Chương 26 Yên tâm một ngàn phần trăm

Buổi chiều Lisa đến trường, hôm nay cô học môn chung với cả Bambam và Jisoo. Hai cô nàng trên mặt không giấu nỗi niềm hạnh phúc, mỗi khi có thời gian giải lao sẽ ôm điện thoại nhắn tin cho người kia rồi cười tủm tỉm làm Bambam ghen tị đến đỏ mắt.

"Nè hai cậu có thể quan tâm đến tớ một chút được không" Bambam than thở "lúc trước mỗi Lisa thôi giờ thêm cả cậu phát cơm cún nữa à Jisoo".

Jisoo gửi xong tin nhắn cho người yêu quay qua nói với Lisa "kệ cậu ấy đi, ganh tị đó mà".

"Đúng đúng" Lisa gật đầu rồi mỉa mai Bambam "ai bảo cậu độc thân làm gì, có người yêu đi cho bằng bạn bằng bè".

Bambam hừ một tiếng "nói dễ thật đó, người yêu mà các cậu làm như tiền vậy muốn kiếm là kiếm".

"Nghe người giàu có nói chuyện kìa" Lisa với Jisoo lại cùng nói với nhau "ế cũng đáng lắm".

Thật ra nhà giàu, đẹp trai như Bambam thì không thiếu người theo đuổi, chủ động tìm đến cậu, chỉ vì chưa có ai làm cho bản thân rung động nên vẫn cứ một mình.

Lát sau, Lisa đọc tin nhắn của Chaeyoung xong liền bĩu môi không vui, cùng lúc Jisoo cũng mang vẻ mặt mất mát nhìn nhau.

"Chị Chaeyoung bảo tớ chiều nay tự ăn gì đó đi chị ấy có hẹn đi ăn với bạn rồi" Lisa than thở với bạn thân.

"Người yêu tớ cũng vừa bảo hôm nay về nhà muộn một chút" Jisoo đồng cảm.

Hai người ôm nhau vỗ vỗ vai an ủi "bị bỏ rơi cũng cùng nhau, hảo huynh đệ, à nhầm, hảo tỷ muội".

Bambam lúc này mới được để mắt đến "này chiều nay bọn tớ đi ăn với cậu, đỡ cho cậu bảo là có người yêu thì quên mất bạn bè".

Chuyện hai người nói với nhau Bambam đều nghe cả, cậu liếc mắt xem thường "đừng có nói như các cậu tốt với tớ lắm, không phải bị người yêu bỏ rơi thì cần gì nhớ đến tớ".

Người ta là con trai nhưng cũng biết tổn thương, cũng cần được dỗ dành mà, nhưng không ngờ Lisa lại nói với Jisoo "thôi kệ cậu ấy, bọn mình tự đi ăn với nhau".

"Ừ, đã không có người yêu còn không có bạn bè, đáng thương ghê ha" Jisoo gật đầu làm ra vẻ thương xót.

"Này hai cậu" Bambam gào lên, rồi nhận ra mình đang gây chú ý đến các bạn học xung quanh vội nhỏ giọng "cũng không thể mời tớ thêm một câu à?".

Đồng thanh "Không".

Bambam câm nín, nuốt uất ức "thôi thôi tớ đi với các cậu, hai cậu là bạn tốt nhất, được chưa?".

"Tạm chấp nhận".

Tuy rằng Bambam là thiếu gia, tiền không thiếu nhưng chơi cùng Lisa và Jisoo cậu lúc nào cũng thích đi những quán bình dân, ăn những thứ đồ vặt như bao sinh viên khác.

Ngồi với nhau Jisoo đem chuyện mình tỏ tình thế nào, người kia bật khóc nói rằng chị ấy đã chờ đợi câu nói này bao lâu, cả chuyện hai người thú nhận với bố mẹ ra sao.

