Chương 3 Đã qua hết rồi

Những ngày sau đó, Lisa vẫn đều đặn nhắn tin cho Chaeyoung, tay chân bị thương công việc làm thêm phải nghỉ. Thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, cô muốn đi thăm Chaeyoung lại không muốn đụng mặt chồng nàng, suốt ngày chỉ có thở ngắn than dài.

"Lisa à, cậu yêu rồi" cô bạn cùng phòng nhìn bộ mặt ủ rũ của cô nói "thật sự là yêu rồi, không phải chỉ là chút say nắng đâu".

"Jia này, cậu nói tớ phải làm sao đây?" Lisa thở dài "đang yên đang lành lại sa vào lưới tình, lại với chị gái đã có chồng nữa".

Jia là cô bạn thân nhất của Lisa, một cô gái hướng nội, chu đáo, tình cờ gặp rồi thân với nhau từ khi Lisa học hết lớp 9. Năm đó, chuẩn bị bước vào phổ thông thì mẹ cô mất vì bệnh. Lisa chỉ có mỗi mẹ là người thân, mất đi chỗ dựa duy nhất, Lisa hoàn toàn suy sụp. Suốt cả tuần cô đều ra mộ của mẹ ngồi từ sáng đến chiều, chẳng màn chuyện gì, chẳng cần biết nắng hay mưa, cứ ngồi lì ở đó, im lặng.

Rồi một cơn mưa rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt, cả người ướt không còn chỗ nào, Lisa vẫn cứ im lặng nhìn di ảnh của mẹ cô. Bỗng nhiên một chiếc ô xuất hiện trên đầu, ngăn những giọt mưa rơi trên người cô, một cô gái trạc tuổi cứ như vậy xuất hiện trong đời cô. Hai cô gái cùng tuổi, cùng hoàn cảnh không còn người thân, cùng nhau đi qua những ngày tháng đó, cứ như vậy bên nhau nhiều năm, có chuyện vui buồn gì cũng chia sẻ cùng nhau.

"Tình yêu vốn khó nói lắm" Jia sờ cằm ra vẻ suy tư "người đó xuất hiện một cách thật đặc biệt, khiến cậu rung động, rồi sẽ từng chút bước vào sinh mệnh của cậu".

Lisa ôm lấy cái gối bên cạnh, ngồi tựa đầu giường nhìn Jia "cậu nói tớ phải làm sao bây giờ? Tớ cứ nghĩ về chị ấy không thoát ra được, tớ muốn gặp chị ấy nhưng lại sợ chị ấy biết tớ có tình cảm với chị ấy thì sẽ rời xa tớ, sẽ tránh né hoặc là sẽ ghê tởm tớ".

"Cậu không thử làm sao biết là không thể" Jia bước đến, đem một viên kẹo màu đen bỏ vào miệng Lisa "giống như lần đầu tiên tớ cho cậu viên kẹo này, cậu không muốn nếm thử vì cậu bảo nó đen như vậy hẳn là vị café, hẳn là rất đắng. Nhưng khi thử rồi cậu lại nghiện đó thôi. Có những thứ phải thử mới biết nó có phải giống như vẻ ngoài hay không, tình yêu cũng vậy, cậu yêu chị ấy thì phải tranh thủ, sao chưa bắt đầu đã muốn từ bỏ".

Hương vị nho chua chua ngọt ngọt tan dần trong miệng, mỗi khi tâm trạng cô không tốt, Jia sẽ cho cô một viên kẹo, từ trước đến nay đều vậy.

"Được rồi, tớ sẽ đánh cược một lần" Lisa cầm lấy điện thoại "cảm ơn cậu nhé, Jia".

Lisa: Chị, hôm nay chị có bận gì không?

Chaeyoung: Chị không bận.

Chaeyoung: Sao thế?

Lisa: Hôm nay em không phải đi học, muốn hỏi chị có hứng thú cùng đi uống nước hay không?

Chaeyoung: Cũng được.

Chaeyoung: Gửi địa chỉ đi chị qua đón em.

Gửi xong địa chỉ cho Chaeyoung, Lisa nhìn qua Jia "này chị ấy đồng ý ra ngoài cùng tớ rồi, cậu chọn giúp tớ bộ quần áo nào hợp một chút được không?".

