Chương 35 Bắt đầu bằng lời nói dối
Hai người câu được câu không chuyện trò với nhau, chẳng mấy chốc đã đến nơi, Lisa tháo mũ bảo hiểm cho Chaeyoung rồi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cô chạy xe vào bãi, nói mấy câu với chú bảo vệ rồi mới theo nàng vào trong.
Qua lớp cửa kính, Lisa thấy Chaeyoung đang giới thiệu mấy kiểu chuông gió do những cô ở trung tâm làm cho một anh chàng. Thấy Lisa vào, hai bạn nhân viên chạy đến chào cô.
"Đó là ai?" Lisa hất mặt về phía người đang đứng cùng Chaeyoung hỏi.
Bạn nhân viên tóc dài buộc đuôi ngựa nói "đó là khách quen hay ghé đây lắm chị ạ".
"Lần nào cũng muốn chị Chaeyoung tư vấn cho" cậu nhân viên đeo kính bất mãn nói "hai đứa em có chỗ nào không tốt mà cứ đòi đích thân chị Chaeyoung chứ?".
Lisa nhíu mày quan sát, anh chàng kia chăm chú nhìn Chaeyoung lúc nàng đem từng sản phẩm giới thiệu.
Cái tên này, khách quen cái gì? Mua quà cái gì? Rõ ràng có ý đồ với vợ người ta.
Lisa nhìn qua nhìn lại rồi bảo bạn nhân viên nữ đưa hai chiếc dây đỏ đeo tay, có nút thắt giống hệt nhau cho mình. Cô đem hai sợi dây đi đến chỗ Chaeyoung, cố tình nói to.
"Vợ ơi chị xem cái này đẹp không?" rồi cô nắm lấy cổ tay Chaeyoung đeo lên, ném cho anh chàng kia ánh mắt sắc hơn dao "em một sợi vợ một sợi nha".
Cậu nhân viên nói với bạn nữ bên cạnh "cậu ngửi thấy mùi gì không?".
Bạn nữ gật gật đầu "có có, chua như vậy mà".
Mùi giấm nồng như vậy, Chaeyoung đương nhiên cảm nhận được, nàng thuận theo Lisa hướng anh chàng kia giới thiệu "ngại quá, đây là vợ em, những gì cần em đã nói với anh rồi có gì nữa thì anh cứ hỏi hai bạn nhân viên kia nha" rồi nàng theo Lisa rời khỏi.
Anh chàng nghe hai người một chữ cũng vợ hai chữ cũng vợ, mặt biến sắc thấy rõ, tùy tiện chọn vài thứ, thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng.
Lisa vẫn lườm theo cho tới khi anh ta đi khuất hẳn, Chaeyoung buồn cười đưa tay ngắt mũi cô nói "em làm khách của chị chạy mất rồi đó".
"Khách gì chứ khách muốn tán chủ cửa hàng thì đuổi đi càng tốt" rồi cô xoa xoa mũi nói với cậu nhân viên "em đó sau này có tán gái thì nhớ tìm hiểu kỹ một chút, tán nhầm vợ người khác có ngày bị đánh lại không rõ lý do".
"Em?" cậu nhân viên đứng không cũng bị trúng đạn, chỉ chỉ mặt mình không hiểu chuyện gì, bị cô bé nhân viên kéo đi dọn dẹp, xếp thêm hàng lên kệ.
"Cửa hàng không có khách thì mọi người ở trung tâm phải thế nào hửm?" Chaeyoung cúi đầu chỉnh lại sợi dây đeo trên cổ tay Lisa.
Lisa đưa tay xoa lên tóc Chaeyoung, dõng dạc nói "thế thì để em mua là được".
Chaeyoung không cho cô mặt mũi, nhướng mắt hỏi "em có tiền à? Giấu quỹ đen?".
Nhớ đến bản thân mình có tiền gì đều giao hết cho vợ, tiền mua đồ ăn sáng, tiền đổ xăng, gửi xe đều là vợ cho. Quả thật không có dư để tiêu linh tinh, Lisa ấp úng "thì... có gì em xin vợ".
Chaeyoung bật cười, hai bạn nhân viên giả vờ dọn dẹp nhưng lỗ hai vẫn hướng về bên này nghe ngóng, che miệng cười trộm.