"Bố mẹ nói họ không có ý kiến vì yêu đương là chuyện của bọn tớ nhưng họ mong bọn tớ về sau không hối hận vì quyết định hôm nay. Tớ có cảm giác hai người không bất ngờ, giống như đã biết trước rồi ấy".

Lisa hiểu rõ "anh hai tớ kể lúc đó chị Chaeyoung chưa từng nhắc về tớ nhưng anh vẫn nhận ra chị ấy đang yêu, anh nói ánh mắt của người yêu nhau khó che giấu lắm".

"Đồng ý" Bambam chưa từng yêu đương nhưng đã nhìn thấy rất nhiều "lúc Lisa nhìn chị Chaeyoung ấy à, mắt cậu lấp lánh lắm, như thể tất cả những thứ khác không thể lọt vào mắt cậu được vậy".

"Chưa yêu mà sâu sắc quá nhỉ" Jisoo cười "tinh tế, tử tế, thực tế, kinh tế đều có chỉ mỗi tội...".

Lisa với Jisoo nhìn nhau gật đầu cùng đồng thanh "ế".

Câu chuyện dần chuyển hướng sang việc kinh doanh, Bambam có tố chất sẵn còn Jisoo lại thiên về marketing, Lisa thì giỏi về thiết kế.

"Nghe nói thiếu gia công ty bất động sản chuẩn bị cưới vợ" Bambam nói "chị kia là thư ký của anh ấy thì phải".

"Tớ còn nghe được là chị kia mang thai rồi đó" Jisoo gãi đầu "người ta gọi là ăn kem trước cổng, ăn khoai trước cửa, ăn ngô trước ngõ gì gì đó".

Lisa gõ vào trán cô ấy "câu đó là ăn cơm trước kẻng" cô bất lực "không nhớ rõ thì bớt nói chữ lại".

"Cũng may là marketing không cần dùng thành ngữ, tục ngữ không thì thật lo lắng" Bambam đã quá quen với chuyện Jisoo mỗi khi dùng thành ngữ, tục ngữ lại nói sai cứ phải để Lisa nhắc cho "nhưng bây giờ thì việc đó có gì đáng để nói đâu".

"Ừ có con rồi mới cưới cũng không thành vấn đề" Jisoo gật đầu "vui lại càng vui".

Bambam thắc mắc "thế hai cậu có nghĩ đến sinh con không? Nhà có trẻ con thì vui hơn nhỉ?".

"Bọn tớ còn trẻ nên chưa nghĩ tới" Jisoo nói "nhưng tương lai chắc sẽ có, tớ biết bố mẹ mong cháu lắm rồi".

Lisa thì nghĩ khác "tớ không biết, chuyện này để cho chị Chaeyoung quyết định" cô nói "sinh ra đứa nhỏ là một chuyện còn có thể cho đứa bé một gia đình hoàn mỹ, có dạy dỗ con tốt hay không lại là chuyện khác".

Bản thân cô và cả Chaeyoung đều không được hưởng trọn tuổi thơ, không có đủ tình cảm gia đình nên không tự tin có thể trở thành người mẹ tốt.

Jisoo tán thành "cậu nói đúng, để con mình thua kém bạn bè không được mà cho nó quá nhiều cũng không tốt, dễ làm hư đứa nhỏ".

"Kể ra thấy có con là chuyện phải suy nghĩ rất nhiều nhỉ" Bambam thở dài "người ta nói nuôi con trăm tuổi thì lo tới chín mươi chín năm".

Jisoo vỗ vai cậu "nhưng lo xa như vậy làm gì, đến người yêu cậu còn chưa có cơ mà".

Nói xong cô ấy và Lisa đập tay cười nghiêng ngả, Bambam giận đến không biết nói gì.

Có người yêu thôi mà, bộ ghê gớm lắm sao? Cậu nghĩ thầm nhưng mà mình cũng muốn được ghê gớm như vậy.

Cười mệt rồi Jisoo nhớ ra chuyện chính "tuần sau hai cậu dành ra một ngày bọn mình đi ăn với nhau, tớ ra mắt người yêu nha".