Thật ra từ lúc Lisa bắt đầu nhắn tin cho Chaeyoung thì bên này Jia đã nhìn vào tủ quần áo, cô nàng chọn một chiếc áo thun ba lỗ, quần thể thao màu đen đưa cho Lisa "cậu mặc bộ này đi, rất có cảm giác soái tỷ" rồi cô nàng cầm lấy một bộ đồ tùy ý "tớ đi ra ngoài đây, hôm nay cứ từ từ mà tận hưởng cảm giác đi chơi với người đẹp đi nhé".

Nhìn Jia đóng cửa phòng vệ sinh lại, Lisa bắt đầu xuống giường thay đồ, vừa thay vừa vui vẻ hát hò.

Xong hết thảy, Jia đưa cho Lisa áo khoác da màu đen, rồi cả hai cùng rời phòng, Jia đứng đợi Chaeyoung cùng với Lisa. Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì thấy Chaeyoung từ xa chạy đến.

Jia vẫy tay tạm biệt Lisa "chị ấy đến rồi, tớ đi trước đây".

"Không chào hỏi một chút à, cậu cũng muốn biết chị ấy như thế nào mà".

"Tớ tin vào những gì cậu kể, chào hỏi để dịp khác đi" nói rồi Jia xoay người đi nhanh.

Còn đang nhìn theo hướng Jia rời đi, đã nghe tiếng Chaeyoung ngay bên cạnh "Lisa, nhìn gì vậy?".

"A không c..." chưa nói hết lời, Lisa đã bị chị thu hút. Ngày hôm nay Chaeyoung mặc quần bò trên mắt cá, ôm lấy đôi chân dài, áo croptop trắng khoe trọn vòng eo thon cùng sneaker trắng cao cổ. Tóc dài qua vai nửa buộc nửa xõa, bay bay trong gió.

Thấy Lisa cứ ngốc ra nhìn mình, Chaeyoung ngại ngùng "làm sao vậy? Có phải không phù hợp với tuổi của chị không?".

"Khô... không đâu" Lisa lắc đầu, hai mắt vẫn không rời Chaeyoung "đây mới là chị, xinh lắm".

Chaeyoung xấu hổ "không cần khen vậy đâu, chị biết tuổi của mình mà...".

Ngón tay của Lisa đặt lên môi của Chaeyoung ngăn lại lời nàng đang nói "tuổi chỉ là một con số thôi, đừng lấy nó ra làm thước đo. Chị hãy sống đúng với suy nghĩ, với tâm hồn và với chính con người ở bên trong của chị".

Rồi cô nắm lấy tay Chaeyoung giơ lên cao "xoay một vòng em xem nào".

Ngắm Chaeyoung đến ngơ ngẩn, nàng không chỉ có gương mặt đẹp, mà cơ thể còn rất hoàn hảo, vòng nào ra vòng nấy. Lisa mắt cũng quên chớp, nhìn đến nàng phải đỏ mặt "làm sao vậy?".

Không có suy nghĩ gì lung tung, nhưng Lisa cũng vô thức nuốt nước bọt một cái "nhìn chị cứ như một cô gái mới lớn, rất có cảm giác tình đầu".

Càng nghe khen, Chaeyoung càng đỏ mặt, nàng vội đem chìa khóa nhét vào tay Lisa "có... có đi hay không? Em cứ dẻo miệng mãi thôi".

Lisa cười, bước ra xe, đem mũ bảo hiểm thay Chaeyoung đội lên, cài lại cẩn thận, chỉnh gương chiếu hậu bên phải nhìn vào Chaeyoung rồi mới lên xe chạy đi.

"Chị muốn đi đâu?" Lisa nhìn qua gương hỏi Chaeyoung "một nơi yên tĩnh, trẻ trung, hoài niệm hay chị có thích quán nào không?".

"Hôm nay em hẹn cũng là em chở chị mà, đi đến nơi nào em thích là được" rồi không biết có ý gì không, nàng nói nhỏ "quan trọng là đi với ai thôi".

Lisa nhìn Chaeyoung rồi mất tự nhiên đảo mắt sang hướng khác "vậy... vậy em đưa chị đến nơi này".

Xe chạy qua vài con đường lớn, rẽ vào mấy con đường nhỏ rồi dừng trước một xe café lề đường. Xe café nhỏ nhưng cách trang trí rất có thẩm mỹ, logo hình chú mèo nhỏ bên ly café màu đen trên nền trắng. Buổi sáng không quá đông khách, chỉ có một đôi ngồi ở phía xa, phía sau xe có một người nam và một người nữ.

