Chương 25 Có một người xem mình là tất cả

Đi học về, Lisa vứt cặp bừa lên sofa rồi chạy vào bếp tìm Chaeyoung. Chỉ mới xa có mấy tiếng mà Lisa đã nhớ Chaeyoung như cách mấy năm, nhìn thấy nàng mặc tạp dề đứng nấu ăn. Ánh nắng chiều xuyên qua khung kính cửa sổ, chiếu lên một nửa sườn mặt Chaeyoung sắc màu ấm áp.

Không kìm được lòng, Lisa choàng tay ôm lấy nàng từ phía sau, dụi mặt vào cổ Chaeyoung hít lấy mùi hương cô yêu thích nhất.

"Cục cưng ơi em nhớ chị".

Chaeyoung bị bất ngờ rồi nhanh chóng cong khóe môi, nghiêng đầu áp má lên trán Lisa "mới đó đã bảo nhớ người ta, tin được không đây?".

Lisa hôn lên má Chaeyoung hỏi "chị có muốn tin hay không?".

"Không tin em thì có thể tin ai?" Chaeyoung thôi không trêu nữa, nàng đặt tay lên đôi tay đang ôm mình "chị cũng nhớ em".

Nghe được câu bản thân muốn nghe nhất, trái tim Lisa run rẩy, cưng chiều nói "chị đừng làm nữa, để đó em nấu cho".

"Có biết nấu không đó?" Chaeyoung hoài nghi nhưng lại nghe lời đứng tránh sang một bên nhường chỗ cho Lisa.

"Không biết thì chị chỉ em, còn nhớ em đã hứa sau này sẽ nấu cho chị ăn không?" nói rồi Lisa giang hai tay chờ Chaeyoung giúp mình đeo tạp dề vào.

Những lời Lisa đã nói Chaeyoung sẽ ghi nhớ, tin tưởng và mong đợi từng ngày. Nàng đeo tạp dề cho Lisa hỏi "hôm nay đi học có mệt không?".

Lisa xoay người ôm Chaeyoung vào lòng "thật ra đi học không mệt, nhớ chị mới mệt, bây giờ ôm một cái mệt mỏi nào cũng tan biến cả rồi".

"Dẻo miệng" Chaeyoung cười, áp lên ngực Lisa lắng nghe nhịp đập như thể cùng nhịp với trái tim mình.

"Cũng chỉ với chị thôi" Lisa nhớ ra nói "à hôm nay Jisoo khoe là cậu ấy tỏ tình thành công rồi đấy, em không học cùng môn với cậu ấy nhưng nghe các bạn khác kể lại là cậu ấy cứ ngồi cười như đồ ngốc vậy".

"Tốt quá rồi" Chaeyoung thật lòng vui cho Jisoo, nàng thật lòng xem cô ấy, Bambam, Nam Seok còn có Jia nữa, là những người em của mình. Biết ơn vì đã ở bên Lisa vào những năm tháng khó khăn đó, đã chăm sóc Lisa khi cô chưa gặp nàng. Nhớ ra vế sau, Chaeyoung hỏi "Jisoo cười ngốc vậy em thì sao?".

"Hửm?" nhất thời não không kịp hiểu Chaeyoung muốn hỏi gì, Lisa nghệch mặt ra.

"Lúc đó có ngốc giống vậy không?" Chaeyoung gõ lên mũi Lisa hỏi "lúc mình mới yêu nhau ấy?".

"Em đương nhiên không có rồi" nói xong cô nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Chaeyoung, hôn lên môi nàng "em còn ngốc hơn cậu ấy nhiều, giáo viên gọi tên cũng không biết, đi qua sân bóng bị bóng đập trúng vẫn cười hì hì".

"Bị đập trúng chỗ nào? Có mạnh lắm không?" mày Chaeyoung nhanh chóng nhíu lại "sao chưa từng nghe em nói với chị?".

