Chương 37 Em không muốn quên

Lisa bày đồ ăn sáng ra, bế Chaeyoung xuống ngồi vào bàn ăn thì mặt trời đã treo trên cao, ánh nắng xuyên qua khung kính sáng rọi cả căn bếp được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Xong bữa sáng, Chaeyoung lên tầng thượng nằm phơi nắng ngắm hoa, Lisa dọn dẹp, rửa bát.

Chuẩn bị cho Chaeyoung một ly nước cam pha mật ong cho nàng thấm giọng, khi đang bê ly nước đi lên tầng thượng, Lisa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của nàng để ở phòng ngủ vang lên.

"Chị ơi có điện thoại này" Lisa nhìn vào màn hình hiện một dãy số không được lưu tên "số lạ, không biết là ai gọi cho chị nữa".

Chaeyoung đưa tay nhận điện thoại, trong lòng suy nghĩ số điện thoại của nàng không nhiều người biết, ai có thể gọi cho nàng đây?

Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy Chaeyoung che mic lại rồi đưa đến cho Lisa "Jisoo tìm em này, em ấy bảo là gọi em nhiều lần không được nên hỏi Jennie số của chị".

Nhớ ra điều gì đó, Lisa lè lưỡi cười "hồi tối em sợ có người phá hỏng chuyện tốt nên tắt chuông đi, quên chưa bật lại".

Trong lòng Chaeyoung âm thầm mắng một câu 'háo sắc', rõ ràng có ý đồ từ trước còn đổ cho nàng dụ dỗ cô. Nhưng nhớ tới một đêm cuồng nhiệt lại không nhịn được mà đỏ mặt.

Lisa nhịn không được, hôn lên môi Chaeyoung trước khi tiếp điện thoại.

"Tớ nghe đây Jisoo, có chuyện gì sao lại gọi cho chị..." Chaeyoung tên nàng còn chưa nói ra đã bị Jisoo lớn tiếng mắng cho.

"Cái tên kia, cậu có biết tớ đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không hả? Cậu thử kiểm tra xem có khi màn hình vỡ rồi cũng nên".

Lisa giơ điện thoại ra xa, nhăn mặt xoa xoa tai rồi chậm rãi nói "bình tĩnh bình tĩnh, có chuyện gì nói tớ nghe xem nào?".

"Cậu có biết là hơn ba giờ sáng cái tên thiếu gia kia tìm đến nhà tớ đập cửa inh ỏi không?" giọng Jisoo có ba phần tức giận bảy phần bất lực "say đến không còn biết gì, cứ lải nhải cái gì mà 'Mina, anh xin lỗi' rồi sau đó nôn không ngừng. Tớ với chị Jennie phải đưa đi cấp cứu, bác sĩ nói là bị xuất huyết dạ dày phải nằm viện theo dõi đây này".

Mặt Lisa dần tối lại, nụ cười trêu đùa cũng không còn, hai mày nhíu lại làm Chaeyoung cảm thấy có chuyện xảy ra.

Lisa hỏi lại Jisoo cũng muốn để cho Chaeyoung nghe "cậu nói Bambam uống say bị xuất huyết dạ dày á?".

"Ừ cậu không có nghe nhầm" Jisoo ôm trán thở dài "ban nảy tỉnh dậy lại điên cuồng muốn gỡ kim truyền nói là phải đi tìm Mina giải thích, bác sĩ tiêm cho mũi thuốc lại ngất lăn ra rồi".

"Thế giờ cậu với chị Jennie đang ở bệnh viện à?".

Chaeyoung nghe Bambam nằm viện đã nhanh chóng ra dấu cho Lisa rồi xuống nhà chuẩn bị quần áo đi thăm cậu.

"Không, chị ấy có việc chạy đến công ty rồi" Jisoo nhìn người ngồi đối diện "Nam Seok đang ở đây với tớ".

"Sao em ấy lại ở đó rồi? Không đi học à?" Lisa vừa đóng cửa tầng thượng lại vừa hỏi.

"Chuyện dài lắm, cậu cứ đến đây trước đã".

Hơn ba mươi phút sau.

*Rầm* Lisa đập mạnh xuống ghế "mấy cậu nghĩ gì mà làm như vậy?".

Chaeyoung kéo tay Lisa, nhẹ giọng nhắc nhở "em bình tĩnh một chút, chúng ta đang làm ảnh hưởng đến mọi người".

Những ánh mắt của bác sĩ, y tá và những bệnh nhân, người chăm bệnh đều đang đổ dồn về bốn người.

Nam Seok biết lỗi cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, Jisoo mở miệng muốn giải thích nhưng nhìn mặt Lisa lại thôi không dám nói.

