Chương 28 Tiệc ra mắt

Tiếng chuông điện thoại của Lisa vang lên, bầu trời bên ngoài đã tắt nắng, đèn đường chiếu sáng thay cho ánh nắng buổi trưa.

"Alo" Lisa chẳng buồn nhìn xem ai gọi "Lisa nghe".

Bên kia điện thoại là giọng Jisoo "tớ đây, cậu có thể đến nhà hàng trước được không? Chị Jennie có chút việc ở công ty nên bọn tớ sẽ đến muộn, cậu nói tên tớ thì sẽ có người đưa hai người đến phòng đặt sẵn".

Nhớ đến cuộc hẹn ra mắt người yêu của Jisoo, Lisa mở to mắt nhìn màn hình điện thoại rồi gật đầu "được rồi, hai người lo cho xong việc trước đi".

"Bambam đang trên đường đến nhưng đoạn cậu ấy đi kẹt xe, vậy nhờ cậu nha".

Cúp điện thoại xong, nhìn sang Chaeyoung vẫn say ngủ, Lisa không nỡ gọi nàng dậy nên cô tự mình rời giường. Tắm rửa xong lại chuẩn bị sẵn nước tắm, quần áo, túi xách rồi mới đi đánh thức Chaeyoung.

Vì lo sẽ uống say nên Lisa cùng Chaeyoung gọi taxi đến chỗ hẹn, khi vừa bước vào cửa nhà hàng còn chưa kịp nói với lễ tân tên Jisoo thì lại gặp một người không muốn gặp.

"Ủa chẳng phải là Lisa kia sao?" cô gái mặc bộ váy sang trọng, nhếch môi nhìn Lisa "lâu ngày không gặp đúng là thay đổi nha, còn có thể đến nhà hàng sang trọng này cơ đấy".

Người này là Jeon Somin, bạn học lúc nhỏ của Lisa, nói chính xác thì là người cầm đầu bọn bắt nạt cô ngày đó.

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung không muốn quan tâm người kia, đang định bước qua thì lại nghe thấy giọng nói đáng ghét vang lên lần nữa "đúng là có mẹ sinh không có bố dạy, còn học đòi người ta leo lên giường người khác cơ đấy. Chắc là không tìm được ông chủ nào nên đành bám lấy phụ nữ hả?".

"Này cô" Chaeyoung không nhịn được khi cô ta cứ mở miệng ra là xem thường Lisa, cô ta là ai mà có thể xúc phạm người nàng yêu "nhìn có vẻ là người có học thức sao lại mở miệng ra nói những câu khó nghe như vậy?".

Somin nhún vai không để tâm "đó là sự thật thôi, chị bao nuôi cô ta chẳng có gì tốt lành đâu, chưa sinh ra đã khắc chết ông ngoại, rồi bà ngoại đến cả mẹ đều bị cô ta khắc chết. Chị cẩn thận...".

Tiếng chát vang lên đánh động đến những người gần đó, phục vụ, lễ tân hốt hoảng muốn đến can ngăn nhưng bị cô ta quát không dám đến gần.

"Đồ con hoang này, hôm nay dám đánh tao à? Để tao cho mày biết tay" nói rồi lại nhào vào muốn túm lấy Lisa nhưng cô nhanh tay lẹ chân kéo Chaeyoung tránh sang một bên.

Somin bị mất đà ngã nhào ra đất, cô ta xấu hổ lại tức điên lên muốn ra tay lần nữa thì có giọng phụ nữ vang lên "có chuyện gì?".

Lisa, Chaeyoung cùng những người khác đều nhìn về hai người phụ nữ vừa từ cửa bước vào.

"Tổng giám đốc" Somin cho rằng có người chống lưng nên lấy lại dáng vẻ kiêu căng chỉ tay vào mặt Lisa "là con nhỏ này ra tay đánh em".

Lisa nghiến răng nói "sao không kể rõ lý do tôi đánh cô?".

"Em..." Somin tỏ ra đáng thương, níu tay cô gái kia "nó là con hoang thì em bảo là con hoang, đã vậy còn bám váy phụ nữ, không biết xấu hổ, bệnh hoạn, ghê tởm...".

Chưa nói hết đã bị người kia hất tay ra, cô ấy nhìn Lisa và Chaeyoung "có sao không?".

Nghĩ là hỏi mình, Somin xoa xoa má "em...".

"Im miệng" cô ấy nhìn cũng không nhìn quát lên "tôi không hỏi cô".

