Chương 30 Tủi thân bật khóc
Buổi tối về phòng, Lisa cùng Jisoo bận gọi về cho người ở nhà kể đủ thứ chuyện, Bambam thì ôm điện thoại nhắn tin với cô bé làm ở cửa hàng lưu niệm.
Sáng ngày thứ năm chuyến đi đã hoàn thành, thời gian còn lại để mọi người đi tham quan, giao lưu, tìm kiếm cơ hội cho tương lai.
Vì để cho những sinh viên khác cùng nhau ghi lại kỉ niệm cuối cấp nên nhóm Lisa tự đi riêng với nhau.
Đang đi dạo, Bambam nhìn thấy một cậu bé khoảng mười tuổi, đen nhẻm lại gầy nhom, trên lưng cậu bé đeo chiếc gùi chứa đầy củi.
Cậu bước tới đỡ phụ, suýt thì không đỡ nỗi "chỗ này nặng như vậy sao em có thể vác một mình vậy nhóc?".
Cậu bé cười, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán "em quen rồi, không sao đâu ạ, cảm ơn anh nha".
Ngay sau đó có thêm mấy đứa nhỏ nữa đeo theo rau và măng đi tới.
Lisa nhìn hướng của mấy đứa trẻ đi tới hỏi "tụi em từ trên núi xuống đây hả?".
"Vâng ạ" một đứa trong đó trả lời "chỗ này là tụi em tìm được, đem xuống bán để mua gạo chị ạ".
Ba người phụ tụi nhỏ bán hết chỗ rau và củi rồi mời chúng ăn phở, nhìn tụi nhỏ dù đói vẫn rất biết lễ phép, ăn uống rất từ tốn, Jisoo hỏi "tụi em bao nhiêu tuổi rồi? Có đi học không?".
"Dạ em mười ba tuổi" cậu nhóc gánh củi nói rồi chỉ về mấy đứa trẻ khác "cậu ấy bằng tuổi em, em này mười hai còn em ấy mười tuổi".
"Bọn em được thầy cô dạy chữ miễn phí" cậu nhóc cùng tuổi nói "nhưng tháng rồi bị mưa bão làm bay mất vách rồi nên không học được ạ".
Mười hai mười ba tuổi mà chỉ lớn chừng này, đủ hiểu mấy đứa nhỏ này vất vả, thiếu ăn đến mức nào. Lisa nghĩ tới bản thân thuở nhỏ đúng thật không khá giả gì nhưng vẫn có cơm ăn hàng ngày, cũng không vất vả kiếm tiền như vậy.
Bambam bàn với Lisa và Jisoo cùng theo chân tụi nhỏ xem hoàn cảnh như thế nào, nhân tiện công ty nhà anh cũng có quỹ từ thiện có thể giúp được.
Lisa đồng ý "bố tớ đã cắt chi phí hỗ trợ ở quê nên cũng có dư quỹ đây".
"Vậy thì mình lên xem ở đó cần gì thì về bàn bạc để hỗ trợ họ đi".
Đoạn đường núi khó đi, không phải địa điểm du lịch nên đường đi chỉ là đường mòn cheo leo. Lisa ngày thường có vận động còn phải chống gối thở dốc mấy lần, Bambam sức con trai cũng không chịu nổi, Jisoo phải nhờ tụi nhỏ đứa kéo đứa đẩy hộ mới lên được tới nơi.
Nhìn những ngôi nhà nhỏ dựng bằng tre bằng nứa, trống trước hở sau, không đủ che mưa chắn gió mà thương. Sau khi chào hỏi nhà bố mẹ mấy đứa trẻ thì cả bọn đến lớp học để gặp thầy cô giáo.
Hai người là vợ chồng, tình nguyện lên đây dạy chữ cho tụi nhỏ, mỗi tháng về thăm nhà hai lần, tháng nào nhiều mưa, đường hiểm trở thì đành ở lại. Con nhỏ gửi ở dưới xuôi cho ông bà chăm, thương con không được gần bố mẹ nhưng cũng thương tụi nhỏ không có điều kiện đi học nên vẫn bám trụ nơi đây.
Cuộc sống vất vả nhưng hai người rất lạc quan, hiếu khách, vợ chồng mời ba người ở lại ăn cơm nhưng thức ăn cũng chỉ có rau luộc, dưa muối, hai quả trứng dầm với nước tương cùng với cơm lẫn cả sỏi.
Thầy đùa bảo "mấy em ăn cẩn thận không là mẻ răng đấy nhé".
"Em ăn trứng đi này" thấy Lisa chỉ nhai cơm trắng, người vợ gắp miếng trứng cho cô "leo lên đến đây chắc đói lắm rồi".
"Dạ được rồi" Lisa cảm động nói "anh chị cứ ăn đi đừng nhường bọn em".
"Không có nhường gì đâu" thầy cười nói "rau ở trên đây là rau rừng cả đấy, về dưới xuôi không có để ăn đâu, anh thích ăn rau thôi".