"Từ đầu muốn theo đuổi con gái người ta lại che giấu thân phận đã sai rồi" Lisa nắm tay Chaeyoung cố nén giọng xuống nói "đã vậy còn làm mấy cái trò này nữa".

Bambam nghe Lisa khuyên muốn tìm cơ hội để thành thật với Mina, nhưng chưa kịp thì bố cậu đi công tác, công ty có giấy tờ cần ký gấp nên trợ lý trực tiếp chạy đến cửa hàng Bambam làm thêm để tìm cậu.

Khi Mina biết Bambam không phải người thật sự khó khăn cầm kiếm sống như mình, cô nàng cảm thấy giữa hai người có khoảng cách rất lớn.

Ngay khi Mina nhận ra mình động tâm, ngay khi cô nàng tự cho là chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì tương lai nhất định sẽ tốt hơn lại nhận ra tất cả đều là lừa dối. Mina không hiểu sao Bambam lại làm như vậy, cô nàng cho rằng cậu lo sợ sẽ bị lừa gạt, sợ bản thân đến với cậu vì những thứ cậu có. Tự mình biết mình đứng ở đâu trong xã hội, chưa bao giờ Mina có mơ mộng trèo cao, chưa từng nghĩ sẽ yêu một người giàu có để một bước lên mây.

Những ngày sau đó, Mina hoàn toàn tránh né Bambam, cô nàng xin nghỉ việc ở cửa hàng cũng chuyển cả chỗ ở để cậu không tìm được mình.

Khi Bambam tìm được đến trường của Mina, những lời xin lỗi, hứa hẹn hay giải thích đều không được chấp nhận. Lòng tin giống như lâu đài xây trên cát, từng chút từng chút một xây lên, nhưng chỉ cần một cơn sóng vô tình đã xô đổ tất cả.

Thời gian đó Lisa lại bận rộn với những kế hoạch của CL, mỗi ngày gặp nhau ở lớp cô đều trong trạng thái mệt mỏi nên Bambam, Jisoo và Nam Seok mới cùng nhau nghĩ cách.

Trong ba người thì duy nhất Jisoo đang hẹn hò, có kinh nghiệm yêu đương hơn nên cô ấy bày cho Bambam để cho Mina ghen. Khi có nguy cơ đánh mất điều gì đó người ta mới biết điều đó quan trọng với mình thế nào.

Thế là Nam Seok giả làm bạn gái Bambam, hai người xuất hiện ở những nơi có Mina rồi giả vờ tình tứ trước mặt cô nàng.

Những lần đầu Mina vẫn cố làm ngơ như không thấy gì, nhưng dần không chịu đựng được nữa, cô nàng đến trước mặt hai người bảo là bản thân đã không còn mơ tưởng gì nữa, không cần phải để cho mình biết mình chỉ là đứa ngu ngốc, vào một lúc nhất thời Bambam cảm thấy hứng thú nên trêu đùa.

"Tôi đã bỏ việc, cũng chuyển nhà rồi còn chưa vừa lòng anh sao?" hốc mắt đỏ bừng nhưng Mina cố nén nước mắt nói "tôi biết mình chỉ là một trò tiêu khiển của anh thôi, anh thắng rồi đó còn muốn thế nào nữa? Xem như là tôi van xin anh, về sau đừng đến tìm tôi nữa, cả đời này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh".

Đó chính xác là lời cuối cùng để lại trước khi Mina chạy đi mất. Cũng đêm đó Bambam đưa Nam Seok về rồi một mình đi quán rượu, uống đến say khướt lại không muốn về nhà, tùy tiện đọc địa chỉ nhà Jisoo cho tài xế taxi.

Bambam đã tỉnh lại nên cả nhóm vào thăm cậu, nhìn thấy Lisa và Chaeyoung, Bambam giống như muốn giải bày bản thân có bao nhiêu khổ sở.

Tiếc là Lisa không cho cậu cơ hội "tớ nghe chuyện cả rồi" những tưởng Lisa sẽ nói lời an ủi nhưng cô lạnh lùng nói "chuyện cậu tự làm thì tự chịu".

Bản thân Chaeyoung cũng không muốn bệnh vực Bambam, nhưng dẫu sao cũng là người bệnh nên nàng kéo nhẹ bàn tay Lisa ý nhắc cô không nên đả kích thêm nữa.

Lisa khẽ thở dài "tớ từng nói gì với cậu? Có thể tin tưởng mà không yêu nhưng không thể yêu mà không tin tưởng nhau. Mà để tin tưởng thì trước tiên phải thành thật với nhau, cậu nghĩ cứ làm sai thì nói câu xin lỗi là xong hả?".

