Chương 38 Không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu

Hai người đợi thêm một lúc thì ánh đèn trong quán ăn tắt đi, vài nhân viên lần lượt ra về. Cuối cùng cũng đợi được Mina.

Sau khi nói tạm biệt với mọi người, Mina nhìn thấy Lisa và Chaeyoung đang hướng về phía mình, biết là hai người đang đợi mình nên Mina cố nở nụ cười bước về phía cả hai.

"Có thể nói chuyện với em một chút được không?" Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi.

Mina gật đầu, chỉ về phía băng ghế gần đó nói "mình qua bên kia ngồi được không?".

Chaeyoung ngồi bên cạnh Mina, còn Lisa ngồi trên xe nhìn hai người. Cô muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào, dùng ánh mắt cầu cứu nàng.

Nhìn Mina nắm chặt hai tay đặt trên đùi, Chaeyoung đưa tay nắm lấy tay cô nàng "chị xin lỗi đã không nói với em chuyện của Bambam, nhưng chị nghĩ để tự cậu ấy nói với em sẽ tốt hơn".

"Không liên quan, em không trách chị" Mina cố nặn ra một nụ cười "là em tự mình không biết thân biết phận, em không xứng với anh ấy".

"Không có cái gì gọi là xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu thôi" Lisa chơi cùng Bambam nhiều năm như vậy, phần nào hiểu rõ tính cách cậu ấy "đứa bạn này của chị có thể trong mắt người khác chính là cậu ấm, xã giao khá tốt, có đầu óc kinh doanh. Nhưng em biết không, kinh nghiệm yêu đương hay theo đuổi con gái gần như bằng không. Tên này rõ ràng là giàu có nhưng lúc nào cũng vui vẻ ngồi quán lề đường với tụi chị, có một thời gian tụi chị nghĩ cậu ấy thích con trai vì ngoài chị với Jisoo thì với những cô gái khác mặt lúc nào cũng lạnh tanh, nói mấy câu vô duyên đã có thể làm người ta cạn lời mà chạy mất. Cho đến khi gặp em cậu ấy càng ngốc hơn, cả ngày cứ cười ngốc, khi hỏi tới em liền đỏ mặt. Khi biết chuyện cậu ấy giấu thân phận với em chị đã mắng cho một trận, vừa rồi ở trong bệnh viện chị lại mắng cho, chắc là tên ấy hối hận lắm rồi".

"Bệnh... bệnh viện sao ạ?" Mina chăm chú lắng nghe những gì Lisa nói, cho đến khi nghe đến điểm quan trọng "anh ấy bị sao hả chị?".

"Không có gì" Lisa giả vờ không quan tâm, hờ hững kể "thất tình nên chạy đi uống rượu, bị xuất huyết dạ dày nên phải đi cấp cứu thôi".

Bàn tay đặt trên đùi của Mina nắm chặt lại, cô nàng cắn môi muốn nói gì đó lại thôi.

Chaeyoung dường như đọc được suy nghĩ của cô nàng "cậu ấy muốn xin lỗi em nhưng em không cho cậu ấy cơ hội rồi ngu ngốc nghĩ ra trò giả vờ có cô gái khác làm cho em chú ý nhưng không ngờ làm mọi chuyện càng tệ hơn, hiểu lầm càng trầm trọng hơn".

"Giả vờ? Chị nói là..." Mina ngước mắt nhìn Chaeyoung rồi nhìn Lisa.

Lisa gật đầu "đúng vậy, cô gái em thấy là một đứa em của chị ở dưới quê, cùng quen biết với Bambam đã lâu, giống như một đứa em gái nhỏ vậy".

Mina cắn chặt môi, một giọt nước mắt rơi lên bàn tay.

"Tụi chị đến đây không phải bảo em tha thứ cho Bambam, chuyện cậu ấy làm sai thì không thể bao biện được" Chaeyoung vỗ vỗ lên tay Mina, thở dài "chỉ muốn cho em biết những gì em cần biết, còn có tin hay không, có thể cho cậu ấy và cả em thêm một cơ hội hay không thì là quyết định của em".

Lisa thấy chuyện cần nói đã nói xong, cô đem mũ bảo hiểm đội lên "thôi cũng muộn rồi, em về sớm nghỉ ngơi đi".

Mina chào tạm biệt hai người dắt xe định rời đi "khoan đã" Chaeyoung chợt gọi lại, nàng bước đến đưa cho Mina tờ danh thiếp "cửa hàng của chị đang thiếu người, nếu em có suy nghĩ đổi việc thì gọi cho chị. Việc ở đây kết thúc muộn như vậy sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi và việc học của em".

Thấy Mina có điều lo lắng, Chaeyoung cười nói tiếp "yên tâm đi nếu em không muốn chị sẽ không cho Bambam biết".

"Còn cấm cậu ấy đến gần cửa hàng trong phạm vi 100m được không?" Lisa bổ sung.

Mina trả lời sẽ suy nghĩ rồi lên xe đạp đi mất, Lisa đem mũ đội cho Chaeyoung, cẩn thận kéo khóa áo khoác lên tận cổ "về thôi vợ ơi".

Ngồi sau xe, Chaeyoung tựa lên vai Lisa hỏi "em thấy sao?".

Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Lisa vẫn nghe hiểu được "Mina thật sự vẫn rất quan tâm Bambam, trước mắt cứ cho em ấy thời gian để ổn định lại tâm tình, xem tên kia như thế nào chuộc lỗi. Chuyện của mình đã xong, giờ thì về nhà tắm rửa rồi ngủ sớm thôi".