Lisa giật thót, quả thật cô sợ Chaeyoung lo lắng và cũng xấu hổ nên không nói cho nàng. Lisa gãi gãi đầu cười "tại em quên mất, biết sao được khi nhìn thấy chị thì trong mắt, trong tâm trí chỉ có mỗi chị, chuyện gì cũng không nhớ được".

Chaeyoung vừa tức giận lại vừa mềm lòng, nàng cắn nhẹ môi dưới Lisa "xạo lắm" rồi chưa đợi cô có phản ứng gì đã đẩy người ra "lo nấu ăn đi kìa, chị sắp đau dạ dày đến nơi rồi đây này".

"A được được" Lisa nhớ ra mất quá nhiều thời gian rồi, ánh nắng cuối cùng đã sắp khuất vẫn chưa nấu được gì, thật sự lo sẽ làm Chaeyoung đau dạ dày "em nấu ngay đây, chị có đói thì ăn tạm bánh ngọt nha".

Thấy Lisa luống cuống tay chân, Chaeyoung buồn cười "chị đùa thôi, em từ từ nấu, đừng để cắt vào tay đấy".

"Em biết rồi, vợ".

Chữ 'vợ' mỗi lần gọi đều dịu dàng, giống như có lông vũ quét qua quả tim Chaeyoung đến ngứa ngáy.

Trong bữa cơm, Chaeyoung nói với Lisa ý định đi thăm trung tâm bảo trợ người già neo đơn và trẻ em mồ côi với Nancy. Đúng lúc Lisa không có lịch học nên quyết định đi cùng hai người, vì vậy sau khi dọn dẹp Chaeyoung gọi điện nói chuyện với Nancy, để cho Lisa đi tắm trước.

Tắm xong, tóc cũng sấy khô nhưng Chaeyoung vẫn đang nói điện thoại, Lisa buồn cười nghĩ nếu người kia không phải chị dâu có khi cô sẽ nghĩ là tình địch của mình cũng nên.

Mãi nói với Nancy cần chuẩn bị những gì, thời gian và địa điểm xuất phát, Chaeyoung không nhận ra Lisa vẫn đứng ở cửa phòng tắm ngắm nhìn nàng. Đợi đến khi ngắt máy, Chaeyoung ngẩng lên chạm phải ánh mắt tràn ngập ý cười của Lisa.

"Nhìn gì vậy hả?".

"Nhìn vợ em" Lisa nhào lên giường, nhéo nhéo hai má Chaeyoung "làm sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy hả? Chị có phải tiên nữ lạc xuống trần gian không? Nhưng mà đã vào tay em rồi sẽ không để chị trở về thiên đình đâu đấy".

Chaeyoung đưa tay nhéo lại má Lisa "miệng em ngọt như vậy chắc có nhiều cô nàng đổ em lắm hả?".

Lisa thu một tay lại, tay kia trượt xuống nâng cằm Chaeyoung "vợ em là đang ghen sao?".

Có chút xấu hổ, nhưng Chaeyoung vẫn kiêu ngạo hất mặt hỏi lại "không được hả?".

"Được, tất nhiên được, vợ em muốn gì cũng được" Lisa nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Chaeyoung, nhưng chỉ là một nụ hôn nhẹ "nhưng chị yên tâm đi, vợ chị chưa từng nói những lời này với ai khác ngoài chị, trước đây không có và sau này cũng sẽ không".

Chaeyoung đương nhiên hiểu, cũng rất tin tưởng Lisa, nàng hôn lên mũi Lisa "được, chị tin em".

"Nhưng mà cục cưng ghen nhìn đáng yêu quá đi" hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh như mặt hồ, khóe môi khẽ cong, mọi thứ Lisa đều yêu đến không chịu được. Cưng nựng vợ một lúc, Lisa nhớ ra "em mở nước vào bồn cho chị rồi đó, pha cả tinh dầu chị thích nữa, cục cưng tắm đi nha".

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Lisa mới thu lại ánh mắt luôn dõi theo Chaeyoung. Dạo gần đây, tình cờ cô thấy mọi người bàn tán về một bộ tiểu thuyết bách hợp nên tải app về đọc thử.