Lisa vẫn đan chặt tay Chaeyoung, tay kia giơ ra nói "đỏ cả tay rồi nè, công nhận da mặt cô ta dày ghê".

"Mày..." Somin tức giận đỏ mặt "mày...".

"Cút" cô gái kia lạnh lùng nhìn Somin "sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa".

"Tổng giám đốc, em..." Somin không tin vào tai mình.

Cô gái kia không nói gì, tay khoác lấy tay cô gái bên cạnh "xin lỗi nhưng tôi cũng là đồ bệnh hoạn trong mắt cô đấy, về sau đừng bước chân vào công ty tôi nữa".

"Em à đừng tức giận nữa" Seulgi dỗ dành cô ấy "sẵn chị giới thiệu một chút".

Rồi hướng về Lisa và Chaeyoung "đây là Park Chaeyoung chị họ của chị và kia là Lisa, người yêu của chị ấy".

"Trùng hợp quá" Irene cười nói "Lisa chính là cô gái em hay kể với chị đó, hiện giờ bọn em là bạn tốt, cũng nghe về chị Chaeyoung rất nhiều giờ mới có dịp gặp mặt".

Somin nghe hai người nói, chân run rẩy đứng không vững, biết mình đã động đến người không nên động vào nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Cho đến khi bảo vệ đến đem cô ta đi thì cô ta vẫn tái mặt không mở miệng được câu nào.

Bốn người chào hỏi nhau rồi khi nghe nói Seulgi và Irene đang hẹn hò, Lisa cười trêu "ủa em nhớ không nhầm thì có người từng nói không có hứng thú với phụ nữ cơ mà".

Irene xấu hổ mắng "nhớ nhầm, nhất định là em nhớ nhầm rồi" rồi cô ấy vội kéo tay Seulgi "chị Chaeyoung lần sau nhất định mời chị một bữa, hôm nay bọn em xin phép đi trước".

Nhìn hai người vội vội vàng vàng đi mất, Chaeyoung kéo kéo tay Lisa "đó là tổng giám đốc em từng kể à?".

"Vâng ạ, chính là chị ấy" rồi cô hỏi Chaeyoung "ủa nhưng chị Seulgi hẹn hò khi nào vậy chị có biết không?".

"Đứa em họ này trước nay chỉ biết kinh doanh, chỉ nghĩ làm thế nào kiếm tiền chưa từng muốn dành thời gian cho ai khác ngoài gia đình" Chaeyoung sờ cằm nói "dạo gần đây chỉ nói với chị là đang để ý một người, không nghĩ lại nhanh như vậy".

Lisa hôn vào má Chaeyoung, cười nói "trường hợp của hai người họ là tình yêu đến đỡ không kịp" rồi cô đan tay vào tay nàng "giống như em nè, tình yêu tông cho một phát nhập viện luôn".

"Em hay quá nha, cứ đem chuyện cũ ra trêu người ta" Chaeyoung trách yêu Lisa "đồ thù dai".

"Được rồi cục cưng, không trêu chị nữa" Lisa lắc lắc tay Chaeyoung "mình vào phòng đặt trước thôi, chần chừ ở đây người khác lại ngắm vợ em đến rớt mắt rồi kìa".

Bấy giờ Lisa nhắc Chaeyoung mới để ý, những bàn gần đó vẫn chú ý hai người, nàng có chút xấu hổ nói với phục vụ rồi theo chân cậu ta vào phòng Jisoo đã đặt.

Không lâu sau, Jisoo cùng Jennie rồi cuối cùng là Bambam đến.

Nhìn thấy ánh mắt của Lisa và Jisoo như muốn mắng người, Bambam nhanh chóng chào hỏi Chaeyoung và Jennie rồi lấy ra hai túi quà nói "xin lỗi hai chị em đến muộn, lần trước gặp chị Chaeyoung em chưa tặng quà ra mắt nên lần này chuẩn bị cho cả hai chị. Em không có kinh nghiệm chọn quà cho con gái nên mong hai chị không chê".

Jennie nhận lấy nói lời cảm ơn "em có lòng quá rồi, tự mình đi chọn quà còn tốt hơn ai kia" rồi nàng lườm sang Jisoo vẫn đang mãi ăn bên cạnh "mỗi khi tặng quà đều phải theo hỏi chị thích gì".