"Em chào anh, chào chị" Lisa bước vào cất tiếng chào hai người họ.

Người nam ngước lên thấy Lisa liền cười rất tươi "Lisa à, lâu quá mới thấy em ghé quán".

"Tưởng có chỗ nào bán ngon hơn nên bỏ anh chị rồi" người nữ đứng lên lấy menu đưa cho Lisa.

Cô nhận lấy, xua tay "nào có, chẳng qua em gặp tai nạn bị thương nên không tiện đi lại thôi".

Nghe xong cả hai người liền lo lắng, hỏi tới tấp "em bị làm sao? Như thế nào lại để bị thương? Sao rồi đã khỏi hẳn chưa?".

Lisa quơ tay, giậm chân, xoay qua xoay lại nói "em khỏe rồi, xem nè có gì bất thường đâu. Hôm nay chạy được xe nữa mà".

Xác định Lisa không bị tổn hại gì, hai người thở phào, lúc này mới để ý phía sau Lisa có một cô gái khác nữa, người nam hỏi "đây là?".

"À giới thiệu với anh chị đây là chị Chaeyoung" rồi quay lại giúp nàng chỉnh mấy sợi tóc trước trán "giới thiệu với chị đây là anh Jang Seon và chị Seo Won".

Hai bên chào hỏi rồi Lisa đưa menu cho Chaeyoung "chị muốn uống gì?".

Trong lúc Chaeyoung xem menu, Seo Won khều Lisa hỏi nhỏ "người yêu hả?".

"Chị... chị nói... nói linh tinh gì vậy?" Lisa trợn mắt "người ta có chồng rồi đó, hơn nữa em cũng là gái thẳng mà".

Seo Won quay qua Jang Seon gật gật đầu "gái thẳng, thẳng nha, thẳng lắm nha".

Không thèm để ý hai người họ nữa, Lisa quay lại hỏi Chaeyoung "sao rồi chị? Chọn được món nào không?".

Chaeyoung lắc lắc đầu "chị cũng không biết chọn món nào, gọi giống em là được rồi".

"Anh ơi làm cho em hai ly cacao sữa nha".

"Ủa sao đổi món rồi?" Jang Seon với tay lấy ly và nguyên liệu nhưng vẫn thắc mắc "bình thường đều gọi đen đá không đường mà".

Seo Won dùng cùi chỏ đẩy nhẹ anh "bình thường đi một mình, hôm nay đi với người đẹp phải khác chứ, anh không tinh tế gì cả".

Bị trêu chọc, Lisa sợ Chaeyoung nghe được sẽ không vui, cũng sợ nàng thấy không thoải mái nên nói "anh cứ làm từ từ, bọn em ra bàn ngồi đây".

Lisa chọn bàn dưới cây cổ thụ, ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, từng tia nhẹ nhàng rơi xuống thành từng đốm nhỏ. Dù chỉ là một quán nhỏ bên đường, không phải nhà hàng hay quán nào sang trọng, Lisa vẫn rất ga lăng kéo ghế cho Chaeyoung.

Hai người ngồi cạnh nhau, phía đối diện là một con sông, phía xa xa có những chiếc du thuyền của nhà hàng và mấy chiếc tàu lớn chạy.

"Sao em biết chỗ này vậy? Có vẻ như là quán quen của em hả?".

"Ừm" Lisa mắt nhìn xa xa "lúc mới lên đây học, em với Jia chạy vòng quanh rồi lạc đến chỗ này".

Chaeyoung quay qua hỏi "Jia?".

Lisa nhớ ra là mình chưa giới thiệu cô bạn này với Chaeyoung "à là bạn thân của em, hai đứa em chơi với nhau từ hè năm lớp chín".

"Cô bạn ấy..." Chaeyoung định hỏi gì đó, nhưng đúng lúc Seo Won đem hai ly nước ra.

"Cảm ơn chị Seo Won" Lisa để ly đến trước mặt Chaeyoung "lúc nảy chị muốn nói gì cơ?".

"À không có gì" Chaeyoung khuấy ly cacao của mình, hỏi Lisa "lúc nảy nghe anh chủ quán nói là em thích café không đường?".