Khi Chaeyoung từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Lisa ngồi tựa đầu giường, tay ôm gối, tay cầm điện thoại. Bước lại gần hơn nàng nhận ra Lisa đang khóc, không hiểu chuyện gì chỉ là nhìn thấy nước mắt của cô làm lòng nàng đau nhói.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, Chaeyoung vội đến ngồi bên Lisa, đưa tay nâng mặt cô lên, ngón tay chạm vào giọt nước mắt lăn dài trên má, lo lắng hỏi "có chuyện gì? Sao em lại khóc?".

Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung, hai mắt cô đỏ ửng, hít mũi nghẹn ngào "tại sao vậy?" thút tha thút thít mới nói tiếp được "tại sao yêu nhau lại đau khổ như vậy? Chị nhất định không được ngốc như vậy đâu".

Chaeyoung đoán già đoán non, không rõ rốt cuộc là ai yêu ai, ai đau khổ vì ai? Không rõ Lisa đang nói chuyện gì "em nói ai?".

Lisa buông điện thoại, nhào đến ôm chầm lấy Chaeyoung "là Cảnh Tú".

"Cảnh Tú?" Chaeyoung vỗ vỗ lưng Lisa, vẫn không hiểu cô nói ai "Cảnh Tú nào?".

"Ảnh hậu Cảnh Tú" Lisa giọng khàn khàn vì khóc "người yêu của Quý Hựu Ngôn ấy".

"Người Trung Quốc sao?" Chaeyoung chưa từng nghe Lisa quen người nào như vậy.

"Là nữ chính trong tiểu thuyết 'Dư tình khả đãi' ấy" Lisa dần nín khóc "chị ấy giàu, giỏi, đẹp nhưng mà ngốc. Yêu vào thì ngốc không chịu được".

Tiểu thuyết? Dường như lúc này Chaeyoung mới nhớ ra, đúng là trước đây cô bạn thân của nàng từng kể qua. Quả thật là ngược tâm người khác.

Nhưng người này từ lúc nào lại đọc tiểu thuyết, lại còn khóc thành ra như vậy?

"Thôi thôi, không khóc nữa" Chaeyoung ôn nhu an ủi "chẳng phải đến cuối cùng hai người cũng có kết đẹp sao?".

Không ngờ Lisa lại lắc lắc đầu "không biết, em vẫn chưa đọc hết".

Chaeyoung kiên nhẫn dùng trí nhớ đem những gì mình nhớ kể cho Lisa nghe kết thúc của Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn.

Phải một lúc sau Lisa mới ngừng khóc, chưa kịp thở phào thì cảm giác lành lạnh làm Chaeyoung rùng mình. Nàng nhận ra quần áo ngủ vừa mặc chưa bao lâu đã bị người kia đem cởi ra.

"Em làm gì vậy hả?" Chaeyoung biết còn cố hỏi.

Lisa mặt dày cười nói "tâm hồn em tổn thương rồi, cần chị an ủi".

Nói xong, Chaeyoung khóa lấy môi, cơ thể chỉ xuôi theo Lisa, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, rên rỉ cùng hơi thở ái muội của hai người.

Hôm sau tỉnh dậy, tâm trạng Lisa vô cùng tốt, dù lăn lộn đến hơn nửa đêm nhưng cơ thể và tinh thần Lisa lại rất phấn chấn. Trong vòng tay là Chaeyoung vẫn còn say giấc, nàng ngủ rất bình yên. Cô gái này cho dù lớn hơn cô rất nhiều tuổi nhưng vẫn giống như cô công chúa nhỏ để cho Lisa cưng chiều, yêu thương, che chở và dỗ dành.

Nhìn xuống là cơ thể mượt mà được chăn che ngang ngực, lộ ra xương quai xanh mềm mại cùng bầu ngực căng tràn nửa kín nửa hở. Ẩn hiện vài dấu vết mờ nhạt của cô để lại đêm qua.

