băng bó còn bắt cô phải tiêm phòng dại.

Chaeyoung phát hiện, thì ra Lisa nhìn mạnh mẽ nhưng cực sợ bác sĩ, mỗi khi nghe dặn dò đều rất tập trung, ngoan ngoãn gật đầu. Lúc bác sĩ tiêm cho cô, gương mặt rõ là sợ hãi nhưng chỉ dám cắn chặt môi không dám kêu than nửa lời.

Nhìn Lisa như vậy, Chaeyoung vừa cảm thấy cô đáng yêu vừa cảm thấy thương, đặt tay lên tóc cô vuốt nhẹ "chịu khó một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa".

Vừa nói xong thì Lisa không kìm được một tay không bị tiêm ôm lấy Chaeyoung, mặt dụi vào bụng nàng không nói gì chỉ là có chút run rẩy đáng thương.

Sau khi tiêm xong, Lisa có dấu hiệu đau cơ và mệt mỏi, tuy bác sĩ nói là phản ứng thường thấy, không có gì nghiêm trọng. Chaeyoung vẫn rất lo lắng "em bây giờ về phòng có ai chăm sóc không?".

"Em..." trước đó một lúc, Jia nhắn cho Lisa nói rằng sẽ không về nhà mấy ngày tới, không biết trả lời thế nào, Lisa nói "em không sao đâu, không thành vấn đề gì".

"Là không có ai đúng không?" Chaeyoung trực tiếp nói "bây giờ chở em về nhà chị lấy một số đồ rồi sang chỗ em, chị sẽ chăm em mấy hôm tới".

"Như vậy... có tiện không?" Lisa bối rối "nhà em, à không chính xác là nhà trọ có chút bất tiện".

"Chị không có gì bất tiện, nhưng nếu em cảm thấy không tiện thì...".

Không đợi Chaeyoung nói hết câu, Lisa vội vàng xua tay nói "không phải, em không phải ý đó. Chỉ sợ chỗ em nhỏ, không đủ tiện nghi, chị ở sẽ không thoải mái".

Chaeyoung đùa nói "chị chỉ ở tạm mấy hôm, cũng đâu phải sống chung với em đâu, lo gì mà không thoải mái".

Nụ cười trên môi Lisa cứng lại, ánh mắt hụt hẫng nhưng rất nhanh đã bị cô che giấu ừ nhỉ, chị ấy đã có chồng rồi mình còn trông đợi điều gì nữa? Chị ấy bất quá thấy có lỗi với mình vụ tai nạn lần đó, lại quá lâu không có người bạn nào nên xem mình như người bạn hay em gái gì đó thôi. Chị ấy chỉ là tốt bụng thôi mà, mình nghĩ nhiều cái gì chứ?.

"Hay chị qua ở một hôm được rồi, tay em cũng không bị nặng đến không cử động được" Lisa giơ tay lên một chút nhưng vai truyền đến cơn đau nhức làm cô nhăn mặt "ui... vẫn... vẫn cử động được nè... dù hơi đau một tí".

Chaeyoung đã ngồi lên xe, nàng hướng Lisa nói "rồi sao? Em định đứng đó thể hiện mình không sao à? Có về không?".

Lisa ngoan ngoãn đi ra xe, đưa tay muốn lấy mũ bảo hiểm, Chaeyoung đánh tay cô rồi giúp Lisa đem mũ bảo hiểm đội lên, chỉnh mấy sợi tóc mái rồi véo mũi cô nói "tay đau thì hạn chế cử động đi, ngoan chị thương".

Không biết Chaeyoung đang trêu chọc hay là xem mình như em gái mà dỗ dành, nhưng Lisa lại cúi đầu đỏ mặt. Cả đoạn đường sau đó chỉ nghe tiếng của Chaeyoung, thỉnh thoảng Lisa chỉ đáp lại vài câu rồi lại im lặng lắng nghe Chaeyoung nhắc lại lời bác sĩ dặn Lisa kiêng thứ gì nên ăn thứ gì.

Đến nhà Chaeyoung, Lisa không muốn vào, cô nghĩ đến ngôi nhà của đôi vợ chồng son, ảnh cưới, mọi thứ đều có đôi liền không muốn nhìn thấy.

Giá như mình cũng có một ngôi nhà, nhỏ thôi không cần lớn như thế này, chỉ cần có mình và chị Chaeyoung là đủ rồi.

"Đợi có lâu không?" mãi đến lúc Chaeyoung đưa mặt lại gần gọi Lisa mới tỉnh ra "lại ngây người rồi? Nghĩ gì đấy?".

Nhìn gương mặt Chaeyoung gần như vậy, tim Lisa bất giác đập nhanh, mặt dần đỏ lên, cô né tránh, đẩy đầu nàng ra "nghĩ gì đâu, em hơi mệt một chút thôi".

Chaeyoung đưa tay sờ thử trán Lisa "ừ, em hơi sốt rồi này, thôi nhanh một chút trở về cho em nghỉ ngơi".

Bước chân vào, Chaeyoung nhìn một vòng đánh giá nơi này đúng là nhỏ thật nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, đối với sinh viên sống một mình thì như vậy đã tốt lắm rồi.

"Nhà hơi nhỏ, chị chịu khó nha" Lisa có chút bối rối, gãi đầu "đồ của chị em giúp chị đem vào phòng".

"Nhưng tay..."

Không đợi Chaeyoung nói xong, Lisa cười "em tàn chứ không phế, đừng coi thường em vậy chứ".

Chaeyoung cũng theo sau Lisa vào phòng, nhìn qua chiếc giường đủ cho hai người, hai chiếc gối, gối ôm nằm giữa. Rồi lúc Lisa mở tủ quần áo để cho đồ của nàng vào, bên trong rõ ràng đồ được chia làm hai, phong cách khác nhau.

"Em không ở một mình?" nàng nói ra hoài nghi trong lòng.

"Em đâu có ở một mình" Lisa thản nhiên nói "em chưa kể với chị hả? Em có bạn ở cùng, nhưng mấy hôm nay cậu ấy có việc ra ngoài rồi. Nếu không cũng không phải phiền chị như vậy".

Câu nói của Lisa thật ra là vì cô khách sáo, lo Chaeyoung bỏ nhà, bỏ chồng sang chăm sóc mình làm khó cho nàng. Nhưng qua tai Chaeyoung lại thành ra là vì bất đắc dĩ mới để nàng sang chăm sóc, không hiểu sao trong lòng Chaeyoung có chút buồn buồn.

Lisa vẫn còn bận luyên thuyên chỉ cho nàng nơi mở đèn, chỗ nào để thứ gì còn Chaeyoung thì chỉ ậm ừ đáp lại.

"Thôi được rồi, nơi này cũng không lớn lắm, cần gì tìm một chút là được, em không cần hướng dẫn chị nữa" Chaeyoung đem Lisa đến giường "giờ thì ngủ một giấc đi, nấu cơm xong chị gọi dậy".

Thật ra trên đường về nhà, cơ thể Lisa đã mệt mỏi lắm rồi, tay bị cào thì đau, chỗ bị tiêm thì nhức, đầu có chút nặng "vậy cũng được, chị có gì cần thì gọi em dậy nha".


------------

Nho_dang_chap_ne: Bạn cùng phòng? Nghi nghi nha

Shipper_thuctap: Đã lên chap trễ deadline còn ý kiến >"<

2h48 11/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top