"Em không quá thích đồ ngọt đâu" Lisa nói rồi kéo ống hút lên cao một chút, hút thử ly cacao, khẽ nhíu mày.

Từng động tác đều rơi vào trong mắt Chaeyoung "không thích sao còn gọi cacao sữa? Vì chị sao?".

"Không phải" Lisa muốn phủ nhận nhưng rồi không biết tìm lý do gì, cô gãi đầu "thì cũng một chút, café không đường đắng lắm, chị uống không quen đâu".

"Chị không thích như vậy" Chaeyoung không mặn không nhạt nói ra.

Lisa không hiểu nhìn nàng "hửm?".

"Em không muốn chị uống café không quen thì chị cũng không muốn em uống món ngọt quá với em như vậy" Chaeyoung nhìn Lisa, cười nhẹ "đi với chị hãy cứ là chính em, thích hay không thích cứ thẳng thắn".

Nghe Chaeyoung nói lại nhớ cả câu của Jia 'yêu là phải tranh thủ', Lisa cắn cắn môi, ấp úng "chị nè, nếu... nếu như... nếu như em nói là em thích... thích... đi ăn vặt thì chị có đi với em không?".

Đến cuối cùng vẫn không dám nói ra, thấy điều mình nói không đầu không đuôi, Lisa bổ sung thêm "gần đây có trường phổ thông, cả con đường có nhiều quầy ăn vặt lắm, chị muốn đi thử không? Nhưng mà đoạn đó không cho xe chạy vào nên phải đi bộ nha".

Chaeyoung không trả lời mà nhìn chằm chằm Lisa, tận đến khi cô có chút mất tự nhiên mới nói "được, chị lâu rồi không đi dạo, cũng không thường ăn vặt".

Uống xong ly nước, Lisa ra gặp anh chị chủ quán tính tiền, gửi xe lại rồi cùng Chaeyoung bước chầm chậm trên con đường rợp bóng cây. Hai người đều im lặng, thấy không khí có chút ngượng ngùng, Chaeyoung mở lời trước "em hay đến đây không?".

"Có chứ" Lisa lần lượt kể ra "cả con đường bán nhiều thứ để ăn lắm nha, trứng lộn rang me nè, bánh tráng trộn nè, xiên que nè, đậu hủ chiên nè, gà rán, khoai tây chiên, bánh flan, chè nè. Nhiều lắm, chị muốn ăn món mặn món ngọt gì cũng có luôn á".

Nhìn Lisa thao thao giới thiệu, Chaeyoung cười hỏi "Em thích món gì nhất?".

Trong phút chốc, Lisa ngừng cười, cô thở dài "thật ra em thích nhất là bánh xếp, nhưng mà từ khi mẹ mất em chưa từng ăn lại được hương vị đó ở bất cứ đâu".

Nghe ra được chút nghẹn ngào trong giọng nói của Lisa, Chaeyoung đưa tay nắm lấy tay Lisa "chị xin lỗi".

Lisa lắc đầu, cười buồn "không sao đâu, em tin mẹ vẫn dõi theo em" rồi cô trở tay nắm lại Chaeyoung "đi thôi, đưa chị đi ăn thử món ngon, hôm nay em mời chị, ăn đến khi không ăn nổi nữa thì thôi".

Hai người đi hết mấy trăm mét đoạn đường đó, mỗi món đều mua một phần rồi chia nhau ăn thử. Lúc đi qua trường học, Chaeyoung nhìn vào trong có chút tâm trạng "tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất, chỉ là lúc đang trải qua chỉ mong nó qua thật nhanh, rồi sau này lại ước gì có thể được quay lại".

"Chị muốn quay lại khoảng thời gian nào nhất?" Lisa thật sự muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn biết rõ hơn về cô gái này.

"Không muốn" câu trả lời ngoài dự đoán của Lisa "cũng không muốn nhớ lại".

Nhìn vào trong mắt Chaeyoung, Lisa thấy được sự phức tạp trong đó, bàn tay nàng nắm chặt lại. Lisa không hỏi thêm gì, chỉ thử đưa tay chạm vào tay nàng, từng chút mở mấy ngón tay xiết chặt ra, bàn tay nhẹ nhàng đan vào.

"Không sao cả, đã qua hết rồi, có em ở đây, bất cứ khi nào chị cần em đều ở đây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top