Chương 27 Sẽ không bỏ lại chị

Ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, Lisa hỏi "em tên gì?".

Cậu nhóc biết bản thân làm sai, cũng sợ bị mắng nhưng vẫn cứng đầu không nói chuyện.

Lisa phải hỏi một đứa trẻ gần đó mới biết tên cậu nhóc "Chum Chu-rum đúng không? Em đang vẽ cái gì?".

"Súng" cậu nhóc nghe giọng Lisa không giống tức giận mới bắt đầu mở miệng trả lời cô.

Nét vẽ nguệch ngoạc nhưng Lisa có thể nhìn ra một người cầm súng, đầu đội mũ, trên áo có ngôi sao "cảnh sát à?".

Chu-rum gật đầu, Lisa lại hỏi "lớn lên em thích làm cảnh sát à?".

Vẫn đáp lại bằng cái gật đầu, Lisa xoa đầu cậu nhóc nói "làm cảnh sát có súng, có thể bắt kẻ xấu, bảo vệ lẽ phải, oai lắm đúng không?".

"Vâng ạ".

"Cảnh sát phải rất dũng cảm, trung thực và tốt bụng" Lisa kiên nhẫn giải thích "khi làm sai biết nhận lỗi, biết nói xin lỗi cũng là dũng cảm em biết không?".

Cuối cùng Chu-rum cũng chịu ngẩng lên nhìn Lisa "là em đụng phải chị kia, chị không mắng em hả?".

"Lần này chị không mắng em nhưng mà em có nghĩ mình nên nói xin lỗi với chị ấy không? Em làm chị ấy bị đau rồi đó" rồi cô chỉ về phía Nancy "nhưng may là em không va phải chị kia, chị ấy đang có em bé trong bụng, nếu em làm ngã chị ấy thì em bé sẽ bị đau có thể là bị mất nữa em biết không?".

Mặt Chu-rum biến sắc, cậu nhóc biết mình làm sai nhưng không nghĩ là hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng như vậy "em... em...".

"Sau này em đừng làm tổn thương người khác nữa nhé, nhất là phụ nữ" Lisa đưa ngón tay út ra với Chu-rum "có dám hứa với chị không?".

Có chút ngập ngừng nhưng rồi cậu nhóc cũng đưa tay ngoắc tay với Lisa "em hứa" rồi cậu nhóc đứng lên, phủi phủi quần áo và tay chân "bây giờ em qua xin lỗi chị ấy đây".

Các cô đang xin lỗi Chaeyoung vì sự cố, họ nói Chu-rum là đứa trẻ tốt nhưng lại cứng đầu và không chịu nói xin lỗi.

"Chị ơi" hai tay Chu-rum nắm chặt vạc áo, cúi đầu nói nghiêm túc "em xin lỗi".

Những người lớn gần đó ngạc nhiên, nghĩ có phải Lisa đã làm gì khiến đứa nhỏ sợ hãi mà nói xin lỗi hay không nhưng nhìn Lisa không có vẻ gì là tức giận, Chu-rum thì ngoài áy náy cũng không có vẻ gì là sợ sệt.

"Chị không sao" Chaeyoung mỉm cười với cậu nhóc "em ngoan lắm".

"Em vừa làm chị ngã" Chu-rum lắc đầu nói "em không ngoan".

Lisa đặt tay lên vai Chu-rum "trẻ con sẽ có lúc làm sai, biết nhận lỗi là ngoan rồi. Đáng khen lắm, chú cảnh sát tương lai".

Ngoài sự cố đó ra, mọi chuyện đều suôn sẻ, lúc chia tay nhau bọn nhỏ còn nắm tay, níu áo các nàng bảo 'đừng về'. Khiến Nancy và Chaeyoung có chút không nỡ, Lisa hứa với bọn nhỏ lần sau sẽ lại đến thăm chúng, mãi mới có thể ra về.

Buổi tối ngủ lại nhà bố mẹ, sợ mọi người lo lắng nên Chaeyoung cố tình mặc đồ ngủ dài tay che đi khủy tay còn chút bầm tím.

Dùng xong bữa tối, mọi người tập trung ở phòng khách chuyện trò cùng nhau. Bố mẹ Baek hỏi Lisa với Chaeyoung có muốn tổ chức hôn lễ không? Tổ chức như thế nào? Lại bàn đến chuyện đặt tên con của Hee-sung.