Cảm giác mềm mại áp vào người mình, trong lòng Lisa lại nhộn nhạo, người cô nóng lên. Nhưng nhớ đến đêm qua Chaeyoung nỉ non đến không ra tiếng, nơi giữa hai chân bị cô làm đến đỏ ửng Lisa dằn lòng không được làm càng nữa.

Cô nhẹ chân nhẹ tay rời giường, mở ngăn tủ nhỏ lấy ra tuýt thuốc lần trước được Baek Hee-sung cho. Lisa vén chăn lên, đem hai chân Chaeyoung mở rộng sang hai bên, nhìn nơi xinh đẹp đêm qua được bôi thuốc đã bớt sưng nhưng còn rất đỏ.

Nhẹ nhàng nặn thuốc ra tay rồi cẩn thận thoa cho Chaeyoung, cái lạnh làm Chaeyoung cựa mình tỉnh giấc. Cảm giác giữa hai chân bị người động chạm, nàng cúi xuống nhìn.

Trông thấy Lisa đang chăm chú giữa hai chân mình, Chaeyoung xấu hổ muốn khép chân lại, mắng "đồ háo sắc nhà em, vừa sáng ra đã...".

Lisa nhanh tay hơn giữ chân Chaeyoung lại, áy náy "chị đừng động, em giúp chị bôi thuốc" rồi cô lại tiếp tục công việc "xin lỗi chị tối qua em mạnh tay quá rồi, chỗ này sưng đỏ như vậy".

"Bảo em dừng em có dừng đâu" Chaeyoung được dỗ dành liền tủi thân "người ta cũng không còn trẻ tuổi như em, em nhu cầu cao như vậy sau này không chiều được em có phải em sẽ ra ngoài tìm người khác không hả?".

"Bảo bối à, em xin lỗi" Lisa nói rồi cúi đầu hôn vào chỗ non mềm nhất của Chaeyoung, môi chạm vào làm người nàng giật nhẹ, vội mím môi ngăn bản thân bật ra âm thanh xấu hổ.

Lisa trườn người lên, nhìn vào mắt Chaeyoung, thâm tình nói "cục cưng của em sau này không được nói như vậy nữa có biết không? Thế giới của em giờ đây chỉ chia làm hai nửa, một là chị hai là phần còn lại. Không phải chị thì không là ai hết có biết không?".

Chaeyoung không trả lời, hai mắt long lanh nhìn Lisa, cô thấy như vậy lại hỏi "nhìn chị có chỗ nào giống lớn tuổi hơn em không? Cứ như cùng lứa với Nam Seok là cùng".

"Chê người ta trẻ con à?" Chaeyoung giở tính tình.

Lisa bật cười "trẻ con cũng tốt lắm" tay Lisa vuốt theo khóe môi Chaeyoung "yêu đúng người thì không cần trưởng thành, chị có thể trẻ con với em chứng tỏ chị chọn đúng người rồi còn gì?".

"Cái gì cũng nói được, chị không cãi lại em" Chaeyoung hé miệng cắn lấy ngón tay Lisa "sau này..." nàng nghiêng đầu né tránh ánh mắt Lisa, vành tai âm thầm đỏ lên, nhỏ giọng nói "nhẹ một chút".

Hả? Cái gì nhẹ?

Nhất thời Lisa chưa kịp hiểu Chaeyoung muốn nói gì, cô nghệch mặt ra nhìn nàng, nhưng khi thấy nàng lấy tay che mặt xấu hổ mới hiểu ra.

"Haha, được rồi lần sau em sẽ nhẹ tay một chút" tay Lisa không đứng đắn đưa xuống dưới chạm vào nơi nhạy cảm trêu chọc "không để bảo bối bị đau nữa nha".

"Ưm~" tay Lisa mang hơi lạnh lại bất ngờ chạm vào làm Chaeyoung không kìm được bật lên tiếng than nhẹ, nàng tức giận đánh vào ngực cô "không đứng đắn".

Chaeyoung không nỡ dùng lực, nhưng Lisa phối hợp ui da mấy tiếng rồi giữ lấy tay nàng, hôn lên trán Chaeyoung "em xin lỗi, không trêu chị nữa. Dậy ăn sáng thôi nào cục cưng".