Nhìn đồng hồ, Chaeyoung vội thúc giục Lisa "nếu em còn không đi thì sẽ muộn học đó".
Trước khi đi, Lisa còn cố tình đến xem hai bạn nhân viên làm việc, nhỏ giọng căn dặn nếu sau này có khách hàng nào có ý đồ với Chaeyoung phải gọi nàng là chị dâu cho họ nghe thấy.
Chaeyoung ngồi kiểm tra doanh thu để chuyển tiền cho trung tâm không biết có ba người nào đó lén lút to nhỏ rồi đưa mắt nhìn về phía nàng cười khúc khích với nhau.
Hai bạn nhân viên nhận lệnh của Lisa, quả thật rất có lòng, không cần biết người khác có ý muốn tiếp cận Chaeyoung hay không, chỉ cần vừa nói với Chaeyoung vài câu đã nhanh chân chạy đến.
"Chị dâu kiểm tra hóa đơn nhập vật liệu giúp em" bạn nữ nói "để em tư vấn khách cho".
Bạn nam rất phối hợp "đúng vậy chị dâu, chị Lisa có nói hôm nay sẽ đón chị sớm nên chị cứ lo cho xong việc của chị đi, mấy việc vặt này để tụi em làm cho".
Chị dâu? Nhân viên của mình bỗng nhiên đổi cách xưng hô, còn nhiệt tình như vậy. Chaeyoung chẳng cần hỏi cũng đoán ra là ý của người nào.
"Ủa rồi ai mới là người trả lương cho mấy đứa?" nàng cười trêu "sao chị lại không phải chị của mấy đứa còn Lisa là chị dâu hả?".
Ừ nhỉ, sao không phải chủ là chị còn vợ của chủ là chị dâu nhỉ?
Hai bạn nhân viên đưa mắt nhìn nhau, cùng không hiểu tại sao?
Chaeyoung vỗ vai cả hai nói "thôi khách đợi kìa, chị chỉ đùa thôi, Lisa bảo hai đứa gọi thế nào thì gọi".
Cô bé khách hàng đang xem đồ trang trí, nghe rõ câu chuyện liền che miệng cười "thật ra em đến đây mua đồ chỉ là phụ, việc chính là muốn ủng hộ các cụ và các bé ở trung tâm".
Sáu con mắt hướng về cô bé, làm cô bé có chút ngại ngùng nói tiếp "em là Mina được anh Bambam giới thiệu chỗ này, anh ấy còn bảo là do vợ và chị dâu của bạn thân anh ấy mở".
Hai bạn nhân viên từng gặp qua Bambam lúc cửa hàng khai trương và vài lần cậu đến cùng Lisa nên nhớ rõ. Nghe ra không phải đối tượng nguy hiểm, cười cười chào hỏi rồi rút lui để cho Chaeyoung tiếp đón.
Cái tên Mina nghe từ miệng Bambam và lời kể của Lisa bao nhiêu lần, người đã ở ngay trước mắt, Chaeyoung âm thầm đánh giá một phen.
Cô bé này dáng người không quá cao nhưng đáng yêu, ánh mắt nụ cười không phải kiểu đẹp kinh tâm động phách mà vẻ đẹp theo kiểu trong sáng, thuần khiết.
"Nghe Bambam kể về em nhiều rồi hôm nay mới được gặp" Chaeyoung nở nụ cười thân thiện chứ không phải kiểu xã giao vẫn thường dùng với những khách hàng khác "chị là Chaeyoung, em muốn xem gì cứ tự nhiên chọn, cần gì cứ hỏi chị là được. Bạn của Bambam nên sẽ đặc biệt giảm giá cho em".
Mina nghe Chaeyoung nói thì cười tít cả mắt "chị không cần như vậy đâu ạ, em biết trừ đi chi phí thì toàn bộ tiền kiếm được sẽ giúp cho trung tâm bảo trợ người già và trẻ em nên mới cố tình đến đây mà".
"Vậy thì..." Chaeyoung ngẫm lại, nàng nhớ ra nói "thì sẽ không giảm giá nhưng sẽ tặng em phiếu tặng quà tặng của CL được không?".
"A chuỗi trà sữa này em có biết, nghe nói có ở nhiều nơi lắm, gần trường em cũng có một quán" Mina lại do dự "nhưng như vậy có tốn kém cho chị không? Em cũng làm thêm ở cửa hàng quà lưu niệm nên em biết chi phí nhập hàng về, bán giá này xem như các chị cũng không có lãi bao nhiêu".