Thấy lâu ngày mới có dịp đông đủ, mẹ Baek bảo cả nhà hôm sau cùng ra trung tâm mua sắm, bà muốn mua đồ cho cháu nội sắp chào đời, mua đồ bổ cho ông bà nội ngoại, cùng con dâu đi làm đẹp.

Thế là sáng hôm sau, cả nhà cùng nhau ra trung tâm thương mại, mẹ Baek cùng Nancy và Chaeyoung đi trước chọn đồ. Bố con Lisa theo sau làm giá treo đồ di dộng, xách đầy cả hai tay vẫn chưa hết.

Khi ba người vào thẩm mỹ viện, xông hơi, massage làm đẹp thì Lisa lại không vào mà ở ngoài đợi với bố và anh trai.

Mấy bố con người phong độ, người bảnh bao, người xinh đẹp nên ngồi ở ghế chờ bị nhiều ánh mắt đánh giá không thoải mái lắm. Ba bố con nói với nhân viên lễ tân mấy câu rồi rủ nhau sang công viên đối diện, tìm một góc không nhiều người chú ý ngồi đợi.

"Bố ơi con đói quá" Lisa than thở "không biết mẹ lớn, chị dâu với vợ con có mua gì ăn không nhỉ?".

"Để anh đi xem thử" nói rồi Baek Hee-sung đi ra xe kiểm tra.

Đồ ăn quả thật là có, nhưng ba người phụ nữ vào trong không mang theo điện thoại, chưa hỏi ý mấy bố con cũng không dám tự ý bốc ra.

Có xe kem đi qua, Lisa níu tay nói với Baek Hee-sung "anh hai ơi cho em tiền mua kem đi".

"Tiền mua kem cũng không có" Baek Hee-sung cười trêu "em gái anh sao lại nghèo như vậy?".

"Tiền vợ em giữ rồi, em đâu phải nghèo" Lisa cười "em là vô sản".

Baek Hee-sung sờ tay vào túi nói "ví chị dâu em cầm mất rồi", anh quay sang bố Baek "bố ơi cho tiền con với em mua kem đi".

Ông vội nhướng nhướng mày nhìn đi nơi khác "tiền mẹ các con giữ".

Ba bố con nhìn nhau như muốn nói 'đúng là nhà mình thê nô có gen di truyền'.

Đành phải ngồi với nhau đợi ba người phụ nữ quyền lực, Lisa đút tay vào túi áo khoác thì chạm phải thứ gì đó.

Lấy ra xem thử cô reo lên "a con có kẹo hôm trước phát cho mấy đứa nhỏ còn thừa nè".

Đợi đến khi mẹ Baek, Nancy và Chaeyoung ra khỏi thẩm mỹ viện, theo lời của nhân viên lễ tân đi về phía công viên liền nhìn thấy hình ảnh ba bố con Lisa ngồi ngậm kẹo mút.

"Sao mấy bố con lại ngồi đây?" mẹ Baek buồn cười hỏi "còn ngậm kẹo mút?".

Chaeyoung cùng Nancy cố nén cười vì có cả bố, Nancy hỏi Hee-sung "sao anh không cùng bố với Lisa vào quán mà ngồi?".

Hee-sung lấy que kẹo ra khỏi miệng nói "bố con anh làm gì có tiền mà vào quán".

"Chị" Lisa đẩy kẹo sang một bên má làm nũng với Chaeyoung "lúc nảy có xe kem đi qua, tiền mua kem em còn không có".

"Chị bảo giữ tiền lại không chịu" Chaeyoung chọt chọt má Lisa "giờ không có tiền lại than".

Mẹ Baek bật cười nói với chồng "có chủ tịch, giám đốc nào như bố con anh không?".

"Mẹ lớn, con không giống bố với anh hai" Lisa bĩu môi "con chỉ là sinh viên thôi, đầu tuần con mới được phát tiền tiêu vặt nên hôm nay không có tiền là chuyện bình thường".

Baek Hee-sung trêu em gái "cổ phần công ty của em đâu? Tiền thiết kế quảng cáo anh chuyển khoản em cũng đưa anh số tài khoản của Chaeyoung còn dám nói".

Lisa giở tính trẻ con không chịu thua "anh đừng có nói em, trợ lý của anh kể là những hôm không có chị dâu đi cùng anh còn phải vay tiền của anh ấy đó, em biết hết nha".