Cùng lúc đó ở một nơi xa hơn.

"Chị ơi" Jisoo tay ôm gối tay đập cửa phòng khóc lóc ỉ ôi "Nini, cho em vào đi mà".

"Tự mình cho mình là giỏi đi bày kế cho người khác" giọng Jennie vô cùng tức giận "em thấy hậu quả chưa?".

"Em không phải cố ý, em biết sai rồi" Jisoo cào cào cửa phòng "cho em vào đi mà".

"Nếu như chị giận em mà em không dỗ được có phải cũng tìm người đến chọc tức chị không?".

"Oan quá, em không có nghĩ như vậy" Jisoo khóc thút thít "em sẽ không đối với chị như vậy, tin em đi mà".

Jennie không chút lay động "đi ra sofa ngủ một tuần cho chị".

"Nini" Jisoo kiên trì gào khóc "sofa lạnh lắm, cho em vào trong đi mà".

Cửa phòng mở ra, Jisoo chưa kịp vui thì Jennie đã ném chiếc chăn vào người cô "cầm lấy".

Jisoo dự định tiến lên ôm lấy Jennie dụ dỗ, nàng đã nhanh chân lùi một bước "một là em ngủ sofa, hai là chị dọn đi nơi khác".

Không thể thương lượng, Jisoo cúi đầu nhỏ giọng "em ngủ sofa".

Sau cuộc nói chuyện với Lisa và Chaeyoung, Mina đạp xe về trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Con đường quen thuộc từ khi nào ngập tràn hình bóng một chàng trai đạp xe bên cạnh, đôi khi sẽ nói vài câu trêu mình cười, đôi khi sẽ kể những chuyện vụn vặt ở trường, đôi khi sẽ kể về hai cô bạn thân nhất về tình yêu của họ hay sẽ lẩm nhẩm một đoạn nhạc nào đó cho mình nghe.

Thật ra không phải Mina không nghĩ tha thứ cho Bambam, chỉ là trong lòng vẫn lo sợ. Thân phận không xứng, gia cảnh không tốt, bản thân cũng không có thành tích xuất sắc, mỗi ngày đều phải bương chải lo cuộc sống không thể vô tư vô lo như bao người bạn cùng trang lứa.

Khoảnh khắc biết Bambam là tổng giám đốc của tập đoàn lớn, Mina đi từ bất ngờ, sững sờ, chua xót rồi sụp đổ. Vốn dĩ bản thân chỉ biết học rồi làm thêm kiếm tiền, cố gắng để cuộc sống sau này có thể dễ thở hơn một chút. Mina chưa từng cũng không dám nghĩ đến sẽ có ai thật sự quan tâm mình, yêu thương mình.

Vì chính những người sinh ra Mina còn bỏ rơi cô nàng thì làm sao dám đặt niềm tin vào ai khác.

Nhưng rồi vào một ngày, có chàng khai với nụ cười ấm áp, từng chút từng chút bước vào cuộc đời, mở ra trái tim rồi lại lạnh lùng để cho cô nàng biết được bản thân bị lừa dối. Để mình biết được người ta rất nhanh đã có cô gái khác, để lòng tin và tình yêu vừa mới chớm nở nhanh chóng lụi tàn.

Không có cái gì gọi là xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu thôi Mina tự mình lặp lại lời của Lisa, không phải thật sự tin tưởng hai người họ mà là tin vào trái tim mình. Cũng muốn thử tin tưởng chàng trai đã gieo vào lòng mình một hạt mầm thương nhớ, muốn phản bội lý trí một lần. Dẫu cho sau này có không thể bên nhau nữa thì cô nàng vẫn muốn giữ lại những ngọt ngào của hiện tại.

Bambam, chỉ cần anh bước đến một lần nữa em sẽ không đẩy anh ra, chỉ cần anh giải thích lần nữa em sẽ tin tưởng, chỉ cần là anh dù trăm đắng ngàn cay em nguyện trả giá.

Sau đó, Mina đến cửa hàng handmade làm cho Chaeyoung, nhờ có cô nàng mà Chaeyoung bớt được bao nhiêu việc. Mina tuy còn nhỏ tuổi nhưng làm việc cẩn thận, tính toán chu đáo, lại không chênh lệch tuổi tác rất nhanh thân thiết với hai nhân viên ở cửa hàng.

Giữ đúng lời hứa, Lisa không để Bambam chạy đến cửa hàng tìm Mina, nhưng mỗi ngày Bambam đều sẽ ngồi sẵn trên xe đạp cách cửa hàng đúng 100m đợi để đưa Mina về. Mang theo thấp thỏm, Bambam sợ lần nữa bị cự tuyệt, sợ lần nữa bản thân nóng vội sẽ gây áp lực làm Mina trốn chạy lần nữa.

Cậu không để cô nàng biết được, chỉ âm thầm giữ một khoảng cách, đạp xe theo sau chỉ khi nhìn Mina vào trong an toàn mới nhẹ lòng chạy đi.

Mina thật sự không bất cẩn đến nỗi có người bám theo mình mỗi ngày đều không phát hiện, cô nàng không có cách nói thẳng chỉ là bóng gió mượn Lisa chuyển lời tới Bambam không cần tránh mặt mình nữa.


------------

Nho_dang_chap_ne: Sorry mọi người, tui bận quá nên nay lên luôn 2 chap nha

Shipper_thuctap: Chap ngắn mà đặt tiêu đề dài vậy bà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top