"Hahaha, xem ra em còn tính kỹ hơn chị" Chaeyoung bị chọc cười "bất quá bọn chị đều là hàng tự làm nên chi phí thấp hơn, mặt bằng cũng là do người quen hỗ trợ. Bambam không nói với em trà sữa CL là của nhà Lisa, bạn em ấy à?".
Hai mắt Mina mở to như không tin tưởng "anh ấy không nói ạ, em không nghĩ một anh chàng sinh viên phải đi làm thêm to chi phí sinh hoạt lại có bạn giàu vậy luôn".
Hả? Đi làm thêm lấy tiền đổ xăng ô tô à? So ra ai mới là người giàu hơn trong ba người Lisa, Jisoo và Bambam đây?
Chaeyoung hứng thú dò hỏi "vậy em thấy Bambam là người như thế nào?".
"Anh ấy nói là gia đình không cho tiền chi tiêu nên phải tự đi làm, em thấy anh ấy rất chịu khó, mỗi tối đều cùng em đóng cửa hàng rồi cùng đạp xe về".
"Bambam đạp xe đi làm thêm?" Chaeyoung há hốc mồm hỏi lại.
"Vâng ạ".
Mina vừa ngắm mấy món đồ trưng bày vừa kể cho Chaeyoung nghe nhiều thứ về công việc và về Bambam.
"Hả? Thật á?" Lisa nằm ôm Chaeyoung, nghe nàng kể thì bật dậy hỏi "cậu ấy giấu thân phận với Mina hả?".
Chaeyoung gật đầu xác nhận, nàng kéo Lisa nằm xuống, gối lên tay cô đem người ôm chặt lại nói "lúc nghe chị cũng bất ngờ như em".
"Chị thấy cậu ấy làm như vậy có tốt không?".
"Có thể Bambam lo Mina ngại thân phận hai người khác biệt" Chaeyoung thở dài "nhưng bắt đầu bằng lời nói dối thì không tốt chút nào, khi biết sự thật Mina sẽ nghĩ thế nào?".
"Tên đó ngốc thật" Lisa cảm thán "nhưng là lần đầu cậu ấy biết yêu, lần đầu chủ động theo đuổi một người, cũng khó trách".
Chaeyoung hơi nghiêng đầu ra nhìn Lisa hỏi "nói Bambam lần đầu biết yêu vậy em có kinh nghiệm lắm hả?".
"Tất nhiên không phải" Lisa vội giải thích rồi xiết chặt Chaeyoung vào lòng, tay ôm lấy đầu nàng, hôn lên tóc nói "trước chị đúng là em từng thích rất nhiều người, nhưng chỉ đơn thuần là yêu cái đẹp chứ chưa từng động tâm. Sau khi gặp chị em mới biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình, cái gì gọi là định mệnh gói gọn trong một khoảnh khắc động tâm. Chính là lúc chị tông xe vào em ấy".
Nghe tiếng Lisa cười khúc khích, Chaeyoung đánh nhẹ vào tay cô "em hay quá, cứ nhắc mãi chuyện đó".
"Em nhắc không phải để trêu chị" Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, đan chặt rồi chân tình nói "em thật lòng ghi nhớ khoảnh khắc đó, nếu như vì một lần bị tông phải mà có thể yêu chị thì em còn mong mình bị chị tông sớm hơn, thậm chí nặng một chút cũng...".
Chaeyoung che miệng không cho Lisa nói ra những lời không may mắn "không cho nói, chuyện không may không được nói linh tinh".
"Được không nói nữa" Lisa xuôi theo Chaeyoung đổi đề tài "Nam Seok vào lớp võ rồi đó chị, thời gian này em chưa rảnh lắm chị đi tập với em ấy không?".
Lisa vẫn luôn muốn Chaeyoung biết một chút võ để phòng thân, cũng biết thân thể nàng không hay vận động thể lực không tốt lắm nên từng nói qua khi nào cô trở lại lớp sẽ mang Chaeyoung theo và nàng đã đồng ý vì biết Lisa nghĩ cho mình.
"Em thấy được là được rồi" Chaeyoung ngoan ngoãn nghe theo "Nam Seok lúc trước cũng từng học võ rồi à?".