"Tớ..." Bambam ra sức cắn môi "tớ biết không thể, nên tớ mới dùng hành động để chứng minh tớ thật lòng với em ấy".

"Cậu tình tứ với cô gái khác trước mặt em ấy để chứng minh cậu thật lòng?" Lisa tức đến bật cười "cậu có từng nghĩ một người cái gì cũng không có thì lòng tự trọng là tài sản duy nhất của người ta, cậu chạm đến giới hạn của em ấy rồi nói mấy câu xin lỗi là đủ hả? Đã vậy cậu còn không đủ kiên nhẫn, chỉ một hai ngày không được thì bày cách đó".

Nét mặt Bambam đã trắng bệch, Chaeyoung đan tay vào tay Lisa rồi nhẹ giọng nói "chị tuy chưa tiếp xúc nhiều với Mina nhưng qua những gì chị thấy thì em ấy rất trong sáng, đơn thuần và tình cảm" dừng lại một lúc Chaeyoung nói tiếp "qua thái độ của Mina khi biết thân phận của em đủ thấy em ấy thật lòng với em, càng nhiều tình cảm lại càng tổn thương".

Jisoo xiết chặt hai bàn tay, cúi mặt nhỏ giọng tự trách "xin lỗi Bambam, tất cả là vì ý kiến ngu ngốc tớ bày ra".

"Em cũng có phần tham gia vào" Nam Seok cắn môi "em cũng có lỗi".

"Không" Bambam hai tay ôm mặt, giọng nghẹn ngào "từ đầu tớ đã đến với em ấy sai cách, từ lúc bắt đầu đã sai".

Nhìn từng người thay nhau tự trách, Lisa muốn mắng cũng không thốt nên lời "thôi đi, các cậu ở đây tự trách thì được gì" cô nghiêng đầu nhìn sang Chaeyoung, ánh mắt hai người chạm nhau như đọc được suy nghĩ của đối phương "hiện tại em ấy đang làm ở đâu?".

Tuy không rõ Lisa định làm gì, Bambam cũng thành thật nói ra tên quán ăn nơi Mina làm thêm.

Trước khi rời đi, Lisa để lại cho Bambam một ánh mắt thương cảm "tớ với chị Chaeyoung sẽ thử, nhưng kết quả ra sao phải xem duyên phận của hai người".

Màn đêm buông xuống, đường phố vắng xe hẳn, Chaeyoung ngồi trên xe máy, Lisa đứng bên cạnh hai tay đút vào túi áo khoác, ngước mắt nhìn trăng.

"Em có tâm sự?" Chaeyoung nhận ra tâm trạng cô không tốt từ lúc ở bệnh viện về "không phải vì chuyện của Bambam đúng không?".

Lisa xoay qua nhìn Chaeyoung, ánh đèn đường phủ lên Chaeyoung một sắc vàng ấm áp, mái tóc dài xõa sau lưng, vài sợi khẽ bay sượt qua sườn mặt nàng.

"Cục cưng à, sao chuyện gì cũng bị chị nhìn thấu vậy hả?" Lisa bước một bước ôm Chaeyoung vào lòng "thật ra em nói những lời kia không phải chỉ để trách Bambam mà cũng là đang tự mắng bản thân. So với cậu ấy em cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy, từng chuyện gì cũng giấu, từng nghi ngờ chị, từng tổn thương chị. Hơn nữa..." Lisa nhắm mắt lại, bàn tay xoa lên tóc Chaeyoung kéo nàng vào ngực mình "còn suýt thì để mất chị".

Chaeyoung vòng tay ôm lại Lisa "em đó, đã bảo là chuyện qua rồi thì đừng để trong lòng nữa sao lúc nào cũng nhớ tới vậy hả?".

"Đó là sai lầm của em, em không muốn quên" Lisa hôn lên tóc Chaeyoung, nói lời thì thầm "em sợ lại phạm phải lần nữa, em phải luôn tự nhắc nhở bản thân để biết rằng sai lầm nào cũng phải trả giá, là Jia và bố cậu ấy đã giúp em một lần. Nếu em còn không biết sửa sai thì sau này sẽ không có cơ hội làm lại nữa, nếu như em không giữ chị thật chặt thì ông trời có thể sẽ lấy lại chị".

Không đáp lại cô, Chaeyoung xiết vòng tay chặt hơn, đầu tựa sát người Lisa, bao nhiêu lời nói đều không thể xua tan nỗi bất an của Lisa nên có nói nhiều thêm cũng không có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top