"Vợ" Hee-sung vứt hết hình tượng ủy khuất với Nancy "Lisa trêu anh".

"Em ấy nói đúng còn gì" Nancy không cho anh mặt mũi "em suốt ngày cứ phải chuyển khoản cho trợ lý vì anh thiếu tiền người ta".

Nhớ ra điều gì đó, Lisa hô lên "thôi chết rồi".

Mọi người hướng ánh mắt về phía cô, Lisa níu tay Chaeyoung nói "hôm trước đi ăn, em còn nợ tiền Bambam".

Còn tưởng có chuyện gì, bố mẹ, anh trai chị dâu bật cười, Chaeyoung vừa xấu hổ vừa cưng chiều trách "hai anh em suốt ngày nợ tiền, mang tiếng quá đi".

Bố Baek ném que kẹo vào sọt rác, hắng giọng "bà xã ơi, khi nào về nhà em chuyển khoản cho cửa hàng trang sức giúp anh".

"Hửm?" mẹ Baek nghi hoặc "tiền gì?".

"Hôm trước đi dự khai trương anh có mua quà cho em" bố Baek giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt không được tự nhiên nói "nhưng chưa thanh toán cho người ta".

"Phải anh không vậy? Cửa hàng người ta khai trương đã mua chịu rồi".

Cuối cùng, sau buổi mua sắm trở về, ba mẹ con phải đi thanh toán tiền nợ của ba bố con.

Buổi chiều trở về nhà của hai người, Chaeyoung để mấy túi mua được lên bàn rồi ngồi xuống sofa. Đúng là không đâu thoải mái bằng trở về nhà riêng của mình.

Lisa đem giày của cô và Chaeyoung xếp vào kệ, đem áo khoác của cả hai treo lên rồi theo sau Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh.

"Chị mệt không" cô đem chân Chaeyoung gác lên chân mình "em xoa bóp cho chị".

"Chị không mệt" Chaeyoung giữ tay Lisa lại "sao sáng nay em không vào massage cùng mẹ với bọn chị?".

Lisa lắc đầu bĩu môi "em không quen, ngoài vợ em ra không thích người lạ đụng chạm vào người em".

"Người quen thì được à?" Chaeyoung trêu.

"Đúng rồi" Lisa gật đầu kể "mẹ nè, bà nè, Jisoo, Nam Seok, Jia với sư phụ lúc trước từng giúp em nắn lại cổ chân bị trật".

"Em bị trật chân?" Chaeyoung nhíu mày hỏi "vì tập võ à?".

"Vâng" Lisa kể lại "lúc đó tập động tác mới, em tiếp đất không đúng nên bị trật cổ chân. Sau này tập nhiều không còn chấn thương nặng nữa, chỉ thỉnh thoảng bầm tay, bầm chân thôi".

Chaeyoung muốn biết nhiều hơn về những sở thích riêng của Lisa, cô kể cho nàng những ngày mới bắt đầu tập chưa quen bị căng cơ, không đúng động tác nên bị thương, thể lực không đủ nhưng vẫn muốn theo sư huynh rồi thở không ra hơi suýt thì ngất trên sân tập.

"Em hiếu thắng thật" Chaeyoung nhận xét "chị còn cho là Jisoo với Bambam trêu em thôi nhưng giờ nghe kể thì đúng thật".

"Em hiếu thắng mà" Lisa nói "từ nhỏ em suốt ngày lao đầu vào học vì không muốn thua bọn hay bắt nạt em, đấu võ mồm cũng không thua ai đâu, dù vô lý nhưng cũng cãi tới cùng. Mẹ nói may mắn là em không đua đòi nếu không chẳng biết em sẽ trở thành dạng gì nữa".

"Vậy sao giờ chị nói gì em cũng nghe?" Chaeyoung biết rõ vẫn muốn nghe chính miệng Lisa nói ra "không cãi với chị đi?".

"Em sợ" Lisa kéo Chaeyoung ôm vào lòng, thâm tình nói "sợ chị không vui, sợ chị tức giận, sợ chị không chịu được em trẻ con mà bỏ em, sợ nếu hơn thua với chị đến cuối cùng dù chị thắng hay em thắng thì 'chúng ta' đều thua. Jia từng nói với em là sẽ có ai đó xuất hiện, đủ quan trọng để em kiên nhẫn, đủ yêu để em nhường nhịn, đủ thương để em sợ mất. Khi ấy em chỉ cười và nghĩ cậu ấy đọc nhiều ngôn tình quá nên mơ mộng cho đến khi gặp chị em mới hiểu điều đó".