Jisoo liền bị sặc suýt thì phun hết thứ trong miệng ra ngoài, đúng là cô ấy không biết mua quà cho người khác, mỗi lần tặng quà cho Lisa, Bambam hay thậm chí là Jennie đều phải hỏi xem họ thích quà gì. Đôi lúc muốn tạo bất ngờ nên cố tình hỏi quanh co nhưng rồi lần nào cũng bị đoán ra ý đồ.

Bên phải Bambam là Lisa đang chăm sóc gắp thức ăn vào bát cho Chaeyoung, nàng nhận lấy quà cũng cảm ơn Bambam rồi cười nói "em là chàng trai chu đáo, nhất định tương lai cô gái nào yêu em sẽ rất hạnh phúc".

"Hai chị thật tốt quá" Bambam nghe hai nàng nói như vậy thì vui vẻ "em chưa từng có bạn gái, trước đây mua quà cho người khác giới chỉ có tặng mẹ em. Lần này phải mặt dày nhờ cô gái ở cửa hàng tư vấn giúp, cô ấy nói đây là hàng mới nhất bảo đảm con gái sẽ thích".

Khi kể về cô gái kia, gương mặt Bambam hiện nét rạng rỡ mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

"Này nhóc" Lisa nổi ý tò mò "cậu phải lòng cô ấy rồi đúng không?".

Jisoo bỏ qua xấu hổ của bản thân, góp lời trêu chọc "mặt cậu viết rõ ra rồi kìa, đừng hòng chối nha".

"Có người yêu thích thì sao, hai đứa có thể bớt chọc bạn đi không" Jennie trách móc hai người rồi quay qua nói với Bambam "em cứ tấn công đi, chị với Chaeyoung không ngại nhận thêm quà đâu".

"Chị Jennie cũng trêu em" Bambam gãi đầu "nhưng mà em không chắc cô ấy thích em hay không?".

"Muốn có người yêu thì mặt phải dày lên nhóc" Lisa ngồi cạnh vỗ vai cậu "không biết tán thế nào thì đưa info đây tớ với Jisoo giúp cho".

Jisoo câu vai còn lại cười hớn hở, gật đầu lia lịa "đúng đúng, bọn tớ có kinh nghiệm tán gái lắm...".

Chưa nói hết câu cả Lisa cùng Jisoo đều trợn mắt, xoa eo vì ai kia véo mạnh, Jennie nghiến răng hỏi "có kinh nghiệm quá ha?".

Chaeyoung cười nhưng làm Lisa lạnh sóng lưng "biết tán gái lắm nhỉ, bảo sao hoa đào khắp nơi".

"Ai ui" cả hai cùng toát mồ hôi, lắp bắp "em chỉ... chỉ đùa với cậu ấy".

Sau vài câu trêu đùa, cả bọn nhiệt tình ăn uống no say, Jennie cùng Chaeyoung không uống nhiều lắm nhưng ba người còn lại thì lâu ngày không có dịp tụ tập với nhau đều uống rất nhiệt tình.

Có ai đó đùa rằng Bambam sinh ra đã ở vạch đích, có gia đình hạnh phúc nhiều người mơ ước.

Cậu thở dài bắt đầu mở lòng, chuyện đã lâu nhưng chưa từng kể với ai, cậu không muốn người khác thương hại hay nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân.

Ngày Bambam còn nhỏ, cả gia đình sống ở quê rất hạnh phúc dù không phải giàu có. Nhưng từ khi bố kinh doanh thành công, gia đình dọn lên thành phố thì không khí ấm cúng lại mất dần. Bố cậu kiếm được tiền thì càng muốn kiếm nhiều hơn, thời gian trở về nhà ngày càng muộn, có khi cả tuần cậu mới có thể gặp bố, còn chưa nói được mấy câu ông lại có điện thoại gọi đến.

Cho đến khi mẹ có thai em gái, bố vẫn không có thời gian cho gia đình, mẹ vì trầm cảm nên đã sinh non, đứa bé suýt không thể sống được. Sau chuyện đó, mẹ không nói lời nào với bố đưa cho ông tờ đơn ly hôn, bà không muốn nhận bất cứ tài sản nào từ ông chỉ muốn giành quyền nuôi dưỡng hai anh em Bambam.

Mục đích ban đầu ông tự kinh doanh là vì muốn cho mẹ con cậu có cuộc sống sung túc nhưng rồi cuối cùng đến cả gia đình ông cũng có khả năng không giữ được. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy bố mình rủ bỏ hình tượng khóc lóc, quỳ gối van xin mẹ một cơ hội để sửa đổi.