"Đương nhiên rồi" Lisa nói "nghe cậu kể rất nhiều nhưng chưa từng được diện kiến người ấy của cậu".

Nhắc đến người yêu hai mắt Jisoo sáng rỡ, tự hào "gặp là các cậu thích ngay, người yêu tớ xinh lắm nhé, còn giỏi giang nữa".

Lisa không chịu thua "vợ nhà tớ còn đảm đang, nấu ăn ngon nữa nhé".

"Vợ tớ biết bốn ngoại ngữ nhé".

"Vợ tớ rất tâm lý luôn".

"Vợ tớ...".

"Thôi thôi được rồi" Bambam lên tiếng can ngăn "biết là vợ các cậu đẹp, giỏi rồi không cần khoe đâu".

"Biết thế thì cậu cũng nhanh kiếm vợ đi để còn khoe nhé" Lisa lại nhắc đến chuyện Bambam chưa có người yêu.

Màn trêu ghẹo sẽ không có hồi kết nếu như Lisa và Jisoo không phải đi đón chị người yêu.

Lisa dừng xe trước một quán café cách trường không xa, bất ngờ nhìn thấy Jisoo "này đi theo tớ đấy à?".

"Ai thèm, tớ đâu có rảnh" Jisoo vuốt vuốt lại tóc bị gió thổi tung "tớ đi đón vợ mà".

"Vợ cậu cũng ở đây à?" Lisa hất mặt về phía quán "đừng nói là trái đất tròn vậy nha".

Jisoo nhìn về cửa quán, trợn tròn mắt "tròn thật rồi, trùng hợp quá".

Phục vụ mở cửa quán rồi cúi đầu cảm ơn, hai cô gái xinh đẹp, vừa cười nói vừa hướng về phía hai người họ đi đến.

"Vậy là cái chị bạn thân chị Chaeyoung kể, người quan trọng với chị ấy là người yêu cậu à?".

Jisoo lắc đầu "tớ làm sao mà biết được, chỉ biết chị ấy có người bạn thân lâu rồi không liên lạc, còn bỏ lỡ đám cưới của người đó nữa. Không nghĩ là chị Chaeyoung".

Nhắc đến đám cưới Lisa cười nói "không sao, lần này hai người cùng đến đám cưới của tớ với chị Chaeyoung là được rồi. Lần trước không tính".

Chaeyoung đi đến gọi Lisa "Lisa đợi chị lâu chưa?".

"Em mới đến thôi" Lisa đội mũ bảo hiểm cho Chaeyoung "không nghĩ đến bạn thân của chị là người yêu của Jisoo luôn ấy".

Jisoo nói "giới thiệu với chị đây là Lisa, bạn thân em cũng là người yêu của chị Chaeyoung" rồi quay qua Lisa "giới thiệu với cậu đây là Jennie người yêu tớ".

Lisa đem áo khoác mặc lên cho Chaeyoung, giúp nàng kéo khóa kéo rồi gật đầu cười với Jennie "nghe Jisoo kể về chị suốt ngày, chị Chaeyoung cũng khen chị nhiều lắm mà bây giờ em mới có dịp gặp mặt".

"Jisoo nhà chị hè nào cũng đòi về quê vì có bạn thân ở đó, chị cũng chỉ nghĩ em là một đứa trẻ nổi bật hơn những đứa trẻ ở nông thôn khác" Jennie đưa mắt sang Chaeyoung nói câu đầy ẩn ý "nhưng thật sự không tầm thường chút nào".

Một người từ nhỏ đến lớn chỉ biết học, những người thân thiết cũng chỉ là người mẹ mất từ lúc sinh ra nàng, ông bà ngoại đang ở nước ngoài, cô em họ và bản thân Jennie thì chẳng có ai. Jennie chưa từng nghe Chaeyoung kể về một cậu bạn, cô bạn nào cũng không tưởng tượng được Chaeyoung sẽ yêu ai đó.