Hai chân có hơi run rẩy nhưng bên dưới không còn đau lắm, Chaeyoung có thể tự mình xuống giường, chỉ là Lisa nhất quyết bế nàng đi đánh răng rửa mặt. Chaeyoung giả vờ chống cự rồi lại ngoan ngoãn để Lisa chăm sóc nàng.

Từ khi biết Chaeyoung thích ăn món nước vào buổi sáng, Lisa trong thời gian ngắn chưa thể học nấu những món như vậy nên cô tìm hết những quán bán phở, bún, miến và những món nước ngon để đổi món mỗi ngày cho nàng.

Chaeyoung không thích ra ngoài nên mỗi ngày đều là Lisa đi mua về cho cả hai, trong lúc Lisa đi thì Chaeyoung sẽ tưới cây, ngắm hoa đợi cô về.

Từ trên nhìn xuống, thấy Lisa về Chaeyoung vội thu dọn rồi xuống nhà, chạy chậm vào bếp khoe với cô hoa này nở rồi, hoa kia ra thêm nụ, mấy hạt giống gieo hôm trước đã nảy mầm.

Chaeyoung mãi say sưa kể không để ý Lisa vẫn cứ mỉm cười nhìn nàng, cho đến khi nhận ra mới phồng má giận dỗi "em cười cái gì?".

"Cục cưng của em cứ như trẻ con ấy, đáng yêu quá" Lisa đặt tô xuống bàn rồi nói với Chaeyoung "hôm nay em mua phở cho cục cưng nè".

Định sẽ dỗi Lisa thêm một lúc nữa nhưng nghe thấy phở Chaeyoung lại quên mất, hai mắt rực sáng "a phở nè, thích quá".

"Thích vậy ăn nhiều một chút nha" Lisa đẩy đĩa rau về phía nàng vì biết Chaeyoung thích ăn nhiều rau "quán này em vừa tìm được, chị thử xem ngon không?".

Ngay ở đũa đầu tiên, mùi vị của phở làm Chaeyoung rưng rưng muốn khóc "mùi vị này...".

Đây là mùi vị rất lâu rồi nàng chưa được nếm lại, lúc nhỏ ông ngoại hay đến đón Chaeyoung đi học về rồi đưa nàng đến quán phở của bạn ông. Quán nằm trong ngõ nhỏ, đơn sơ nhưng hương vị không nơi nào sánh được. Sau này ông không còn khỏe, quán cũng dọn đi nơi khác nên Chaeyoung có tìm thế nào cũng không thể tìm lại hương vị này.

Lisa hài lòng nhìn phản ứng của Chaeyoung "lần đó chị kể với em về ông và quán phở này, em đã nhờ người quen tìm giúp, cuối cùng cũng để cho anh Jang Seon với chị Seo Won ở quán café em hay đưa chị đến tìm được. Ông bà đã về quê dưỡng già, bây giờ vợ chồng người con của ông bán, may là hương vị vẫn như cũ".

Chỉ là Chaeyoung kể chuyện hồi nhỏ với Lisa, không nghĩ cô lại dụng tâm đi tìm cho nàng như vậy, sóng mũi Chaeyoung cay cay "em vẫn nhớ à?".

"Điều gì chị kể em đều sẽ ghi nhớ" Lisa cười dịu dàng "cũng không phải công lao của em, chẳng qua em nhờ những người quen biết tìm giúp. Không nói cho chị biết vì không chắc sẽ tìm được".

Khóe mắt Chaeyoung đỏ ửng, cả cuộc đời không mong giàu sang hay có tất cả mọi thứ chỉ cần có một người xem nàng là tất cả đã đủ rồi.


------------

Nho_dang_chap_ne: Nay tui lên chương sớm 1 ngày nha vì mai phải dắt au đi du sơn ngoạn thủy dỗ bà í đây. Bà í suy quá rồi cho nhân vật của tui chết luôn mà =(((((( Đọc xong bị dỗi =(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top