Chaeyoung rút sâu vào ngực Lisa, vòng tay ôm chặt cô, nàng hiểu người thiếu thốn tình cảm sẽ trân trọng hạnh phúc khó khăn mới có được, nhưng không biết Lisa sẽ bất an đến vậy. Được yêu thương, được trân trọng là điều nàng rất hưởng thụ nhưng Chaeyoung không mong vì mình mà Lisa đánh mất bản thân, không còn là chính mình khi bên nàng.

"Đừng đánh mất chính mình vì chị được không?" nàng thì thầm từ trong ngực cô "đến lúc mệt mỏi em sẽ muốn buông tay, muốn tìm lại con người thật của em".

Lisa nâng cằm Chaeyoung để nàng đối mặt với cô "Park Chaeyoung chị nghe đây, không phải em đánh mất mình, chỉ là em biết chị xứng đáng với người tốt hơn nên em trở nên tốt hơn thôi" đặt nụ hôn lên môi Chaeyoung, Lisa nói tiếp "cho nên chỉ cần chị không buông thì cả đời em sẽ nắm chặt tay chị".

"Em biết chị ghét nhất kiểu người nào không?".

"Hửm?" Lisa chớp mắt hỏi lại "kiểu người nào?".

"Chính là hứa hẹn cả đời rồi đến lúc chia tay thì chúc người ta hạnh phúc, bảo rằng bản thân không xứng, không đủ tốt nhưng lại không chịu cố gắng, không chịu tốt hơn" ngón tay duỗi ra vẽ lên môi Lisa "nhưng khi em hứa thì chị tin, việc em làm chị sẽ ủng hộ, cho dù em có muốn bỏ lại chị đi nữa".

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, cắn nhẹ lên ngón tay nàng "em sẽ không bỏ lại chị, trừ khi là em ch...".

Chữ 'chết' chưa nói xong, Chaeyoung đã bịt chặt miệng cô lại, nàng nhíu mày cắt ngang "không được nói linh tinh, điều không may mắn thì không cho nói".

Thà rằng Lisa yêu người khác, thà rằng Lisa không cần nàng nữa, thà rằng Lisa hạnh phúc với ai đó còn hơn âm dương chia cắt hai người. Chaeyoung từng nghĩ nếu như mẹ vì không chịu được bố lừa dối, không chấp nhận được ông có người phụ nữ khác mà bỏ nàng đi tìm hạnh phúc khác còn hơn là cả đời đều không thể gặp được bà.

Cảm giác mất đi người thân yêu nhất, chứng kiến họ rời đi mãi mãi chính là những gì Lisa đã trải qua. Không chỉ một lần, bà mất, mẹ mất, Jia rời đi đã để lại trong lòng Lisa những vết thương không thể lành. Sinh tử là việc không thể tránh khỏi, biến cố là chuyện không ai mong muốn nhưng lại không thể thay đổi.

Lisa ôn nhu dỗ dành, vuốt xuống những bất an của Chaeyoung "được được, em không nói nữa, chính là em sẽ không bỏ rơi chị".

Những gì trong lòng được giải bày, Lisa kề tai Chaeyoung hỏi "cục cưng muốn ngủ một lúc không?".

Chaeyoung lắc đầu "trong lúc massage chị ngủ nhiều rồi, bây giờ không muốn ngủ nữa".

"Vậy thì tốt quá" Lisa đứng lên, đưa tay bế nàng lên, cười gian "em cũng không muốn ngủ nên mìnhvận động một chút nha".

Chaeyoung giả vờ giãy dụa chống cự, nhưng không lâu đã buông xuôi, mặc cho Lisa muốn làm gì thì làm.

Bị Lisa đưa lên rồi kéo xuống không biết bao nhiêu lần, cơ thể Chaeyoung dường như bị vắt khô nước Lisa mới chịu buông tha cho nàng ngủ.


------------

Nho_dang_chap_ne: Ủa chap này thanh thủy văn hả?

Shipper_thuctap: Bà chỉ hóng mỗi H thôi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top