Nhưng lần gặp lại này đã cho Jennie mở rộng tầm mắt, Chaeyoung kể về Lisa với tất cả ôn nhu, dịu dàng, ánh mắt lấp lánh, khóe môi đầy ý cười mà có lẽ bản thân nàng cũng không ý thức được.

Chưa kể Jisoo không dễ gì thân thiết với người khác, xả giao với người khác rất tốt nhưng để thật sự xem là bạn thì rất ít. Đừng nói đến việc thân nhau như chị em, luôn đem Lisa ra làm động lực để cố gắng.

Những gì Lisa làm cho Chaeyoung từ nảy đến giờ, dù là nhỏ nhất cũng đều lọt vào mắt Jennie, cô nàng biết Chaeyoung và cả Jisoo không nhìn sai người, không chọn sai bạn. Chaeyoung trước giờ tự lập nhưng trước Lisa lại như cô gái nhỏ thích làm nũng, việc gì cũng không cần động tay đã có Lisa làm cho nàng.

Jisoo biết Jennie đang thưởng thức Lisa, cô ấy tự hào "làm sao có thể tầm thường được, bạn thân nhất, tốt nhất của em mà".

Jennie gõ vào trán Jisoo cười nói "vậy thì em nên học hỏi bạn tốt của em nhiều hơn".

Học cái gì?

Jisoo ngơ ngác khó hiểu, cô ấy đưa mắt nhìn qua thấy Lisa giúp Chaeyoung gạt gác chân thì liền học theo gạt ra cho Jennie. Trong lòng thầm nghĩ bình thường chị ấy có mấy khi đi xe máy đâu nên mình nhất thời không nhớ chứ bộ.

Nói thêm mấy câu, hai nhà chia tay nhau chạy về hai hướng. Ngồi sau xe, Chaeyoung vòng tay ôm Lisa hỏi "có chuyện gì muốn hỏi chị không?".

"Chị Jennie là người bạn thân chị từng nói là người quan trọng với chị hả?" Lisa hỏi.

Chaeyoung gật đầu "ừm, từ nhỏ chị đã không phải đứa giỏi giao tiếp cũng không được tự do, cho nên chị chỉ có mỗi Jennie là bạn. Cậu ấy thật sự rất quan trọng với chị".

"Lúc trước nghe chị kể" Lisa không giấu giếm "em còn nghĩ xem liệu người kia có phải là mối tình đầu của chị hay không, em có cần xem chị ấy là tình địch hay không?".

Nghe Lisa nói thật lòng mình, Chaeyoung bật cười hỏi "vậy bây giờ biết rồi em có còn ghen với Jennie không?".

"Không ghen nữa" Lisa lắc đầu "yên tâm đến một ngàn phần trăm".

"Tin tưởng chị như vậy hả?".

"Tin chị, tin chị Jennie, tin Jisoo và hơn nữa..." Lisa nhìn Chaeyoung qua gương chiếu hậu, cố ý bỏ lửng câu nói.

"Hơn nữa?" Chaeyoung nhíu mày không rõ.

"Hơn nữa hai đại cổ thụ với nhau em ghen làm gì chứ".

Nói xong cô liền bị nhéo vào bụng bật cười khanh khách, Chaeyoung biết Lisa trêu mình nhưng quả thật cả nàng và Jennie đều là phận 'nằm dưới' không thể phản bác được.

Hôm sau, Lisa cùng Chaeyoung sang nhà bố mẹ rồi cùng Nancy đi thăm trung tâm bảo trợ. Bố mẹ đã đi đám cưới con của một người bạn, Baek Hee-sung bận chuyện công ty nên giao Nancy nhờ Lisa và Chaeyoung chăm sóc hộ.

Trung tâm nằm trong một con hẻm nhỏ, xe ô tô lớn quá không thể vào được nên lái xe chuẩn bị xe đẩy. Anh ta chất những thùng sữa, bánh, kẹo lên đẩy vào trong, Lisa thấy thế cũng giúp một tay.