Mẹ cậu bị ông làm cho lung lay, bà vẫn còn yêu ông, thương các con nên quyết định cho cả hai cơ hội cuối cùng. Thật may, bố cậu đã không làm cả nhà phải thất vọng, ông giao bớt việc cho cấp dưới, dành nhiều thời gian chăm sóc cho vợ, chơi đùa, dạy dỗ các con.

Lisa lần đầu biết được những gì Bambam đã một mình chịu đựng, vừa thương vừa giận "cậu đó, có chuyện thì giấu tụi tớ mà cứ suốt ngày bảo là anh em tốt".

"Muốn đánh cậu ghê" Jisoo huýt cho Bambam một chỏ nói "người ta nói huynh đệ như thủ túc, thay bồ như thay áo mà cậu như vậy đó".

Đang lúc cảm động, nghe xong câu nói của Jisoo làm ai nấy ngơ ngác, Jennie nắm lỗ tai Jisoo "thay bồ như thay áo ha?".

"Aaa... chị... chị... nhẹ tay..." Jisoo cảm thấy như lỗ tai mình sắp rụng mất rồi vội rướng người nương theo tay Jennie, miệng cầu xin tha thứ "không... không phải... em không có ý đó... đúng là có câu gần giống vậy...".

Chaeyoung ngày thường dịu dàng nhưng khi ở cạnh bạn thân lại nổi ý xấu, thêm vào "chắc em ấy muốn nói câu 'huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục' nhưng ý tứ vẫn như vậy".

Lực tay Jennie tăng thêm mấy phần, Jisoo nước mắt lưng tròng "chị Chaeyoung... xấu xa quá" rồi kéo tay Lisa khóc lóc "huhu, bạn tốt à nói gì đi, cứu tớ".

Không có định nói giúp Jisoo, nhưng nghĩ lại nếu lỡ lời làm cho vợ nhà mình không vui thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao "đó là người khác nói về vợ chồng, còn em với Jisoo thì anh em như tay chân, vợ vợ như hơi thở. Chặt đi tay chân thì tàn phế nhưng nếu không thở thì làm sao mà sống được chứ, người ta chỉ có thể nín thở chứ không thở làm sao được".

Khóe môi Chaeyoung cong cong, nàng nhéo má Lisa "cái miệng em đó, chuyện gì cũng nói được".

Jennie hài lòng buông tai Jisoo ra "xem ra em nên học hỏi Lisa, suốt ngày nói năng vớ vẩn".

Ngồi xem nảy giờ, Bambam mang theo tâm trạng vui vẻ khi người gặp nạn kể với Jennie "chị Jennie, chị có biết lúc trước đi học, cô giáo dạy văn hỏi nghĩa của câu 'ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng' Jisoo đã giải thích thế nào không?".

Jennie lắc đầu, Chaeyoung cũng tò mò muốn biết, Lisa nhớ lại liền bật cười chỉ khổ cho Jisoo hai tay ôm chặt lỗ tai sợ sẽ lại ăn đau lần nữa.

"Cậu ấy nói là câu đó chỉ việc giảm cân" Bambam vừa cười vừa kể "Jisoo nói là chị gái cậu ấy ở nhà cứ ăn nhiều một chút là sẽ chạy bộ để tiêu bớt calo vì sợ béo".

Ánh mắt sắc bén quét lên người Jisoo, cô ấy ôm tai lắc đầu, ánh mắt như chú cún nhỏ vô cùng đáng thương nhưng không làm giảm bớt tội. Jennie gõ vào đầu Jisoo mắng "em giỏi lắm, dám đem chị ra bêu xấu trước lớp".

"Em không có" hai mắt rưng rưng, Jisoo xoa đầu thút thít "em thật không phải muốn bêu xấu chị, chỉ là em nghĩ gì nói đó thôi mà".

"Nghĩ gì nói đó? Ý em là chị thật sự béo?" Jennie híp mắt nhìn Jisoo "em dám nói lại một lần nữa?".

Jisoo hốt hoảng, hai tay che miệng, lắc đầu lia lịa, một lời cũng không dám nói chỉ sợ càng nói càng chọc giận Jennie.

Ba người còn lại được trận cười nghiêng ngã.


------------

Nho_dang_chap_ne: Phân tích thành ngữ đúng kiểu của au nhà mình rồi 🤣

Shipper_thuctap: Im đi 😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top