Jisoo cũng gắp rau ăn "rau ngon thật anh chị ạ" rồi cô ấy hỏi "nhưng anh chị ở đây không nuôi trồng gì hả?".
"Có chứ, nhưng đợt mưa bão vừa rồi bị cuống đi mất rồi em ạ" người vợ cười nói "đợi sửa lại lớp, dựng lại chuồng rồi lần sau anh chị về dưới sẽ mang ít gà vịt lên nuôi lại".
Dùng xong bữa, nhóm Lisa đi loanh quanh chụp ảnh lại để về nhà bàn bạc với gia đình biện pháp hỗ trợ.
Buổi tối về lại phòng, Jisoo mệt bở hơi tai, cô nàng nhào thẳng lên giường nằm thở hổn hển. Lisa thấy vậy nên đi tắm trước.
Điện thoại của Lisa sáng lên, Jisoo không buồn nhấc người lên, nhưng thấy điện thoại cứ sáng liên tục cô ấy mới lăn đến xem thử.
Thấy hiện tên 'Seulgi' cũng không biết là ai nên gọi với vào phòng tắm "Lisa ơi cậu có điện thoại nè".
Tiếng nước che mất tiếng của Jisoo nên Lisa không nghe thấy, lát sau cô bước ra, tay cầm khăn lau tóc.
"Nảy giờ cứ có ai gọi cho cậu ấy" Jisoo nằm dính trên giường, chỉ chỉ điện thoại nói "tớ thấy hiện tên Seulgi".
"Chị Seulgi gọi làm gì nhỉ?" Lisa khó hiểu đi đến cầm điện thoại lên, chưa kịp mở máy thì chuông điện thoại lần nữa vang lên. Không cần nhìn cũng biết là ai vì số của Chaeyoung được đặt riêng vẫn đổ chuông dù cô tắt âm điện thoại.
"Em nghe đây cục cưng".
"Cưng cưng cái đầu em" giọng Seulgi mắng trong điện thoại "làm cái gì chị gọi từ trưa đến giờ không được? Phải lấy máy chị Chaeyoung thì mới nghe vậy hả?".
"Chị... chị Seulgi?" Lisa giơ điện thoại ra xa rồi đặt vào tai lần nữa "sao chị lại cầm máy chị Chaeyoung? Mà chị có chuyện gì tìm em hả?".
"Hỏi hỏi cái đầu em" Seulgi mắng rồi nhớ ra nhỏ giọng lại "chị Chaeyoung nhập viện rồi".
"Sao lại nhập viện? Chị ấy bị làm sao?" Lisa ném khăn lau tóc lên nệm, vừa hỏi vừa đi đến tủ lấy áo khoác và túi đeo ra "có chuyện gì?".
"Chị ấy bị tai nạn xe" Seulgi vừa nhìn người nằm trên giường vừa nói "buổi trưa trên đường về thì bị xe ô tô đụng phải, bác sĩ nói cần nằm lại theo dõi mấy hôm".
Jisoo nằm bẹp trên giường, sau khi nghe Lisa nói điện thoại cũng đoán được phần nào, cô ấy không màng cơ thể đau mỏi ngồi dậy giúp Lisa thu dọn một số thứ cần thiết nói "hành lý để lại tớ với Bambam đem về giúp cậu, mau trở về xem chị Chaeyoung đi".
"Được, vậy cậu giúp tớ nói với thầy cô nhé" Lisa vừa nói vừa xỏ giày "mọi chuyện còn lại nhờ hai cậu".
"Khách sáo gì chứ" Jisoo mở cửa cho Lisa dặn "đi đường cẩn thận một chút, có tin gì thì nhắn cho tớ nha".
Với tình cách không tiêu xài phung phí của Lisa, ngày thường nếu không đi với Chaeyoung sẽ chọn các phương tiện công cộng nhưng vì người đang nằm trong bệnh viện kia là người quan trọng nhất đối với cô, người mà dù cô có đánh mất tất cả cũng không thể để mất nàng.
Lisa gọi một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ bệnh viện, sau khi xe chạy cô gọi lại cho Seulgi hỏi rõ tình hình.
Đêm hôm trước lúc hai người gọi video cho nhau, Chaeyoung có nói qua ý định muốn cùng Nancy mở cửa hàng quà handmade để tạo công việc cho các em và các cụ ở trung tâm. Baek Hee-sung bỏ tiền đầu tư, Nancy đang mang thai không tiện lo nhiều thứ nên phụ trách các nguồn nhập nguyên liệu.
Chaeyoung tìm mặt bằng, rồi sẽ có người đến hỗ trợ phần sửa chữa, trang trí cho cửa hàng.
Buổi sáng Chaeyoung đến Baek gia gặp vợ chồng Hee-sung Nancy rồi hẹn Seulgi ra để hỏi về vấn đề tìm mặt bằng.