Biết Lisa là con gái của ông chủ anh ta sợ hãi không dám để Lisa động tay vào nhưng thấy cô thân thiện lại thật sự có sức lực, có ý muốn giúp mới dám chia bớt đồ sang cho cô.

Nancy đi cùng Chaeyoung phía trước, Lisa và anh lái xe đẩy xe chở hàng theo phía sau. Các cô ở trung tâm được thông báo sẽ có người đến thăm nên cùng bọn trẻ ở cổng đón bọn họ.

Anh lái xe hoàn thành công việc thì đi xem phụ mấy cô sửa bàn, sửa ghế còn bọn Lisa thì chào hỏi mọi người rồi đi thăm, trò chuyện và phát quà cho mấy cụ già, em nhỏ.

Có nhiều cụ không có người thân, có người con cháu không muốn chăm sóc nên đưa vào đây, có người khỏe mạnh sẽ nắm tay cảm ơn, hỏi thăm các nàng. Cũng có người bệnh tật chỉ nằm đó không nói được gì, chỉ âm thầm rơi nước mắt.

Thăm xong các cụ, ai nấy đều lén lau nước mắt, người nhớ đến ông bà của mình, nghĩ đến bản thân khi về già hay chỉ là đồng cảm với hoàn cảnh của họ.

Sang chỗ các em nhỏ, có đứa chỉ vài tháng tuổi có đứa đã đi học. Bọn nhỏ vui vẻ bám dính lấy nhóm Lisa, gọi chị gọi cô rồi hỏi đủ thứ.

Bọn nhỏ hiếu động thích chạy nhảy, có đứa mãi chơi bị ngã, Lisa đỡ lên rồi bế đi rửa tay. Lúc quay lại thì thấy Chaeyoung đang ngồi giữa đám người, mấy cô vừa hốt hoảng vừa áy náy, Nancy lo lắng.

Lisa đặt đứa nhỏ xuống, chen qua đám người đến chỗ Chaeyoung.

Nhìn thấy khủy tay Chaeyoung một vết sưng đỏ, Lisa vội ngồi xuống xem xét "tay chị làm sao vậy?".

Chaeyoung sợ Lisa và mọi người lo lắng nên cười bảo "không sao, chị bị ngã đập tay vào cạnh bàn thôi".

Biết rõ Chaeyoung sẽ không bất cẩn như vậy, lông mày Lisa nhíu lại hỏi "sao lại ngã?".

Có cô đem túi chườm đá đến đưa cho Lisa, người khác lên tiếng giải thích "là lỗi của bọn tôi không quản tốt tụi nhỏ, lúc nảy có đứa chạy giỡn vô tình va phải cô Chaeyoung. Thành thật xin lỗi".

Lisa cúi đầu không nói gì, đem túi chườm lạnh xoa lên chỗ đau cho Chaeyoung, vô cùng nhẹ nhàng sợ sẽ làm đau nàng.

Sợ mọi người khó xử, Chaeyoung cười "không sao đâu cô, con nít đứa nào cũng nghịch ngợm mà, chỗ này của con chườm đá một lúc là khỏi thôi mà".

Qua mười lăm phút, thấy đã đủ lâu, Lisa trả lại túi chườm rồi hỏi mấy cô xem đứa trẻ nào lúc nảy đã làm ngã Chaeyoung. Rồi theo hướng chỉ cô nhíu mày nhìn ra sân trước, thấy một cậu nhóc tầm bốn năm tuổi đang vẽ lên cát.

Chaeyoung kéo kéo tay Lisa "chị không sao, em đừng...".

Lisa cúi xuống, nắm tay Chaeyoung vỗ vỗ "chị yên tâm, em không làm gì thằng nhóc đâu".


------------

Nho_dang_chap_ne: Tui thấy mùi toang với thằng nhóc lắm nha =)))

Shipper_thuctap: Có bà bạo lực, ăn hiếp con nít á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top