"Trước khi chuyển qua Vovinam em ấy từng theo học Taekwondo, nhưng lúc đó ở dưới quê em không tiện đi cùng, sau này lên đây đi học Jia rủ em đi dạo buổi tối tình cờ thấy sư phụ với sư huynh sư tỉ tập võ. Em đứng xem thật lâu, sư phụ phát hiện ra rồi thấy em có tố chất nên nhận em vào".
"Nghe em kể thì sư phụ của em rất tốt, nhưng sao chỉ nhận có năm người bọn em?".
"Sư phụ nói là có duyên với sư phụ, có tố chất thì sư phụ mới nhận vì sư phụ là cảnh sát công việc bận rộn không có ý định dạy đệ tử đâu" cô bắt đầu kể về mấy sư huynh sư tỉ của mình "sau này đại sư huynh vì dòng đời đưa đẩy chạy đi làm đại ca giang hồ, nhị sư huynh với tam sư tỉ thì yêu nhau rồi sau đó không biết dắt nhau đi đâu. Nói ra chị đừng giật mình nha, lúc tình cờ gặp lại thì họ đã kết hôn còn mở một xe café nhỏ nữa, cuộc sống không phải rất dư giả nhưng vô cũng hạnh phúc".
Nghe đến hai vợ chồng có xe café nhỏ Chaeyoung giật mình "là nơi lần đó em đưa chị đến?" rồi có chút khó hiểu "nhưng lúc đó không nghe em nói gì".
"Vì lúc đó hai người trốn gia đình, còn bỏ dở việc học nên không có mặt mũi nhìn sư phụ với mấy sư huynh sư tỉ khác" Lisa cúi đầu nhìn Chaeyoung "hai người bảo em sau này đừng gọi là sư huynh sư tỉ cũng đừng nói với người khác về bọn họ, lâu dần em cũng quên mất, chị không trách em chứ?".
"Ngốc quá" Chaeyoung gõ lên mũi Lisa "đây là việc riêng của hai người họ sao chị lại trách em".
Nghĩ nghĩ Chaeyoung lại hỏi "nhưng sao em thuyết phục được hai người về quản lý CL được vậy?".
"Vì em thất hứa" nhận được ánh mắt mơ hồ của Chaeyoung, Lisa cười nói tiếp "em kể hết với sư phụ rồi còn đưa theo sư phụ đến gặp bọn họ. Sư phụ nói luôn xem mọi người như những đứa em của mình làm sao sẽ trách ai được, còn nói nếu như hai người cứ an phận như vậy thì làm sao thuyết phục gia đình chấp nhận được, không có sự nghiệp ổn định thì gia đình dựa vào đâu để tin tưởng. Sư phụ còn bảo thay vì đi làm cho người ngoài chi bằng làm cho người nhà, nói mãi nói mãi mới thuyết phục được".
"Sư phụ em nói đúng" Chaeyoung tán thành "phải tạo được thành tích thì bố mẹ mới có thể an tâm tin tưởng vào tương lai và sự lựa chọn của hai người".
Lisa gật gật đầu, rồi lại nhớ ra nói "à mới kể có ba người, còn một sư huynh nữa chính là người đứng ra mở lớp dạy võ chị sắp đến đó. Người này là sư huynh của em nên chị yên tâm, nếu có ai bắt nạt hay chỉ dạy không tận tình chị cứ nói với em, em đi hỏi tội ông ấy".
Chaeyoung bật cười, gõ vào đầu Lisa "em đó, chưa gì đã nghĩ tới chị bị bắt nạt, sao không lo chị đi cậy vào tuổi tác đi bắt nạt người khác".
"Chị mà biết bắt nạt người khác em đã yên tâm hơn nhiều rồi" Lisa xoa trán, bĩu môi nói "thế thôi để mỗi ngày em tranh thủ xong việc sớm chạy đến xem chị tập như thế nào, tránh cho chị ngại nói với em rồi chịu để người khác bắt nạt".
------------
Nho_dang_chap_ne: Ủa au ơi sao tới đoạn H cái bà treo luôn cả tháng nay vậy. Có khi nào bà drop fic này không á?
Shipper_thuctap: Không drop đâu, tại chưa có mood viết tiếp thôi bà ơi. Đừng đi bóc phốt tui nữa >"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top