Nói chuyện đến trưa, Chaeyoung tạm biệt Seulgi ra về, khi nàng đi chưa lâu thì Seulgi phát hiện ra Chaeyoung để quên điện thoại. Muốn đuổi theo đưa cho nàng, khi đến một đoạn đường thì nhìn thấy chiếc ô tô vượt đèn đỏ đâm vào Chaeyoung rồi bỏ chạy mất.
Seulgi chạy đến đỡ Chaeyoung, trước khi bất tỉnh, nàng dùng chút ý thức sót lại bảo cô ấy đừng để cho mọi người biết cũng đừng vội báo tin cho Lisa.
Nhưng ngồi ở cửa phòng cấp cứu, Seulgi không nhịn được vẫn gọi cho Lisa. Gọi suốt cả buổi chiều cũng không liên lạc được, đến lúc nghe được tín hiệu lại không có người nghe máy. Đợi đến khi Chaeyoung được chuyển ra phòng dịch vụ, cô ấy dùng vân tay Chaeyoung mở điện thoại của nàng lên để gọi cho Lisa thì đúng là người bên kia lập tức nghe máy.
Chaeyoung nằm trên giường bệnh đến khi trời nhá nhem tối mới có thể lấy lại ý thức, cánh tay đau nhức, một bên chân không cử động được.
Lúc ô tô đâm vào, lúc ngất đi và cả trong khi hôn mê Chaeyoung đều thầm gọi tên Lisa. Biết không thể giấu được Lisa nhưng lại sợ cô lo lắng vội trở về nên dặn Seulgi đừng cho Lisa hay vội.
Tuy vậy, Chaeyoung vẫn mong rằng khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy Lisa, nhìn thấy người mình yêu nhất, cảm giác an toàn nhất là khi nhìn thấy người kia.
Vậy nhưng mở mắt ra chỉ có trần nhà trắng tinh, ánh đèn vàng không quá chói mắt, bầu trời đã tối đen, căn phòng thì trống không chỉ có mỗi mình nàng.
Biết rằng bản thân vô lý nhưng Chaeyoung vẫn không khống chế được những giọt nước mắt tủi thân, càng rơi lại càng nhiều thêm.
Bỗng 'cạch' một tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra, Lisa cầm theo hộp cháo bước vào. Thấy Chaeyoung tỉnh dậy, hai mắt lại đỏ bừng, khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước mắt.
Cô hốt hoảng đặt hộp cháo xuống, chạy đến bên cạnh, nắm tay Chaeyoung lo lắng hỏi "chị sao vậy? Đau ở đâu sao? Để em gọi bác sĩ".
Chưa kịp chạm tay vào chuông gọi thì Chaeyoung đã dùng tay đang bị luồng kim ngăn lại "không... phải...".
Giọng nàng vừa nghẹn vừa khàn vì khóc và cũng vì vừa tỉnh dậy có chút khó chịu.
Lisa lấy ly nước ấm, từng muỗng từng muỗng đút cho Chaeyoung, đến khi nàng nghiêng đầu không muốn uống nữa mới đặt ly xuống. Nắm lấy tay Chaeyoung, thật cẩn thận để không làm đau cũng như không động đến kim truyền.
"Chị bị ô tô đâm trúng, bác sĩ nói là tay phải bị lệch khớp, chân phải bị gãy xương và vết thương hở khâu hết năm mũi" rồi cô hôn lên tay nàng "nằm đây theo dõi mấy ngày xem có chỗ nào ảnh hưởng nữa không, nếu mọi thứ ổn thì sẽ xuất viện".
Chaeyoung không nhìn Lisa, nàng nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, nước mắt lại trào ra.
"Cục cưng à, làm sao vậy?" Lisa đau lòng xoa lên nước mắt Chaeyoung rồi cúi đầu hôn lên mắt nàng "có phải vết thương lại đau không? Để em đi hỏi bác sĩ thuốc giảm đau cho chị nha".
Chưa kịp xoay người, bàn tay đã bị Chaeyoung xiết lại "đừng... Chị không sao".
"Vậy sao lại khóc?" Lisa dịu dàng hỏi "có chỗ nào khó chịu thì nói với em".
Chaeyoung nhìn Lisa thật lâu, mím môi rồi lại không nhịn được òa khóc tức tưởi "em... huhu... hết thương chị... rồi... huhu... em... có người... khác... huhu... em xấu... xa".
Thấy Chaeyoung khóc, Lisa gấp đến nỗi tay chân luống cuống, cố gắng nhẹ nhàng ôm lấy nàng dỗ dành "sao lại hết thương chị? Sao lại có người khác? Chị nghe ai nói linh tinh gì à?".
"Em... huhu... nói dối... rõ ràng... huhu... cô gái trong... file lưu trữ... huhu... đồ lừa gạt...".
------------
Nho_dang_chap_ne: Rồi trà xanh luôn, au nó suy cái là 1001 cái drama vậy =(((
Shipper_thuctap: Bà đòi làm cameo nên tui cho bà vô á =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top